Mỵ lãnh lương tháng đầu tiên được ba mươi bốn ngàn. Cầm số tiền đứng trước mặt tôi cô bé có vẻ cảm động: - Đây là những đồng tiền kiếm đựơc lần thứ nhất trong đời bằng công sức của em, đầy lương thiện và vất vả. - Em dự tính chi tiêu thế nào? - Gửi vào trương mục tiết kiệm hai chục, số còn lại để mua sắm lặt vặt cho nhà và cho em. Anh khỏi bị em tiêu vào tiền lương anh nữa như thế sẽ dư dật thêm chút ít. Tôi trêu: - Việc trước tiên, chiều nay em định làm gì với số tiền này? - Mời anh đi ăn cơm tiệm với em một bữa để đánh dấu ngày em kiếm ra tiền. Tôi vui vẻ: - Đồng ý. Em muốn ăn ở đâu? - Siu siu, chợ An Đông đi anh. Lâu lắm mình không có dịp đi ăn cơm gà ở đó. Tôi tạo vẻ sốt sắng để Mỵ không nghi ngờ vớ vẩn gì về thiện chí của mình: - Em chờ anh đi tắm đã nhé. Rồi tôi nhào vào nhà tắm, huýt sáo một bản nhạc vui. Bên ngoài Mỵ đang ngồi trang điểm trước gương, chăm chú tô đường son đỏ đậm lên môi. Tôi đóng cửa và vặn nước ở hoa sen. Nước túa ra dội lên tôi, mát mẻ. Tôi thấy lòng êm ả, nhẹ nhàng. Tôi hỏi vọng ra: - Em có muốn mình đi suốt cả buổi tối nay không? - Có tiết mục gì nữa đó? - Anh mời em đi chơi loanh quanh. - Loanh quanh là đi đâu? - Về bên nhà em chẳng hạn. Rủ Thảo, Tú đi uống nước.. - Sao hôm nay anh dễ thương thế? Tiếng Mỵ vọng vào reo vui. Tôi nói thầm: - "Vì anh chợt thấy em yêu anh quá cả mức độ anh mong ước". Nhưng tôi đáp: - Lúc nào anh cũng thế. Mỵ cười to: - Xạo. ° Khi chúng tôi đến, cả nhà đang ngồi quây quần quanh bàn ăn, trên bàn la liệt những trái chôm chôm đỏ rực. Thấy tôi và Mỵ, bà cụ vui vẻ: - Ngồi đây các con. Mỵ reo lớn như trẻ con: - Phần của con đâu? Thảo nói: - Trời. Lấy chồng cả năm mà còn vòi quà me... Mỵ mắng: - Xí xọn. Ngừơi ta thiệt thòi nhất trong gia đình này đó, biết không? Chúng tôi ngồi vào bàn, Tú đẩy mấy chùm chôm chôm đến trước mắt tôi: - Ăn đi anh. Đố anh biết ở đâu đó? - Chợ. Tú lườm tôi: - Dễ thường nó bò về đây hay sao? Cũng phải có người bỏ tiền ra mua chớ bộ. - Chắc là cô? - Không phải, người ta biếu đấy? - Ai vậy? - Bạn em, mới quen. Sĩ Quan Thiếp giáp ở Long Thành mang về tặng. - Hào hoa nhỉ. - Dân ngon mà. Tặng một lúc năm ký chôm chôm. - Chàng hẳn phải con nhà giầu? - Em không biết, nhưng anh ấy bảo mua ngay ở vườn rẻ hơn ở SàiGòn nhiều. - Cũng có lý. Ngọt đấy chứ. - Dạ. Thảo hỏi: - Bà Mỵ đi đâu về mà diện quá thế? Mỵ vênh váo: - Ở nhà đến, được không? Cần gì đi đâu mới diện được. Tôi tủm tỉm cười: - Người ta có nhiều tiền nên ngừơi ta lối vậy đó. Tú reo lên: - Thôi đúng rồi. Bà Mỵ vừa lãnh lương. Tú nhớ rồi. Khao một chầu đi chứ. Tôi nói: - Thì bữa nay Mỵ về rủ các cô đi khao này. - Đựơc quá. Tú sẽ ăn kha khá cho Mỵ vừa lòng. Chiều nay cơm nhà dở quá, Tú ăn có một chén à. Ba cau mặt: - Đừng có bóc lột nó. Để dành mà tiêu pha việc có ích cho vợ chồng mày còn hơn là bao mấy cái mỏ khoét này ăn. Tú chúi đầu vào vai tôi: - Bênh rể đấy. Thích nhé. Tôi cười cười, im lặng. Mỵ hỏi: - Bà chị lớn của tôi đâu rồi? Mẹ đứng lên dọn dẹp, trả lời: - Con Mỹ đi ăn cưới bạn bè từ chiều đến giờ chưa thấy về. Mỵ dơ cao chiếc ví: - Một chầu ăn hoặc uống. Đứa nào theo tao thì đi. Cả đám lơn nhỏ trong bàn năm sáu mạng reo lên như cái chợ nhỏ, hò hét om sòm và chạy đến sau lưng Tú xếp hàng một. Tú hô nghiêm nghỉ như nhà binh và ra lệnh: - Đến sau lưng anh Vũ và chị Mỵ, bước đều, bước. Cả bọn hô một hai ba bốn và dậm chân tại chỗ ròi nhích dần đến phía chúng tôi. Ông cụ thở dài: - Khiếp quá, còn hơn cướp núi nữa. Bà cụ mắng: - Con Tú lớn thế mà còn đùa nghịch như vậy cho em bắt chước. Tú cười khúc khích, hô: - Giải tán đi thay đồ, tản hàng. Tất cả đồng loạt: - Cố gắng. Rối túa ra chạy biến. Mỵ gọi với theo: - Đứa nào phụ với mẹ đi chứ. Bà cụ xua tay: - Được, để mặc mẹ. Chị bếp hôm nay bị đau nằm liệt từ sáng tới giờ. Mỵ sắn tay áo: Tôi quay sang Quỳ, trây trúa: - Qùy ân hận đã đi với anh? - Vâng. - Qùy ghét anh rồi? - Không. Qùy ân hận chính vì Qùy thương anh, thương vợ anh. Không gặp anh nhưng Qùy vẫn nghe nhiều người nói về anh, ca tụng gia đình anh hạnh phúc. Qùy ngừng một chút rồi tiếp: - Chỉ riêng với anh Qùy mới có sự ân hận đó. Với người khác thì không. Họ không thể giống anh, trong Quỳ. Tôi không biết nói gì. Đi bên nhau một quãng ngắn. Qùy lại nói: - Vì Qùy đã nhìn anh khác họ ngay từ hồi xưa, khi anh chưa lấy vợ và thường đến chơi với Quỳ. Trong mắt con bé Qùy lúc đó, anh là tượng trưng cho lãng mạn và tình tứ. Tôi châm một điếu thuốc. Giọng Qùy đều đều: - Vì vậy mới có cuộc đi chơi này, mới có những thân mật ít phút trước đây. Bây giờ thì Qùy nhất quyết bắt anh quay trở về bổn phận, tiếp tục con đường anh đi. Đừng bao giờ rủ Qùy đi chơi nữa, vì sẽ không có lần thứ hai giống vậy. Tôi thì thào: - Anh mang ơn Quỳ. - Và đừng nhìn Qùy qua hình ảnh hiện thời. Hãy nghĩ đến Qùy qua hình ảnh hôm xưa, hiền lành trong sạch. Qùy bây giờ là người nào đó, xa lạ. Anh có thể đến thăm em bất cứ lúc nào, và chỉ là cuộc viếng thăm đúng nghĩa bạn bè thôi nhé. Em sẵn sàng đón tiếp cả hai người. Đi ngang một quán kem tôi mời Qùy vào. Qùy lắc đầu: - Anh đưa em về rồi đi đón chị ấy đi. Gần sáu giờ chiều còn gì. Đưa Qùy về đến nhà, tôi hối hả đến sở Mỵ như người chạy trốn. Tôi phạm tội, và tôi mong có dịp được thú tội với Mỵ, dù đó chỉ là tội thoảng qua. Tôi quyết định, trước tiên là từ nay thôi không đi lang bang nữa. Tôi sẽ về nhà nằm đọc sách, hay đến thăm ông bà nhạc, hoặc về vấn an ba mẹ tôi. Các cụ đều có vẻ già, có vẻ yếu hơn năm trước. Tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ đến điều đó? Có lẽ tại Qùy vừa cho tôi một bài học. Tôi phải làm thế nào để xứng đáng với vợ tôi? Tôi nói thầm: - Tha lỗi cho anh, em yêu. Tôi rút hình Mỵ gắn trong chiếc móc chìa khoá xe ra ngắm. Mỵ đang cười với tôi, si mê đắm đuối, tôi hỏi: - Em có giận anh không. Hình như Mỵ lắc đầu.