LYNN KHỎE LÊN và không bệnh trở lại trong một thời gian dài nên tôi đoán là mọi chuyện đã ổn. Ba mẹ vẫn coi chừng chị rất kỹ, nhưng thoải mái hơn. Vào ngày sinh nhật thứ mười một của mình, tôi mời Silly tới dự. Tôi thấy háo hức đến nỗi tôi chẳng để ý là mẹ đã cho phép Lynn mời Amber tới dự sinh nhật của tôi. Tôi nướng một cái bánh, tuy nó bị bên cao bên thấp nhưng vẫn rất ngon, và suốt cả ngày tôi cùng Silly tự xưng là dân Shironda và ca hát nhảy múa điên cuồng bên cạnh chiếc radio. Bọn tôi nhảy những bước nhảy độc đáo, làm bộ như mình đang tham gia Chương trình Ed Sullivan. Amber cư xử như thể bọn tôi là hai con ngốc. Nó cố làm cho Lynn cũng nghĩ hai đứa tôi là đồ ngốc, nhưng Lynn lại cho rằng bọn tôi “hết sức ngộ.” Đó là cụm từ mới chị dùng cho tôi. Chị và Amber đi quanh nhà, đầu ngẩng cao một cách oai vệ. Cả hai giờ đây không cần phải đội sách lên đầu nữa. Cả hai cứ bước đi theo kiểu đó một cách ngon lành! Amber nóng nảy bồn chồn bởi vì nó muốn đi tới sân trường chơi để xem có tên đẹp trai nào ở đó hay không. Nhưng mẹ tôi nói Lynn phải ở nhà vì hôm nay là sinh nhật tôi. Cho nên cả hai chỉ ngồi trong phòng khách vác mặt lên trời trong lúc Silly và tôi nhảy múa. Rồi hai đứa tôi kể chuyện ma. Rồi bọn tôi mặc cho Sam đủ kiểu quần áo kỳ cục cho tới khi mẹ phải la rầy. Cuối cùng, bọn tôi ra ngoài chờ mẹ Silly tới đón nó. Tôi bước ra đường cùng với nó để giúp nó khiêng mấy cái bình nước. Nó sống ở ngoại thành, nơi nhiều người không có nước máy để xài, cho nên lúc nào nó vô đây cũng đổ nước đầy một đống bình để đem về nhà. Tôi nhờ mẹ mang phụ một cái bình ra ngoài. Mẹ nhăn mặt nhưng cũng đồng ý. Tôi biết bà nhăn bởi vì nước không phải từ trên trời rơi xuống để xài không. Chúng tôi ngồi chờ ở thềm trước nhà. Bên kia đường có một vài người lớn đang ngồi cười nói. Một vài đứa nhỏ trong mấy căn hộ khác đang chơi đá bóng giữa đường. Mẹ của Silly, bà Kilgore, lái xe tới và bước ra khỏi xe. Bà ta và mẹ khẽ gật đầu chào nhau rồi cố tìm một chuyện gì để nói. Bà Kilgore không phải loại phụ nữ tào lao. Bà không thích nói ba chuyện vặt vãnh. Bà nhìn mẹ và nói: “Có một cuộc họp công đoàn vào thứ Tư ở nhà thờ đường Frame.” Mẹ tôi trả lời một cách lạnh nhạt: “Ừ.” Mẹ tôi sợ những người ủng hộ công đoàn sẽ làm tất cả bị đuổi việc, kể cả mẹ. Mẹ muốn có một ngôi nhà, và mẹ không quan tâm tới việc có thể đi tắm trong lúc làm việc được hay không, hay là việc mấy ngón tay đau nhức đến không nhúc nhích nổi khi trở về nhà hay không. Nếu đó là cái giá phải trả để có một ngôi nhà, mẹ sẽ trả. Bà Kilgore nói: “Sẽ họp lúc bảy giờ rưỡi tối.” Mẹ tôi trả lời: “Tối thứ Tư không tiện cho tôi.” Hai người chia tay. Tôi hỏi: “Mẹ ơi, tại sao thứ Tư lại không tiện cho mẹ?” “Bà ta gây nhiều chuyện rắc rối quá.” Mẹ kéo tôi ngồi xuống thềm cạnh bà. Tôi nghĩ mẹ sắp sửa dặn tôi không được kết bạn với Silly nữa, thay vì vậy, mẹ lấy tay ôm mặt tôi và nhíu mày lại. Bà nói: “Con có muốn để tóc dài trở lại không?” Tôi chờ mẹ nói một điều gì đó quan trọng hơn kia, nhưng tôi không hiểu là điều gì. Trong một thời gian mẹ tôi đã cho tôi uốn tóc dợn song bằng keo vài ba tháng một lần, nhưng chất keo uốn tóc làm tóc tôi bị rụng. Vì vậy bây giờ tôi trở lại cách uốn tóc bằng kẹp mỗi tối. Tôi nói: “Con ghét uốn tóc bằng kẹp.” Mẹ tôi không trả lời. Ngày bị chìm dần vào bóng đêm tối. Không có đèn đường, nhưng con đường cũng được chiếu sáng bởi những ánh đèn từ các ngôi nhà và từ một cái khách sạn cuối đường có cái biển hiệu cứ chớp tắt, chớp tắt đều đặn mấy chứ M-O-T-E-L trong ánh đèn neon màu xanh. “Cô giáo dạy hè của con nói con được điểm tốt trong bài kiểm tra.” Mẹ nói. “À há.” Mẹ nhăn mặt, tôi nói lại, “Í quên, dạ.” “Không ai hiểu tại sao con lại không thể đạt được những thứ hạng tốt hơn.” “Con đang cố mà.” “Ba rất thất vọng.” Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ ba lại thất vọng về tôi bao giờ. Mẹ vỗ nhẹ đầu gối của tôi rồi đứng lên. Lúc nào trông mẹ cũng trẻ hơn mấy bà mẹ khác, một phần là do dáng người nhỏ nhắn của mẹ, nhưng cũng bởi vì khuôn mặt mẹ có một nét gì như trẻ con. Nhưng buổi tối hôm nay mẹ khẽ rên khi đứng dậy. Và ngay cả trong ánh sáng chập choạng này, mặt mẹ trông già hơn so với những tháng vừa qua. Tôi nhớ những cọng tóc bạc mà mình đã thấy. Mẹ mở cửa ra và tôi theo mẹ vào trong. Tối hôm đó tôi cố tập trung làm bài tập cho ngày thứ hai của mình, nhưng nó thật chán. Tôi phải đọc câu chuyện về một người đã tìm ra được một kho báu bí mật. Ông ta đã mua một lô quần áo đẹp và ăn những bữa ăn thật linh đình, nhưng ông ta bị mất đi những người bạn xứng đáng nhất của mình bởi vì đầu óc ông ta chỉ toàn nghĩ tới tiền. Tôi phải viết ba đoạn văn để trả lời các câu hỏi: tác giả muốn nói lên điều gì khi miêu tả thật chi tiết những bữa ăn thịnh soạn đó? Chủ đề chính của câu chuyện là gì? Cuối cùng nhân vật chính đã thay đổi ra sao? Đây là một câu chuyện hay, và tôi thích nó. Nhưng tôi không biết làm sao để trả lời những câu hỏi này. Amber ra về, và chị Lynn, trước đây đã đọc qua câu chuyện, đã dành thời giờ để nói cho tôi biết câu chuyện nói về tánh tham lam. Vì vậy tôi viết chủ đề chính của câu chuyện là tánh tham lam. Sau đó tôi không thể nghĩ ra được cái gì khác để viết. Cuối cùng tôi viết, sự miêu tả những bữa ăn là để miêu tả sự tham lam. Tham lam là thói xấu. Người ta không nên tham lam. Ở cuối câu chuyện nhân vật chính không còn tham lam nữa. Tôi thêm vào vài lời bình luận cho thật hay ho nữa. Rồi tôi gấp đôi tờ giấy lại và nhét vô một cuốn sách. Chắc là tôi lại được thêm một điểm “C” nữa, với tôi vậy là được rồi. Tối hôm đó Sam ngủ trước tôi như thường lệ. Trong giấc mơ nó la lên: “Phải gọi tôi là Thưa ông Takeshima!.” Tôi bật cười, nhổm dậy và hôn nó, và coi lại cái mền có đắp kín người nó không. “Chúc ngủ ngon, Thưa ông Takeshima.” Tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy Lynn đang ngồi trên sàn nhà gần chiếc ghế. Chị ngồi bó gối lại. Chị nói, “Gregg đang dọn nhà đi nơi khác.” “Em tưởng bữa nào đó anh ta sẽ tới nhà mình ăn tối chớ.” “Thì tính vậy, nhưng rồi ảnh mới biết là nhà ảnh sắp dọn. Họ đã thu xếp gói ghém mọi thứ rồi. Chị chưa nói cho ai nghe hết.” “Cả với Amber nữa sao?” “Ừa.” “Chị có yêu anh ta không?” Lynn nghĩ ngợi chốc lát rồi nói, “Không, chị đoán là chị có thích Gregg, nhưng chị không yêu.” Như vậy thì tốt. Nói một cách nhẹ nhàng nhất, thì tôi thấy Gregg khá dỏm. Đầu tóc hắn ta giống như bàn chải bờm ngựa vậy. Mỗi khi hắn ta nói chuyện thì nước miệng lại đọng một ít nơi khóe miệng. Chắc chắn hắn ta chẳng giống được Joe-John Abondondalarama chút nào, dĩ nhiên tôi không nói điều này với Lynn. Lynn trở lên giường. Thỉnh thoảng chúng tôi thường đánh thức nhau dậy lúc nửa đêm và nói cho nhau nghe điều đang có trong đầu mình. Nhưng Lynn không còn làm vậy từ lâu rồi. Thông thường mỗi lần chị thức dậy, chị muốn nói về chuyện đại học. Tôi đã thầm quyết định là tôi sẽ không vào đại học, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình cũng sẽ dọn nhà tới ở cùng một thị trấn với chị. Rồi bọn tôi có thể ở chung một căn hộ trong một tòa nhà thật cao giống như chị luôn mơ ước. Lynn có vẻ buồn về chuyện của Gregg. Tôi nhổm dậy và đi tới giường của chị rồi ngồi xuống. “Chị Lynh?” “Ờ hở?” “Có một tên con trai khác trong lớp chị em thấy dễ thương hơn đó.” “Ai vậy?” “Hình như tên hắn ta là Clifton.” “Clifton! Úi chà! Chị tưởng em nói nghiêm túc chớ.” Chị bật cười. “Em tiếu lâm thật!” Vậy là tôi nhận ra mình vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. “Hừm, anh ta cũng được đó chớ,” tôi chống chế. Thời gian sau này, mọi chuyện hay xảy ra theo cách đó. Mỗi lần tôi cố nói chuyện gì với chị, chị lại làm cho tôi cảm thấy mình còn con nít, mặc dù chị không cố ý. Tôi đi về phòng khách và ngủ. Ngày hôm sau Lynn cảm thấy mệt, chị không muốn ra khỏi giường. Tôi nấu thêm cho chị một suất gan nữa rồi dặn chị nhai cho kỹ. Nhai kỹ là điều mẹ dặn luôn luôn dặn mỗi khi tôi bệnh. Hôm đó là Chủ Nhật. Lynn ngủ gần như suốt ngày. Đến tối tôi cố đút cho chị ăn nhưng thức ăn rơi ra khỏi miệng chị. Chị không có sức để nhai. Thậm chí tôi đề nghị nhai thức ăn giùm chị nhưng chị nói “Ghê!” Mẹ quyết định đem chị đi bệnh viện. Ba đang đi làm và không ai trong chung cư có nhà vì tối hôm đó là buổi tối chơi bowling, vì vậy mẹ tôi gọi điện cho bác Katsuhisa tới để coi chừng giùm tôi và thằng Sam. Bác không thích chơi bowling bởi ông chỉ thích những môn phải động não. Tôi nhìn mẹ khoác áo choàng lên bộ pijama cho Lynn. Chị loạng choạng bước ra khỏi cửa. Tôi khóa cửa lại và chờ bác tôi tới. Trán của Sammy đang nhíu lại. Tánh nó cũng bình tĩnh như ba cho nên giờ trán nó nhíu lại như vậy cũng lạ. Mẹ hay nói nó sẽ không bao giờ có nếp nhăn bởi vì hầu như nó chẳng bao giờ cau mày. Nhưng lúc này chắc chắn nó rất lo cho Lynnie. Khi bác Katsuhisa tới gõ cửa, tôi bắt ông đọc mật khẩu. Ông cáu lên và nói: “Mở cửa ra coi, cô nương, không bác quạu bây giờ.” Đó vô tình lại là mật khẩu cho nên tôi mở cửa. Bác bước vô cùng với bác gái Fumi và David và Daniel. Họ luôn luôn làm mọi chuyện cùng nhau. Không giống như ba, bác chỉ làm một công việc duy nhất, còn bác gái thì không làm việc gì hết. Chắc chắn David và Daniel lúc nào cũng có ba mẹ tụi nó bên cạnh. Tôi không biết đang có chuyện gì giữa hai bác. Lần cuối tôi gặp họ, họ đang cãi nhau. Hai người như vậy đó. Có ngày họ thương nhau khủng khiếp, và ngày hôm sau họ lại gây nhau, rồi hôm sau nữa họ lại thương nhau khủng khiếp trở lại. Thường thì bác Katsuhisa rất náo nhiệt, nhưng hôm nay tới đây ông kềm chế bớt. Thêm vào đó, hai ông bà nói gắt với nhau. Rõ ràng là họ đang cãi nhau. Bác trai nói: “Có một chuyện tôi không chịu nổi là đàn bà lại đi xài tiền một cách không cần thiết.” Bác gái nói: “Đàn bà người ta cũng cần mua một cái áo khoác.” Bác trai nói lại: “Giữa cái nhiệt độ ba mươi bảy độ này hả?” Bác gái trả lời lại: “Đâu phải lúc nào cũng ba mươi bảy độ đâu.” Cứ như vậy. Rồi họ ngưng cãi, và tất cả chúng tôi ngồi đó ủ rũ. Rồi đột nhiên bác Katsuhisa đứng dậy và hô lên: “Chúng ta sẽ chơi trò sắp chữ!.” Bác nói như thể là chơi sắp chữ cũng thú vị như đạp xe đạp hay làm gì đó. Tôi không phải là tay giỏi chơi sắp chữ, nhưng còn hơn là ngồi quanh quẩn phòng khách và trố mắt nhìn nhau. Tôi bày trò chơi ra. Bác ngồi trên ghế và nói: “Đây là giờ dành cho gia đình.” Sam đã đọc được một vài chữ đơn giản, nhưng nó còn quá nhỏ để chơi. Nó ngồi cạnh tôi, bác nhìn nó nghi ngờ như sợ nó sẽ giúp tôi ăn gian. David và Daniel thì nghiên cứu mớ chữ cái của tụi nó. Tôi đi bước đầu. Tôi nghiên cứu mớ chữ cái của mình. Hình như chẳng có được từ nào trong mớ này. Bác tằng hắng. Một hồi sau tôi nghe ổng nhịp chân trên sàn nhà. Đầu tiên là bịch-bịch-bịch, rồi bình bịch-bình bịch. Tôi cảm thấy mình đang làm hỏng thời gian dành cho gia đình. Bác liếc nhìn đồng chữ của tôi rồi giơ tay lên trời. “Suy nghĩ đi Katie. Suy nghĩ đi, Katie!” Ông nhìn tôi giống như tôi là đứa bị liệt não rồi. Tôi thấy thỉnh thoảng ông cũng nhìn bác gái kiểu đó. Ông chưa bao giờ gọi ai là ngu, nhưng thỉnh thoảng ông nhìn họ cứ như là ông đang coi họ là đồ ngu vậy. “Mọi người chờ mà, Katie, cứ từ từ suy nghĩ.” “Con không biết đi sao bây giờ.” Đúng là khó mà suy nghĩ với cái âm thanh bình bịch đó. “Cứ từ từ.” Bác gái Fumi nói: “Anh Katsu, để nó yên đi. Nó đang suy nghĩ mà.” Bác chống chế: “Anh đang cố giúp nó thôi.” Rồi ông nhìn tôi làm như việc bác gái la ổng là do lỗi của tôi vậy. Bác nhìn vợ hỏi: “Anh có thể nói với nó một câu nữa không?” “Không,” bác gái đáp. Ông liếc nhìn đống chữ của tôi lần nữa rồi lắc đầu. “Ráng lên con.” Bác nói với tôi, liếc mắt qua bà vợ. Bà nhăn mày. Tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Trò chơi sắp chữ bằng tiếng Anh không phải là điểm mạnh của tôi. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng mình không có điểm mạnh nào hết. Tôi nhìn đống chữ cái của mình:”S-Z-O-G-V-W-Q.” Rồi tôi tìm ra được một chữ m hoặc tôi nghĩ mình đã tìm ra được, và tôi sắp “S-O-G.” Tôi hí hửng lấy lên ba chữ khác – toàn là nguyên âm thôi. Tôi cười với bác. Bác đang nhìn xuống bảng chữ. Rồi ông cúi người xuống, đặt tay lên đầu mình. Ổng chẳng nói gì trong một lúc lâu. Ông gừ gừ trong cổ họng càng lúc càng to. Bác gái Fumi nói: “Anh hơi bi hài đó, Katsu.” Cuối cùng tôi hỏi: “Đó không phải là một từ sao?” “Không, nó không phải là một từ,” bác nói, “nó không phải là một từ, nó không phải là một từ.” Ông ngẩng đầu lên. Ông dộng trán xuống mặt bàn hai ba lần. Rồi ông ngẩng lên hỏi, “Ngày nay người ta dạy tụi nó cái gì ở trường vậy? Nó mười ba tuổi thôi mà.” “Nó mới mười một tuổi thôi.” “Mười ba hay mười một gì cũng vậy, đây vẫn không phải là một từ.” Bác gái âu yếm vuốt má tôi, “Cú này hay đó cưng.” Tôi nói “Soggy – ướt át – là một từ, giống như Foggy’ từ chữ Fog’ – sương mù – đó.” “Fumi, nói anh nghe coi, nó đang muốn chọc tức anh phải không? Anh không biết nó có đang chọc tức anh hay không. Nếu không phải vậy thì được, nhưng mà nếu nó…” Bác gái nhìn tôi, dịu dàng nói “Cưng à, con coi mấy chữ cái con vừa để xuống đi, có một từ nữa ở trỏng đó.” Cô vuốt nhẹ mặt tôi: “Con còn đọc được từ gì nữa không nào?” Tôi nhìn Sam. Nó đang đánh vần gì đó, nhìn giống như Ô’. Nó đọc lại: “Ô.” Tôi lẩm bẩm “Ô.” Sam nói “Xxxxììì.” Tôi lượm chữ G lên đặt lại vào trong đống chữ của mình, chỉ chừa lại S và O. Ông Bác nhìn vào từ đó của tôi – “SO.” Ông quay mặt nhìn Sammy “Cám ơn con, Sammy.” Bác gái nói một cách êm ái “Đôi khi mấy cái sờ sờ ra trước mắt lại khó thấy.” David liếc nhìn ba nó, ông lúc này nhìn vô mặt tôi trước khi ngó xuống bảng chữ. David, đứa lúc nào cũng ở cùng phe với tôi, trịnh trọng lấy ra một vài chữ cái trong đống chữ của nó rồi đặt xuống và đánh vần “S-P-E-R-M.” Không ai nói gì cả. Thật ra, tôi không biết “Sperm” nghĩa là gì. Nhưng tôi cũng đoán được. Bác Katsuhisa lặng lẽ nhìn xuống bảng chữ một lúc. Ông gật gù mấy cái. Bác gái Fumi hỏi “Con học ở đâu ra cái từ đó?” “Dạ, từ ba.” Bác Katsuhisa không nói gì, nhưng ông đỏ mặt lên. Ông nói: “Nó cũng là một từ hợp lệ mà, quan trọng là nó đúng cách chơi trò này thôi.” Bác gái liếc nhìn ông. Chuông điện thoai reo lên, và bà chạy tới nghe. Không ai động đậy trong lúc bà nói chuyện. Khi nói xong, bà bước trở lại phòng khách và đứng đó. Rồi bà bật khóc và chạy ra khỏi phòng. Tất cả chúng tôi đều nhìn theo bà. Rồi bác trai từ từ đứng dậy và rời khỏi phòng. Bọn tôi nghe hai ông bà nói chuyện với nhau một hồi. Rồi căn phòng trở nên thật im lặng. Tôi dọn dẹp trò chơi. David, Daniel, Sammy và tôi đứng quanh đó mà chẳng biết làm gì hết, cảm thấy chán chường kinh khủng. Cuối cùng, David và tôi lẻn ra ngoài hành lang nhìn coi hai bác đang làm gì. Họ đang ở trong nhà bếp và bật radio nho nhỏ. Họ đang ôm nhau rất chặt. Họ không hẳn là khiêu vũ, mà chỉ bước tới bước lui theo tiếng nhạc. Tôi biết chắc cảnh này làm cho David sung sướng, mặc dù nó hơi mắc cỡ vì nhìn họ hơi ngốc. Tôi phải hỏi chen ngang “Bác ơi, là ba mẹ con gọi phải không?” Hai bác ngừng nhảy. “Ừ, là mẹ con gọi về đó. Mẹ dặn bác nói với con… nói với con là mọi chuyện đều ổn. Đừng lo, cưng. Mẹ con nói với bác vậy đó.”