hất Hồn Nhân giật mình, bước nhanh tới kế bên Đông Phương Huệ, trầm giọng hỏi:- Muội muội! Em làm sao vậy?- Tôi? Ha!... Ha...! Ha!...- Muội muội! Em phải bình tĩnh mà suy nghĩ, có thể Hoàng Thượng Chí sẽ trở lại đây ngay!Chẳng hiểu có phải vì nghe đến tên Hoàng Thượng Chí mà tâm thần Đông Phương Huệ lắng lại không? Chỉ thấy nàng ngưng ngay tiếng cười điên dại đó, cất giọng đau đớn vô cùng.- Tôi! Tôi làm sao? Không có chàng thì đời tôi không còn ý nghĩa gì nữa! Tôi làm sao mà chịu nỗi chuỗi ngày vô vị sau này!Thương cảm cho đôi mái đầu xanh gặp phải định mệnh khắt khe, Thất Hồn Nhân run run gọi:- Muội muội! Em chớ nên nói vậy!Thoạt nhiên, đôi mắt như dại hẳn đi của Đông Phương Huệ chiếu thẳng vào tấm khăn bịt mặt của Thất Hồn Nhân. Nàng bước tới mấy bước nghẹn ngào nói:- Tiền bối!- Em nên gọi tôi là tỷ tỷ.- Tỷ tỷ! Không! Tuổi tác của lệnh ái Hữu Tâm Nhân còn lớn hơn tôi, có đâu tôi dám vô lễ như vậy?- Nhưng tuổi tác và địa vị của lệnh tôn lại ở trên tôi!Vẫn thắc mắc vì cách xưng hô này, nhưng Thất Hồn Nhân là người mà nàng hằng mến phục, nên Đông Phương Huệ ngập ngừng nói:- Tỷ tỷ!...- Muội muội có điều gì? Cứ nói đi!- Xin tỷ tỷ nói lại với Hoàng Thượng Chí là chàng đừng tưởng nhớ đến tôi nữa, hãy để cho thời gian xóa nhòa đi hình bóng của tôi trong tâm chàng. Được thế tối cũng vui nơi...Thất Hồn Nhân hoảng hốt hỏi giật:- Cái gì? Em định từ bỏ nó sao?Đông Phương Huệ khẽ đáp sau tiếng thở dài não nuột:- Ngoài cách đó ra, tôi thấy chẳng còn có thể làm sao hơn nữa!- Muội muội đừng làm gấp quá như vậy! Chắc nó không thể nào chịu nổi sự đau khổ này đâu!- Tôi nào có hơn gì chàng! Nhưng phải đành vậy thôi! Vĩnh biệt tỷ tỷ...Nói chưa dứt lời, Đông Phương Huệ nhớm mình định phóng chạy. Nhưng Thất Hồn Nhân đã gọi giật lại:- Muội muội! Em định đi đâu đó?Cắn răng một lúc để kềm chế sự đau khổ, qua một lúc lâu Đông Phương Huệ mới thốt được nên lời:- Tôi tự tính toán lấy...Nàng lại bật ho lên một tiếng, đưa tay ôm lấy ngực, phun ra một miếng máu tươi.Thất Hồn Nhân kinh hoàng rú lên một tiếng, rồi nhảy đến ôm chặt lấy tấm thân thon gọn của Đông Phương Huệ đang run rẩy miệng lẩm bẩm:- Có đâu tôi đã tính sai rồi sao?Vùng mạnh ra khỏi lòng Thất Hồn Nhân, Đông Phương Huệ buồn bã nói:- Không có sai lầm đâu! Đó là tại vận mệnh đã an bài!Như liên tưởng đến một điều bất hạnh nào đó, Thất Hồn Nhân nhẹ than:- Vận mệnh? Phải! Khi chúng mình gặp phải điều gì, hoặc một hành động nào mà không thể giải thích được, thì chúng mình chỉ biết gọi nó là vận mệnh thôi!Cõi lòng của Đông Phương Huệ lúc này như đã chết rồi, đâu có hiểu được những lời nói xa xôi của Thất Hồn Nhân, nàng hỏi sang vấn đề khác:- Tỷ tỷ ơi! Chị và Quỉ Bảo Chủ Nhân có liên hệ như thế nào?Bị nàng hỏi một cách bất ngờ, Thất Hồn Nhân giật mình, lùi lại một bước, nói:- Muội muội hỏi việc này làm gì?- Em cần phải biết!Dõi mắt về hướng xa xăm, như tưởng nhớ đến một dĩ vãng, Thất Hồn Nhân khẽ đáp:- Đúng như lời muội muội đã nói, chị và Chủ Nhân Quỉ Bảo có một quan hệ rất sâu.- Quan hệ như thế nào?Thất Hồn Nhân nghiêm giọng đáp:- Bây giờ chưa phải lúc có thể nói cho em biết được. Sau này tự nhiên em sẽ hiểu?Đông Phương Huệ lại nói:- Em còn một yêu cầu cuối cùng, mong tỷ tỷ sẽ cho em được thỏa mãn!- Điều gì em cứ nói xem chị có thể thực hiện được không?- Em muốn chị hãy lột miếng vải che mặt cho em được thấy dung nhan của chị.Một lần nữa, Thất Hồn Nhân lại lắc đầu dịu dàng nói:- Muội muội! Chị đành để cho em thất vọng thôi, việc này chị không thể làm được.Để bù vào đó, em muốn việc gì nữa hãy nói ra, chị hy vọng sẽ làm vừa lòng em!Khẽ lắc đầu tỏ vẻ không cần gì phải hỏi nữa, Đông Phương Huệ im lặng một lúc lâu rồi vụt hỏi:- Tỷ tỷ! Lâu nay chị vẫn ngầm ngầm chiếu cố đến Chí ca phải không?Như xúc động, Thất Hồn Nhân run giọng đáp:- Phải, chị không thể bỏ rơi nó được.- Ngày sau cũng vậy chứ?- Dĩ nhiên là thế!Đông Phương Huệ thở dài, nói:- Tỷ tỷ! Em... phải đi rồi!Dứt lời, nàng nhún mình phóng vút đi như một tia chớp. Thất Hồn Nhân sững sờ đứng yên như phỗng đá. Bà không lên tiếng ngăn nàng lại, cũng chẳng đuổi theo, chỉ giương mắt nhìn bóng l!!!13676_85.htm!!!
Đã xem 342002 lần.
http://eTruyen.com