Hồng thức giấc sau cơn mê dài, lượng thuốc gấp đôi được xử dụng ngày qua đã mang đến cho nàng một giấc ngủ không mộng mi. Mở to mắt ra, màn cửa vẫn còn buông rủ, nhưng ánh dương rực rỡ đã làm nổi bật lên một màu đỏ chói. Xoay người sang bên ôm gối, nàng cảm thấy uể oải. Buổi sáng trời cuối thu lành lạnh. Hồng nằm yên, nàng không muốn rời giường và mong sẽ tìm được một giấc ngủ kế tiếp, vô tư không mộng mi. Mơ màng, từ khe hở của hàng mi rậm Hồng nhìn qua màn cửa đỏ, bóng cây lay động theo gió... Đột nhiên nàng choàng tỉnh... Bóng cây, bóng họ... rồi trăng, rồi núi... Phải rồi! Đem qua, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ý thức lần lần hồi phục, Hồng tỉnh hẳn. Nàng ngồi dậy cố moi móc trong đầu, nhớ lại. Những hình ảnh hỗn độn chập lên nhau, lên nhau. Hồng tì mặt vào gối, hình ảnh bà lão, mặt trơ xương miệng mếu máo. Nhất là đôi mắt, một đôi mắt hờn căm và giận dữ. Thật khiếp đảm, Hồng rùng mình câu nói bà lão vẫn vang vang: - Mày là con quỷ, con yêu! Tao phải giết mày... Trả con lại cho tao, trả con lại cho tao Sao lạ vậy? Sao bà điên ấy tìm đến mình? Phải chăng gương mặt nàng giống quỷ quái yêu ma? Xô lệch chăn qua một bên, Hồng bước chân trần xuống nền gạch lạnh, đến bàn trang điểm, nàng nhìn dáng mình trong gương. Chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, mái tóc rối chấm vai ôm lấy khuôn mặt trắng xanh và đôi mắt hoảng hốt... Hồng đứng bất động, trố mắt nhìn mình. Rồi bỗng như một tia chớp sẹt ngang đâu, Hồng xúc động mạnh, không hiểu sao... hình như... hình như có người đang thì thầm vào gáy nàng và mơn man mái tóc nàng. Tiếng nói thúc dục bên tai: - Hồng, hãy theo anh, theo anh em nhé! Không! không! Hồng nhắm mắt lại khổ sở nàng cố gắng thóa tkhỏi sự lôi cuốn của ảo giác. Không, không, tôi không đi đâu! Tôi không muốn đi đâu cả! Ảo giác như mạng nhện rôi rắm vây chặt lấy thân thể nàng. Tiếng gõ cửa đem Hồng về trạng thái bình thường. Nàng nhìn về hướng phát ra tiếng động một cách e dè, như sợ một loài thú xa lạ xông vào. Cửa mở, Hồng thở dài nhẹ nhõm. Một bóng dáng thật quen thuộc với nục ười trên môi, bà Cao đang bước vào. Vừa nhìn thấy Hồng, nụ cười trên môi bà chợt tắt, bước nhanh tới, bà Cao trách móc: - Sao cô lại đứng bất động như vậy? Chân tay lạnh hết. Có sao không hở cô? Ngoan nào, đừng giống như cô bé ba tuổi chứ? Bà mở tủ áo, chọn cho Tâm Hồng một chiếc áo nỉ đen hoa trắng nói - Chiếc áo này cô thấy thế nào? - Sao cũng được! Tâm Hồng miễn cưỡng đáp. Nàng cởi áo ngủ một cách máy móc và mặc áo mới vào. Tư lự nàng hỏi - Vú ơi, lúc con ba tuổi con ra sao vú? Vừa dọn dẹp bà Cao vừa đáp: - Giống như con búp bê nhỏ... Không phải, như một thiên sứ mới đúng. Tâm Hồng vẫn đứng đấy, tay cài nút áo, lo lắng: - Thế bây giờ trông con đáng ghét không hở vú? Sau khi kéo thẳng nêm giường, bà Cao vôi vàng bước tới nắm tay Hồng vồn vã: - Nào, cô đẹp lắm chứ! Ai nhìn thấy cô là phải yêu mến ngay. - Nhưng tại sao bà lão hôm qua gọi con là yêu quái? Bà Cao vội trấn an: - Bà ta khùng mà cô để ý chỉ? bà ấy không biết mình nói điều gì nữa... - Vú à, có phải con được vú nuôi từ nhỏ đến lớn không? Hồng thảm não nhìn bà Cao. - Vâng, khi cô vừa hai tuổi thì tôi đến nhà cô làm. Tôi chưa có chồng, còn Ông Cao làm vườn cho ông nhà. Chúng tôi gặp nhau lấy nhau và không ngờ lại ở luôn trong nhà cô đến nay. - Vú ơi, vú ở nhà con lâu như vậy mà vú có thích con không vậy vú? - Sao lại không cô hai? - Thế vú nói cho con nghe đi. Nói cái chuyện mà cả nhà đang giấu giếm con đó... Hồng nhanh nhẩu: Bà Cao lo lắng, quay mặt nhìn sang nơi khác; - Đâu có chuyện gì đâu? - Vú biết mà, nói cho con nghe đi. Năm rồi con mắc bệnh chi vú? Tâm Hồng cầu khẩn. Xoa tay trong tay áo, bà Cao đáp: - Bác sĩ bảo đêm đó cô dầm mưa trong rừng nên bị xưng phổi. Hồng lắc đầu: - Tuy con không nhớ việc gì, nhưng con chắc chắn khôeng phải thế. Vì đôi khi, trong óc chợt thoáng qua một số hình ảnh mù mờ, nhưng vừa xuất hiện là biến mất ngay. Con nghĩ có lẽ con bị... - Đừng nghĩ bậy, cô ạ. Suốt ngày dầm mình trong mưa làm sao không sinh bệnh ư? Bà cao cắt ngang. Tiếp tục, sắp xếp chăn gối, bà Cao đánh trống lảng: - Mấy giờ rồi cô biết không? Thôi đi rửa mặt đi chứ, có khách đợi cô dưới lầu đấy. - Ai vậy? Hồng ngạc nhiên- Ông Phục. Ông ấy dẫn con đi dạo và ghé thăm chúng ta. Thôi cô đừng vào núi ban đêm nữa, đêm qua cô làm tôi sợ quá. - Bây giờ mấy giờ rồi vú? - Mười giờ rưỡi rồi cô ạ. Hồng à lên một tiếng, xong chạy ngay vào phòng rửa mặt. - Không ngờ tôi ngủ trưa đến thế. - Sáng nay cô ăn chi, để tôi sửa sọan? - Tôi không đói, mà cũng gần tới cơm trưa rồi, thôi cho ly sữa cũng được- Thêm một cái trứng nhé? - Thôi không thích ăn trứng- Thôi được, nhưng không ăn để đói rồi bệnh cho xem. Bà Cao bất mãn lắc đầu bước đi. Hồng rửa mặt xong, ngắm mình trong gương. Cũng không đến nỗi nào, mắt chưa hiện quầng đen. Mở cửa, bước xuống lầu. Phục và con gái đang ngồi ở phòng khách. Ông Châu đã đến sở, Tâm Hà đi học, nên chỉ có bà Linh Phương ngồi tiếp khách. Bà đang nói với Phục về thuở nhỏ của Hà và Hồng. Nỗi khổ tâm của người đàn bà lớn tuổi khiến câu chuyện không tách rời khỏi vấn đề gia đình con cái. Bé Nhụy đang nghịch chiếc gạt tàn cạnh tủ nhạc. Thấy Tâm Hồng, tim Phục đập nhanh. Bây giờ chàng mới biết rằng lý do đi dạo ghé tạt qua chỉ là một cớ phụ. Phục sốt ruột mơ hồ không hiểu lòng mình ra sao? Suốt đêm, câu chuyện của ông Châu như cơn lốc quay cuồng trong óc, Phục cố gắng tự lừa dối lòng mình bằng sự tưởng tượng của một giả thuyết gia. - Chào ông. Hồng mỉm cười, gật đầu chào Phục, một nụ cười làm say đắm lòng người. - Tôi hết sức cảm ơn ông về chuyện hôm qua- Có chị Tôi mong cô đã lây lại được bình tĩnh. - Dạ cũng không sao. Nhờ hôm qua uống hết hai viên thuốc an thần nên vừa tỉnh dậy. Hồng vừa nói vừa nhìn Phục. Gương mặt xanh xao với đôi mắt sâu tư lự của gã đàn ông, có sức thu hút người đối diện. Bà Cao đã mang sữa ra. Hồng tựa lưng vào ghế nhấp từng hơi như uống thuốc. Bà Linh Phương nhìn con với đôi mắt thương hại, đoạn quay sang cười với Phục: - Ông xem, nó không chịu ăn uống gì cả, từ lúc bệnh đến nay sức nặng cứ giảm dần. Tâm Hồng khó chịu, nàng không thích, cha mẹ xem mình như đứa bé lên ba, nàng quay sang bé Nhụy, hỏi han: - Bé có thích sống ở đây không? Cô bé suốt buổi không được ai đoái hoài, sung sướng bấu chặt tay Hồng, mang tất cả những gì liên quan đến hoa, đến bướm, chuồn chuồn, cỏ đuôi chồn... rồi loài đom đóm chập chờn ban đêm, những hạt sương đọng trên cỏ rối... ngây thơ kể cho Hồng nghe khiến nàng phải ngạc nhiên: - Có bé này có lẽ giống cha vì nó kể chuyện nghe như đọc thơ vậy. Hồng nhìn Phục nói. Phục chăm chú nhìn Hồng, đôi mắt sâu cuốn hút: - Ngay chính cuộc sống của một đứa bé cũng là một bài thơ rồi. - Chị Hồng ơi! - Bé Nhụy sung sướng gọi, nắm tay Hồng lay mạnh - Chúng ta đi hái cỏ non đi! Bà em nói, nếu em mà hái được đầy một giỏ cỏ như thế, bà sẽ làm tương cỏ cho em ăn, đi nhé chị? - Nhưng đọt cỏ non ở đây nhỏ lắm em à! - Kệ nó, đi hái nhé chị Bé Nhụy nài nỉ, Hồng ngẩng đầu lên nhìn Phục, bắt gặp tia mắt vui tươi đang nhìn mình. - Cô có thích bắt bộ với chúng tôi ở trong núi không? Bên ngoài khí hậu tốt lắm. Tôi xin bảo đảm với cô là sẽ không gặp bà điên kia nữa đâu! Tâm Hồng không nín được cười, nàng đứng dậy: - Vậy sao chúng ta không đi ngay chứ? Quay sang Linh Phương, Hồng nói - Mẹ, con ra ngoài một lát nhé! - Nhưng nhớ về sớm ăn cơm. Chúng tôi xin mời bé Nhụy với ông Phục. Bà Linh Phương nói với thái độ hân hoan. Vâng ông Phục là người trung hậu, bé Nhụy lại dễ thương, biết đâu chẳng giúp ích được cho Hồng khôi phục nhanh chóng? - Dạ rất tiếc. Cô tôi ở nhà nấu gà đợi chúng tôi. Nếu chúng tôi không về nhà, bà buồn. Phục từ chối. Bà Linh Phương cười, không ép. Bà hiểu tâm lý của người cô già của Phục. Bất cứ một người đàn bà nào khi đến tuổi xế chiều, đều tỏ ra ân cần chăm sóc con cái. Không phải vì lũ trẻ cần mình mà chính vì mình cần chúng. Tâm Hồng nắm tay bé Nhụy theo Phục, bước ra khỏi Vườn Sa Mù. Trời mùa thu ấm áp, rọi những tia nắng vàng xuống đồikhiến lòng người như say như đắm. Dọc theo đường mòn lá rụng đầy, ánh dương xuyên qua cành lá phong nhuộm đỏ cảnh vật. Loài hoa dại màu tím thi nhau phất phơ trong gió sớm hiu hiu, tiếng chim thánh thót dưới bầu trời xanh... Xa xa, trên tận đỉnh đồi, nơi nông trại một làn khói lam lơi lả. Hồng hít mạnh khí trời vương màu đất. - Đây chính là vũ trụ của tôi. Cảnh vật trong núi thay đổi một cách kỳ diệu từ sáng sớm cho đến hoàng hôn... Cảnh trăng đêm qua tiếc thay lại bị bà điên đánh tan mất. Phục không nói gì, hình như chàng không biết nói gì. Dọc theo đường, Hồng ngắt lấy cánh hoa vàng, cọ nhẹ trên môi: - Ông có ăn cánh hoa và uống sương hạt chưa? - Chưa tôi chưa nếm thư?Hồng mỉm cười, đôi mắt mông lung: - Ông phải biết, khi mặt trời chưa ló dạng, ta phải vào rừng ngay với chiếc cốc nhỏ để thu thập từng hạt sương trên cánh hoa. Đến lúc đầy ly, uống vào ta sẽ cảm thấy nước sương vừa thanh khiết vừa thơm tho. Ta sẽ say và sẽ rơi vào mộng cảnh. Đôi mắt Hồng vẫn mơ màng như còn đắm chìm trong mộng tưởng, một lúc như choàng tỉnh, Hồng bẽn lẽn - Xin lỗi ông, có nhiều lúc tôi thấy mình điên làm sao ấy! - Không, đẹp lắm. Phục nhìn Hồng xúc động: - Ông nói gì thế? Hồng ngạc nhiên- Tôi nói rất đẹp, từ giấc mộng, giọng nói, thế giới riêng rẽ và cả con người cô đều đẹp. Phục lập lại, Hồng liếc nhanh về phía Phục, đôi má đỏ hồng: - Ông đang chế tôi đấy ư? - Tôi có thể làm thế được sao? Hồng ngẩng đầu lên, lần này nàng nhìn thẳng vào Phục và dò xét. Nụ cười trên môi Hồng không còn và đôi má càng lúc càng đỏ: - Thế tại sao họ lại bảo tôi ngù ngờ... - Họ là ai vậy? Hồng yên lặng một lúc, đôi mi chớp nhanh như đang lục lọi: - Cha tôi, mẹ tôi, em tôi... ngoài ra còn hắn nữa... - Hắn là ai? Màu hồng trên má đã mất, đôi mày Hồng chau lại như cố gợi lại ký ức. Đôi môi run run. Hồng biết rằng mình đã đánh mất đi một phần quá khứ của mình nên cố gắng lục lọi, cố gắng tìm trở về. Như một hòn đá rơi vào cơn xoáy nước, Hồng thấy càng lúc mình càng xoay nhanh, xoay nhanh tận cùng. Hơi thở nàng dồn dập, cảnh vật chung quanh lay chuyển... Phục vội đỡ Hồng, gương mặt người con gái trắng bệnh: - Hồng này! Hồng... Rùng mình, Hồng chợt tỉnh, nàng như vừa vượt khỏi hố thẳm. Đôi mắt lạc thần trừng trừng nhìn về phía trước. Một khuôn mặt ưu tư lo lắng đầy vẻ thương hại nhìn nàng. Ai vậy? Ai mà vừa thân thiết vừa lạnh lùng, vừa quen thuộc vừa xa lạ thế kia? Nhắm mắt Hồng thở dài. Phục lắc mạnh vai Hồng, chàng hỏi: - Hồng, cô thấy khỏe không? Hồng lại mở to mắt, đám mây đen đã tan mất, nàng thấy tỉnh hẳn. Trước mặt nàng là gương mặt lo lắng của Phục. - Dạ không sao cả anh ạ, tôi thường hay gặp tình trạng như thế. - Theo tôi nghĩ, mỗi khi cô cảm thấy sắp ngất xỉu đi thì cô hãy tự chủ, đừng sợ hãi. Cô hãy nhìn thẳng vào sự thật. Cô nghe chưa? Tâm Hồng. Đôi mắt của Phục sâu vô cùng, Hồng có cảm tưởng như mình bị thu hút, thu hút bởi ánh mắt đầm ấm ôn hòa: - Anh biết tôi đang lo sợ phải không? - Vâng. - Thế anh biết tôi đang lo sợ cái gì? - Điều đó tôi không biết. - Vậy anh hãy giúp tôi, giúp tôi tìm ra xem tại sao tôi mãi linh cảm có mộthình bóng nào đó, lúc nào cũng ám ảnh tôi. Tôi sợ quá! Vâng tôi sợ thật. Ánh lệ rưng rưng trong mắt Hồng. - Tôi sẽ cố giúp cô. Phục nói. Chàng giúp Hồng kéo áo khoác ngoài lại cài bộ nút. Mặt trời tuy đã lên cao, nhưng gió trong thung lũng hãy còn rất mạnh - Tôi sẽ cố hết sức giúp cô. Dáng Phục cao lớn với lồng ngực rộng ấm áp. Trong một phút Hồng có ý muốn tựa đầu vào lồng ngực đó để tìm phút giây an ủi. Nhưng bé Nhụy đã chạy đến, con bé bị bỏ quên đã trở về với nắm cỏ non trên tay và gương mặt hí hửng. - Chị Ơi, sao chị đứng đấy không đến với hái cỏ non với em? Em hái được nhiều ghê này. Nắm tay Hồng, bé Nhụy trao bó cỏ vào tay nàng, rồi vụt chạy vào đồng cỏ. Hồng nhìn Phục cười nói: - Nào chúng ta đi nào, đi hái cỏ non đi! Nói xong, nàng bỏ chạy theo bé Nhụy. Mái tóc dài tung bay theo gió ngược hẳn với đôi bím nhỏ của Nhụy. Phục không tự chủ được, chạy theo. Len qua vách đá, rừng phong. Trước mặt hiện ra cánh đồng cỏ non xanh rì với những cỏ màu đỏ dưới ánh sáng như những hạt ngọc màu hổ phách. Hồng nói to: - Nhiều quá, bé Nhụy hay thật. Khám phá được cả kho tàng! Bây giờ chúng ta đua xem ai hái được nhiều hơn ai? Nhụy sung sướng. - Cho cha em đua nữa nhé! Hồng bảo. - Cha ơi! Nhụy quay lại gọi Phục. - Vâng cha phải đua chứ. Một mình tôi hái nhiều gấp đôi mấy cô đấy, tin không? Phục vui lây. - Cha nói dối! bé Nhụy hét. - Vậy thử xem nào. Bà người bắt đầu thi đua hái cỏ, Hồng sung sướng hái thật nhiều, chưa bao giờ nàng thấy vui như thế này. Nhưng cũng vì vậy mà nàng bị cỏ gai làm rách áo. Bé Nhụy nhờ dáng dấp nhỏ bé nên dễ len lỏi, chẳng mấy chốc, trên thân áo trước của nó đầy bông hồng. Nó vừa hái vừa nhìn dáng dấp ngượng nghịu của cha nói cười ngạo. Phục không ngờ công việc dễ dàng vậy mà khi đụng vào lại khó khăn đến thế. Đám cỏ gai cứ bám vào ta làm sướt những lằn dài. Chịu không nổi Phục phải thét lên, khiến Hồng và bé Nhụy phải chạy đến. - Sao đó? có chuyện chi? - Không biết cái gì đâm tôi đau quá. - Ông làm gì mà mang một thân đầy gai thế này? Gỡ sợ cả giờ cũng chưa hết. Hồng không khỏi bật cười. Những cọng gai làm Phục đứng bất động như một tượng gỗ. Hồng vừa gỡ giúp vừa thấy buồn cười trước vẻ nhẫn nhục của Phục. Như phát giác ra điều chi, Hồng nói: - Ông có nghe thấy không? Tôi đã cười được rồi đó... Lạ thật không ngờ bỗng nhiên tôi lại cười được- Không, nụ cười của cô đẹp lắm, đẹp vô cùng. Đừng để nó biến mất nhé. Hồng không đáp. Hai đôi mắt nhìn nhau lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bé Nhụy đứng cạnh reo vang là nó đoạt giải nhất.