Chương Tất là người huyện Trấn Phiên, tĩnh Thiểm Tây. Gia đình đã nhiều đời cư trú tại Thủy Ma Quan. Lúc chàng còn trẻ rất là dũng mãnh, hào sảng, lực lưỡng chăng khác gì những người mục miền Bắc. Năm mười bẩy mười tám tuổi, Chương đã dám vác cung một mình vào Bắc Sơn để bắn thỏ rừng, gà rừng. Một hôm gặp lúc trời chiều, bóng ác đã ngả về Tây, mà đường về nhà ít nữa cũng xa vài chục dặm, khó có thể về kịp, Chương bèn quyết định ở lại trong núi, nằm dưới vách đá, đánh một giấc thật say. Ðến nửa đêm, Chương bỗng tỉnh dậy, cảm thấy như có người đang lấy tay vuốt ve sờ lần hai bên má chàng. Chàng mở bừng mắt ra nhìn, dưới ánh trăng lờ mờ yếu ớt, hình như có một người nằm bên cạnh. Chương ngồi bật dậy, túm chặt lấy tay người ấy xem là ai. Té ra đó là một người con gái rất đẹp. Cô ả nằm nghiêng mình ra tận bãi cỏ đầy sương, miệng nỉ non kêu, tưởng chừng như cánh tay của ả bị Chương vặn quá mạnh, đau đớn đến nỗi chịu không nổi.Chương cảm thấy thương hại, buông tay ả ra, ả lập tức ngồi dậy, từ từ chỉnh lại áo quần. Lúc đó, Chương mới thấy thật rõ được diện mạo nhan sắc của ả. Quả đáng là một tuyệt thế giai nhân.Chương lên tiếng hỏi:- Nửa đêm khuya khoắt, cô em một mình bé bỏng, vì sao lại lạc vào chốn hoang sơn dã lãnh thế này?Ả đáp:- Nhà em ở cũng không xa, chỉ cách một dặm đường thôi, vô tình theo bóng trăng tản bộ đến đây, thấy có người ngủ say, thì đùa vui một chút, làm gì mà lỗ mãng quá vậyChương nói:- Ðùa thì đùa chứ, sao lại vuốt má người ta.Ả bị Chương hỏi vặn không trả lời được, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, lặng thinh không nói. Thái độ thẹn thùng bẽn lẽn thật là khả ái của ả, khiến cho Chương lập tức lòng tà bốc hỏa, lửa dục như được gió Ðông Ngô, mắt hoa, thần tán, không dằn lòng được, bèn tìm tới vồ lấy ả ôm vào lòng, ả hết sức kháng cự, vừa vùng vằng vừa nói:- Em chả? Em chả! Nửa như thật, nửa như giả, âm thanh ngọt ngào nũng nịu.Giữa lúc hai người đang giằng co, thì con tỳ nữ đột ngột từ trong một con đường nhỏ ở trong núi đi ra, thở hổn hà hổn hển, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa bực bội, giận dữ quát mắng:- Cái nhà anh kia, ở đâu đến đây mà lại dám bạo hành lôi kéo con gái người ta vậy.Chương đáp:- Cô ấy tự nhào vào lòng ta đấy chứ? Ta lẽ nào lại không biết giữ lễ với người đẹp. Ðứa nữ tỳ phá ra cười lớn:- Ðã bạo hành lại còn lẻo mép. Thôi cô ơi, mình đi thôi, hơi sức đâu mà cãi lý, về nghĩ ngơi cho khõe.Nói rồi xốc nách người con gái đứng dậy dìu đi về hướng con đường nhỏ.Chương đang độ thanh xuân đa tình, không kiềm chế nổi, bèn lẳng lặng đi theo sau nữ lang và đứa tỳ nữ. Quanh co ngoắt ngoéo vượt qua một số sơn thạch lởm chởm, hang sâu vạn trượng, chừng năm sáu dặm thì đến một khu rừng thông, thấy có vài ngôi nhà ngói cao lớn, chung quanh được rào cẩn mật bằng những hàng tre xanh.Khi nữ lang và đứa tỳ nữ đi vào trong nhà, Chương bèn vào theo Ðứa tỳ nữ nghe thấy tiếng chân người, hồi ngoảnh lại, bắt gặp Chương, liền mỉa mai châm biếm:- Người đâu có thứ mặt dầy mày dạn, đêm hôm khuya khoắt vào nhà người ta, tính dở trò gì đấy?Nữ lang cũng vén tay áo lên che miệng, cười khe khẽ, phụ họa:- Xem chừng chẳng gian dâm thì cũng đạo tặc, chứ còn làm gì!Giọng nói nũng nịu, êm dịu khả ái của nàng, nghe như chim oanh hót mùa Xuân.Chương chắp tay hành lễ, vái chào nữ lang, đáp:- Tiểu sinh thất lỗi với quý nương, nén xin mạo muội để vai trần vào đây chuộc tội, nào đâu dám gian tay đạo gì?Tỳ nữ nói:- Ờ thế thì có biết đối không?Chương hỏi lại:- Nếu như biết đối thì sao?Tỳ nữ:- Tiểu thư thiên sinh lệ chất, tuổi vừa hai tám, đơn thân cánh chiếc, muốn tìm người lan ngọc kết tóc xe tơ, nên việc gia thất đến nay còn chưa định. Nhưng tiểu thư có làm hai câu đối và thề rằng hễ ai đối được thì nguyện lấy làm rể đông sàng.Chương từ bé vốn ham chuộng võ nghệ, chữ nhất bẻ đôi không biết, nói chi đến việc làm câu đối, nhưng chàng lẽ nào để mất người đẹp, bèn cứ mạnh bạo đáp:- Xin cứ ra câu đối, biết đâu chẳng đối được.Tỳ nữ cười tủm tỉm nói:- Vậy ra cũng có ý muốn làm rể đông sàng rồi! thật là việc hay, xin tiểu thư cứ việc viết câu đối ra đi.Bấy giờ nữ lang bèn viết câu đối vào một tờ giấy hoa tiên, rồi đưa cho tỳ nữ trao cho Chương. Tỳ nữ lớn tiếng đọc:" Chức nữ tinh thần vĩnh tương khuê, thả nhất niên lưỡng hội."Nguyên ý nghĩa của câu đối là sao Chức Nữ bị cách ly vĩnh viễn, song một năm được gặp nhau hai lần. Sở dĩ Chức Nữ gặp nhau hai lần là vì đó là năm nhuận có hai tháng bẩy.Căn bản Chương chẳng hiểu rõ gì về câu đối, nên có ý xấu hổ, mặt bừng đỏ như lửa đốt, rồi không thể chịu nổi, đưa mắt nhìn tỳ nữ ra dấu cầu cứu.Tỳ nữ hiểu ý Chương, kín đáo khẽ nhắc khéo cho Chương:" Lê hoa nguyệt ngọ thường độc tọa, mỗi bán dạ tam canh."Chương nhắc lại lời tỳ nữ nhưng chỉ được nửa câu là ấp a ấp úng, như đàn đứt giây không đọc được tiếp, lại còn sai mất hai chữ.Tỳ nữ không nhịn được cười, vội vã lấy tay áo lên che miệng. Nữ lang cũng tủm tỉm cười, nói:- Ðây hẳn là con tỳ nữ này chỉ bậy rồi!Tỳ nữ đáp:- Người ta đã ngọng líu ngọng lô, lại không phải học trò, xin tiểu thư miễn thứ phần nào.Nữ lang bèn nghe lời tỳ nữ, lưu giữ Chương lại khuê phòng, cùng chàng chung chăn gối, ân ái mặn bùi. Lại tiếc đã chẳng gặp nhau sớm hơn.Nữ lang tặng Chương một chiếc kim xuyến, còn Chương tặng lại nàng một chiếc ngọc quyết để đeo giữ bên người.Nữ lang thông minh một cách đặc biệt, nhưng chỉ phải cái tính tham ăn kinh người, nhất là thịt thú vật thì phải bằng hai người lực lưỡng, và cho dù đã no kềnh bụng mà thịt dư của người khác ăn rồi lại, nàng đều đánh tuốt.Chương yêu say cái nhan sắc diễm kiều của nàng, nên cũng chẳng hề lấy làm kỳ lạ. Mỗi khi đi săn về, thịt thú vật Chương thường dành cho nàng phần lớn để cho nàng vui lòng.Nữ lang và tỳ nữ cứ cách một ngày lại ra đi một lần, mãi đến lúc tối trời mới trở về. Chương có hỏi thì nàng chỉ đáp:- Thiếp có người chị góa chồng cư trú một mình ở Ðại Hoàng Sơn, đơn thân độc chiếc, rất đáng thương, nên thiếp thường phải đến thăm nom hỏi han chút đỉnh.Chương nghe nói đến Ðại Hoàng Sơn thì sợ hãi thất sắc nói:- Ðại Hoàng Sơn là hang ổ của loài chồn sói, vì sao khanh thỉnh thoảng lại đi đến đó, mà tới chiều mới về, không sợ chồn sói nó ăn thịt hay sao?Nữ lang chỉ lặng im không đáp, cứ đi về như cũ khiến cho Chương thập phần lo lắng, lại e nàng có ngoại tình, xin được cùng nàng cùng đi. Nhưng nữ lang cương quyết cự tuyệt.Chương bảo thầm trong bụng, sói tuy là giống vật giảo hoạt, nhưng tham ăn, gặp thức ăn là ăn liền.Trên người chàng thường sẵn có một túi hạt mộc biệt có độc tính rất nặng, chàng bèn đem trộn với thịt dê nướng rồi đem bỏ ra ngoài sơn lộ, suốt từ Bắc Sơn đến Ðại Hoàng Sơn, khoảng chừng mười hai chỗ, nhưng mong có thể giết được sói để bảo vệ cho vợ.Một hôm nữ lang cùng tỳ nữ ra đi, nhưng suốt đêm Chương không thấy nàng trở về, trong lòng lo lắng không sao chợp được mắt, cứ ngồi trông ngóng. Mãi đến lúc trời đã rạng sáng vẫn chưa thấy bóng nữ lang và tỳ nữ.Chương càng thêm bối rối kinh hoàng, bèn sách cung tên vào núi Ðại Hoàng Sơn. Nửa đường, chàng gặp hai cái xác sói nằm chết trong một bụi cỏ. Những miếng thịt dê tẩm độc của chàng chưa bị sói ăn hết. Chàng cho là mình đã giết được hai con sói ấy, nên kéo xác chúng bõ vào trong rừng.Chính lúc Chương ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai bộ quần áo đàn bà phất phơ trên một cành cây. Chàng nhận ra đó là chính là bộ y phục của nữ lang và đứa tỳ nữ lòng rụng rời sợ hãi, đầu toát mồ hôi lạnh. Chương kéo những bộ quần áo ấy xuống để xem xét lại cho kỹ, bỗng nghe có vật rơi vào đá đánh "keng" một tiếng. Chàng cầm lên coi, thì ra chiếc ngọc quyết mà chàng đã tặng cho nữ lang lúc buổi đau gặp gỡ, lại càng khiến Chương kinh hoàng thêm, vội vã thu thập quay trở về nhà.Về đến chốn cũ thì nhà cao cửa rộng đều biến đâu mất. Chỗ Chương và nữ lang chung sống té ra chỉ là một cái hang sói, nước chảy chung quanh, hoang sơn u tịch, cỏ cây tiêu điều.Bấy giờ chàng mới biết rõ là người tình của chàng chỉ là con sói cái thành tinh mà ra.Chương khóc than thương tiếc hồi lâu, tìm đường trở về Trấn Phiên, suốt đời không lấy người nào nữa.