Hoa Phượng đã lác đác nỡ trên những cành cao nhâ''t. Những chùm phượng sớm chưa chinh phục được mâ`u xanh của lá. Hoa hô`i đã dâ.y mùi thơm. Ngày thi gâ`n tớị Phượng không gä.p tôi dê~ chừng lâu lä''m. Ngót tháng tự Ca dao nâ?y nòi mô.t câu chữ Hán thâ.t tuyê.t: Nhâ''t nhâ.t bâ''t kiê''n như tam thu hê`. Nhưng Phượng đã vê` với tôi vào tháng Näm. Nàng nhớ hẹn tháng Näm. Ý như cô? tích. Bà tiên xâ''u xí phát mô.t lời nguyê`n: Công chúa nhä''m mä''t chê''t trong rừng, nàng chỉ sô''ng dâ.y đúng ngày hoàng tử trô''n học đi sän lạc tới nơi công chúa nä`n ngủ, hôn lên môi nàng. Phượng xa tôi và chỉ vê` khi hoa hô`i nở. Gä.p Phượng, tôi mừng rỡ. Phượng buô`n thêm mô.t chút. Nụ cười thì vâ`n tươi ngon. Chúng tôi rủ nhau đê''n trường. Trường đã nghỉ hè. Cửa lớp đóng kín. Sân trường mênh mông. Hai đứa ngô`i dưới gô''c cây phượng vĩ giữa sân. Khung cảnh thâ.t mơ màng, thâ.t cô? tic''h. Phượng nhìn lên ngọn cây phượng vĩ: --Hoa đã nở. Tôi nói: --Näm nay hao nở sớm. Phượng thôi tìn hoa, đưa tay bứt những ngọn có trước mä.t: --Nở sớm, hoa sẽ chóng tàn. Câu nói nghe mà bùi ngùị Phượng hỏi: --Anh đã ôn bài kỹ chưa? Tôi hơi bô''i rô''ị Ðành trả lời: --Ðã. Phượng khẽ lä''c đâ`u: --Anh nói dô''ị Khói thuô''c vàng mâ''y ngón tay anh. Anh đừng nói gì, anh Chương. Phượng không giâ.n anh đâu. Ðôi mä''t Phượng ươn ướt sương buô`n: --Hình như hoa hô`i đã nỡ? Tôi đáp: --Vâng, hoa hô`i đã nở. --Ðó là tháng Näm. --Tháng Näm.... --Phượng không quên. Tô''i nay clä.ng. Giây lát, Phượng nói: --Ngôi trường này cho Phượng nhiê`u kỷ niê.m quá. xa nói, chä''c Phượng buô`n vô kê?. Và nhớ nó, Phượng sẽ khóc. Tôi hỏi: --Ðã khi nào Phượng khóc chưa? Phượng nói: --Từ lên Trung học, chưa lâ`n nào Phượng khóị Nhưng Phượng sä''p khóc. --Vì xa ngôi trường này? --Xa cả những hàng hô`i nhỏ bé đáng yêu. Phượng đứng dâ.y: --Anh đưa Phượng vê` nhé! Tôi không từ chô''ị Tôi đưa Phượng vê` tới đâ`u phô'' nhà Phượng. Nàng dä.n: --Buô?i tô''i, anh tới đây dâ~n Phượng đi dạo. Buô?i tô''i, hai chúng tôi bước châ.m trên những vỉa hè. Tỉnh lỵ của tôi râ''t tâ`m thường. Có lẽ, chỉ đáng nhớ vì mô~i vỉa hè là mô.t hàng hô`i thä?ng tä''p, cây nọ cac''h cây kia vài thước. Chúng tôi đi dưới hàng hô`i kia vài thước. Chúng tôi đi dưới hàng hô`i của nhiê`u phô''. Cho đê''n khuyạ Bâ''y giờ, hoa hô`i thơm vô tả. Tôi ngỡ tóc Phượng, môi Phượng, áo Phượng cũng thơm mùi hoa hô`i. --Anh Chương! --Tôi nghe Phượng đây. --Anh không "hở " nữa à? --Hở? --Ngày mai anh sang Nam? --Vâng. --Ngày kia anh vào trường thi? --Vâng. --Anh đã hứa với Phượng là anh phải đô~. --Tôi sẽ bä''t chước anh Ðiê.p. Phượng dừng lại: --Phượng chưa mỏi chân nhưng chúng ta nên đứng dưới mô.t cây hô`i. Tôi nghe Phượng. Thân cây hô`i nhỏ. Chúng tôi đứng gâ`n nhau như thê? dựa lưng vào nhaụ Phương hỏi: --Vừa rô`i anh nói gì? --Tôi sẽ bä''t chước anh Ðiê.p. --Ðừng, anh đừng ném đô~, Phượng không ngô`i bên cửa chờ anh ném đô~ đâụ Ngày mai.... --Ngày mai? --Ngày mai anh sang Nam và ngày mai Phượng ra ngoài kia! Tôi sững sờ. Tôi hô''t hoảng. --Phượng xa tôi mãi mãi? Phượng nói, giọng sũng buô`n: --Người Phượng nhớ Phượng đã gä.p. Ðó là anh trai duy nhâ''t của Phượng. Anh â''y ra đi từ näm 1946. Già đình Phượng đã mâ''t công tìm kiê''m. Näm ngoái, mô.t người bạn anh hô`i cư vê` cho biê''t tin anh â''y đang chiê''u đâ''u ở mä.t trâ.n Thái Bình, me Phượng sai Phượng vê` Thái vừa học vừa dò hỏi đê? liên lạc với anh â''y vì gia đình Phượng có nhiê`u họ hàng ở Tháị Họ hàng nhà Phượng đã giúp Phượng. Và Phượng đã gä.p anh Phượng. Phượng chưa dám nói với anh Chương vì người nhà dä.n kín đáo, sợ bọn Phòng Nhì của Pháp. Anh Chương hiê?u Phượng chứ? Tôi thở dài: --Phượng sẽ vĩnh viê~n xa tôi? Phượng đang hai tay thâ.t chä.t: --Có thê?, chúng ta sẽ gä.p lại nhau ở Hà Nô.ị Me Phượng bä''t anh Phượng vê` thành. Phượng câ`n mô.t thời gian tâm sự với anh â''ỵ Anh â''y thương me lä''m, anh â''y sẽ tìm đường vê`. Không hiê?u do cơn xúc đô.ng nào, tôi đưa tay nä''m lâ''y tay Phượng. Hai bài tay đan chä.c của Phượng buông lơi và, bây giờ, tay tôi đan tay Phượng. Tôi khẻ gọi: --Phượng... -Ðạ. --Tôi "không" nhớ Phượng đâu. --Vâng. --Nê''u tôi nhớ Phượng, Phượng sẽ giâ.n. --Vâng. --Nhưng nê''u mãi mãi xa Phượng, chä?ng có lâ`n gä.p nhau, Phượng có cho tôi nói thâ.t là tôi nhớ Phượng không? --Có. --Nhớ Phượng tôi sẽ làm sao? --Anh hãy nhä.t mô.t cánh hoa phượng ép vào nhâ.t ký của anh. Và, mô~i näm, đê''n tháng Näm, anh nhớ có hoa phượng nở. Phượng ở trên những chùm phượng vĩ. Nơi nào Phượng nở, nơi â''y anh nhìn hoa là gä.p Phượng. Anh nhớ rủ Phượng đi dạo dưới những hàng hô`i ngát hương. Tôi thâ''y Phượng khóc. Nước mä''t Phượng ứa rạ Tôi rút khän thâ''m nước mä''t cho Phượng. Và nói: --Ðê? tôi đưa Phượng vê`, khuya rô`i. Chúng tôi đi sát bên nhaụ Ðường phô'' im vä''ng. Dù tôi đang câ`m tay Phượng nhưng mùi hoa hô`i đã không còn thơm nữạ Tôi nghe rõ tiê''ng nước mä''t của tôi rơi. Con chim khuyên của tôi đã bay xạ Chiê''c lô`ng trong trái tim tôi ngỏ cửạ Tôi không tin có ngày tôi gä.p lại Phượng. Hè này, thi trượt hay thi đô~ tôi cũng vê` quê ngoạị Ở đâ''y, tôi biê''t buô`n. Ở đâ''y tôi sẽ hong nô~i buô`n của tôi. HẾT Duyên Anh (tên thâ.t: Vũ Mô.ng Long) Viết Phượng Vĩ xong: 20 - 4 - 1972 (Viết xong tại quận III, Sàigòn).