ăn Bình buông tay xuống, bước tréo sang bên thủ thế. Tiếng nói của người lạ không làm Văn Bình sửng sốt. Chàng đã biết ai rồi. Chàng quay lại mỉm cười : -Chào cô Vương Lệ. Vương Lệ chĩa khẩu súng cán ngà xinh xắn vào ngực chàng, đôi môi cong lại khiến sức thèm muốn tăng lên : -Ông là ai ? Văn Bình nhún vai : -Tôi là bạn của cô, và của Bôrin. -Tên ông là gì ? Ông vào đây đêm hôm với mục đích gì ? -Gớm, cô hỏi nhiều quá. Cô không cho Bôrin ngủ sao ? -Nhà tôi còn ngủ say. Ông là ai ? Nếu ông không nói thật, miễn cưỡng tôi phải gọi điện thoại cho nhà chức trách. -Nếu cô quên số giây nói, để tôi nhắc. Số 3070, phải không cô? (1) Thiếu phụ giựt mình. Dưới ánh đèn đêm, Văn Bình thấy nàng có bộ ngực và cặp giò tuyệt đẹp. Vẻ mặt khôi ngô và thân hình cân đối của Văn Bình cũng làm nàng xao xuyến không ít. Tuy nhiên nàng giựt mình vì chàng vừa nhắc tới số điện thoại 3070. Số điện thoại của Phan Mỹ. Chàng nhìn vào giữa mắt nàng : -Bây giờ cô còn muốn gọi điện thoại cho công an nữa không ? Nàng thở dài sườn sượt : -Ông muốn gì, nói đi. Tại sao ông lại lẻn vào nhà tôi, và ám hại Bôrin ? Chàng đáp : -Cô lầm rồi. Tôi không định giết Bôrin mặc dầu Bôrin chết sẽ có lợi nhiều cho cô. Tôi chỉ muốn Bôrin ngủ một giấc dài để tôi được tự do nói chuyện với cô. Song tôi biết rồi, tôi biết còn lâu Bôrin mới dậy. -Tại sao ? -Tại bà đã cho chồng uống thuốc ngủ. Không hiểu sao Văn Bình lại gọi nàng là bà, sau khi dùng tiếng « cô » ngọt sớt. Tiếng bà có lẽ làm nàng khó chịu. Chàng nói tiếp : -Nhìn cái miệng, đôi mắt, cách nằm, và nghe hơi thở, tôi biết ngay. Tôi còn ngửi thấy mùi thuốc ngủ nữa. Phải không cô Vương Lệ? Thiếu phụ đưa móng tay lên miệng cắn, không nói gì hết. Ngón tay của nàng đẹp lạ lùng. Thảo nào nàng học đánh dương cầm, cốt cho đàn ông chiêm ngưỡng mười ngón tay tháp bút, trắng phau phau, không một vết răn, không một hột bụi. Biết tâm trạng nàng đang bấn loạn, Văn Bình giáng thêm một đòn tâm lý nữa : -Đêm nay, chắc cô bận nhiều nên không cho Bôrin uống bạcbitan, amitan, hoặc evipan (2), vì những thứ thuốc ngủ này có công dụng từ 6 đến 12 giờ thôi, phải không cô? Tôi ngửi thấy một mùi quen quá, thứ thuốc cô cho Bôrin uống, dân anh chị bên Mỹ thường đổ vào rượu để đầu độc nhau. Vương Lệ hét lên : -Tôi van ông. Ông muốn gì, nói đi. Chàng kéo dài giây phút bấn loạn bằng giọng nói từ từ, ngạo nghễ : -Tôi chẳng muốn gì hết. -Vậy, mời ông ra ngay, tôi bận việc. -Hừ, cô bận việc nên cho chồng uống hyđờrát cờlo (3). Giọng nàng run run, chứa đầy sợ sệt: -Trời, ông là ma xó. -Cái mùi hăng hăng ấy, ai chả biết. Tôi còn biết thêm hytđờrát cờlo là một chất màu trắng, dễ trộn với rượu, nhất là rượu huýt ky thì người uống không nhận ra được. Trong vòng 15 phút, Bôrin nặng mí mắt, và ngủ lăn như khúc gỗ. Vào máu, chất hyđờrát cờlo biến thành thuốc mê, thứ thuốc mê người ta chụp vào mũi bệnh nhân trong phòng mổ ấy mà … Song cô nên thận trọng, vì uống quá liều, Bôrin có thể đứng tim mà chết. Nước mắt ràn rụa, nàng lại thét lên : -Em van ông, em lạy ông, ông làm gì em cũng chịu. Ông đừng đay nghiến em nữa. Chàng cười nửa miệng : -Cô nói khẽ chứ. Tuy bị mê, Bôrin có thể bị tiếng ồn đánh thức dậy bất cứ lúc nào. Hyđờrát cờlo khác thuốc ngủ thông thường, cô quên rồi sao ? Nàng rút mù soa lau mắt : -Vâng, em xin mời ông sang phòng bên. Phòng ngủ của em. Văn Bình thản nhiên bước vào căn phòng bày biện sang trọng : một cái giường thấp trải ga màu hồng, gối thêu một người đàn bà khỏa thân, một cái tủ áo bằng gỗ trắng, hai cái ghế dựa lợp nhung vàng, trên tường treo la liệt chân dung Vương Lệ mặc áo tắm hai mảnh nhỏ xíu. Nàng ngồi bệt xuống giường : -Em xin nghe ông. Văn Bình châm thuốc lá : -Cô hẹn mấy giờ với Phan Mỹ ? Đột nhiên mặt nàng biến sắc : -Ông là ai ? Ông là nhân viên phủ Thủ tướng, hay là của đại tá Kamốp ? -Yêu cầu cô trả lời tôi. Tôi là ai, cô không cần và không nên biết. -Em chưa thất thân với Phan Mỹ, xin ông đừng nghi lầm. Giữa Bôrin với em, hố cách biệt đã sâu lắm rồi. -Cô hẹn mấy giờ với Phan Mỹ ? Nàng òa lên khóc : -8 giờ. Tại sao ông chỉ muốn biết giờ em hẹn mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân xa cách giữa em và Bôrin. Vả lại, em cũng chưa hẳn yêu Phan Mỹ. -Không yêu tại sao lại hẹn ? -Bôrin ghen tuông vô lý, em không chịu được. Bôrin lại … Nàng lặng thinh. Văn Bình mỉm cười : -Tôi biết rồi. Bôrin bất lực, không thỏa mãn được đòi hỏi của cô nên cô tìm đến Phan Mỹ. Nhưng tôi tin rằng Phan Mỹ cũng chưa thỏa mãn được cô. Nói đúng hơn, chưa biết cách thỏa mãn. Nàng rùng mình ớn lạnh. Văn Bình nghiêm nét mặt : -Quá 8 giờ rồi, sao chưa đi gặp Phan Mỹ ? -Trưa nay, em cãi lộn với Bôrin. Anh ấy giận em, lên lầu ngủ đến chiều. Em pha thuốc mê cho Bôrin uống để đi tối cho dễ. Nhưng đến khi thấy chồng ngủ say, em lại hối hận. Em gọi giây nói cho Phan Mỹ khất đến hôm khác. -Y trả lời ra sao ? -Phan Mỹ cũng bận cho đến 11 giờ. Anh ấy đòi em phải đi với anh ấy đêm nay. -Y không sợ Bôrin ư ? -Anh ấy biết chồng em đã ngủ say. -Y đưa hyđờrát cờlo cho cô. -Vâng. -Khi nào y đến ? -Sau mười một rưỡi. Văn Bình lẳng lặng lại bàn, rót hai ly vốt ka, đưa cho nàng một. Chàng cụng ly, giọng thân mật : -Mời cô uống cạn với tôi. Nàng uống một hơi hết sạch. Mặt đỏ bừng hơi men, nàng nhắc : -Ông muốn em làm gì ? Văn Bình nói: -Tôi muốn cô điện thoại cho Phan Mỹ, hẹn gặp tại bộ Ngoại giao, trong văn phòng y. -Có ông cùng đi không? -Dĩ nhiên là có, song tôi núp trong thùng xe. -Trời ơi, em không thể giúp ông giết Phan Mỹ. -Tôi không giết Phan Mỹ. Tôi chỉ nhờ cô đưa tôi lọt lên lầu, qua khỏi vọng gác. -Để làm gì ? -Cô tò mò quá. Cô tha hồ hú hí, tôi sẽ đứng ngoài. Khi về, cô lại cho tôi vào thùng xe. Ra đường, ta sẽ từ biệt. -Thôi tôi hiểu rồi, ông định ăn trộm tài liệu. Ông đừng mong tôi làm đồng lõa trong việc bất nhân ấy. -Tội chồng chung vợ chạ còn bất nhân hơn nhiều. -Mời ông ra ngay. Tôi không sợ đâu. -Ồ, cô đuổi tôi ư ? Cô không sợ tôi báo cho Bôrin biết sao ? Nàng cười hiểm độc : -Mời ông tự tiện. Ông quên tôi là công dân Liên bang Sô viết. chế độ cộng sản cho phép tôi được tự do ly dị. -Cô muốn thảo luận chủ nghĩa mác xít nữa ư ? Năm 1924, Lênin ra nghị định cấm đa thê, song công cuộc tập thể hóa đã làm hàng triệu gia đình tan vỡ nên sau khi Lênin chết, đạo luật hôn phối 1927 cho phép tự do ly dị. Chồng muốn bỏ vợ chỉ cần báo tin cho sở hộ tịch là được ăn ở với người đàn bà khác. Vợ cũng vậy, người vợ có quyền ngủ với nhân tình và tự do bỏ chồng. -Ông nói đúng đấy. Tôi sẽ dựa vào luật 1927 để bỏ Bôrin. -Cô còn quên đạo luật 1936 của Sít ta lin. Luật này chỉ cho phép ly hôn nếu hai bên thỏa thuận. Luật 1944 còn nghiệt ngã hơn, ai muốn ly dị phải ra tòa án nhân dân, và phải nộp phạt hai ngàn rúp, một số tiền khá lớn. -Đối với tôi, hai ngàn rúp không có nghĩa gì. -Nhưng chồng cô sẽ không thỏa thuận ly dị. -Phan Mỹ có nhiều thế lực hơn Bôrin. Và tôi sẽ được thỏa mãn. -Vương Lệ, cô gan thật. Song tôi còn có thể báo tin cho vợ Phan Mỹ biết nữa. -Càng tốt. Tôi càng được ăn ở dễ hơn với Phan Mỹ. Văn Bình trợn mắt : -Cô là một con hồ ly. Vương Lệ nhún vai: - Còn ông, ông là quỉ sứ. Chàng điềm nhiên dứng dậy: - Chào cô, tôi đi đây Vương Lệ không thèm để ý đến thái độ bỡn cợt của chàng. Nàng chỉ mong chàng đi cho rảnh mắt. Ra đến cửa, chàng quay lại: - Chào cô nhé. À, còn điều này nữa, quên mất. Côrê có lời hỏi thăm cô. Chàng khép cửa từ từ. Quả chàng đoán đúng, Vương Lệ chồm lên, hỏi gấp: - Côrê? Côrê? Ông là bạn của Côrê phải không? Trời ơi! Côrê là một thanh niên Đông Đức, làm gián điệp cho Tây phương, đã trốn sang Mỹ năm 1959 một năm trước khi Vương Lệ thành hôn với Bôrin ở Mạc tư khoa. Côrê là một trong những người yêu lạ lùng của nàng. Văn Bình rút ví đưa cho nàng tấm hình. Nàng cầm lấy, mặt tái không còn hột máu. Tấm hình chụp một lũ nam nử trần như nhộng bên cạnh đống chai ly lổn nhổn. Trong hình Vương Lệ đứng cạnh Côrê. Người đàn ồng ôm ngang lưng nàng, trong một cử chỉ vô cùng dâm dật. Nàng buông mình xuống nệm, nước mắt lại trào ra. Trong một giây đông hồ, nàng nhớ lại rõ rệt những đêm vui thú với Côrê và bè bạn trong một cái hầm rượu bỏ trống ở Đông Bá linh. Hồi ấy, nàng là sinh viên trường Hành chính Phong trào bit-ních [class="sfont"]4 lan rộng trong giới sinh viên. Nàng gặp Côrê trong một tiệc rượu bí mật đo đám sinh viên hưởng lạc trong trường tổ chức. Côrê là sinh viên thật đẹp trai, nhiêu tiền, và lịch lãm. Nàng yêu y liền. Y dẫn nàng tới những cuộc vui khác. Nơi nàng thường đến mỗi đêm là cái hầm rộng mênh mang của một tòa nhà cũ bị oanh tạc trong thế chiến còn bỏ hoang. Bên trên, cửa hầm được chấn bằng một phiến bê tông lớn. Ban đêm, cả bọn hì hục khuân phiến bê tông sang bên. Một cánh cửa gỗ lợp cao su được gắn vào để che ánh sáng và ngăn tiếng động. Cái hầm ở trong một khu vực vắng vẻ, không canh gác, nên cả bọn tha hồ truy hoan. Tổng cộng 15 sinh viên, 5 nam, 10 nữ. Muốn nhập bọn, trai phải nuôi tóc dài đến gáy, hoặc cắt lởm chởm như tù nhân, áo quần sặc sỡ, quần chật ống, áo bờ lu dông da đen đánh bóng loáng, khóa thắt lưng to tướng bằng sắt, giầy nhọn đóng cá, mắt đeo kiếng đen ngày cũng như đêm, còn gái thì tóc xõa không uốn, có đứa dài quá mông, áo len chật, quần din, môi thoa son đỏ chót, quầng mắt vẽ tím, lông mi giả dài thườn thượt, quần phu la trắng. Cả bọn lần lượt đến hầm, đồ ăn, thức uống được lo liệu từ trước. Côrê có biệt tài xoay sở: phải tháo vát lắm mời tìm được, hộp cá khoanh dăm bông, chai vốt-ka ở Đông-bá-linh, thế mà Côrê lại có đầy đủ, nhiều khi thừa nữa. Mỗi lần đi "bum", Côrê mang tới hàng kilô dăm bông loại tốt nhứt, hàng chục chai rượu mạnh, hàng tút thuốc lá thơm. Mãi sau này, Côrê bỏ trốn, Vương Lệ mới biết y là gián điệp Tây phương. Dăm bông, chai vốt ka ở Đông Bá linh, thế mà Côrê lại có đầy đủ, nhiều khi thừa nữa. Mỗi lần đi « bum », Côrê mang tới hàng kílô dăm bông loại tốt nhất, hàng chục chai rượu mạnh, hàng tút thuốc lá thơm. Mãi sau này Côrê bỏ trốn, Vương Lệ mới biết y là gián điệp Tây phương. Việc đầu tiên khi xuống hầm, đóng cửa lại là lột bỏ hết quần áo. Đêm thứ nhất, nàng thẹn thò, còn e ấp trong chiếc áo tắm hai mảnh màu đen. Bọn con trai ùa lại, giựt xuống và xé nát. Trai gái trần truồng ôm nhau nhảy cuồng loạn theo nhịp điệu man rợ của những đĩa hát lạ lùng do Côrê mang tới. Nhảy chán rồi ăn, rồi uống. Uống say mèm lại ôm nhau nhảy. Dưới ánh sáng lung linh của ba ngọn bạch lạp, cả bọn quên hết thực tại. Trai thiếu gái thừa nên con gái thường nhảy với nhau. Quá nửa đêm, cả bọn mệt nhoài, nằm sóng sượt trên sàn hầm, tha hồ ân ái. Bọn họ yêu nhau không lựa chọn, may ai thì được, nhiều khi tranh nhau, bọn gái cấu xé và chửi rủa như lính lê dương trong các cuộc hành quân trừng phạt ở thuộc địa. Vương Lệ đã chụp trần truồng với đám trai gái khát tình trong hầm. Và bức ảnh kinh tởm này đang nằm trong tay nàng. Nàng ngó Văn Bình, cặp mắt van lơn: -Anh là bạn của Côrê phải không? Bây giờ Côrê ở đâu? Chàng đáp: -Côrê đang ở Pháp. Côrê dặn tôi đến tìm em. Cố nhiên, em không bao giờ muốn tấm hình này lọt vào tay công an Hà nội. Thật ra, tôi không có ý hại em mà chỉ xin được điều đình với em. Mặt khác, tôi còn có thể giúp em sống lại những phút thần tiên như hồi với Côrê. Vương Lệ buông tấm ảnh xuống, chống tay lên nệm nhìn chàng trân trân. Mỉm cười bí mật, chàng tát một cái. Nàng ngã lộn nhào, năm đầu ngón tay in rõ trên má. Nàng thét lên đau đớn: -Trời ơi, sao ông đánh em? Chàng nắm cánh tay nàng, kéo giựt lại trong một cử chỉ tàn bạo. Rồi hôn thật mạnh vào môi. Nàng dãy dụa rồi nhũn người ra. Chàng nghe rõ tiếng rên nho nhỏ của nàng. Song chàng đã xô thiếu phụ xuống và tát thêm cái nữa. Tiếng rên của nàng trở nên to hơn. Văn Bình nhìn quanh quất, thấy gần bàn phấn một cái phất trần. Vương Lệ nằm ngửa dưới đất, mắt mở lớn, toàn thân không động đậy. Văn Bình dơ cao cây phất trần song không vụt xuống. Đột nhiên, nàng rên rỉ: -Đánh em đi, đánh em đi, anh ơi! Chàng túm lấy vạt áo, xé ngược lên, nửa thân trên hiện ra lồ lộ. Bộ ngực của Vương Lệ nhỏ nhắn nhưng rắn chắc. Bụng nàng lép kẹp, không một vết răn. Chàng đánh tréo xuống. Một vệt đỏ nằm ngang trên vú. Thiếu phụ la lên: -Đau quá, trời ơi sướng quá ! Sướng quá, anh đánh thêm nữa, thêm nữa. Văn Bình tuột hết quần áo của nàng, lật nàng nắm nghiêng quất liên tiếp vào mông. Vút, vút, trên chục ngọn roi giáng xuống, một bên mông bị tóe máu. Nàng không còn kêu đau nữa, chỉ rên khừ khừ rồi lồm cồm bò dậy, nhào vào người Văn Bình : -Anh ơi, anh ơi, em yêu anh lắm, anh ơi ! Trời ơi, năm sáu năm nay mới có một người hiểu được lòng em … Văn Bình lấy gót chân tắt ngọn đèn đêm. Căn phòng chìm trong bóng tối. Phía dưới, thiếu phụ rên như sắp nghẹt thở. Tâm trí chàng vẫn sáng suốt. Chàng ân ái với thiếu phụ một cách thản nhiên, như lực sĩ rướn mình chạy nhanh tới đích. Trước khi ra Hà nội, chàng đã nghiên cứu đời tư, nhất là đời tình của Vương Lệ. Nàng lao đầu vào cuộc sống cuồng dâm với Côrê hồi còn đi học, vì Côrê đã khám phá ra bí mật của nàng. Không hiểu vì một lệch lạc thần kinh nào đó, nàng mắc bệnh khổ dâm masôsít (4) -một biến thái về tình dục, có bị hành hạ đau đớn thân thể thì mới hưởng lạc được- và Côrê đã dùng roi da đánh nàng trong mỗi cuộc truy hoan. Vương Lệ ôm cứng lấy chàng như sợ chàng biến mất: -Anh ơi, anh là ai? Chưa bao giờ em được như đêm nay. Văn Bình ghé miệng vào tai nàng : -Em chịu đưa anh tới bộ Ngoại giao không ? -Anh muốn gì, em cũng bằng lòng. Em không yêu Phan Mỹ đâu, y ghê tờm lắm. -Còn anh ? -Đêm nay, anh phải ở lại với em. -Bôrin sắp dậy rồi. Mai anh tới. Vương Lệ đứng lên, lấy khăn lông quấn quanh người, cầm điện thoại. Giọng rè rè của Phan Mỹ vẳng ra: -Em đấy à. Bây giờ mới mười giờ rưỡi. Trong vòng một giờ nữa, anh tới. Hắn ngủ say rồi ư? -Rồi. Em muốn tới bộ, tiện hơn. Phan Mỹ suy nghĩ một giây rồi đáp: -Càng hay. Anh sẽ dặn lính gác đưa em lên phòng. -Không. Anh cho chúng nó về đi. -Về cả sao được. Nhỡ đứa nào ám sát anh thì sao? Lại còn tài liệu của bộ nữa. Thôi được, nếu em muốn, anh đuổi bọn gác ra ngoài cổng hết. Em lái xe vào sân sau. Anh sẽ tắt đèn ở cầu thang, em lên gác khỏi ai nhìn thấy. Vương Lệ quay lại nhìn Văn Bình vẻ mặt kiêu hãnh. Ái ngại, chàng vuốt ve bộ ngực của nàng bị phất trần để lại những vết đỏ chằng chịt. Nàng mỉm cười: -Không hề gì đâu. Thịt em dễ lành lắm, chỉ tắm nước nòng một lần là lặn hết. Văn Bình chỉ sợ nàng hỏi vặn tông tích, song nàng đã mở tủ lấy áo, mặc vào. Nhìn đồng hồ tay, nàng nói: -Đi chứ anh. Nàng hôn chàng vào má rồi dắt xuống gác. Chàng biết đã chinh phục được nàng. Bọn masôsít có thể quì mọp trên đất, van xin tình yêu nếu gặp người nắm được yếu điểm. Đã lâu, Vương Lệ xa Côrê. Đã lâu nàng như đứa trẻ bị bỏ đói, chợt thấy gói kẹo bèn vồ lấy, nhai nuốt vội vàng. Chàng bỗng thương hại Bôrin và Smerch. Nếu tướng G. của Smerch khám phá ra dĩ vãng của Vương Lệ, Bôrin sẽ không được thành hôn với nàng. Dục tình biến thái là mối nguy lớn nhất trong nghề điệp báo. Một đại tá Áo, giám đốc phản gián, trở thành phản quốc; làm gián điệp cho Nga vì mắc bệnh đồng tính ái, lỡ yêu một thiếu niên 16 tuổi. Hai nhà toán học Mỹ trốn sang Mạc tư khoa với nhiều bí mật quốc phòng cũng do dục tình biến thái mà ra (5). Thật ra Côrê, tình nhân của Vương Lệ, không phải là gián điệp thật thụ của Tây phương. Tình cờ CIA phăng ra Côrê và đám sinh viên hưởng lạc. Kết quả là Côrê ăn cắp tài liệu trao cho CIA. Khi sắp bại lộ, y trốn sang Tây Bá linh. Nhà chức trách cộng sản mở cuộc điều tra, song không tìm ra manh mối. Vương Lệ thoát nạn, sang Nga học lớp tu nghiệp rồi gặp Bôrin. Chiếc Tatra nhỏ xíu, chàng phải nằm còng queo nắp thùng xe mới xập xuống được. Để cho chàng được thoáng khí và có chỗ cử động, Vương Lệ nhích băng sau ra phía trước. Sự đụng chạm xác thịt đã làm nàng vui như chim sơn ca, và trò chuyện với chàng thân mật như đã yêu nhau từ lâu lắm. Lái xe từ từ ra đường, nàng đùa với chàng: -Anh dễ tin thật. Em phản thùng, nộp anh cho công an thì sao? Chàng cười ròn rã: -Đánh cuộc ngàn ăn một, em cũng không dám phản thùng. Giữa hai đứa mình đã có nhiều sự liên hệ, nhất là liên hệ xác thịt. Anh bị bắt bị giết, ai sẽ mơn trớn em? Nàng rùng mình ớn lạnh. Chàng nói đúng. Nếu chàng không còn nữa, không biết nàng sẽ ra sao. Có lẽ nàng chết dần chết mòn trong cô độc và lạnh lẽo. Bôrin bất lực đã đành, Phan Mỹ cũng chưa hiểu nàng và trong tương lai khó tìm ra một người đàn ông tế nhị, khôn ngoan, tài ba như chàng. Vương Lệ lái xe qua vọng gác. Tiếng người lính cất lên: -Ai đó? Nàng đáp hách dịch: -Tôi đây. Nhận ra nàng, người gác tháo sợi xích chắn ngang cổng sắt, và mở rộng cửa. Nàng phóng thẳng vào trong, và theo lời dặn của Phan Mỹ, nàng đậu xe ở sân sau, gần cầu thang. Ngọn đèn dưới ban công đã tắt. Phan Mỹ đã giữ đúng lời hứa. Chắc không phải lần đầu y hẹn đàn bà tới phòng. Trông tứ phía không có ai, Vương Lệ gõ nhẹ vào thùng xe. Văn Bình đẩy lên rồi lăn mình nhảy xuống, nhẹ như lá rụng. Cầu thang tối om, nàng đi trước, Văn Bình cách sau ba bước Từ trên, Phan Mỹ hỏi vọng xuống: -Lệ phải không? Nàng đáp ; -Thưa anh, em đây. Đèn bên trên bật sáng. Văn Bình phải nép sang bên cho Phan Mỹ khỏi nhìn thấy. Cũng may, giá một người gác nào đi vào chàng sẽ bị lộ, và mất mạng như chơi. Phan Mỹ uống rượu mặt đỏ gay. Y nắm tay Vương Lệ kéo lên. Nàng nhõng nhẽo: -Chết, sao lại vặn đèn. Vừa nói nàng vừa tắt đèn. Văn Bình mừng thầm. Vương Lệ đã tỏ ra trung thành với chàng. Thế mới biết xác thịt mạnh thật. Trong 15 phút, chàng đã phá vỡ được phòng tuyến kiên cố nhất của địch. Phan Mỹ đóng cửa phòng, giọng âu yếm: -Trời đêm nay lạnh ghê! Có em bên cạnh, anh ấm hẳn lên. Phan Mỹ vén tấm riềm ngăn văn phòng đôi sang bên để lộ một cái giường trải ga trắng toát. Y ngồi xuống ghế, giọng nói sặc sụa rượu vốt ka. -Em uống với anh một ly nhé. Sau cuộc ân ái, trong lòng lành lạnh, nàng bỗng thèm rượu hơn bao giờ hết. Nàng uống một hơi ba ly đầy ắp. Rượu vào, má nàng đỏ hây hây như cô gái đêm động phòng hoa chúc. Phan Mỹ ngây người ngắm nàng. Nàng ngồi xuống giường, cử chỉ ngượng nghịu. Phan Mỹ ôm bừa lấy nàng, và xô đầu nàng xuống gối. Những lần khác, nàng kháng cự quyết liệt, song lần này nàng để yên, hai tay buông thõng, mắt lim dim. Tâm trí nàng đang tơ tưởng tới chàng thanh niên cường tráng, khôi ngô vừa mang nàng vào động Thiên thai. Nàng cũng nhớ đến lời dặn của chàng ; phải hết sức chiều chuộng con yêu râu xanh Phan Mỹ, phải làm cách nào cho hắn mê mệt. Phan Mỹ cọ râu vào má nàng, giọng say đắm: -Lệ ơi, anh yêu em nhất đời. Em yêu anh không? Câu tỏ tình khách sáo này, y đã nhắc lại cả trăm lần trên cái giường lò so êm ái. Nàng không đáp lại vì thật ra tai nàng đã ù, nàng chẳng nghe gi hết. Tưởng nàng bằng lòng, Phan Mỹ giựt phăng cúc áo của nàng. Đột nhiên nàng choàng dậy. Một luồng khí lạnh rợn người chạy khắp xương sống nàng. Ái ân thiếu hành hạ bằng roi vọt đối với nàng là một sự thất bại ê chề. Vì kỷ luật, nàng đã kéo dài sự thất bại ê chề trong 5 năm dài đằng đẵng với thiếu tá Bôrin. Nàng nói, giọng lạnh lùng: -Tắt đèn đi anh. Căn phòng tối om, tiếng máy điều hòa khí hậu chạy rè rè. Vương Lệ không để ý tới thân thể đang bị Phan Mỹ dày vò. Nàng đã quên hẳn tiếng thở hổn hển của gã đàn ông thèm khát. Nàng lại nghĩ đến chàng. Tên chàng là gì, nàng cũng chưa biết. Vả lại, nàng không quan tâm đến hoạt động của chàng. Nàng không nên tò mò vì biết rõ thêm hại. Nàng là đảng viên cộng sản, song gần như bị bỏ rơi. Giả sử nàng là người khác thì những mảnh bằng chuyên môn cao cấp ở Đông Bá linh và Mạc tư khoa đã nâng nàng lên địa vị chủ sự hoặc trưởng ban. Song nàng vẫn giữ chức thư ký tầm thường. Sự lãnh đạm của Đảng đối với nàng cho phép nàng được lãnh đạm lại. Nàng không thiết tha tới Đảng, tới chế độ. Nàng cũng không thiết tha tới sự tranh chấp thường xuyên giữa các cơ quan ở Hà nội. Chàng là nhân viên phủ Thủ tướng, nhân viên Smerch, hay là nhân viên CIA nữa, chi tiết ấy không can dự đến nàng. Nàng chỉ cần yêu, yêu đúng phương pháp, đúng theo đòi hỏi của sinh lý. Chàng đã biết cách thỏa mãn nàng. Đối với nàng, chàng là đảng, là vũ trụ, là Thượng đế. Vương Lệ thở dài. Phan Mỹ sửng sốt: -Kìa, đang yêu anh, sao lại thở dài? -Thế à? Em thở dài à anh? Như kẻ mất hồn, nàng thở dài mà không biết. Nàng biến thành viên bột vô tri, vô giác ai muốn nắn bóp, nhào nặn ra sao tùy thích. Bỗng Phan Mỹ kêu lên : -Lạ nhỉ, sao em lạnh thế này? Nàng đáp cộc lốc: -Em vẫn lạnh. Ở phòng ngoài, Văn Bình bàng hoàng. Lúc nàng yêu cầu tắt đèn cũng là lúc chàng lén mở cửa. Một phút sau, chàng đã chế ngự được ổ khóa tối tân và bước vào, đặt chân lên tấm thảm cói êm ái. Chàng định thần một lát trước khi tiến lên. Sở dĩ chàng dè dặt vì rút kinh nghiệm các ổ khóa cửa thường được gắn liền với một cơ quan bắn đạn tự động. Người lạ chạm vào ổ khóa sẽ làm khẩu súng máy nổ cò. Vào được trong rồi, chàng nằm rạp sát đất một lúc. Ngoài bộ phận súng máy bí mật, văn phòng các thủ lãnh gián điệp còn được trang bị một “con mắt thần” đặc biệt. Con mắt này thật ra là một ống ảnh điện tử, dùng tia hồng ngoại có thể chụp được mọi cử động trong phòng, ban ngày cũng như ban đêm. Chàng bớt băn khoăn vì Phan Mỹ không thể không đóng “mắt thần” trước khi tiếp đón người đẹp. Chàng lia cái đèn bấm nhỏ như bút máy lên bàn. Giấy tờ bừa bộn, hồ sơ chồng cao bằng đầu người, một dãy điện thoại. Văn Bình không mó tới đồ đạc trên bàn giấy. Lát nữa, sau cuộc truy hoan, trở lại công việc, Phan Mỹ sẽ khám phá ra tài liệu mất. Chuông điện thoại rao. Phan Mỹ càu nhàu: -Hừ, giờ này còn kêu. À, không khéo tòa đại sứ Trung quốc gọi anh. Em chờ anh một phút được không? Giọng Vương Lệ sắc như dao cạo: -Trên thế giới, có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên phũ phàng với đàn bà. Trong lúc này, bom nổ trên mái nhà cũng mặc kệ, huống hồ một cú điện thoại. Nếu anh coi em là cái máy ân ái thì mời anh ngồi dậy nghe tòa đại sứ của anh. Bằng không … -Thì thôi. Anh thử lòng em, em phản đối là đúng. Vương Lệ cười ròn tan: -Giá có kẻ gian nào lợi dụng anh hú hí với em vào bàn giấy ăn cắp tài liệu thì sao? -Kẻ gian nào lọt vào được trong bộ Ngoại giao! Tường cao quá đầu người, đêm ngày đều có giây kẽm truyền điện 220 vôn, đụng phải bổ ngửa, chân tường bên trong lại được chôn mìn, bước vào là tan xác. Nghĩa là muốn đột nhập phải qua cổng lớn, và cổng này được canh gác nghiêm mật. Bốn người thường trực ngoài cổng, cộng với sáu người đi tuần quanh hàng rào là mười. Mười khẩu tiểu liên K-50 với ba chục bì đạn, 20 lựu đạn, hai chục khẩu súng lục chưa đủ bảo vệ hay sao? -Nhưng nếu kẻ gian lọt nổi vào đây thì sao? Phan Mỹ cười hô hố: -Lọt vào cách nào được. Trừ phi em giấu người trong thùng xe. Câu nói đùa của Vương Lệ làm Văn Bình sởn tóc gáy. Nàng đùa nguy hiểm thật! Phan Mỹ đã tỏ ra khôn ngoan khi nói tới việc giấu người trong thùng xe. Nàng lại đùa dai thêm nữa: -Anh đoán đúng đấy. Em đã chở lén một người trong thùng xe. Phan Mỹ chậc một cái: -Cứ bỡn cợt mãi. Hôn anh đi. Ôm chặt lấy anh. Hoàn hồn, Văn Bình chiếu đèn bấm lên tủ đựng hồ sơ. Chàng không sợ Phan Mỹ. Năm người lục lưỡng hơn y, chàng cũng đánh ngã như chơi. Chàng chỉ sợ lộ chuyện, phải ra tay hạ Phan Mỹ làm kế hoạch mà ông Hoàng lao tâm khổ trí chuẩn bị, bị thất bại. Tia đèn bấm của chàng không thể lọt vào giường phía trong vì ngoài tấm màn dày cộm còn một cái tủ đồ sộ nữa. Chắc Phan Mỹ đã ngăn đôi một cách chu đáo để được ấm cúng và tự do với người đẹp. Đây là một loại tủ sắt, gồm nhiều ô kéo, khóa cài trên là mọi ổ khóa khác đều đóng chặt. Có lẽ Phan Mỹ đang bận xem hồ sơ thì Vương Lệ vào. Ngăn kéo tuột ra từ từ. Dưới ánh đèn màu xanh, Văn Bình suýt reo lên. Chàng đọc thấy một hàng chữ lớn viết trên bìa cứng, bên trong chứa tài liệu: “Nhận xét về các giàn tên lửa Sam II của Liên sô tại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “. Theo nguyên tắc do thám, chàng phải chụp lại rồi cất hồ sơ vào chỗ cũ. Song thời gian gấp rút, chàng đành rút luôn tập tài liệu mật, gập đôi lại, nhét vào túi quần sau. Chàng rón thêm một tập hồ sơ về “Những khuyết điểm của nền tình báo Sô viết” mở áo ra bỏ dưới thắt lưng. Tủ sắt của Phan Mỹ gồm toàn tài liệu liên quan tới hoạt động của Nga sô tại Bắc Việt, chứng tỏ y có liên lạc mật thiết với sứ quán Trung cộng, và ngập đến cổ vào cuộc tranh chấp Nga –Hoa. Chàng định mở coi một số hồ sơ khác, song Phan Mỹ đã la lên: -Kìa em, người em lạnh quá! Lạ nhỉ, sao em lại xô anh thế này? Tiếng Vương Lệ trở nên gay gắt: -Chiều chuộng đến thế, anh vẫn chưa bằng lòng sao! Nếu vậy thì thôi, em về đây. Văn Bình nghe rõ tiếng cây thịt của gã đàn ông bị hất xuống giường, lò so kêu cọt kẹt, rồi tiếng người đàn bà ngồi dậy, bất thần vặn đèn lên. Vương Lệ đã quên lời chàng dặn. Lúc ngồi trên xe, chàng ân cần dặn nàng cố thủ trong 15 phút, và khi nào nghe tiếng chuột rúc hãy bật đèn, đòi về. Có lẽ những cử chỉ âu yếm không đúng chỗ của Phan Mỹ làm nàng nhột nhạt và bực bội. Cũng có lẽ nàng giận chàng. Nàng không phải là con điếm để chàng ép nằm với khách. Trong cơn tủi nhục, nàng cảm thấy tức tối, hất hủi Phan Mỹ để xuống dưới nhà mắng Văn Bình một trận. Nhanh như cắt, chàng lùi ra mở cửa nhẹ nhàng. Không quen vị trí đồ đạc, chàng vướng một cuốn sách rơi xuống thảm, kêu bộp một tiếng. Bản năng gián điệp chuyên nghiệp thức dậy trong trí Phan Mỹ. Y la to: -Ai đó? Sực nhớ đến người bạn trai ở ngoài, Vương Lệ càu nhàu: -Chuột chứ còn ai nữa? Phan Mỹ gắt: -Phòng này gắn máy lạnh, cửa đóng kín, chuột vào sao được. Không khéo … Nàng đột ngột tắt đèn. Phan Mỹ lại bật đèn lên. Nàng sẵng giọng: -Anh chưa chán hay sao mà cứ vặn đèn lên ngắm nghía. Tắt đi cho em mặc quần áo. Trần truồng trước một người lạ, em xấu hổ lắm. Phan Mỹ nhoài tay xuống gậm giường vớ khẩu súng, lên đạn soành soạch. Nàng thét lớn: -Anh giết em ư? Y khua chân tìm giày: -Không. Anh phải ra ngoài khóa tủ đựng hồ sơ. Mất tài liệu thì chết. Nàng vùng dậy, nắm lấy cánh tay đầy bồ hôi của Phan Mỹ: -Mặc quần áo vào đã. Lính gác trông thấy, em còn thể thống nào nữa. Kế mọn của nàng đã giúp Văn Bình thoát hiểm. Ra ngoài hành lang, chàng nhẹ nhàng khóa cửa lại. Phan Mỹ bấm một nút riêng, mọi ngọn đèn trong phòng vụt sáng. Cái quần đùi cũn cỡn màu xanh sọc trắng che đôi chân mập, sần sùi đầy lông lá, dưới cái bụng bự, mỡ nhày nhèo tạo cho viên trưởng ban tình báo một phong cách trào lộng. Y cầm súng chạy ra. Vương Lệ tất tả theo sau. Không thấy ai, nàng mới hoàn hồn và ngồi xuống ghế, nâng chai vốt ka lên miệng tu ừng ực. Phan Mỹ đẩy ngăn kéo tủ sắt vào, rút chìa khóa ra. Uống xong, nàng quay lại : -Rõ báo hoảng. Anh làm em suýt hụt hơi. Phan Mỹ cười chữa thẹn: -Thôi, anh đền thêm cho. Nàng lắc đầu: -Em phải về. Khất anh lần khác. Bôrin sắp dậy rồi. Liếm mép tiếc rẻ, Phan Mỹ nói: -Để anh đưa em xuống. Văn Bình đi men theo dọc hành lang tối om. Đột nhiên, một cánh cửa mở tung, đèn sáng quắc, một gã đàn ông lực lưỡng xách tiểu liên ở trong bước ra, giày nện cồm cộp. Thấy chàng, y dừng lại, miệng há hốc. Chàng tiến tới, giọng thân mật: -Chào đồng chí. Khi ấy, y nhận ra chàng là người lạ nên lùi lại, nâng họng súng lên. Chàng không ngờ bị xô vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Giết tên cầm súng là chuyện dễ, song giết y, Phan Mỹ sẽ phăng ra. Tha y cũng không được. Chàng đành phóng ra ngọn atémi quen thuộc. Tên cầm súng bị tấn công bất thần, không tránh kịp bị miếng đòn quái ác chém vào cuống họng. Y ngã chúi vào trong phòng. Chàng rượt theo, đá thật mạnh vào tim. Y nằm thẳng đơ trên sàn gạch hoa. Chàng khiêng xác y vào buồng tắm, ngẫm nghĩ một giây, đoạn rút giây lưng của nạn nhân chế thành sợi thòng lọng. Sáng mai, người ta sẽ khám phá ra một vụ tự ải. Chàng hy vọng nạn nhân không bị giải phẫu, vì y sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân: y thiệt mạng trước khi đút đầu vào thòng lọng. Sợ liên lụy đến Vương Lệ, chắc hẳn Phan Mỹ cố giấu nhẹm vụ này. Chàng phóng mình xuống cầu thang vừa lúc tiếng giày cao gót của Vương Lệ từ phía sau vẳng tới. Bên dưới, đèn điện vẫn tắt, theo lệnh Phan Mỹ. Chiếc Tatra nằm sát bực cấp, chàng mở “cốp” chui vào, nằm khoanh trỏn. Phan Mỹ đưa nàng tới tận xe. Y hôn phớt vào má nàng: -Mai nhé. Nàng nhún vai: -Nếu Bôrin ngủ say như đêm nay. -Anh sẽ đưa một viên thuốc mạnh hơn. Ngủ ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Nằm trong thùng xe, Văn Bình nghe rõ hai người hôn nhau chùn chụt. Bỗng Vương Lệ nói đùa : -Anh mở thùng xe xem em chở lậu kẻ gian nào không. Phan Mỹ cười : -Em cứ bông đùa mãi. Y ngừng bặt, rồi đổi giọng: -Ừ, em nói đúng. Biết đâu kẻ gian chẳng lợi dụng chui vào xe em, lẻn lên văn phòng anh. Để anh gọi lính gác tới. Y quay ra sân gọi lớn : -Lính đâu. Hai tên vệ sĩ mặc đồ kaki vàng sồng sộc chạy tới. Một tên đứng nghiêm : -Thưa, ông kêu chúng em. Vương Lệ kéo tay Phan Mỹ, hờn rỗi : -Anh nghi em tư thông với địch hẳn ? Thôi, tình nghĩa đôi ta đến đây là dứt. Chìa khóa « cốp » đây, anh đưa cho bọn vệ sĩ. Phan Mỹ chết điếng người. Y tần ngần giây lâu rồi xua tay : -Anh không cần các em nữa. Vương Lệ nổ máy. Nằm trong thùng xe, Văn Bình cất khẩu súng vào túi dưới nách. Chỉ một tí nữa là hỏng bét. Đàn bà đáng sợ thật ! Xe chạy được một quãng, nàng quay lại : -Xong rồi, anh xô cái băng sau mà ra. Ngồi yên vị, Văn Bình trách : -Gớm, em làm máu anh đông lại. Suýt nữa thì mất mạng. Nàng dề môi : -Ồ, còn em đấy, ai dám mở thùng xe ? Ban đêm, đường phố Hà nội vắng ngắt như chùa Bà đanh. Ngọn gió lạnh từ sông Hồng thổi lại, giựt hàng loạt lá vàng ném xuống mặt lộ, bánh xe nghiến xào xạc. Vương Lệ gạt mớ tóc lòa xòa trên trán : -Đêm nay, anh về đâu ? -Em thả anh xuống gần nhà em. -Bao giờ chúng mình gặp nhau ? -Nếu có thể, đêm mai. -Anh đến với em nhé. Đừng bắt em nằm một mình tội nghiệp. Em không biết anh là ai, song có cảm tình đặc biệt với anh. Anh muốn em làm gì, em cũng tuân theo. Em muốn đi trốn với anh, anh bằng lòng không ? -Thong thả. Anh còn vài việc phải lo. Chàng định nói thêm, song lại ngậm miệng sững sờ. Qua kiếng chiếu hậu, chàng thấy một cái vét pa phóng vùn vụt. Lúc rời bộ Ngoại giao, chàng cũng thấy cái vét pa ấy. Nàng hỏi : -Anh nghĩ gì thế ? -Không. Dường như có ai theo sau. -Anh đừng sợ. Xe Tatra của em chạy nhanh lắm. Em sẽ cho họ ăn bụi. -Có phải Phan Mỹ cho nhân viên theo dò không? -Em không rõ. Có thể là Phan Mỹ, cũng có thể là người khác. Đại tá Kamốp của cơ quan Smerch chẳng hạn. Còn anh? Anh chống Phan Mỹ, em biết rồi, song anh cũng chẳng ưa gì Kamốp, đúng không? -Đúng. Nàng thở dài: -Anh là ai? Chàng thở dài theo: -Rồi em sẽ biết. Hiện giờ, anh chưa muốn nói. Em có thể tin chắc một điều ; anh không hại em đâu. -Em hiểu lắm. Nhưng dầu anh giết em nữa, em cũng không nuối tiếc. Gần anh một đêm, em thấy hạnh phúc hơn 5 năm sống với Bôrin. Chiếc vét pa phóng đến gần xe hơi. Trời tối quá, Văn Bình không nhận được mặt người ngồi vét pa. Cá thảy hai người. Họ đều cao lớn, lực lưỡng. -Em chạy nhanh thêm nhé? Nàng tống hết ga, trong khoảnh khắc kim tốc độ vượt qua con số 100. Chiếc vét pa mất hút. Nàng chạy chậm lại, một phút sau hai người lạ lại lẽo đẽo phía sau. Nàng hỏi: -Anh tính sao? Chàng đáp: -Em vòng ra bờ Sông. Ngoài ấy tối hơn, anh sẽ liệu. Gió sông thổi vù vù. Gần Phà Đen, chàng ra lệnh cho nàng quẹo bên phải. Con đường phía trước không một ánh đèn. Nàng rẽ sang trái, thắng lại cho chàng nhảy xuống. Chàng dặn vói: -Em chờ anh ở góc đường. Chàng cuộn tròn trên vệ cỏ, và đứng dậy ngay. Rút ống hãm thanh, chàng vặn vào nòng súng. Chiếc vét pa vọt qua, chàng lia một phát. Tên lái xe hự một tiếng. Viên đạn trúng màng tang làm y chết tức khắc. Chiếc vét pa không người điều khiển chạy vọt lên lề, đâm vào một gốc cây đại thụ. Mọi việc xảy ra trong mười giây đồng hồ. Phát đạn chỉ gây ra tiếng bụp khô khan. Văn Bình ngồi im, chờ địch cựa quậy là nhả đạn, song tên thứ nhì đã ngã quay trên đất bất động. Lại gần, chàng nghe tiếng rên nho nhỏ. Mặc dầu không trúng đạn –vì chàng bắn có một phát để triệt hạ tên lái xe - nạn nhân vẫn bị thươg nặng khi chiếc vét pa đâm vào gốc cây, hất y ngã xuống rất mạnh. Chàng quỳ một chân, nâng đầu y lên. Y nói trong sự đau đớn : -Gẫy xương … chở tôi đi bệnh viện. Chàng hỏi giọng nhã nhặn : -Ai ra lệnh cho hai anh theo cô Vương Lệ ? Y thều thào : -Đại tá Kamốp. -Ngoài hai anh ra, còn ai nữa ? -Còn một đồng chí túc trực trước nhà. -Hai anh đi theo từ khi nào? -Từ khi cô Lệ ra khỏi nhà. -Đã báo cáo về cho đại tá chưa? -Chưa. Tôi chết mất. Phiền anh đưa tôi tới bệnh viện. Mắt chàng phát ra tia lửa dữ tợn. Chàng ấn vào xương yết hầu của địch. Nạn nhân giãy lên đành đạch rồi tắt thở. Vương Lệ đậu xe chờ chàng ở chỗ hẹn. Nàng hỏi rối rít: -Họ đâu cả rồi? Anh giết rồi phải không? Giọng chàng thản nhiên: -Rồi. Em lái về nhà đi. Trước nhà em đang còn một nhân viên của Kamốp nữa. Để anh giải quyết luôn cho khỏi hậu hoạn. Từ bờ Sông về đến Chợ Hôm, nàng không nói lời nào nữa. Hai mắt nàng bâng khuâng nhìn vào khoảng không đen ngòm. Cách nhà Vương Lệ hơn một trăm thước, chàng ra lệnh: -Cho anh xuống đây. Nàng bỏ tay lái, vít đầu chàng xuống hôn lung tung vào mặt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào má chàng. Chàng hỏi: -Sao em lại khóc? -Em sợ chúng mình không gặp nhau nữa. Chàng cười an ủi: -Dị đoan quá. Đêm mai anh tới với em. -Nhớ nhé. Đừng bỏ em, anh nhá. Nàng đi rồi, Văn Bình còn bâng khuâng. Chàng có nhiều kinh nghiệm về đàn bà song chưa thấy người nào thay đổi mau chóng như nàng. Nàng là địch, nhưng 15 phút ái ân đã biến thành bạn. Nàng còn thân hơn bạn nữa. Nàng cảm thấy cần chàng như con người cần dưỡng khí. Trong cơn nghĩ miên man, chàng liên tưởng tới Quỳnh Ngọc. Nàng trung thành với Sở, trung thành với chàng, điều đó không ai dám phủ nhận. Một đêm kia, trong cánh tay chắc nịch của một gã đàn ông có thiên tài về mơn trớn, liệu Quỳnh Ngọc còn trung thành nữa không? Văn Bình không có thời giờ luận cổ suy kim nữa vì cách chàng một quãng, thấp thoáng trước hàng rào dâm bụt, chàng nhận ra một bóng đen to lớn. Chắc bóng đen chưa thấy chàng nên đứng thẳng lên không giữ gìn. Chàng men theo hàng rào đi về phía y. Giép cao su của chàng không gây tiếng động khiến chàng đến sát sau lưng mà người lạ không biết. Đến khi y quay lại thì đã muộn. Bàn tay phải của chàng xòe ra giáng một atémi. Chàng không ngờ đối phương cũng là võ sĩ nhu đạo có hạng. Y vẹo người sang bên để tránh ngón đòn độc trượt xuống vai làm y đau nhói. Nhưng y vẫn đứng nguyên không ngã. Văn Bình tống vào hàm y một cú đìa rét bằng tay trái. Y hoành cánh tay lực lưỡng lên đỡ. Chàng đánh mạnh nên y lạng người. Chàng bồi thêm một quả đấm móc, địch lại thót bụng chịu đòn. Văn Bình xoay ra tai kwan do, sống bàn tay biến thành lưỡi dao sắc bén, quạt vào hông địch. Bóng đen đỡ đòn, tê dại cả tay. Y rú lên một tiếng đau đớn rồi lảo đảo muốn té. Văn Bình tiến lên, đặt một ngọn cước vào giữa bụng. Lần này, y mới chịu nằm dài trên đất. Chàng tát vào má y: -Đại tá Kamốp sai mi đến đây làm gì? Y nhổ một bãi nước bọt: -Làm gì mặc tao. Mi đừng lục vấn vô ích. Chàng tặng cho y một trái đấm thôi sơn vào giữa miệng. Mấy cái răng gẫy theo nước miếng đỏ lòm văng ra. Chàng dằn từng tiếng: -Hai thằng bạn mi tao đã giết rồi, chỉ còn mi nữa thôi. Mi khai ra thì sống. Kamốp chờ mi ở đâu? Bóng đen cười ha hả: -Chết đến đít rồi còn loạn ngôn. Văn Bình giựt mình. Một chiếc xe hơi tắt đèn đang chạy từ từ tới. Không lỡ một giây, chàng đè cuống họng của địch. Nạn nhân cố vùng ra nhưng chiếc kềm tay cứng như sắt nguội của chàng đã làm y ngạt thở. Y ngoẹo đầu sang bên, thở hắt ra. Chiếc xe tắt đèn -một chiếc xe chở hàng bít bùng- đậu lại. Từ cửa trước, một cái đầu đội mũ kết thò ra: -32. Văn Bình không đáp. Giọng lúc nãy lại cất lên, hách dịch: -32. Đi đâu rồi. Qua bóng tối, chàng nhận ra hai người ở băng trước. Tên thứ hai còn để tay trên vô lăng. Một tiếng bụp khô khan. Một tiếng rú thảm thiết “ối chao “. Một cây thịt gục xuống. Cửa xe được tông ra, một bóng đen nhảy xuống. Văn Bình nã phát thứ hai. Viên đạn xuyên qua yết hầu, y chết không kịp trối. Không nghe tiếng động nào nữa, chàng biết là trên xe chỉ có hai người. Năm nhân viên của đại tá Kamốp bị thiệt mạng trong một đêm. Lặng lẽ, chàng khiêng ba cái xác còn nóng lên xe. Lục soát trong người nạn nhân, chàng không tìm thấy giấy tờ nào hết ngoài một tấm lắc tròn bằng đồng, trông giống như đồng bạc hoa xòe cũ. Dưới ánh đèn bấm, chàng thấy ở trên có một cái lỗ nhỏ tiếp đến những chữ số khắc sâu vào kim khí. Ba tấm lắc mang những chữ số khác nhau: 032, 017, 065. Đó là số hiệu của nhân viên Smerch. Giữa tấm lắc, được khắc, nét tinh vi, một cái sọ người, hai xương chéo, một lưỡi dao nhọn và một cái búa. Văn Bình cất ba tấm lắc vào trong túi. Những huy hiệu này sẽ rất có lợi cho nhân viên của Sở hoạt động tại Bắc Việt. Chàng vặn đề ma rơ, động cơ chiếc xe hàng cũ kỹ rú lên đều đều. Chàng lái ra đường bờ sông. Đến hẻm tối lúc nãy, chàng vẫn còn thấy chiếc vét pa nằm lỏng chỏng trong bóng tối, bên cạnh hai thi thể co quắp. Chàng lại khiêng hết lên xe, chất gần đầy phía sau. Chàng lau tay cho hết máu rồi đánh diêm châm thuốc Salem. Càng về khuya, trời càng lạnh. Chàng kéo cái bạt bằng vải dầu xuống che phía sau. Bỗng chàng khựng người. Một trong năm xác chết đã nhỏm dậy không biết từ lúc nào. Tuy trời tối, chàng nhìn thấy khẩu súng lăm lăm trên tay y. Y còn sống nhăn, không phải quỷ nhập tràng. Y quát -giọng quá yếu ớt- có lẽ vì vết thương mất máu: -Dơ tay lên. Văn Bình nói: -Máu anh ra gần hết rồi, còn bắt tôi dơ tay làm gì nữa. Nếu anh biết điều, tôi sẽ buộc vết thương giùm anh rồi chở anh vào nhà thuơng. Y cười ghê rợn: -Mày đừng phỉnh tao nữa. Tao biết không còn sống lâu nữa đâu. Mày đánh lừa chở vào bệnh viện để giữa đường hạ thủ tao một cách hèn nhát. Đừng quên con ạ, tao chỉ bóp nhẹ vào cò là một viên đạn phọt ra cắm vào tim mày. Song tao chưa bắn, tao chỉ bắt mày dơ tay lên là vì muốn bắt sống mày để các đồng chí của tao tra khảo xem mày là ai. Nào, có chịu tuân lệnh không thì bảo. -Cái gì chứ dơ tay lên trời thì tôi rất sẵn sàng. Đây này, tôi dơ tay rồi đấy, anh bằng lòng chưa? Nhưng tôi muốn hỏi anh: không lẽ anh trí súng bắt tôi dơ tay đến sáng ư? -Mày yên tâm. Tao còn đủ sức lực, đủ trí khôn để tính toán mọi việc. Bây giờ mày quay lưng lại. Quay lưng lại, mau lên và không được xỏ xiên. Tao bắn vào hạng cừ khôi. Chỉ một cử chỉ nhỏ của mày cũng đủ cho mày ăn một viên kẹo đồng mất mạng. Văn Bình quay lưng lại từ từ. Chàng nghe tiếng động trong xe. Tên gián điệp Smerch đang xô xác chết đồng đội sang bên để trèo lên băng trước. Chàng nghe rõ tiếng rè rè. Chàng sực nhớ ra: địch đang gọi vô tuyến về trung ương. Chàng bèn nghĩ mưu đối phó. Tiếng nói của y vang lên: -017… 017… gọi 520… báo cáo quan trọng … Văn Bình đi lùi. Bỗng chàng nghe quát: -Không được nhúc nhích. Chàng đứng yên như cũ. 017 tiếp tục gọi: -017… 017… gọi 520 … báo cáo quan trọng … Một giọng nói khàn khàn hắt ra: -520 đây, báo cáo đi. 017 nói một hơi: -Bốn nhân viên của ta vừa bị hạ sát. Tôi đã lừa bắt được hung thủ. Hiện tôi bị thương nặng. Yêu cầu trung ương cho người đến ngay. Địa điểm cuối đường 211. -Biết hung thủ là ai chưa? -Chưa. -Được, sẽ cho một xe hơi đến ngay với ba nhân viên. Cẩn thận, phải giữ kín chuyện này. Văn Bình cười thầm. Họ phải giữ kín vì đây là một cuộc thanh toán nội bộ giữa các cơ quan tình báo Nga sô và Trung cộng. Máy vô tuyến im lặng. Văn Bình lùi một bước. Lại một tiếng quát: -Đứng lại. Khôn hồn thì nghe lời, trong năm phút nữa có người đến, anh sẽ được đối xử tử tế. Bằng không, tôi phải bắn anh. 5 phút nữa… Chàng không được phép trù trừ, vì trù trừ là chết. Đứng yên cũng chết, phản công cũng chết, thà phản công may ra có hy vọng lật ngược thế cờ. Chàng bèn bổ nhào xuống đất song địch đã bóp cò kịp thời. Tiếng súng nổ chát chúa. Văn Bình cảm thấy đau nhói ở lưng song vẫn đủ sức cuộn tròn, lăn ra khỏi tầm bắn của địch. Chàng núp bên hông xe, nín thở. Tay chàng sờ vào chỗ đau nhói. Phát đạn của địch nhắm trúng mạng mỡ của chàng, nhưng ở đó chàng đã giắt tập hồ sơ dày cộm, gấp làm hai. Những tờ giấy xếp chồng lên nhau biến thành một tấm áo giáp hữu hiệu, viên đạn không xuyên qua được. 017 lên tiếng: -Đâu rồi. Mày đã trúng đạn, không thoát chết được đâu. Muốn sống, bò lại đây, tao rịt vết thương cho. Y không ngờ Văn Bình còn lành lặn và núp cạnh xe. Chàng rướn mình lên, phóng kềm tay chụp khẩu súng, luôn tiện lôi đối phương xuống đất. Y nhào vào người chàng. Chàng né một bên, cây thịt nặng nề rớt xuống đường nhựa gây ra một tiếng ồn ào khô khan. Chàng bước theo giáng một phát atémi. Xong xuôi chàng rút túi lấy một con dao nhíp nhiều lưỡi thật sắc rồi chui xuống gầm xe. Chàng vận toàn lực đâm mũi dao vào thùng chứa xăng. Phụp một tiếng, lưỡi dao cắm vào tấm tôn, xăng tuôn ra ồng ộc. Chàng lục trong xác chết, tịch thu hai quả lựu đạn mãng cầu, mở sẵn kíp, nằm phục sát bờ rào chờ đợi. Đúng năm phút sau, một chiếc xe hơi dài ngoằng phóng tới. Trên xe bước xuống hai người. Hai xe hơi đậu cách nhau một thước. Mùi ét xăng xông lên nực mũi. Một tên đứng lại, giọng lo lắng: -Có mùi xăng sống. Lạ nhỉ? Tên khác cất tiếng gọi: -017? 017 đâu? Không nghe trả lời, cả bọn chột dạ. Chúng rút súng ra khỏi vỏ, thận trọng mở cái bạt sau xe. Giây phút quyết định đã tới: Văn Bình nghiến răng quăng trái lựu đạn vào vũng xắng lênh láng. Oác … Tiếng nổ điếc tai của lựu đạn không át nổi tiếng kêu cứu và rên xiết. Hai nhân viên Smerch bị tan xác. Tên thứ ba ngồi trong xe bị thương vì miễng lựu đạn. Ngọn lửa gặp ét xăng gây ra một đám cháy lón. Văn Bình tung trái lựu đạn thứ hai. Tên thứ ba gục đầu trước vô lăng. Đám cháy lan rộng sang hai xe, sáng rực một vùng. Văn Bình rảo bước sang bên kia đường. Sổ chiến công của chàng đêm nay ghi được tám xác chết nhân viên gián điệp Smerch. Chàng mở cửa xe Moskwich, gài số hai, ấn lút chân ga. Chiếc xe nhỏ xíu bắn vọt lên phía trước. Chàng lái về trung tâm thành phố. Liền khi đó, vang rân tiếng xíp lê cảnh sát và tiếng toe toe thảm thiết của xe cứu hỏa. Chú thích: (1) điện thoại ở Hà nội gồm 4 số, chứ không 5 số như ở Sàigòn. (2) barbital, amytal, evipal, thuốc ngủ. (3) hydrate de chlore ( chloral hydrate ), một thứ thuốc mê cực mạnh, do nhà bác học Liebig phát minh ra năm 1832. (4) masochisme, khổ dâm, một chủ thuyết về tình dục. Người ta dùng danh từ masochisme để chỉ kẻ nào đòi bị hành hạ trong khi ân ái. Masochisme viết theo tên của Léopold von Sacher-Masoch, người Áo, sinh năm 1836. Masoch xuất bản năm 1870 một tập đoản thiên, mô tả những cảnh đàn bà đánh đàn ông khi ân ái, đặc biệt là truyện “Vệ nữ khoác áo lông” thuật lại vụ nàng Wanda trói tình nhân Seperin rồi đánh bằng roi da trước giờ ân ái.