Những lớp sáng nhờ nhờ có từ một buối sớm tinh sương tuy chưa thật sự sáng nhưng vẫn giúp Tiểu Quặt nhận ra nơi Trác Bách Hoa vừa đột ngột dừng chân. Nó nhìn quanh quất:- Nương nương sao lại có chỗ lưu ngụ tồi tàn thế này? Chỉ là một huyệt động vừa trơ trụi vừa ẩm thấp, đến như chăn màn chiếu gối cũng chẳng có. Sao vậy nương nương?Trác Bách Hoa đã tiến vào giữa lòng động, bất ngờ quay lại nhìn Tiểu Quặt:- Ta nào phải lưu ngụ ở đây. Có chăng chỉ là một địa điểm tuy tình cờ chọn nhưng khả dĩ có thể giúp ta cùng ngươi nói minh bạch với nhau đôi điều. Ngươi mau vào đây. Đừng tỏ ra lo sợ như thế.Tiểu Quặt sợ sệt tiến vào, mắt không hề rời sắc diện lạnh như băng của Trác Bách Hoa:- Có phải nương nương muốn hỏi đệ tử về những gì đã xảy ra trong Giao Thiên động?Trác Bách Hoa đột ngột chồm đến, lôi Tiểu Quặt lại gần:- Nói mau, có phải còn điều gì giấu giếm nên lúc nào ngươi cũng cứ luôn phập phồng lo sợ?“Yêu phụ có tâm địa thật độc ác,” Tiểu Quặt chợt nhớ ngay câu nhận định đó của Liễu Tuyết Thanh từng một lần đề tỉnh nó. Vì thế, Tiểu Quặt đành ngoan ngoãn thuật lại mọi điều đã xảy ra ở Giao Thiên động:- Đệ tử vẫn mong có cơ hội hồi bẩm tất cả sự việc với nương nương và mãi bây giờ mới có. Chứ nào đã nói bao giờ để nương nương nghi hoặc, chưa gì đã cho đệ tử có ý giấu giếm. Chuyện xảy ra là thế này.Dĩ nhiên Tiểu Quặt vì nhớ lời đã hứa với Tôn Phong Kiệt nên không dám hé môi nói đến địa điểm được Tôn Phong Kiệt chọn làm chỗ cất giấu bảo vật vì chỉ liên quan đến Vạn Thạch bảo. Kể cả sự tồn tại của mảnh Thiết Bài ở trên đỉnh Thạch Hương đàn, Tiểu Quặt vì chưa kịp thuật đến phần đó, lại bị Trác Bách Hoa cắt ngang, nên vẫn còn là điều có lẽ chỉ có một mình nó biết. Trác Bách Hoa đã tỏ ra quá vội khi đột ngột ngắt lời Tiểu Quặt:- Ngươi đoan quyết khối kim lượng đó đã bị ném xuống vực chỉ vì sự hoảng sợ của hai kẻ phế nhân khiến ngươi bị dao động theo?Tiểu Quặt hoài nghi:- Ý nương nương cho rằng đó là bảo vật lẽ ra đệ tử nên mang về giao cho nương nương? Nếu vậy, hãy để đệ tử leo xuống vực tìm lại?Trác Bách Hoa cười nhẹ:- Yên tâm. Một khi đến lúc cần, dĩ nhiên chính ngươi phải leo xuống vực thu hồi lại vật đó cho ta. Giờ thì nghe ta hỏi. Thiên Tằm Bảo Y ngươi vẫn mặc?Nó lắc đầu:- Nếu đệ tử nhớ không lầm thì bảo y đã bị hiện tượng Quang Hội Chiếu phát sinh nên bị thiêu hủy. Bởi trước lúc ngất, đệ tử có kịp nhìn toàn thân, quả nhiên chỉ thấy…Trác Bách Hoa nóng nảy ngắt lời:- Trên thân ngươi chẳng còn lấy một mảnh y phục nào dù nhỏ. Tuy vậy, ta không tin đấy là vì bảo y đã bị hiện tượng Quang Hội Chiếu thiêu hủy. Bởi nếu đến bảo y mà còn bị thiêu hủy, liệu ngươi còn toàn mạng như bây giờ sao?Tiểu Quặt chợt hiểu:- Nương nương nghi đệ tử bịa chuyện? Kỳ thực là đã lẻn giấu đi bảo y Thiên Tầm?Trác Bách Hoa chợt tiết lộ:- Ta không bảo hiện tượng đó không xảy ra. Vì trước khi đặt cho ngươi nghi vấn này, dĩ nhiên ta đã có cơ hội dò hỏi cặn kẽ Tôn Phong Kiệt và Liễu Tuyết Đan, nhờ vậy minh bạch quả thật có xảy ra hiện tượng đó. Nhưng với lý do như ta vừa quả quyết, hãy nói mau, ngay khi đó ngươi đã kịp cởi giấu bảo y ở đâu? Và sau này, là tự ngươi tìm lại bảo y hay có người tìm thay rồi giao lại cho ngươi?Quyết không một lời nhắc đến chuyện đã được Liễu Tuyết Thanh giải cứu, Tiểu Quặt lập tức phủ nhận:- Đệ tử sau khi ngất nào có hay biết gì. Lại còn vừa lúc tỉnh lại, liền có Điền Phương xuất hiện toan hạ sát. Làm gì có chuyện đệ tử giấu bảo y và sau này tìm lại?Trác Bách Hoa cười cười:- Ngươi nghĩ ta không phát hiện ngươi đã giả vờ chết, cho dù bị Điền Phương liên tiếp quật nhiều chưởng kình vào ngươi?Tiểu Quặt giật mình:- Nương nương đã thấy tất cả? Vậy sao nương nương không sớm xuất hiện giải nguy, có phải muốn đệ tử mất mạng vào tay Điền Phương?Trác Bách Hoa thản nhiên giải thích:- Tuy ta đến muộn, lúc đó ngươi đã bị Điền Phương đánh cho ngã xuống rồi, nhưng khi chực ra tay giải cứu ngươi, ta chợt hiểu ngươi dù có bị Điền Phương đánh thế mấy cũng không chết. Thôi nào, hãy thú thật và ngoan ngoãn giao trả lại Thiên Tằm Bảo Y cho ta.Tiểu Quặt vẫn lắc đầu:- Đệ tử quả quyết bảo y đã bị thiêu hủy. Nếu vẫn chưa tin, hoặc nương nương có thể soát sét khắp người đệ tử, hoặc hãy hỏi lại Tôn bá bá và Liểu bá phụ. Vì giả như đệ tử có giấu bảo y thì nhị vị bá bá không thể nào không nhìn thấy.Trác Bách Hoa gật gù:- Dĩ nhiên ta phải soát xét. Riêng chuyện hỏi lại họ thì không cần.Phát hiện Trác Bách Hoa thật sự toan lục soát khắp người nó, Tiểu Quặt làm như vô tình hỏi:- Sao nương nương bảo không cần hỏi họ?Trác Bách Hoa bắt đầu mò tay vào bên trong lớp y phục Tiểu Quặt đang mặc:- Vì một là lão họ Tôn do khó qua nổi cảnh ngộ bi thảm đã hứng chịu nên dĩ nhiên phải chết. Hai là họ Liễu tuy được ta hứa tận tình chăm sóc chữa trị nhưng do nghịch đồ là Liễu Tuyết Thanh bất tuân, đã tự ý đư!!!3635_8.htm!!!
Đã xem 456447 lần.
http://eTruyen.com