Đêm nay, trời lạnh lẽo – Gió mùa đông bắc lại tràn về – mùa đông thứ hai xa nhà. Nó chợt nhớ tới những ngày đông giá lạnh ở nhà, nó đi đóng hết cửa lớn cửa nhỏ, giải đệm xuống đất nằm, cảm giác ấm áp, chan hòa giữa gia đình nhỏ bé. Thỉnh thoảng nó lại giở tấm ảnh mẹ gởi lên chụp bé Quỳnh. Bé thật xinh, cắt tóc ngắn như con trai, ngồi trên giường cạnh cửa sổ trong phòng nó, có cả lẵng hoa bất tử, mấy hình nộm, tượng cùng mấy bức tranh của bạn bè tặng sinh nhật nó bầy trên cửa sổ cuối giường. Nó như tìm lại được không khí ấm áp của gian phòng, ngày ở nhà, nó thường nằm trên giường xem tivi qua cái cửa sổ rộng ấy. Cái giường cũ của bà dành cho nó. Nó tượng tưởng lại cả những chỗ khuất mà ảnh chưa chụp hết. Cạnh cửa sổ, sau bức tường là chiếc tủ đựng quần áo, chiếc tủ cũ lắm rồi, của ông ngoại tặng bà ngoại, chiếc tủ được sửa lại ở đằng sau, nước vec-ni mấy chục năm vẫn bóng, trên tủ có đóng một miếng đồng khắc nổi chữ “kỷ niệm 65”. Đối diện là chiếc máy khâu thỉnh thoảng mẹ may áo, cạnh đó là cửa sổ nhìn ra ban công. Ở đó những cành bồ kết chìa vào, mỗi mùa thu rụng đầy những chiếc lá li ti, nó toàn phải đi quét, nhiều lúc bực cả mình. Rồi nó nhớ những ngày tết, cả nhà bận rộn đủ thứ việc. Nó và anh An lo dọn dẹp nhà, mẹ thì mua đủ thứ hoa quả: nào táo, quất, khế, cà chua… rồi mẹ làm mứt. Công nhận mẹ nấu nướng, làm gì cũng tuyệt, nhất là những món mứt. Nó và anh An chỉ rình ăn vụng, rồi mẹ làm bánh “thửng” - bánh này như bánh trứng ngoài Hà Nội, nhưng nó xuất xứ từ miền Nam, công thức và cái khuôn đồng là bà ngoại mua ở Quy Nhơn ra. Nó khoái món này nhất, và nhiều thứ nữa… Nó nhớ… nhớ từng việc, từng việc một; nhớ những lúc bố loanh quoanh cả ngày mua được cây quất về, bị nó chén hết gần nửa, … Vậy mà! Đã hai năm nay rồi nó không được hưởng cảnh ấm áp, yên vui đó, không có cảm giác vui sướng đến rùng mình khi cả nhà đứng ngoài sân trước ban thờ, bà khấn vái trước giờ khắc giao thừa. Ôi những ngày yên vui – Những lúc buồn tủi cô đơn, đón xuân qua song sắt, đón xuân với những giọt nước mắt. Nó nhớ mấy câu thơ đọc ở đâu đó: Giao thừa báo lịch trông hoa nở Một mảnh thời gian lặng lẽ qua Biết đâu sợi tóc trong đêm bạc Lại trùng với lúc nụ thành hoa./.