Thằng dở hơi

Hắn đi đi lại lại, tay đút túi quần, miệng lẩm bẩm:
- Cô Toanh, con lại là Toành. Hì … hì, hay thật!
- Ờ, mà cũng giống nhau nhớ. Toanh huyền Toành, khác mỗi cái dấu, hí … hí …
Cứ thế, hắn vừa đi lại vừa lẩm bẩm một mình. Mọi người trong buồng đã ngủ yên sau một ngày cải tạo mệt mỏi. Chỉ còn hắn là còn thức. Mà hầu như đêm nào cũng vậy, một tháng 30 ngày thì có đến 31 ngày mồm hắn hoạt động liên tục. Suốt ngày hắn tha thẩn nói chuyện một mình, có chăng là bầu bạn với lũ chuột cống đi ăn đêm.
- Ơ, mẹ nó tự nhiên chưa kìa! Đấy, lại nhẩy … Hí … hí … ôi, chạy rồi! hí hí..
Mọi người ở trại ai cũng bảo hắn bị dở hơi. Mà chẳng biết hắn bị dở hơi từ bao giờ nữa, chỉ biết từ ngày lên cái trại trại này hắn đã như vậy. Mọi người ở trại, từ cán bộ đến phạm nhân, chín người mười ý ; kẻ thì bảo hắn “ba ngơ cầm tinh con giả vờ”, người thì nói hắn bị “ẩm IC thật”. Nhưng có một điều ai cũng phải công nhận là hắn rất thích khác người. Hễ ai làm gì là hắn làm ngược lại. Lúc người ta ăn thì hắn đi ngủ, lúc người ta ngủ, nghỉ thì hắn lại dậy, ăn uống ; người ta hỏi chuyện hắn thì hắn chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười duyên rất e thẹn. Nhưng không ai hỏi, chẳng ai nghe thì hắn lại nói, lại lẩm bẩm. Lúc người ta làm việc thì hắn vật vờ, chạy lung tung, đội trưởng nhắc nhở, hắn kêu toáng lên, chửi đổng bừa bãi; đánh hắn thì hắn chạy. Mà đúng ra chẳng ai muốn đánh hắn làm gì, chấp thằng điên không ai bảo là hay cả. Nhưng có nhiều lúc không thể kiềm chế được, bắt buộc phải chấp hắn tí ti. Lúc đầu là mắng chửi, không xong thì đánh, đánh đến chán tay mà hắn vẫn chứng nào tất nấy. Có hôm mấy thằng nóng tính còn lôi hắn vào nhà vệ sinh trói chặt vào bể nước rồi đóng cửa lại cho hắn thoải mái tâm sự với cái bể. Nhưng than ôi, cái thằng trời đánh, hắn nói suốt ngày suốt đêm mà không mỏi mồm ; dường như hắn nói để lấy thành tích vậy. Cuối cùng đánh hắn nhiều vẫn không có tác dụng, chỉ tổ đau tay, mọi người quay sang van nài hắn. Nhưng nói với hắn như nói với cái Tivi vậy, mình chỉ được nghe chứ còn nói thì vô nghĩa. Vậy là chỉ còn biện pháp cuối cùng … kệ xác hắn.
Đi lại chán chê, hắn quay về chỗ và nằm co mình, toàn thân nổi gai ốc. Nhìn kỹ thì giờ hắn chỉ nằm hết nửa chiếc chiếu. Đêm nay sương rơi nhiều quá, gió lạnh đáo để. Mọi người ai cũng đắp chăn ngủ cả, chỉ có hắn là thu lu một mình, hắn không có chăn, bộ quần áo duy nhất mặc trên người thì rách tả tơi. Cái quần xẻ tà cả hai bên, cái áo phông màu xanh thì rách lỗ chỗ. Người ta thì nằm trên sàn chăn ấm nệm êm, nhưng hắn vốn khác người nên trải chiếu xuống mà nằm dưới đường đi, đúng chỗ gió lùa. Đúng ra mọi người cũng thương tình cho hắn chăn chiếu, quần áo tử tế. Nhưng hễ cho cái gì là y như rằng hôm trước hôm sau hắn vứt ngay. Có người bảo trời hành hắn, có lẽ cũng đúng thật. Hắn có hai tiền án thì cả hai đều là tội ăn cắp hòm công đức nhà chùa, có lẽ bây giờ hắn bị trời phạt. Tên hắn là An Như Huỳnh – cái tên nghe đã khác người – quê ở Thanh Hóa nhưng hắn chuyên lang thang ở Hà Nội trộm cắp vặt…
Bây giờ thì hắn bắt đầu ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, đầu gục xuống. Không biết hắn suy nghĩ gì nữa. Nhìn cái bộ dạng của hắn thật tức cười: cái đầu thì trọc lốc, không biết thằng nào cạo đầu cho hắn, trắng hếu ở sau gáy còn đằng trước thì trổ trái tim. Người ta bảo “mày râu nhẵn nhụi” nên hắn cạo râu ria sạch sẽ, cả lông mày hắn cũng cạo nốt. Trừ có hai chùm lông mũi là hắn để dài … tới mép trên. Đó là mốt mới và cũng là đặc điểm thể hiện tính khác người của hắn…
Và hắn tiếp tục “mở máy”:
“Con bồ câu trắng ngây thơ
Chú đi tìm thóc quanh bồ công văn”
- Hì … con chim, lại đi ăn thóc… ở cái bồ… hí … hí..
Bỗng … R … ầ … m …
Thằng Quang “ba ngơ” nằm trên sàn thò tay cầm cái gối nện thẳng vào đầu hắn.
- Mày có im để tao ngủ không? Thích vỡ “alô” hả!
- Ơ! Anh này hay nhỉ, tôi đang đọc thơ mà!
- Rầm … rầm … Đọc này … đọc này …
Hôm nay Quang “ba ngơ” dữ dằn thật.
Bỗng thằng trời đánh hắn đứng dậy, chạy thẳng ra cửa sổ “be” ầm lên:
- Ối giời ơi! Tôi có làm gì đâu sao anh lại đánh tôi! Ối giời ơi!
Đến lúc này Quang “ba ngơ” tái mét mặt, chạy ra kéo hắn vào:
- Thôi, thôi! tao xin mày … mày cứ ngồi mà nói, cứ nói đi. Tao sợ mày rồi!
Nghĩ mà thương cho cái thằng “ba ngơ”, đã dát chết lại còn bày đặt dọa dẫm, gặp đúng cái thằng dở hơi nó lên cơn. May mà hắn kêu còn nhỏ, chứ để ông cán bộ gác đêm nghe thấy thì chắc phải ăn mấy cái dùi cui. Mà thằng “ba ngơ” nó ngại cũng phải, cái thằng dở người như vậy, cán bộ người ta cũng chẳng buồn chấp làm gì, đôi khi còn phải bênh hắn cho qua chuyện…
Hắn cứ dở dở hâm hâm như vậy, chả ai buồn động chạm tới hắn, coi như đó là một điều tất yếu, không thể thay đổi. Nhưng ai cũng nhầm. Bởi có một sự kiện xảy ra phá vỡ cái tất yếu ấy.
Hôm đó, tiết trời mùa đông, khoảng 5h chiều đội đi làm về. Xe ô tô vừa đỗ lại thì thấy một bà già chừng 60 hay hơn gì đó chạy tới ngó ngang ngó dọc. Có lẽ bà ấy tìm người nhà. Bà ấy cứ đứng khóc và gọi “con ơi!”. Việc này thường xuyên xảy ra ở đây nên mọi người cũng chẳng để ý. Mãi tới lúc bà ấy chạy tới kéo tay hắn, tất cả sững người ngac nhiên: “An Như Huỳnh mà cũng có người nhà lên thăm à! Kinh nhỉ!”
Vậy mà cái thằng trời đánh, hắn chẳng nói chẳng rằng lầm lũi đi thẳng ra bờ ao. Bà già thì đi theo ôm chặt lấy hắn: “Con ơi.. con.. mẹ lên thăm con đây này” rồi bà chợt nhớ ra điều gì, quay lại xách cái túi cói, mở ra ở trong là một mớ quàn áo cũ, bà ấy lục ra lấy một cái bánh nếp đưa cho hắn. Hắn vẫn lừ lừ cầm cái bánh bóc ra ăn ngon lành. Bà già ngồi cạnh nhìn hắn. Bà vẫn khóc và nói:
- Con có khỏe không? Sao con không về nhà mà cứ lang thang để người ta bắt, khổ người ra.
Hắn chẳng nói gì. Mãi tới lúc ăn xong cái bánh, hắn mới ngẩng mặt lên cất tiếng:
- Ai bảo u lên đây?
- Mẹ đi tìm con, công an người ta bảo mẹ là con ở trên này, thế là mẹ đi.
Bà già vẫn nức nở. Còn hắn vẻ mặt lạnh tanh, tức tối nhưng dường như là để che lấp đi một cái gì đó. Rồi bỗng nhiên hắn quát ầm lên:
- U đi thế này, đang mùa vụ, ai ở nhà? Thôi u về đi. Đừng có mà lên đây đấy!
Hắn quay lại, bước thẳng vào cổng trại, để lại bà già đứng sau lưng khóc, chẳng nói được câu gì. Mọi người ai cũng thương bà, đường xá xa xôi, tuổi già sưc yếu mà vẫn lặn lội lên đây. Vậy mà cái thằng trời đánh … Ai cũng cảm thấy tức hắn, vài thằng quay sang chửi hắn
- Thằng chó này, sao lại đuổi bà ấy về. Con chó, đạp cho phát bay xuống ao bây giờ!
Bà già thấy vậy đứng thanh minh cho hắn
- Đừng, các chú đừng làm gì em nó. Nó bị thần kinh, nó bị bệnh từ ở nhà đấy. Con ơi … con!
…………
Từ dạo ấy, đột nhiên hắn thay đổi tính nết, ít nói ít cười, làm ai cũng mừng. Hằng đêm hắn vẫn thức nhưng hắn không đi lại lẩm bẩm nữa mà ngồi yên một chỗ. Ai hỏi, ai nói gì hắn cũng chẳng nói, có cho gì thì hắn lấy. Dường như hắn chẳng còn hâm tí nào. Người thì  bảo, hắn như vậy là chẳng qua trời lạnh, thức đêm lải nhại chịu sao được, buộc hắn phải nằm một chỗ. Có người lại bảo đó là do tình mẫu tử; mẹ hắn quan tâm lên thăm, tác động tới tinh thần của hắn nên hắn mới trở nên như vậy.
Còn hắn, hắn vẫn lầm lũi chẳng nói gì. Hằng đêm hắn vẫn ngồi một mình, thỉnh thoảng hắn lại giở cái túi cói của mẹ hắn ra. Hắn ngắm nghía mân mê cái túi. Đôi mắt dài dại trắng dã trước kia bây giờ cũng thay đổi. Nó chuyển màu thành màu đỏ …