Mười phút sau, bờ biển hoàn toàn trống vắng. Không một dấu vết. Những đợt sóng nhỏ cuộn lười biếng vào ghềnh đá. Quarrel cắt mấy nhánh đước rồi quét nhanh mấy dấu chân trên cát. Ngay lập tức, một đợt sóng tràn tới. bờ cát phẳng bằng. Dù có nhìn kỹ cũng chẳng phát hiện được gì. Đẩy chiếc xuồng của Honey vào sâu trong khe hở giữa các tảng đá, hắn dùng đám rong biển phủ lên trên. Rồi Quarrel quay ngược trở lại chổ ngủ hồi nảy. Còn James va Honey nằm sát xuống lớp cỏ ngay dưới bụi bàng biển. Im lặng, hai đôi mắt trông về phía mũi đất. Dứt khoát, bọn chúng sẽ cập vào chổ này. Hình như chiếc tàu đó cách chừng nửa cây số. Lụp bụp... Lụp bụp... Lụp bụp... Lụp bụp... Tiếng nổ của cái máy dầu văng vẳng dọc theo bờ biển. Chúng đang tìm dấu vết của đám khách không mời mà đến. Chúng đi trên một chiếc tàu to, có cabin hẳn hoi. Không cần phải nói, thuỷ thủ đoàn chắc là bon tay sai của tên No. Nó có trực tiếp chỉ huy không? Dại gì mà nó tham gia. Có chuyện gì rắc rối, nó kéo bọn đàn em ra hứng đạn. Từ phía Tây, một đàn chim cốc bay theo hình chữ V, lượn sà sà mặt biển, gần chỗ bờ đá nhô ra. Ồ, những cánh chim đầu tiên xuất hiện từ khi anh chàng bước chân lên đảo. Theo lời của Pleydell-Smith, bọn chim rụt cổ dõi tìm ánh sáng bạc lấp lánh của lũ cá trồng. Rồi bọn chim cất cánh lên cao. Đảo một vòng, chúng sà nhanh xuống chạm vào mặt nước, cắp mấy con cá trong mỏ, vọt lên trên trở lại. Một lát sau, từng đàn chim nối đuôi nhau, phủ kín cả bầu trời. Con sà xuống, con bay lên, cả một quang cảnh náo nhiệt. Chúng kêu réo inh ỏi. Bổng Honey thúc nhẹ chàng một cái. Lắc lắc đầu, giọng cô nàng khe khẻ: - Bầy gà mái của bọn người Hoa đang lượm thóc. Vẻ mặt của cô nàng vẫn tỉnh bơ. Chả một chút lo lắng, ưu tư. Dường như cô nàng không sợ bọn đang lùng sục. Hệt như những lần trước, bất quá đây chỉ là một trò chơi cút bắt. Mong là như thế. Cô nàng mà hoảng lên, anh chàng không biết phải xử lý như thế nào. Lụp bụp... Lụp bụp...Lụp bụp... Lụp bụp... Càng lúc, tiếng nổ của cái máy dầu càng lớn hơn. Hình như bọn chúng ở ngay sau mỏm đất. Căng thẳng, đôi mắt James dán chặt về phía ấy. Rồi phần mũi tàu xuất hiện. Tiếp theo là khoảng boong trống dài gần mười thước, kính chắn gió, một cabin thấp với cái còi báo động, cột radio xù xì. Ngay tại chổ ấy, có một tên đang cầm vô lăng đứng cạnh cầu thang. Chổ phần đuôi tàu có in hình một huy hiệu đỏ. Chả lẽ nó nằm trong danh sách đội tàu Hoàng gia? Ồ, hai thằng tạp chủng với nước da xám đứng ở cuối tàu. Chúng mặc bộ áo thuỷ thủ bằng ka ki, dây nịt to, đầu đội kết màu vàng rơm. Một tên cầm trong tay cái loa dài, màu đen có sợi dây điện lòng thòng. Tên còn lại giữ chặt khẩu súng máy trên cái kiềng ba chân. James nhận ra ngay một khẩu Spandau. Máng cái loa vào cổ, nó đưa ống dòm lên quan sát dọc theo bờ biển. Dường như nó nói điều gì đó. Anh chàng thấy miệng nó mấp máy. Rà ống dòm về phía mũi đất, bãi cát bờ đá, miệng nó tiếp tục huyên thuyên. Rồi nó đưa ống dòm cho tên cầm súng máy. Liếc nhanh một cái, tên này tra lại. Tên cầm ống dòm la hét điều gì đó với tên tài công. Ngay lập tức, chiếc tàu ngừng lại. Giờ nó đậu bên ngoài bờ đá, đối diện với James và Honey. Tên quan sát chĩa ống dòm về phía chiếc xuồng của Honey đang đậu rồi lầm bầm gì đó với thắng kế bên. Chà, chúng phát hiện ra chiếc xuồng đang giấu gần đấy. Thằng kia gạt cái chốt an toàn trên cây súng máy. Rồi tên quan sát nâng cái loa lên, bật nút hoạt động. Tiếng rè rè bắt đầu inh ỏi khắp cả vịnh. - Nào mấy tên kia. Nếu muốn sống, tụi bây phải chui ra ngay. Ồ, chất giọng người Mỹ. Miệng thằng ấy tiếp tục la: - Nào, chui ra ngay. Bọn tao biết chổ tụi bây cập vào đảo. Xuồng của tụi bây đang giấu dưới đám rong biển, đúng không? Giơ hai tay lên khỏi đầu rồi bước ra mau, nếu tụi bây còn muốn sống. Tất cả vẫn im lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào đập vào bờ đá. Hơi thở của Honey dồn dập. Anh chàng giơ tay ra chạm vào tay áo của cô nàng. - Nhích lại gần đây. Đích ngắm sẽ rõ hơn. Rồi hơi thở phì phò của cô nàng từng chút, từng chút một sát lại cạnh anh chàng. Một lúc sau, James thấy má cô nàng áp sát vào cánh tay mình. - Chuồi người xuống cát. Đừng nhô đầu lên. Hình như đợi mãi chẳng thấy gì, tên cầm loa lại tiếp tục rống lên: - Nào, thế bọn tao chẳng khách sáo đâu nhé. Giơ ngón tay cái lên, nó ra hiệu cho tên cầm súng máy. Cắc cắc bùng...Cắc cắc bùng... Cắc cắc bùng... Một loạt đạn nã ngay vào ngọn đám cây đước. Chà, tiếng đạn của bọn Đức. Anh chàng nhận ra ngay, hệt như lúc còn chiến đấu ở Ardennes. Vài phút sau, tiếng súng dứt bặt. Im lặng. Sự im lặng chết chóc bao phủ lấy đám rừng đước. Trên trời cao, bầy chim cốc nghe tiếng nổ bay toán loạn. Tay tên cầm súng chạm chạm vào nòng súng. Có lẽ nó đợi cho cái nòng nguội lại. Hai tên trao đổi gì đó. Miệng mồm chúng nhóp nhép liên tục. Rồi thằng quan sát nâng ống dòm lên. Giọng nó la inh ỏi: - Này, bọn khốn kiếp. Sao tụi bây không chịu chui ra? Bọn tao không chờ được nữa. Họng cây Spandau dịch chuyển và hạ thấp xuống. Hình như nó ngắm về phía chiếc xuồng giấu trong bờ đá. Anh chàng thì thầm với Honey: - Cứ bình tĩnh. Đừng hoảng sợ. Rồi chúng sẽ rút đi thôi. Tay Honey bám chặt vào cánh tay anh chàng. James thầm nghĩ: Chà, cô em khiếp đảm rồi phải không? Đúng là xui xẻo cho cô gái lượm sò. Cô nàng bị cái tội ăn theo. Nghiêng người qua bên phải, anh chàng che lấy đầu cô nàng rồi úp mặt sát đất. CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... Tiếng súng nổ dữ dội. Từng tràng liên tục phát ra. Đạn bay chéo chéo về phía mũi đất rồi dội ngược tứ phía. Đá nứt ra từng mảng rơi xuống biển nghe rào rào. Đột nhiên, tiếng súng ngưng lại. Dữ, tụi nó thay một băng đạn mới. Giờ chúng ngắm về phía mình, anh chàng thầm nghĩ. Cô nàng đang run rẩy quá mức. Tay cô ta ám chặt vào người anh chàng. Vung cánh tay ra, James ôm chầm lấy cô nàng. CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... CẮC CẮC BÙNG... Tiếng súng tiếp tục gầm rú ghê rợn. Từng loạt đạn vút chéo qua bụi rậm ngay trước mặt James. Chúng bắn phá bụi rậm thành nhiều mảnh vụn. Cành lá rớt xuống đất rơi lả tả. Lớp phủ lấy hai người, lớp chất thành đống chung quanh. Một làn gió mát lướt qua mặt anh chàng. Bụi rậm phía trước trống trơn. Đầu óc James căng thẳng. Chả biết chúng có nhận ra mình không? Thật may. Tiếng súng quay về phía dãi đất ven bờ. Mấy phút sau, không còn tiếng đạn bay chéo chéo. Sự im lặng chết chóc đang bao phủ lấy bụi rậm. Honey run lên từng hồi. Anh chàng phải ôm cô ta chặt hơn. Trời, cô ả mà la hoảng lên chắc cả hai thành đống thịt vụn quá. Rồi tên chó chết kia lại léo nhéo: - Được rồi các con ạ. Chúng bây ráng dỏng cái lổ tai lên nghe cho rõ. Cứ trốn tiếp đi. Các ông sẽ mang chó đến. Nằm đấy mà chờ nhé. Lụp bụp... Lụp bụp... Lụp bụp... Lụp bụp... Lụp bụp... Tiếng máy nổ nhanh trở lại. Lui dần ra khoảng nước sâu. chiếc tàu quay đầu về hướng Tây. Chả mấy chốc, bờ biển im lìm trở lại.Cảnh giác, anh chàng nhô đầu lên từ từ. Mùi thuốc súng nực nồng trong không khí. Mảnh đá vụn nằm la liệt trên cát. Rối anh chàng đỡ Honey dậy. Chà, cô gái coi trời bằng vung đã biết sợ. Nước mũi giàn giụa trên mặt. Nhìn bộ dạng thật tức cười. Rõ là cô ta vẫn chưa hoàn hồn. Giọng cô nàng khe khẻ: - Thật khủng khiếp. Bọn chúng làm gì mà ghê thế? Xém chút nữa, chúng ta bị giết chết. Một cô gái chất phác quanh quẩn bên những hòn đảo, bốn bề sóng nước làm sao hiểu thế giới rộng lớn tràn đầy cạm bẫy. Bất quá cô nàng chỉ biết những loài thú, côn trùng, cây cỏ, chim chóc. Cô nàng vẫn chưa hiểu hết về con người. Chết chóc, hiểm nguy, thù hận, xảo quyệt còn là những khái niệm quá xa lạ với cô ta. Đừng tưởng mang hình dáng con người là có chút nhân tình. Có khối thằng lòng dạ còn độc hơn lang sói. Tên No này là một thí dụ. Vì quyền lợi của chính bản thân nó, chuyện gì mà nó không dám làm. Giết người đối với nó không khác gì giết một con kiến. Vâng, thế đấy. Lắm kẻ che đậy hành động sát nhân của mình bằng những từ hoa mỹ, phô trương, khoác lác. Từ ngữ chỉ là từ ngữ. Dù bất cứ lý do gì, lý tưởng gì, chúng vẫn là những tên sát nhân. Lương tri loài người luôn chống lại. Vuốt tóc cô gái còn đang chết khiếp, anh chàng vỗ về: - Nào, Honey. Bọn chúng là những kẻ giết người chuyên nghiệp. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Choàng cánh tay chắc nịch quanh bờ vai thon thả của cô gái, anh chàng nói tiếp: - Mà cô cũng cừ thật nghe. Thật can đãm. Thôi nào, chúng ta đi tìm Quarrel. Đến giờ chúng ta phải kiếm cái gì bỏ bụng rồi. Thường cô mang theo cái gì để ăn? Rồi hai người dạo dọc theo bờ biển về phía mũi đất. Vài phút sau, chừng như cô nàng hoàng hồn.- Ối dào, lo gì chuyện ăn uống. Ngoài biển đâu có thiếu gì. Phần lớn là mấy con nhím biển. Chuối nè. Và vô số thứ khác nữa. Tôi thường ăn ngủ đã đời hai ba ngày trước khi rời khỏi đây. Thứ gì tôi cũng dùng được. Chẳng kén chọn. James kéo cô nàng lại gần hơn chút. Honey ngây thơ, thật thà quá. Chừng thấy bóng Quarrel ló ra, anh chàng buông tay ra. Không khéo hắn nghĩ tới nghĩ lui rắc rối. Bị chuột rút hay sao ấy, hắn cứ ngồi yên trên mõm đá. Khi tới nơi, James thấy chiếc xuồng của cô gái bị đạn bắn bể làm hai. Hốt hoảng, cô nàng la to, đôi mắt đầy vẻ thất vọng. - Ôi, chiếc xuồng của tôi. Làm sao trở về được? - Đừng cuống lên thế cô em - Quarrel nhanh nhẩu an ủi. Hắn thừa biết chiếc xuồng là cả tài sản của cô gái. Ngài Đại tá sẽ giúp cô kiếm một chiếc khác. Cô cùng về với chúng tôi. Chúng tôi có chiếc xuồng giấu rất kỹ dưới rừng đước. Chắc nó không việc gì đâu. Để tôi đi xem lại cho chắc ăn. Quay sang James, vẻ mặt Quarrel lo lắng. - Ngài thấy chưa? Lời tôi nói có sai đâu. Bon này rất độc ác, giết người không gớm tay. Bon chúng sẽ mang lũ chó tới đây. Loại chó nghiệp vụ của cảnh sát. Mấy thằng bạn tôi kể lũ này hơn hai chục con. Hung dữ còn hơn chó sói. Chúng ta phải có kế hoạch rời khỏi chổ này. - Đúng thế. Nhưng trước hết, chúng ta phải kiếm gì ăn cái đã. Phải để ý kỹ chung quanh. Honey cùng đi với chúng ta. Nhìn sang cô ta, giọng anh chàng ôn tôn: - Đi với chúng tôi, cô sẽ không sao đâu. Rồi chúng ta cùng về Kingston, được không? Vẻ mặt Honey vẫn còn nghi ngờ: - Đành vậy, chớ biết làm thế nào bây giờ. Tôi không còn cách chọn lựa. Tôi thật không muốn ăn chút nào. Ông sẽ chở tôi về chứ? Tôi chẳng muốn gặp lại bọn người ấy. Đi kiếm lũ chim ấy có lâu không? James trả lời vòng vo: - Không lâu đâu. Tôi chỉ muốn biết điều gì xảy ra với bọn chúng. Rồi chúng ta sẽ rời đây ngay. Nhìn vào đồng hồ, anh chàng nói tiếp: - Bây giờ đã hơn 12 giờ. Cô cứ chờ ở đây. Tắm rửa hay làm điều gì đó. Đừng có đi lang thang để lại dấu chân. Tôi và Quarrel đi lấy chiếc xuồng. Một giờ sau, họ thu xếp xong mọi chuyện. James và Quarrel dùng đá và cát nhận chìm chiếc xuồng xuống bên dưới đám rừng đước. Rồi họ xoá hết tất cả dấu chân. Cũng may, mấy băng đạn ban nảy làm cành lá rơi rụng, họ leo qua các tảng đá rồi đi trên mấy vũng nước. Đói quá, hai người ăn ngấu nghiến. Còn cô nàng sợ khiếp vía. Bụng dạ nào ăn cho nổi. Trời thật nóng bức. Một ngọn gió khô rát từ hướng Tây Bắc thổi vào bờ. Theo Quarrel, ngọn gió này thổi quanh năm. Nó hong khô đống phân chim. Ánh nắng phản chiếu từ mặt biển cùng với ngọn gió kia làm da anh chàng ngã sang màu đồng. Nhìn James bây giò ai dám nói mấy tháng qua nằm liệt trên giường bệnh? Cơ bắp cuồn cuộn, nước da săn chắc, anh chàng cảm thầy tràn đầy sinh lực. Ngay cửa sông, có một bờ cát và một vũng nước khá sâu. Chà, muốn lội qua chổ này, nếu không cởi đồ ra thì ướt nhẹp. Quay sang Honey, anh chàng nói ngay. - Đành phải cởi quần ra. Không còn cách nào khác. Chúng tôi vẫn mặc áo để tránh ánh nắng. Cô cứ đi sau chúng tôi. Không đợi cô gái trả lời, hai người cởi nhanh quần dài. Quarrel xếp chúng lại bỏ vào ba lô cùng với khẩu súng của James. Rồi họ lội bì bõm trong vũng nước. Quarrel đi trước. Tiếp đến là James. Honey sau cùng. Chà, mực nước khá sâu, ngang hông của anh chàng. Một con cá to, màu bạc nhảy lên khỏi mặt nước, đảo một cái rồi ùm trở xuống. Chưa hết, hàng chục con nữa lội lấp sấp chuẩn bị cái màn biểu diễn như ban nảy. - Cá tráo – Quarrel buột miệng kêu lên. Ngay đám đước mọc nhô ra, cái vũng thu hẹp lại. Chẳng mấy chốc, nó dẫn tới chổ cái hào sâu nước chảy lơ đờ. Lớp bùn ở dưới đáy nhớt nhầy. Bám mấy ngón chân chặt xuống, họ bước từng bước một. Bầy cá lòng tong và đám tép riu lội qua lội lại chung quanh bắp đùi. Nhột quá. Còn lũ đĩa nữa chứ. Thỉnh thoảng, họ phải dừng lại, chà từng con trước khi chúng bám vào hút máu. Dù sao, không khí ở nơi này thoáng mát. Ánh nắng dường như bớt gay gắt. Từ xa, có cái mùi gì hệt như mùi trứng thối xộc vào mũi anh chàng. À, đám lá cây mục trong nước biến thành khí đầm lầy bốc lên. Chà, giờ tới phiên bầy muỗi, bò mắt tấn công. Dường như chúng khoái mùi thịt tươi trên người James. Quá nhiều, chúng bu lại từng đàn. Chỉ đuổi chúng đi cũng đủ mệt rồi. Quarrel thấy thế liền bảo ngay. - Ngài nên ngâm mình trong nước. Chúng không dể gì buông tha ngài đâu. Không chút chần chừ, anh chàng cởi ngay chiếc áo ra rồi hụp xuống gần sát cằm. Một lát sau, đám rừng đước thưa dần. Con sông bắt đầu rộng ra, màu nước sẫm hơn. Bùn dưới đáy cũng chắc hơn nhiều. Rồi đến một khúc quanh. Khung cảnh trước mặt thông thoàng. Không một bụi rậm nào cả. Tới lúc này, Honey mới lên tiếng: - Chúng ta nên quan sát thật kỹ. Chổ này dễ bị chúng phát hiện. Khúc quanh này dài chừng một dặm. Sau đó, con sông hẹp lại rồi đến cái hồ. Ngay chỗ có sa thạch là lán trại của mấy người canh giữ chim trước kia. Trước khi rời khỏi đám rừng đước cuối cùng, họ dừng lại nghe ngóng. Con sông chảy lững lờ về phía giữa hòn đảo. Từng đám tre gai thấp và bàng biển mọc rãi rác bên bờ sông. Chỗ có chỗ không, chả tiện cho việc ẩn núp. Từ phía bờ Tây, mặt đất nhô lên từ từ rồi dâng cao thành như cái bánh cam khoảng hai dặm. Đằng sau là bãi phân chim. Một lối đi quanh co, khúc khuỷu chạy từ sườn đồi đến dãy nhà tiền chế nằm rãi rác quanh chân núi. Chắc đó là con đường chúng mang đống phân xuống mấy cái máy nghiền, gạn lọc. Phần đỉnh của khu đất trắng xoá. Mùi phân bốc ra thúi hoắc. Loáng thoáng có bóng chim cốc bay lượn lờ quanh đấy. Anh chàng tính thầm trong bụng khoảng cách của khu đất giữa con sông và ngọn núi. Dường như đấy là bờ san hô màu xám có chút đỉnh đất mọc lên cái bụi rậm và cỏ dại. Phải có một lối đi từ sườn núi dẫn tới phần giữa hồ và đầm lầy. Nếu không, bọn chúng hẳn biết bay. Hình như đám cây cỏ hơi nghiêng về hướng Tây. Chà, một vùng đất đầy mùi khí thối, phân chim cùng với ngọn gió khắc nghiệt. Chưa một trại cải tạo nào trên thế giới sánh kịp. Tên No sống ở đâu? Đám rừng đước ở phía Đông xem chừng rậm rạp hơn. Rồi anh chàng quyết định nhanh. Họ men theo lối ấy mãi cho đến một đoạn um tùm hơn. Ngay trên đầu họ, một bầy chim nhảy tới nhảy lui, la hét inh ỏi. Rồi tiếng của Quarrel vang lên cắt dòng suy nghĩ của anh chàng. - Thưa Đại tá, bọn chúng đang đến. Theo hướng hắn chỉ, một chiếc xe tải to xuất hiện từ dãy nhà tiền chế. Bụi cát bay mịt mù theo dấu bánh xe lướt qua. Khoảng mười phút sau, nó mất dạng trong đám rừng đước ở đầu sông. Dỏng tai lên anh chàng lắng nghe. Có tiếng chó sủa vang vang trong gió. Quarrel nói tiếp: - Bọn chúng hướng về phía bờ sông. Chúng đoán chúng ta đi theo lối ấy. Honey bàn thêm: - Trước đây bọn chúng vẫn lùng sục tôi như thế. Ông nên chặt một khúc tre. Khi bọn chúng đến gần, chúng ta lặn xuống nước, dùng khúc tre làm ống thở. Mọi việc sẽ ổn thôi. Mỉm cười nhìn Quarrel, anh chàng giục: - Anh đi chặt mấy khúc tre. Còn tôi kiếm quanh đây xem có bụi đước nào núp vào được không. James quay lại nhìn cô nàng chầm chậm. Chừng như hiểu ý, Honey gật đầu. Rồi hai người xuôi theo dòng chảy. Vài phút sau, anh chàng kiếm dược một chổ ưng ý. Ngay trong bụi đước um tùm có một đoạn trống trải khoảng mười thước, nước khá sâu. Lớp bùn dưới đáy mềm mại. Dòng nước lẫn phù sa đục ngầu chảy qua một cái vũng lớn, tĩnh lặng. Cô gái bước tới chổ anh chàng đang đứng. - Nơi này thích hợp đấy - Giọng cô ta ngập ngừng. - Có lẽ thế. Vùa đáp lại, anh chàng vừa nghĩ tới khẩu súng. Chả biết sau cái màn tắm sông nảy giớ nó còn khạc viên nào cho ra hồn không? Tụi nó có bao nhiêu thằng? Bao nhiêu con chó? Bỗng anh chàng cảm thấy có điều bất ổn. Chà, chiến đấu mà có một em kế bên coi bộ hơi phiền. Vừa vướng bận chân tay, vừa sợ cô nàng la hoảng. Rồi anh chàng cảm thấy khát. Vốc một ngụm nước lên, anh chàng ngần ngại. Nước đen ngòm đầy mùi bùn đất. Đành chịu thôi chớ biết sao bây giờ! Mới hớp được một cái, cô gái giơ tay cản anh chàng lại. - Đừng uống nữa. Súc miệng rồi nhổ nó ra. Ông có thể bị bệnh đấy. Đột nhiên có tiếng huýt sáo của Quarrel. Hình như hắn ở đâu đó giữa dòng. James đáp lại rồi lội về phía hắn ta. Vài phút sau, hai người trở lại vũng nước sâu. Đưa tay vẹt đám rễ đước hắn chìa ra vài ống tre: - Chúng đang đánh hơi bọn ta. Lục trong ba lô, anh chàng lôi ra khẩu súng và một băng đạn. Rồi ba người đứng yên ở đấy một lát cho lớp bùn lắng xuống đáy. Ánh nắng xuyên qua cành lá um tùm nhỏ từng đốm sáng trên mặt nước. Bầy tép riu cọ quậy dưới chân họ.Căng thẳng... Chờ đợi trong yên lặng. Họ cố lắng nghe tiếng động chung quanh.Chẳng bao lâu, tiếng chó của vọng tới. Gâu gâu gâu... Gâu gâu gâu... Gâu gâu gâu... Gâu gâu gâu...