Hiểu Lam vội chạy lại đỡ thư sinh dậy và nói: - Sao hiền đệ lại đa lễ như thế? Mặt lộ vẻ bẽn lẽn, thư sinh đứng dậy đáp: - Một chỉ của tiểu đệ đã khiến Trang chủ suýt sa vào trong vực thẳm vạn kiếp cũng không sao cứu vãn được nên đệ suốt ngày ăn năn, hối hận trong lòng không yên, bây giờ xin lỗi Trang chủ tại đây, mong Trang chủ khép tội thật nặng cho. Thì ra thư sinh áo xanh ấy lại là Độc Cô Ngọc. Một lời nói của chàng đã khiến Hiểu Lam lại đau lòng, thớ thịt trên mặt rung động luôn luôn, nhưng chỉ thoáng cái đã giữ được bình tĩnh ngay và nói: - Sao hiền đệ lại nói như thế? Số của ngu huynh phải ngộ tai kiếp ấy chứ có liên can gì đến hiền đệ đâu. Riêng có ngu huynh đã làm hại một đời người của người ta, tội ấy mới không sao tha thứ được. Độc Cô Ngọc đỡ lời: - Việc đó là tiểu đệ đã vô tâm gây nên chứ có việc gì đến Trang chủ đâu? Nếu Trang chủ còn tự khiển trách như thế nữa, tiểu đệ lại càng không biết nói năng ra làm sao? Hiểu Lam không tiện nói thêm về chuyện ấy nữa, vội nói lảng sang chuyện khác mà hỏi rằng: - Sau khi chia tay nhau đến giờ, hiền đệ vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đứng một mình ở nơi đây. Chả lẽ... Độc Cô Ngọc xua tay ngắt lời Hiểu Lam và hỏi lại: - Đêm khuya Trang chủ lên tận trên núi cao này có việc gì thế? Hiểu Lam lắc đầu đáp: - Ngu huynh không có việc gì khẩn cấp cả. - Nếu vậy mời huynh ngồi xuống để chúng ta trò chuyện với nhau. Hiểu Lam vui vẻ gật đầu, ngồi xuống tảng đá đó ngay. Độc Cô Ngọc thấy cánh tay của chàng ta có máu ngạc nhiên hỏi: - Tại sao cánh tay trái của Trang chủ lại bị thương như thế? Hiểu Lam gượng cười nhưng không giấu giếm gì cả, bèn đem hết mọi việc kể lại cho Độc Cô Ngọc hay. Sau cùng chàng còn gượng cười nói tiếp: - Ngu huynh định chết ở trong tay Tư Đồ Sương để mong được giải thoát. Ngờ đâu mấy lần đều không được toại nguyện. Bây giờ đã không thể chết được nên ngu huynh mới quyết định cắt tóc đi tu để chuộc lỗi và oan nghiệp của mình. Độc Cô Ngọc nghe xong càng ăn năn hối lỗi thêm, và đỡ lời: - Đó là do tiểu đệ hại Trang chủ... Hiểu Lam vội ngắt lời nói tiếp: - Bây giờ hiền đệ có cần ngu huynh ngồi thêm nữa không? Độc Cô Ngọc không nói năng gì được. Một lát sau chàng mới thở dài và hỏi rằng: - Trang chủ có còn nhớ ngày nọ ở trên đường Võ Di, Trang chủ bảo lòng của Sương cô nương đã thuộc về người khác rồi phải không? Hiểu Lam gật đầu đáp: - Chính thế. Vì vậy ngu huynh mới ăn năn và trong lòng không yên. Độc Cô Ngọc do dự giây lát rồi cương quyết nói tiếp: - Không dám giấu giếm Trang chủ, người mà Tư Đồ cô nương để ý lại chính là tiểu đệ đấy. Nghe thấy Độc Cô Ngọc nói như sét đánh ngang tai, Hiểu Lam ngồi phịch ngay xuống đất, thân hình run lẩy bẩy, mặt mày tái mét, hai mắt lờ đờ, mãi không nói được nửa lời. Độc Cô Ngọc thở dài một tiếng nói tiếp: - Tạo hóa khéo trêu ngươi thật. Nàng ta yêu tiểu đệ nhưng tiểu đệ đã có người yêu rồi. Chỉ sợ lỡ mất tuổi xuân của nàng đệ mới định giúp nàng thành hôn với Trang chủ. Không ngờ chỉ vô tâm dùng ngón tay điểm huyệt... Hiểu Lam bỗng gượng cười và đỡ lời: - Hiền đệ xem như vậy tội của ngu huynh lại còn nặng hơn. Độc Cô Ngọc đáp: - Nếu Trang chủ có tội là do tiểu đệ gây nên. Nếu không phải vì đệ dùng ngón tay này thì há ván đã đóng thuyền, trách cứ cũng vô ích, huynh không nên nói tới chuyện ấy nữa. Hiểu Lam vẫn ngẩn người ra tại đó, chả nói chả rằng. Một lát sau, Độc Cô Ngọc lại đột nhiên nói tiếp: - Vừa rồi Trang chủ có nói liều thuốc Thiệt Cốt Tiêu Hồn Tiêu Dao hoàn là của một ông già vô danh đã tặng cho Tuyết Sơn nhị lão phải không? Trang chủ có biết hình dáng, mặt mũi của ông già vô danh ấy như thế nào không? Hiểu Lam lắc đầu đáp: - Ngu huynh không hỏi lại nhị lão. Độc Cô Ngọc gật đầu đổi giọng nói tiếp: - Trang chủ không hỏi lại nhị lão. Độc Cô Ngọc gật đầu đổi giọng nói tiếp: - Trang chủ nói Đổng cô nương có công lực rất cao siêu ấy là ai thế? Hiểu Lam đáp: - Là người chị kết nghĩa kim lan với Tư Đồ cô nương. Độc Cô Ngọc cau mày lẩm bẩm nói: - Sao trước kia tiểu đệ không nghe thấy nàng nói đến? Hiểu Lam đáp: - Có lẽ mới quen biết không lâu. Độc Cô Ngọc gật đầu nói tiếp: - Xem như vậy Đổng cô nương là một người rất thần kỳ và cũng đặc biệt cao minh phải không? Hiểu Lam đáp: - Quả thực thế. Chỉ mấy nữ tỳ của nàng ta cũng đủ làm cho ngu huynh phải hổ thẹn vô cùng rồi. Độc Cô Ngọc trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp: - Trong võ lâm có vị hồng phấn cao tuyệt như thế này mà sao đệ không nghe thấy ai nói. Nàng ta xuất hiện từ hồi nào thế? Hiểu Lam đáp: - Chính ngu huynh đây cũng không hiểu. Ngọc Diện Thần Long nổi tiếng lâu như vậy mà cũng không hay biết, mà Độc Cô Ngọc xuất thân chậm hơn chàng ta nhiều, tất nhiên càng không biết, nên Độc Cô Ngọc chỉ lắc đầu thôi chứ không hỏi thêm nữa. Hiểu Lam nhìn chàng ta một hồi rồi lại lên tiếng hỏi: - Đêm hôm khuya khoắt thế này hiền đệ ở trên núi cao giá lạnh như thế làm chi? Độc Cô Ngọc đáp: - Tiểu đệ đuổi theo một người tới đây, nhưng y lại đào tẩu mất. Hiểu Lam hỏi tiếp: - Có người nào lại có thể thoát khỏi dưới tay của hiền đệ như thế? Độc Cô Ngọc lại bẽn lẽn nói tiếp: - Sự thực nó là thế! Người này công lực không kém gì tiểu đệ, còn tính khôn ngoan xảo trá của y thì thực là hiếm có trên thế gian này, đệ cũng phải chịu lép vế. Hiểu Lam lại hỏi tiếp: - Người đó hình dáng như thế nào? Độc Cô Ngọc đáp: - Tiểu đệ cũng không biết, vì đệ chỉ trông thấy sau lưng của y hình như một ông già thì phải. Hiểu Lam trầm ngâm giây lát lại hỏi tiếp: - Tại sao ngu huynh lại không biết trong võ lâm lại có nhân vật nào mà tài nghệ lại ngang với hiền đệ như thế? Hiền đệ đuổi theo y làm chi? Độc Cô Ngọc định không nói nhưng chàng nghĩ lại: “Người ta coi mình như anh em ruột thịt mà mình giấu giếm người ta như thế này, thực là không nên không phải.” Nghĩ đoạn chàng liền kể hết mọi chuyện Hiểu Lam và không hề giấu giếm một tí gì. Hiểu Lam nghe xong liền đỡ lời: - Ra là thế đấy? Độc Cô Ngọc vội nói tiếp: - Tiểu đệ không hiểu tại sao nàng ta lại đối xử với tiểu đệ như vậy? Hiểu Lam đỡ lời: - Hiền đệ, Tuyết cô nương có biết võ công không? Độc Cô Ngọc vội hỏi lại: - Đại ca hỏi như thế để làm chi? Hiểu Lam đáp: - Nếu Tuyết cô nương biết võ nghệ thì tất nhiên cô ta phải là người trong võ lâm chúng ta và tất nhiên cô ta phải biết việc của hiền đệ hẹn ước các đại môn phái đấu vào ngày tết Trung Thu nên vì hiền đệ, vì võ lâm mà Tuyết cô nương phải làm như thế. Đó là lòng tốt nàng muốn giữ hiền đệ lại, ngăn cản không cho hiền đệ dự trận đấu ấy. Độc Cô Ngọc vội đáp: - Nàng không biết võ nghệ. Vi Hiểu Lam đỡ lời: - Chắc Tuyết cô nương phải có dụng ý gì? Nói tóm lại là nàng ta đối với hiền đệ chỉ có ý tốt chứ không có hại. Độc Cô Ngọc lại vội hỏi tiếp: - Sao Trang chủ biết? Hiểu Lam tủm tỉm cười đỡ lời: - Việc này hiền đệ phải biết rõ hơn ngu huynh chứ? Độc Cô Ngọc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, một sát tinh oai trấn quần ma như thế mà lúc này cũng bẽn lẽn như một cô gái vậy. Hiểu Lam nhìn chàng một hồi mặt lộ nụ cười rất hồn nhiên nhưng lại giật mình đến thót một cái lại hỏi tiếp: - Có phải hiền đệ đang đuổi theo người mà đã bắt cóc hiền đệ? Độc Cô Ngọc ngơ ngác ngửng đầu lên và đáp: - Phải, huynh hỏi như thế làm chi? Hiểu Lam đáp: - Đáng lẽ hiền đệ không nên để cho người đó tẩu thoát mới phải. Độc Cô Ngọc còn định hỏi tiếp thì Hiểu Lam lại nói luôn: - Hiền đệ bị người ta bắt tóc ra đây Tuyết cô nương lại không biết võ nghệ, ngu huynh chỉ e... Độc Cô Ngọc mới hiểu rõ cũng giật mình đến thót một cái, mặt biến sắc tự oán hận rồi tung mình nhảy lên và đỡ lời: - Đa tạ Trang chủ đã nhắc nhỡ cho như vậy, bây giờ tiểu đệ phải... Hiểu Lam vội đứng dậy kêu gọi: - Hãy khoan, sao hiền đệ lại biết là Tuyết cô nương đã ra tay? Biết đâu chẳng có người khác giở gian mưu ra đối với cả hiền đệ lẫn Tuyết cô nương, chả hay lúc bấy giờ có bị mê man bất tỉnh không? Lời nói của chàng ta rất phải, nhưng tiếc thay chàng đã rời khỏi Bát động quá sớm một chút. Nếu chàng mà đi chậm thêm một chút thì đâu đến nổi phải lo âu suông như thế! Độc Cô Ngọc hai mắt đỏ ngầu và mồ hôi trán đã nhỏ ra như tắm. - Tiểu đệ phải về Động Đình xem qua ra sao đã rồi mới tính toán sau. Hiểu Lam lại đỡ lời: - Bây giờ chỉ có một cách ấy thôi. Việc đã xảy ra như vậy thì đành phải làm như thế chứ còn biết làm như thế nào nữa? Ngu huynh xin đi cùng với hiền đệ một phen, thôi, chúng ta phải đi ngay mới được. Chàng vừa nói dứt thì hai bóng người một xanh một trắng đã phi lên đi luôn nhanh như mũi tên vậy. Một người vì lo âu người yêu bị nguy, một người vì lo âu hộ bạn nên cả hai đều nóng lòng sốt ruột, chỉ muốn tới ngay. Từ Vu Sơn đến Động Đình xa hàng bốn trăm dặm đường nhưng với hai tay cao thủ tài nghệ tuyệt luân này chỉ đi có một đêm. Trời chưa sáng tỏ đã tới chỗ mấy căn nhà lá của Diệm Cầm rồi. Tất nhiên trong nhà không còn một người nào hết. Hai người ngồi thắp đèn đối diện nhau, trong lòng lo âu vô cùng. Hiểu Lam chỉ có an ủi chàng ta rằng: - Hiền đệ không nên như thế, người hiền sẽ gặp lành. Theo sự ước đoán của ngu huynh thì Tuyết cô nương dù có kinh hoảng nhưng chắc không nguy hiểm đâu, thể nào cũng bình yên vô sự. Độc Cô Ngọc gượng cười hỏi: - Tiểu đệ không hiểu Trang chủ nói như thế... Hiểu Lam thở dài một tiếng vội đỡ lời: - Hiền đệ lo âu quá hóa u mê. Hiền đệ thử nghĩ xem, chính hiền đệ bị người bắt cóc còn được bình yên vô sự, nếu Tuyết cô nương bị người bắt cóc thì quyết cũng được bình yên vô sự vậy. Độc Cô Ngọc lại vội hỏi: - Người đó là như thế là có ý gì? Hiểu Lam đáp: - Việc này khó hiểu lắm. Ít nhất người đó cũng không có ác ý gì, bằng không hiền đệ tránh sao khỏi nguy hiểm? Nếu Tuyết cô nương là người trong võ lâm chúng ta mà nàng muốn ngăn cản hiền đệ phó ước đêm Trung Thu thì người cứu hiền đệ đi như thế có một dụng ý rất đáng sợ. Nếu Tuyết cô nương không biết võ nghệ như hiền đệ đã nói thì câu chuyện lại khác, hiền đệ khỏi phải lo ngại như thế vội. Độc Cô Ngọc lại hỏi: - Sao Trang chủ lại nói như thế? Hiểu Lam lắc đầu đáp: - Người đó bắt cóc hiền đệ đi, mà không giết hại hiền đệ, như vậy là y muốn để cho hiền đệ được đúng kỳ hẹn đi đấu với các môn phái, gây nên mưa máu gió tanh, tạo nên sát nghiệp lớn. Đấy, ngu huynh chỉ nghĩ được ra có như thế thôi! Độc Cô Ngọc khẽ gật đầu không nói năng gì, nhưng giây phút sau lại hỏi tiếp: - Trang chủ thử nghĩ xem việc này tiểu đệ nên xử trí ra sao? Hiểu Lam ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: - Với ngu kiến thì chúng ta nên quay trở về Vu Sơn ngay. Độc Cô Ngọc lại hỏi: - Quay trở về Vu Sơn làm chi? Hiểu Lam đáp: - Hiền đệ đuổi theo người đó tới Vu Sơn thì mất dấu vết. Ngu huynh đoán chắc thể nào y cũng ẩn núp ở Vu Sơn. Chúng ta bỏ đi rồi bất thần quay trở lại thể nào y cũng không ngờ và chúng ta thể nào cũng gặp y. Độc Cô Ngọc gượng cười đỡ lời: - Lúc này đệ đã loạn óc rồi. Trang chủ muốn bảo như thế nào tiểu đệ cũng xin nghe. Nói xong chàng thổi tắt đèn rồi ra khỏi căn nhà lá và đi Vu Sơn ngay. Trưa ngày hôm sau hai người đã quay trở về Vu Sơn. Khi lên tới đỉnh Thần Nữ Phong thì Hiểu Lam đã vội nói: - Chúng ta đi suốt một ngày đêm như vậy tránh sao khỏi mệt mỏi, chúng ta hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi giây lát đã rồi chốc nữa hãy đi kiếm sau. Chẳng hay hiền đệ nghĩ sao? Độc Cô Ngọc nhận thấy Hiểu Lam nói rất có lý, vì người nọ có công lực cao siêu như thế, nếu mình đang mệt mỏi mà lát nữa có tìm được đối phương cũng không làm gì nổi y đâu? Nên chàng vui vẻ gật đầu chàng Hiểu Lam kiếm chỗ bóng mát, ngồi xuống để vận công điều tức, để đợi chờ lát nữa sẽ đối phó với kẻ địch sau. Một lát sau hai người đã hết mệt nhọc và cùng đứng dậy. Hiểu Lam chỉ mấy ngọn núi xung quanh đó và nói: - Nơi đây có mười hai ngọn núi, hiền đệ đi về phía bên trái, ngu huynh đi về phía bên phải. nếu ai mà phát giác thấy kẻ địch thì dùng tiếng rú kêu để báo hiệu. Nếu không tìm thấy gì thì quay trở về đây, không gặp nhau không giải tán, hiền đệ nghĩ sao? Độc Cô Ngọc rất cảm phục, mỉm cười gật đầu nói: - Tiểu đệ xin tuân lệnh. Thế rồi hai cái bóng một xanh một trắng chia làm tả hữu hai bên đi luôn.