Qua cuộc rong chơi vô ích chẳng vui vẻ gì chỉ chuốc lấy mấy phen tai họa, khổ sở, điêu đứng, Út Xanh Xanh may mắn trở về được quê nhà an toàn.
Bốn chị ôm chầm, quây tròn quanh cô em, mừng mừng tủi tủi. Út Xanh Xanh khóc òa. Rồi cả năm chị em nhà Bóng Bay đều khóc. Mừng quá! Thương quá! Vui quá mà khóc đấy thôi! Chàng Bồ Câu lại đứng trước ô cửa tròn tròn trên căn gác xinh xinh của mình tủm tỉm:
-Gù... gù...! Đúng là mau nước mắt. Đúng là chị em gái dễ cười mau khóc!
Quả thế thật! Chỉ mấy phút sau năm chị em đã ríu rít, khúc khích bên khung cửa sổ. Út Xanh Xanh nũng nịu:
-Từ nay em chẳng rời xa các chị nữa. Em ứ lên cao. ứ chơi xa! Em chả dại nữa đâu!
Chị cả Đỏ Thắm thân thiết khuyên:
-Ờ... ờ! Em Út yêu của chị! Đừng bao giờ nghĩ đến những ham muốn cho riêng mình. Phải biết sống có chị, có em, có bạn bầu chòm xóm em ơi!
Chị Vàng Tươi thêm:
-Phải biết chọn bạn mà chơi. Em ạ! Kẻ xấu chỉ hại ta thôi.
-Đúng! Như tên Xén Tóc ba hoa bẻm mép ấy.
Cô ba Lá Cây chen lời nhắc nhở. Còn chị Tim Tím thủ thỉ dặn dò:
-Chỉ khi mình thật tin, thật thương, mình mới nên kết bạn. Tình bạn mới chân tình, Út Xanh Xanh bé bỏng ạ!
Út Xanh Xanh cảm động quá! Quý yêu bốn chị quá! Rồi Út rù rì kể lại sự tình khốn khổ trong cuộc ra đi không vui. Cứ thế năm chị em Bóng Bay lúc rộ cười, lúc thút thít theo dòng tâm sự của cô em nhỏ. Cạnh đó không xa, cả xóm cũng đang tụ tập trước nhà Mái Mơ để nghe chàng hiệp sĩ Bồ Câu tường thuật trận chiến đấu ác liệt giữa biển khơi với tên ó Biển hung dữ. Ai ai cũng khen anh em Chèo Bẻo dũng cảm, tốt bụng. Mấy bà Vịt Bầu lao xao bình phẩm:
-Quý hơn vàng bạc! Hơn tiền hơn bạc.
Mẹ Mái Mơ luôn miệng nắc nỏm:
-Rất chi tuyệt tác! Chuyến đi tuyệt tác! Tuyệt tác.
Chuyện trò rôm rả xong, cả xóm lại kéo sang chúc mừng chị em Bóng Bay yên vui đoàn tụ. Sau đó người nào việc nấy, cuộc sống quanh khung cửa sổ của Xóm Bóng Bay cứ nối tiếp thuận hòa, yên ấm.
*
Ngoài bờ biển xa bốn anh em Chèo Bẻo lại vui vẻ tập luyện. Một sáng sớm chú Hải âu vượt sóng gió hốt hoảng vào gặp anh em Chèo Bẻo báo tin:
-Các bạn dũng cảm của tôi ơi! Nguy lắm! Nguy lắm!
Anh em Chèo Bẻo cùng hỏi:
-Sắp bão lớn chăng? Huýt! Bão lớn chăng? Hỡi chàng khí tượng Hải âu?
-Không phải sắp bão mà sắp có họa lớn. Đề phòng họa lớn!
Hải âu kể rằng: "Tên ó Biển đang tụ tập bọn Cắt, Diều Hâu ngoài núi Đá Xám. Lũ ác điểu kéo đến với nhau ắt chỉ gieo rắc tai họa gây chuyện xấu xa mà thôi". Hải âu dự kiến đó là điềm xấu. Hải âu xưa nay vẫn sống ở ngoài biển, không quen các miền đất lạ. Hải âu muốn anh em Chèo Bẻo báo gấp điềm xấu này để mọi nơi, mọi loài ngăn lũ ác điểu.
-Rất phải! Chí phải! Huýt! Cảm ơn anh bạn luôn mong muốn điều tốt lành cho mọi người.
Cảm ơn bạn xong, Chèo Bẻo anh bảo cậu em Út thông minh nhanh nhẹn:
-Huýt! Em phi báo gấp tới hiệp sĩ Bồ Câu để chàng cùng lo liệu.
Từ xưa tới nay anh em Chèo Bẻo vẫn phục tài Bồ Câu đưa tin nhanh nhậy. Cũng giống Hải âu ngoài vùng biển, Bồ Câu có thể đến khắp mọi miền trên đất liền. Hơn nữa Bồ Câu tới đâu cũng được ngưỡng mộ mến yêu. Bởi ai cũng tin. "Hễ có bóng dáng đôi cánh trắng hiền từ của Bồ Câu là ở đấy có niềm vui, có yên ấm, thanh bình, hạnh phúc". Nghe lời anh cả, Chèo Bẻo Út lên đường ngay lập tức. Chú Út nhanh nhẹn đến nơi xóm nhỏ yên vui giữa lúc Bồ Câu rủ rỉ chuyện trò với năm chị em Bóng Bay xinh đẹp bên khung cửa sổ. Chẳng biết chàng Bồ Câu rủ rỉ chuyện gì, chắc là hay lắm, nên chị em Bóng Bay cứ líu ríu vào nhau cười tít cả mắt, nhất là chị cả cứ đỏ ửng mặt lên.
-Kìa! Người anh em tuyệt vời dũng cảm.
Vừa thấy Chèo Bẻo Út, Bồ Câu reo thích thú. Năm chị em Bóng Bay cũng hoan hỉ:
-Ôi! Chào khách quý!
-Ôi! Bạn quý đến! Hẳn có niềm vui.
Nhưng rồi chị cả Đỏ Thắm hiểu ngay rằng có điều hệ trọng. Vì bên hiên lầu của Bồ Câu, Chèo Bẻo chẳng kịp vào nhà cứ thầm thì trước ô cửa tròn. Dáng điệu Chèo Bẻo nóng vội mà Bồ Câu cứ lim dim mắt gật gù với vẻ trầm ngâm. Dứt chuyện, chẳng kịp nghỉ ngơi, Chèo Bẻo đã huýt sáo vẫy chào năm chị em Bóng Bay, vút nhanh vào vùng trời xanh thẳm. Tin dữ được tức tốc lan truyền. Cả xóm nhỏ nhốn nháo tụ tập trước khung cửa năm chị em Bóng Bay. Chàng Bồ Câu điềm tĩnh kể lại sự tình, kể nỗi mong ước tốt lành của Hải âu, kể sự sốt sắng hăng hái của anh em Chèo Bẻo. Vậy nên Bồ Câu phải sửa soạn lên đường cùng bốn chàng Chèo Bẻo dũng cảm. Giọng Bồ Câu có phần lưu luyến bùi ngùi:
-Vì nghĩa vụ tôi tạm xa bạn bè thân thuộc, xa xóm nhỏ êm đềm một thời gian.
Mẹ Mái Mơ giận dữ la hoài:
-Bất nhân bạc ác. Lũ ó Biển quá bất nhân bạc ác!
Chú Mực Đen Tuyền ngẩn ngơ, giọng chú phân vân:
-Bạn đi lâu hay mau? Đừng đi lâu nhé. Xong việc về mau với chúng tôi.
Giọng chàng hiệp sĩ trầm trầm:
-Cũng phải hơi lâu. Tôi phải đưa tin khắp nơi để đâu đâu cũng sẵn sàng chung sức gìn giữ yên vui ngăn lũ ó Biển gây điều tàn ác.
Bỗng Út Xanh Xanh cất lời lanh lảnh tha thiết:
-Em cũng đi! Thế thì anh Bồ Câu cho Út đi với.
Mèo Tam Thể lắc đầu huơ tay lia lịa:
-Èo... theo sao được mà theo nà... ào! Chỉ thích đòi theo...
Chú Mực cũng can:
-Không được đâu! Không được đâu! Út đi vướng bận Bồ Câu!
Út Xanh Xanh nằng nặc:
-Ứ! Út khác trước rồi mà. Có phải Út thích đi chơi đâu. Út Xanh Xanh muốn đi vì lợi ích, vì niềm vui của mọi nơi. Út đi kể tội ó Biển mà! Bồ Câu tin Út đi!
Bác Ngan già nghĩ ngợi giây lát rồi bác ngúc ngắc gật đầu:
-Hiểu! Tôi hiểu... Tôi tin Út Xanh Xanh đã hiểu, đã khôn. Có thêm Út Xanh Xanh, Bồ Câu càng dễ thuyết phục bạn bè. Ta phải kíu! Phải kíu lấy cuộc sống yên vui. Lạ thay! Bốn chị em Bóng Bay cũng cho lời bác Ngan già chí lý. Các cô đồng ý để Út Xanh Xanh đi. Chị cả Đỏ Thắm nói:
-Út Xanh Xanh kể lại việc ó Biển giam giữ hành hạ Út để mọi nơi rõ hắn ác độc nguy hiểm biết chừng nào.
Chàng Bồ Câu khẽ gật gù thầm nghĩ:
-Đúng! Ta tin Út Xanh Xanh sẽ là người bạn đồng hành tin cậy.
Nghĩ rồi Bồ Câu gật đầu đồng ý. Út Xanh Xanh sung sướng quá! Út Xanh Xanh ôm lấy các chị reo:
-Hoan hô! Không ai coi Út là bé bỏng dại khờ nữa. Cảm ơn sự tin cậy của mọi người.
Bác Ngan già vui vẻ:
-Thế là nhất trí! Nhất trí tổ chức liên hoan tiễn chân hai bạn lên đường! Vui, vui, vui...
*
Một buổi sáng đẹp trời, sáng kiến của bác Ngan già hiền hậu được thực hiện. Cuộc liên hoan tiễn chân Bồ Câu và Út Xanh Xanh lên đường vì hạnh phúc, hòa bình khắp nơi trên Trái Đất diễn ra thật tưng bừng náo nhiệt. Lũ Gà Chích bé bỏng xếp vòng tròn, vừa nhảy lâng tâng vừa hát:
-Lích! Chích chích Lích! Chích chích Hòa bình thật thích Sung sướng yên vui
Tung tăng chạy nhảy, Có bạn có bè Lích cha, lích chích Tơ rích thích thích... Chú Mực Đen Tuyền và anh bạn Mèo Tam Thể ôm nhau quay vòng nhịp nhàng theo điệu vanạơ dìu dặt. Gà Mẹ Mái Mơ cao hứng hát cùng đàn con nhỏ:
-Cục ta, cục tác! Ta ca ta hát, Vẫn cần cảnh giác, Với bọn ó Biển, Chúng là lũ ác Cục ta! Cục tác! Cả xóm sẵn sàng, Quân ác đến làng,Ta đánh cho tan xác, Ta tác trác tác tác!
Hòa nhịp với bài hát của Mái Mơ, Trống ông vừa đi xa về diện rất bảnh bao, diêm dúa cứ lượn quanh Mái Mơ đệm nhịp.
-Cúc cu! Cúc cu! Tơ rúc túc! Túc túc. Cúc cu, cúc cu.
Bốn anh em Chèo Bẻo, khách quý, xưa nay vẫn mê âm nhạc vừa huýt sáo vừa trổ tài biểu diễn vũ điệu Phượng Hoàng trên không trung. Bốn chàng đều mặc võ phục đen tuyền gọn ghẽ với điệu múa rất mạnh mẽ, đan dệt nhịp nhàng nom thật ngoạn mục. Riêng bác Ngan già đội chiếc mũ đỏ mới! Mặt mũi cũng đỏ lừ. Bác chuếch choáng say, bước đi chuệch choông. Bác cứ thất thểu gật gù xà vào chỗ này một chÚt, ghé chỗ kia một tý. Giọng bác khàn khàn:
-Híu! Thú vui của tớ là riệu! Tớ không múa. Tớ cũng chẳng hát! Tớ chỉ thích riệu! Híu! Riệu!
Mấy bà Vịt Bầu chao chát hẩy bác Ngan say. Các bà múa dún dẩy, miệng la:
-Nhạc! Nhạc! Chúng tôi thích nhạc Có múa, có nhạc Có hát, có bơi Quý hơn tiền, bạc Nhạc! Nhạc! Nhạc đánh to lên! Nhạc!
Cuộc vui tưởng không bao giờ dứt nổi, nhưng chú Mực Đen Tuyền rất nhớ tới công việc giữ đúng giờ giấc! Chú gọi váng lên:
-Bồ Câu! Hiệp sĩ Bồ Câu Út Xanh Xanh đâu! Giờ chia tay đã điểm! Lên đường! Lên đường mau Mau... mau... mau...
Chàng Bồ Câu đã sẵn sàng với bộ lễ phục trắng toát muôn thuở. Chàng đến bên cửa sổ. ở đây năm chị em Bóng Bay đang tíu tít với lời tiễn đưa dặn dò Út Xanh Xanh. Từ tốn, khoan thai, chàng hiệp sĩ nhấc bổng cô bé Út Xanh Xanh lên. Lên cao! Cao tít giữa vòm trời xanh trong. Bốn anh em Chèo Bẻo tung theo như bốn tay kỵ sĩ thiện chiến, hộ vệ hai bên. Nhạc nổi tưng bừng, tất cả hát ca, ngẩng nhìn, vẫy chào họ. Vẫy chào bạn tốt lên đường may mắn. Họ đi với sứ mệnh cao cả, với lời kêu gọi tha thiết:
-Hỡi muôn loài trên Trái Đất vĩnh cửu! Từ rừng rậm, núi non, ruộng đồng đến biển cả. Hãy sống với nhau thân ái, trong tình bè bạn và ý chí gìn giữ Hòa Bình!
*
Bạn đọc thân mến! Tới giờ phút này tôi chưa rõ Bồ Câu và Út Xanh Xanh đang ở nơi đâu. Có điều tôi biết chắc chắn tất cả các em thiếu nhi trên Trái Đất đều nhanh nhẹn hưởng ứng lời kêu gọi của Bồ Câu và Út Xanh Xanh. Bởi vì dù là em nhỏ gái, hay trai, da đen hay da trắng, da đỏ, da nâu hay da vàng. Tất cả các em, vào các dịp lễ kỷ niệm lớn, đều rất giống nhau, các em tung Bóng Bay và chim Bồ Câu với lời hô vang:
-Hòa bình! Hữu nghị!
-Hòa bình! Đoàn kết!
-Hòa bình! Hạnh phúc!
Và chúng ta cứ để ý mà xem. Rất nhiều chim Bồ Câu! Rất nhiều màu sắc Bóng Bay! Nhưng Bồ Câu trắng và Bóng Bay Xanh vẫn nhiều hơn cả. Chẳng hiểu đấy có phải vì các bạn nhỏ thích chàng hiệp sĩ Bồ Câu và cô bé Út Xanh Xanh chăng!
Đại Lải tháng 5-1984