Mẫn đã nhìn qua cửa sổ phòng phát thuốc trọn một giờ. Tín mỉm cười trong khi bào chế thuốc nhức đầu. Có lẽ một phút nữa Mẫn sẽ được nghe chuyện. Đột nhiên Mẫn hỏi: Nhưng làm thế nào?" Tín nhìn lên: "Làm thế nào, cái gì thế?" Lo lắng lộ hẳn lên nét mặt, Mẫn đáp: "Làm thế nào tôi bỏ tội lỗi được?" Tín dán nhãn hiệu lên chai thuốc rồi lật một cuốn sách đã sờn ra bảo: "Ở đây chép: Hãy ăn năn tin nhận hầu cho tội lỗi ngươi được bôi xóa." Mẫn trợn mắt nói: "Thưa ông chủ, những lời gì mà khó hiểu quá, khiến cho đầu óc tôi loạn cả lên." Tín bảo: "Thôi được để tối nay sẽ hay." Thế là sau buổi hoàng hôn, bọn thợ quây quần bên đóng lửa. Tín ngồi trên chiếc ghế do Mẫn mang lại, rồi đi vào câu chuyện… Khỉ Ny-an có một con dao "mã tấu". Khỉ ta rất hãnh diện về con dao ấy và đem hết sức lực cùng tài khéo ra mài nó trên một hòn đá bằng phẳng nằm dưới gốc cây cạnh dãy đá hoa cương. Khỉ mài đến nỗi có thể lấy dao cạo lông đuôi được. Ny-an đã nhiều lần cảnh cáo bọn khỉ con về cây cổ thụ của gia đình: "Đừng rờ cái dao mã tấu ấy. Các cháu ạ, nếu tay các cháu cứ mân mê mũi con dao vĩ đại này. Thì lưỡi dao sẽ cứa vào chỗ ít lông nhất của các cháu đấy." Trong nhà có Ta-bu là một con khỉ rất dại dột. Nó nói láp nháp, cào cấu và đánh đu suốt ngày trên cành cây cao. Hình như nó muốn rờ được con dao sắt bén của Ny-an, lão khỉ già vẫn giữ cây cổ thụ của gia đình ấy. Một ngày kia Ny-an phải bận hội họp với các cụ khỉ già khác trong vùng đá hoa cương, dưới bóng cây xanh mát. Ta-bu liếc nhìn con dao "mã tấu" một cái rồi quay đi chỗ khác ngay. Nhiều ý nghĩa đến với đầu óc nó lúc đó. Nó nhìn con dao một lần nữa. Mắt nó bảo cho nó biết rằng mép dao sáng loáng, lưỡi dao cứng và sáng ngời, còn cán dao thì trơn tru biết chừng nào. Mắt nó sáng lên. Nó đưa tay rờ con dao. Thật vậy, cán dao trơn kinh khủng. Nó nhẹ nhàng quấn đuôi quanh cán dao và chao ôi! Cả một giác khoan khoái chạy khắp cơ thể. Đuôi nó siết chặt cán dao hơn nếu dao có rơi ra thì đó là cả một trường hợp bất ngờ. Nó nhảy lên một cành cây cao hơn, dao vẫn còn dính chặt. Nó ngồi yên lặng một lúc trên cành, nhìn mép dao chiếu sáng. Nó chép miệng mỉm cười tưởng lúc có thể cạo lông đuôi của nó. Đầu chú hươu cao cổ Lan-chất bỗng hiện ra ngang trước mặt khiến nó súyt đánh rơi con dao. Nó chào Lan-chất với cử chỉ lịch sự chân thật của rừng rú, rồi với giọng đầy tự hào nó nói: "Ồ, bác Lan-chất ơi, tôi có thể chặt cành cây với cái dao lớn nầy và với sức mạnh của tay tôi." Thấm nước vào tay xong, nó cầm chặc con dao "mã tấu" và quấn chắc đuôi quanh cành cây. Phập! Nó chặt một cái. Chặt thêm một cái nữa. Vỏ cây bay tung tóe. Lan-chất vội lùi lại sau. Lìm dìm đôi mắt hiền diệu: "Ồ, chú khỉ ơi, hãy cẩn thật đấy, Hình như chú đang ngồi phía ngọn cây phải không? Đổi chỗ đi và Xây lưng vào thân cây mới đúng chỗ." Nhưng Ta-bu mãi mê chặt chả nghe gì cả. Nó lại thấm nước miếng vào tay rồi cứ đốn mãi. Trong lúc vỏ cây văng tứ tung, giọng Lan- chất mỗi lúc càng khẩn thiết hơn. Chậm rãi và rõ ràng. Nó bảo:"Chú khỉ ơi, hãy đổi hướng ngồi đi. Xây lưng vào thân cây thì không sao cả, nhưng hiện chú đang …" Mắt vẫn sáng ngời, Ta-bu chặt thêm một lát nữa. Một mảnh cây lớn văng qua tai Lan-chất. Khỉ con cười với vẻ chiến thắng. " Với con dao thế nầy …" Nó mới bắt đầu nói tới đó, thì cành cây kêu cái "rắc" ghê rợn. Ta-bu thả rơi cao dao, rùng mình, thụt lùi xuống phái đầu cành cây một khoảng gấp đôi thân hình nó. Lan-chất thụt lưỡi lo lắng bảo: "Ê! Ta-bu, lên lại đi. Hãy nhảy băng qua chỗ chú đang đứng đó. Thay hướng ngồi ngay hướng bên kia, phía thân cây ấy, thì chả có sao đâu." Nhưng Ta-bu rùng mình miệng nói láp nháp trong khi cành cây kêu răng rắc. Lan-chất đến gần sát, nó cách quả quyết: "Ta -bu! Nếu có khôn thì nhảy qua bên này đi. Chú không quyết định thay hướng ngồi thì tai họa lớn sẽ xảy đến đấy." Cành cây kêu "rắc" một cái nữa. Ta-bu lùi xa hơn. Lan-chất la ên: "Hãy nghe lời tôi đổi chỗ ngồi đi, Chỉ có cách đó thôi." Nhưng lúc ấy Ta-bu sợ điếng xác chả còn biết gì nữa, lắc đầu lia lịa rồi chạy ra ngồi ngay đầu cành cây. Cành oằn xuống. Lan-chất gào thét:" Nhanh lên! Nghe lời tôi chạy chỗ khác đi. Nhanh lên!" Nhưng tiếp theo đó là một tiếng gãy đổ kinh hồn. Cành cây đã gãy ngang. Ta-bu ngã xuống, bốn chân giơ lên trời và rơi một tảng đá lớn, nằm bất động cách ghê sợ trên mặt đất cạnh dao? "mã tấu". Đôi mắt Lan -chất đượm vẻ buồn bã. Hươu vẫn còn lẩm nhẩm:"Mình đã bảo nó đổi chỗ. Mình đã bảo nó nghe lời mình." Tín dừng lại, cho tay vào túi và lấy ra một mãnh giấy cuối tròn cách cẩn thật, mồi lửa đốt tìm chiếc đèn bão, rồi vặn tim cao lên một chút. Chỉ vào từng người đang ngồi nghe, ông nói: "Bạn nầy và chính bạn nầy nữa hiện đang ngồi sai chỗ trên cành cây đang chặt đó. Lời Sách dạy phải thay đổi ý hướng của bạn- nghĩa là hãy tin nhận Chúa. Các bạn hãy qua ngồi phái bên kia, vì lời Sách chép rằng: Vậy các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin lành hầu tội lỗi mình được bôi xóa." Tín đứng dậy bước về phía bệnh viện. Mấy người nghe chuyện lặng lẽ ngồi suy nghĩ liên miên. Trong lúc chờ đợi giấc ngủ đến, Mẫn tự nói một mình: "Chính tôi đây cũng đang ngồi sai chỗ như thế."