Quý ròm vừa vô tới cổng, Mạnh đã chạy vù ra: - Ôi, anh đi đâu mà giờ này mới về? Em và anh Tiểu Long đợi anh dài cổ luôn! Quý ròm dòm quanh: - Tiểu Long đâu? - Ðợi anh lâu quá, ảnh về rồi! Ảnh bảo là chiều ảnh qua! Rồi Mạnh cầm tay ông anh lắc lắc: - Nãy giờ anh đi đâu thế? - Tao đi truy lùng "đảng Chim Ưng"! Mạnh đỏ mặt: - Thôi mà! Anh cứ chọc em hoài! Quý ròm cười cười: - Mày không tin thì thôi! Tao đi tắm đây! Nói xong, Quý ròm bước vụt vào nhà. Từ đó cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, Mạnh cứ tò tò đi theo Quý ròm. Nhưng mặc cho nó hỏi, Quý ròm không đáp, chỉ nhe răng cười ruồi. Cho đến khi leo lên giường nằm ngủ trưa thì Mạnh không nhịn được nữa. Nó giật mạnh chiếc gối dưới đầu Quý ròm: - Làm gì anh cứ úp úp mở mở thế? Quý ròm giằng chiếc gối lại, mắt hấp háy: - Úp mở gì đâu! Tao đã nói là tao đi truy lùng "đảng Chim Ưng", ai bảo mày không tin chi! - Em không tin! - Mạnh vùng vằng. Không tin thì kệ mày! Nói xong, Quý ròm vòng tay lên đầu giữ khư khư chiếc gối, nhắm mắt vờ ngủ. Thấy không làm gì được ông anh, Mạnh lạ giọng năn nỉ: - Anh kể em nghe đi! Hồi trưa anh đi đâu vậy? - Thằng này lạ thật! - Quý ròm dập chân xuống giường - Khi mày hô hoán là có một cái "đảng Chim Ưng" đang hoạt động, tao không tin thì mày giận tao, bây giờ đến lượt tao tin thì mày lại không tin tao! Cho đến lúc đó, Mạnh vẫn tưởng Quý ròm cố tình giễu cợt nó. Chính nó là người đầu tiên nghi vấn về những tấm hình chim ưng trên cặp sách của tụi học trò trường Hoạ Mi nhưng từ khi tận mắt mục kích cảnh thằng Khánh bị bọn Bò Trổng Bò Lục cho "đi tàu bay" thì Mạnh đâm ra nghi ngờ chính những nghi ngờ của mình. Vì vậy, nghe Quý ròm cứ một điều "đảng Chim Ưng" hai điều "đảng Chim Ưng", Mạnh nhột nhạt khôn tả. Nó có cảm giác nó bị nhạo báng. Ấm ức và giận dỗi, Mạnh không thèm hỏi han nữa. Quý ròm nằm im, nó cũng nằm im. Quý ròm vờ ngủ, nó cũng vờ ngủ. Một lát Quý ròm ngủ thật, nó cũng ngủ thật lúc nào không hay. Tiểu Long đến khi cả hai còn ngáy khò khò. Biết Quý ròm là "vua ngủ", đụng đến nó thế nào cũng bị nó cằn nhằn nhức óc, Tiểu Long quay sang khều Mạnh, miệng kêu khẽ: - Mạnh. Mạnh mở mắt và khi nhận ra Tiểu Long, nó chồm dậy: - A, anh Tiểu Long! Tiểu Long đưa tay lên miệng: - Khẽ thôi! Anh Quý ròm về nhà khi nào thế? - Hồi trưa! - Mạnh hạ giọng - Anh đi khoảng mười lăm phút thì ảnh về! - Anh mày đi đâu thế? Mạnh tiếp tục thì thầm: - Em hỏi ảnh nhưng ảnh không nói. - Không nói? - Tiểu Long giương mắt ếch. - Ảnh chỉ trêu em thôi! - Mạnh nhăn nhó - Ảnh bảo là ảnh đi... truy lùng "đảng Chim Ưng". - Tao trêu mày làm cái cóc gì! - Giọng Quý ròm đột ngột vang lên, vừa nói nó vừa ngồi bật dậy trước ánh mắt sửng sốt của Tiểu Long và Mạnh - Cái vụ "đảng Chim Ưng" do chính miệng thằng Khánh nói ra chứ đâu phải tao bịa. - Thằng Khánh? - Miệng Mạnh há hốc. - Thì ra vậy! - Tiểu Long gật gù - Té ra hồi trưa mày bám theo thằng Khánh! - Dĩ nhiên là vậy chứ "té ra té vô" gì nữa! - Quý ròm hừ mũi - Nếu không phải bám theo nó thì chẳng lẽ tao chui xuống đất? Tiểu Long đưa tay quẹt mũi: - Thế thằng Khánh thú nhận những tấm hình chim ưng dán trên cặp sách của tụi học trò là dấu hiệu của một băng đảng bí mật thật à? Quý ròm thu nắm tay: - Ðây là một băng "bảo kê", do một đứa có tên là Dũng cò làm thủ lĩnh. Bọn học trò đứa nào chịu nộp "lệ phí" cho nó mỗi tuần hai ngàn sẽ được nó cho phép dán dấu hiệu chim ưng lên cặp. Tiểu Long tỏ thông thái: - Và bọn trấn lột khi thấy dấu hiệu của Dũng cò sẽ không dám gây sự? Quý ròm chưa kịp gật đầu thì Mạnh đã hí hửng vọt miệng: - Thấy chưa? Ngay từ đầu em đã đoán trúng phóc! - Mày đoán giỏi lắm! - Quý ròm bật ngón tay cái lên khen Mạnh - Nhưng có một chuyện mày không đoán ra! Ðó là thằng Khánh đã sử dụng con chim ưng giả! - Chim ưng giả? - Cả Mạnh lẫn Tiểu Long cùng bật hỏi. - Ðúng vậy! Thằng Khánh không chịu nộp tiền cho Dũng cò nhưng vì sợ tụi Bò Trổng Bò Lục qua mức nên tự động mua hình chim ưng lén lút dán lên cặp. Thế là nó bị "lòi đuôi"! - Hèn gì! - Mạnh mừng rỡ - Thế mà hồi trưa thấy tụi Bò Lục Bò Trổng hè nhau véo tai thằng Khánh, em cứ tưởng là mình đoán sai. Hóa ra có thật! - Rồi nó vỗ vỗ trán - Bây giờ em mới hiểu tại sao tụi thằng Tùng bảo em về Vũng Tàu hẳng mua cặp. Tụi nó sợ em xách chiếc cặp có hình chim ưng đi lơn tơn ngoài phố, rủi đụng đầu Dũng cò hoặc tụi Bò Lục Bò Trổng sẽ sinh chuyện rắc rối! Ðang cơn hào hứng, Mạnh chồm người tơi trước thò tay đập đập lên đầu gối ông anh: - Vậy ngày mai ba anh em mình đi kiếm Dũng cò đi! Nhưng Quý ròm làm Mạnh xuôi xị: - Ngày mai chưa được! - Sao lại chưa được? - Mạnh gãi gáy. Quý ròm nhún vai: - Thứ nhất là mình không biết Dũng cò đang trú ngụ ở đâu, thậm chí cả mặt mũi nó mình cũng chưa biết! Thứ hai, mình cũng chưa có bằng chứng gì về những hoạt động "ngoài vòng pháp luật" của nó! - Sao lại không có bằng chứng! - Mạnh kêu lên - Bằng chứng chính là thằng Khánh! Mình sẽ lôi thằng Khánh ra đối chất... - Vô ích! - Quý ròm cắt ngang - Chắc chắn lúc đó thằng Khánh sẽ chối phăng những gì nó nói! - Sao thế? - Mạnh chưng hửng. - Bộ mày tưởng thằng Khánh "oai hùng" lắm chắc! - Quý ròm cười khảy - Hồi trưa nó đâu có chịu hé môi về "đảng chim Ưng". Tao phải dòn hỏi vòng vèo cả buổi nó mới chịu vô tình hở ra một tẹo. Tiểu Long gật gù: - Như vậy rõ ràng tụi nhóc đã bị Dũng cò hăm dọa. Quý ròm thở dài: - Bọn học trò trường Họa Mi đứa nào cũng nhát cáy. Ngay cả tụi thằng Tùng khi thấy ba đứa mình xuất hiện ngăn cản bọn trấn lột cũng sợ hãi chạy dài. Tụi nó sợ hai thằng Bò Lục Bò Trổng phát hiện ra sự quen biết giữa hai bên sẽ tìm cách trả thù tụi nó. Mạnh liếm môi: - Thế bây giờ mình phảI làm sao? Quý ròm chém tay vào không khí: - Tiếp tục theo dõi tụi Bò Lục Bò Trổng! Khoan đụng đến "đảng Chim Ưng"! Hễ tụi mình "triệt" được bọn trấn lột, hoạt động "bảo kê" của Dũng cò sẽ không còn lý do để tồn tại, lúc ấy "đảng Chim Ưng" sẽ tự động tan rã. - Hay đấy! - Tiểu Long đấm hai tay vào nhau - Tao cũng đang định đi tìm tụi Bò Lục Bò Trổng đây. Thế là trưa hôm sau tụi Quý ròm bốn đứa tiếp tục bí mật bám theo tụi thằng Tùng. Sở dĩ tác giả viết "bốn đứa" bởi vì lần này ngoài Quý ròm, Tiểu Long và Mạnh ra còn có thêm một nhân vật mới: Văn Châu. Văn Châu có mặt là do yêu cầu của Tiểu Long. Hôm trước, sau khi bàn bạc đâu đó xong xuôi, Tiểu Long thình lình quẹt mũi "cảm thán": - Cuộc đụng độ kỳ này với bọn trấn lột sẽ rất ác liệt! - Dĩ nhiên rồi! - Mạnh phấn khởi hùa theo. Thấy Mạnh không hiểu ý mình, Tiểu Long gãi cổ, "cụ thể": - Tụi nó chắc chắn sẽ không chỉ có hai đứa! Mạnh thật thà: - Thì bên mình cũng đâu phải hai đứa! Tụi mình ba người lận mà! Chẳng lẽ bảo bên mình ba người nhưng hết hai người chuyên làm rối chân rối cẳng người thứ ba, Tiểu Long đành nhăn nhó nói lòng vòng: - Nhưng tụi nó chắc gì đã ba đứa! Biết đâu ngoài Bò Lục Bò Trổng ra, còn có thêm sáu, bảy đứa khác! Thằng Mạnh hăng tiết vịt có thể không hiểu tâm sự của Tiểu Long nhưng tinh ý như Quý ròm chỉ nghe thoán qua đã biết Tiểu Long muốn gì. Nó tủm tỉm nhìn bạn: - Mày sợ đánh không lại tụi nó hả? - Hai thằng Bò Lục Bò Trổng đều có võ! - Biết Quý ròm đi guốc vào bụng mình, Tiểu Long đỏ mặt phân trần - Nhỡ những đứa kia... - Thôi, đủ rồi! - Quý ròm láu lỉnh ngắt lời - Tóm lại mày muốn kêu thêm "viện binh" chứ gì? - Ừ! - Tiểu Long hít vào một hơi - Tao muốn rủ thêm Văn Châu! - Văn Châu? - Quý ròm há hốc miệng: Tiểu Long chột dạ: - Văn Châu thì sao? - Chả sao cả! - Quý ròm liếm môi - Nhưng làm sao nó có thể chuồn ra khỏi nhà đi theo tụi mình được? Thắc mắc của Quý ròm khiến Tiểu Long bất giác thộn mặt ra. Ừ nhỉ, hoàn cảnh của Văn Châu đâu có giống tụi mình! Ba mẹ nó khó ơi là khó, suốt ngày cứ giữ rịt nó trong nhà, chẳng cho đi chơi đâu. Lại thêm chi Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim ke kè bên cạnh, Văn Châu có muốn lỉnh ra ngoài cũng chẳng dễ. Tiểu Long trầm ngâm mộ thoáng rồi khẽ tặc lưỡi: - Chiều nay cứ đi gặp nó thử xem! Biết đâu nó có thể chuồn ra khỏi nhà vào buổi trưa. Tao nghĩ giờ đó mọi người trong nhà nó đã đi ngủ cả. Ba đứa kéo nhau tới nhà Văn Châu ngay trong chiều hôm đó. Cả bọn đứng thập thò trước cánh cổng sắt một lát đã trông thấy chị Thắm. Chị Thắm cũng vừa thấy bọn trẻ. Quý ròm chưa kịp lên tiếng gọi, chị đã tất tả bước ra: - Ôi, lâu quá mới thấy các em đến chơi! Tiểu Long nhoẻn miệng cười: - Văn Châu có nhà không chị? Chị Thắm đánh mắt về phía tòa biệt thự: - Có! Ðể chị đi kêu! Văn Châu vô cùng mừng rỡ khi gặp lại bọn Quý ròm. Nó vừa phóc ra cổng vừa toét miệng cười, chả giống chút nào với nhỏ Văn Châu lạnh lẽo thường ngày: - Ô, các bạn đi đâu đây? Quý ròm không buồn nhập đề theo lối "lung khởi" quen thuộc, nó trầm giọng: - Tụi này tính rủ bạn đi đánh nhau. - Ðánh nhau? - Cặp mắt Văn Châu tròn xoe. - Ừ! Văn Châu lắc mái tóc ngắn ngủn: - Ðánh nhau với ai vậy? Tiểu Long vọt miệng: - Ðánh nhau với bọn trấn lột học trò. Rồi không đợi Văn Châu hỏi tiếp, Tiểu Long phẫn nộ kể tội hai "hung thần" Bò Lục và Bò Trổng. Câu chuyện của Tiểu Long làm Văn Châu nổi gan. Nó nghiến răng ken két: - Không thể để cho bọn này lộng hành như vậy được! Quý ròm mừng rơn: - Thế bạn nhận lời đi với tụi này nhé? - Dĩ nhiên rồi! - Văn Châu hăm hở. Tiểu Long chớp mắt: - Thế nhỡ ba mẹ bạn... - Không sao! - Văn Châu so vai - Buổi trưa tôi đi chẳng ai biết đâu! Mình đoán mò hóa ra trúng phóc! Nghe Văn Châu nói vậy, Tiểu Long sung sướng nhe răng cười. Quý ròm đứng cạnh mặt cũý ròm nhăn mặt! - Chim ưng hoài! - Nhưng.. Mạnh ngoác miệng định cãi nhưng vừa thốt được một tiếng, nó lập tức im bặt và hấp tấp kéo tay Tiểu Long và Quý ròm chạy dạt vào phía sau cột điện. Ðằng trước mặt, ngay chỗ góc đường bữa trước, thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ đã khoanh tay đứng lù lù tại đó tự bao giờ. Ðang hăm hở rảo bước, chợt phát hiện lối đi bị chặn, năm ông nhóc trường Họa Mi hoảng hồn ríu cả lại và lấm lét đưa mắt nhìn nhau, mặt mày đứa nào đứa nấy nháo nhác như gà phải cáo. - Tụi này đấy ư? - Tiểu Long chạm tay vào người Mạnh. - Ðúng rồi! - Mạnh thì thào - Ðúng là hai tên hôm nọ! Ðang nói, Mạnh bỗng buột miệng kêu khẽ: - Nhìn kìa! Cả Tiểu Long và Quý ròm đều bật hỏi: - Gì thế? Mạnh lật đật chỉ tay ra phía trước nhưng rồi sực nhớ đang còn phải giấu mình, nó vội rụt tay, miệng lắp bắp: - Những chiếc cặp! Bọn trẻ đều xoay cả mặt cặp có chim ưng ra phía ngoài! Bụng giật thót, Tiểu Long và Quý ròm lập tức lia mắt về phía "hiện trường". Quả như Mạnh thông báo, bốn đứa Tùng, Nghị, Ðạt, Khánh đang ôm chặt chiếc cặp vào bụng, mặt cặp có dán hình chim ưng quay về phía hai tên trấn lột. Riêng thằng nhóc thứ năm vẫn cầm thõng chiếc cặp bên hông, người rúm lại, lo lắng và sợ sệt. Chả lẽ thằng Mạnh nói đúng? Nếu tấm hình chim ưng không phải là lá bùa hộ mạng tại sao tụi thằng Tùng lại đồng loạt xoay cặp như thế? Quý ròm cau mày nghĩ ngợi, mắt vẫn dán chặt vào nhất cử nhất động của những bóng người trước mặt. Từ khi xuất hiện, hai tên trấn lột chẳng tỏ vẻ gì vội vả, chúng vẫn khoanh tay đứng yên tại chỗ và ung dung ngắm nghía bọn học trò đang thất thần bằng ánh mắt của một con cọp đang đứng trước bầy cừu non. Mãi một lúc thằng đầu đinh mới đánh mắt sang thằng mặt rỗ: - Tính sao đây, Bò Lục? Thằng mặt rỗ, bây giờ là thằng Bò Lục, gục gặc đầu: - Ðể tao nghĩ đã! Rồi nó tặc lưỡi, nói thêm vẻ đe dọa: - Cần phải nghĩ ra một cách đối xử xứng đáng! Ðằng sau cột điện, Tiểu Long quẹt mũi: - Tên gì không đặt, lại đặt tên Bò Lục! Mạnh thành thạo: - Ðó không phải là tên, mà là biệt danh! Bò Lục là tên của một quân bài đô-mi-mô, mười hai nút! - Thằng mặt rỗ mang biệt danh này thì quả là hợp! Nhưng tao nghĩ mặt nó phải hơn mười hai nút! Quý ròm cũng cười: - Còn thằng kia chắc là thằng Bò Trổng! Quý ròm nói chơi mà trúng phóc. Thằng Bò Lục cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang đồng bọn: - Tao nghĩ ra rồi, Bò Trổng! Bò Trổng nhướn mày: - Cách gì thế? Bò Lục chém tay vào không khí: - Xách hai tai nó lên! - Hay lắm! Bò Trổng gật gù rồi quay lại phía tụi nhóc, nó ưỡn ngực ra lệnh: - Tụi mày sắp hàng một lại cho ngay ngắn, rồi tiến lên! Nãy giờ nghe hai hung thần bàn bạc cách tra tấn, bọn nhóc sợ vãi mặt. Nhưng không đứa nào dám cãi lệnh. Tùng đứng trước, rồi tới Nghị, Ðạt, Khánh và cuối cùng là ông nhóc không có hình chim ưng trên cặp, cả bọn lục tục xếp thành một hàng. Ðợi bọn nhóc xếp hàng đâu vào đấy, Bò Lục hắng giọng: - Ðược rồi! Nào, bây giờ thì một hai ba, bước! Chuỗi rồng rắn do thằng Tùng dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Tiểu Long thu nắm tay: - Nhào ra chứ? - Ðợi một lát đã! - Mạnh khịt mũi - Hai tên kia không dám làm gì thằng Tùng đâu! Nghe Mạnh nói chắc như cua gạch, Tiểu Long mím môi ngồi im, bụng bán tín bán nghi. Ở bên cạnh, Quý ròm cũng hồi hộp không kém. Nó chong mắt ra phía trước, nhấp nhỏm chờ xem mọi việc có xảy ra đúng như tiên liệu của thằng em "hình sự" hay không. Bây giờ, bọn nhóc trường Họa Mi đã tiến sát đến chỗ hai "quân cờ đô mi nô". - Ðứng lại! - Bò Lục thình lình giơ tay lên. Ðám rồng rắn lập tức đứng ngay cán cuốc. Ðứa nào đứa nấy tim đập rộn. Bò Lục nheo nheo mắt nhìn Tùng một thoán rồi phẩy tay: - Cho mày qua! Như biết trước, Tùng ôm cặp đi thẳng, mặt mày tuy thắc thỏm nhưng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Chỉ đợi có vậy, Mạnh huých vào hông Tiểu Long, giọng hớn hở: - Thấy chưa! Em đã bảo mà! Tiểu Long không đáp. Nhưng nó ậm ừ trong miệng, ý nói "Tao đã thấy rồi, mày đừng huých vào hông tao đau điếng như vậy nữa" Ở trước mặt, bọn trấn lột tiếp tục "phóng thích" những đứa mang cặp có hình chim ưng. - Cho mày qua luôn! - Bò Lục hất hàm bảo Nghị. Mạnh lại huých tay. Nhưng lần này nó huých qua phía trái, ngay mạng mỡ Quý ròm: - Rõ ràng anh đã thấy tận mắt rồi đấy nhé! Quý ròm khôm ậm ừ. Mà gật gật đầu, đầy vẻ phục thiện. Sự việc đã phơi ra rành rành trước mắt như thế, nó muốn không tin cũng không được. Sự "đầu hàng" của Quý ròm làm Mạnh khoái tít mắt. Nỗi hậm hực mấy ngày nay bay biến đâu mất. Và tới khi thằng Bò Lục phất tay ra hiệu cho Ðạt đi theo Tùng và Nghị thì Mạnh không nén nổi cơn phấn khích. Lần này nó không mở miệng nhưng hai cùi taya huých mạnh về hai bên một lượt. Cú huých hân hoan của Mạnh khiến Tiểu Long lẫn Quý ròm đều nhăn mặt nhưng sợ bị lộ tông tích, cả hai cố cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng rên. Nhưng sự hào hứng của Mạnh kéo dài không lâu. Nó cứ đinh ninh hết phiên thằng Ðạt sẽ tới thằng Khánh. Khánh mới gia nhập "đảng Chim Ưng", thế nào bọn trấn lột cũng kiêng kị. Nào ngờ diễn biến mất hoàn toàn ngược lại. Khánh vừa trờ tới, thằng Bò Lục đã đưa tay cản: - Ðứng yên! Không được nhúch nhích! Mặt thằng Khánh lập tức xanh như chàm. - Em... em... Khánh van vĩ bằng giọng run run. - Chả ai anh em với mày! Bò Lục quắc mắt nạt. Và nó khẽ ngoắt tay một cái. Thằng Bò Trổng lẹ làng tiến lại. Khánh hồn phi phách tán. Nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, mếu máo: - Hai anh tha cho em! Lần sau... - Lần sau đế lần sau tính! - Bò Trổng sừng sô, không để Khánh nói hết câu - Còn lần này tụi tao phải trị cái tội láu cá của mày! Rồi Bò Trổng một bên Bò Lục một bên, hai đứa nắm lấy hai vành tai Khánh kéo mạnh: - Ðứng lên! Khánh riu ríu đứng dậy, mặt nhăn nhó vì đau và vì sợ. Bò Trổng cười hềnh hệch: - Chừng đó đâu đã thấm tháp gì! Bây giờ tụi tao cho mày "đi tàu bay" để mày nhớ đời! Bò Trổng vừa nói xong, Khánh đã kêu rú lên thảm thiết. Vẫn nắm lấy hai vành tai Khánh, hai tên trấn lột đang cố sức nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Cái trò "cho đi tàu bay" của hai tên Bò Lục và Bò Trổng khiến tụi thằng Tùng tuy đã thoát nạn và đang đứng tuốt ngoài xa vẫn sợ xanh mắt mèo. Còn thằng nhóc chưa bị các hung thần "điểm danh" đang đứng sau lưng thằng Khánh thì người run bần bật, hai tay vội vã chẹn cứng lấy ngực như sợ trái tim vọt bắn ra ngoài. - Xông ra đi thôi! Không khéo thằng nhóc bị vặt sứt cả tai mất! Tiểu Long vừa nói vừa nhỏm người dậy, chẳng màng đợi Quý ròm và thằng Mạnh có ý kiến. Thực ra, Mạnh và Quý ròm cũng chẳng có ý kiến gì khác. Nãy giờ bấm bụng chứng kiến cảnh bọn Bò Lục và Bò Trổng hành hạ thằng Khánh, hai đứa đã tức muốn lộn ruột rồi. Vì vậy, Tiểu Long vừa hé môi, hai đứa đã phóng vù ra như những viên đạn vọt ra khỏi nòng. - Ðồ khốn! Bỏ tay ra! - Quý ròm vừa chạy vừa hét. Mạnh cũng không chịu thua. Nó ngoác miệng: - Lớn bắt nạt bé mà không biết xấu! Tao "triệt buột" tụi mày bây giờ! Trong ngôn ngữ của cờ đô mi nô, "gài triệt buột" là dồn đối phương vào chỗ "bó tay chịu hàng". Thằng Mạnh là chúa xem phim xã hội đen. Nó học được từ này trong một bộ phim mới xem tháng trước, nay ngẫu nhiên gặp bọn Bò Lục, Bò Trổng liền ứng khẩu bô bô. Tự nhiên thấy có người nhảy ra can thiệp, lại dùng ngôn ngữ của "dân chơi", hai tên trấn lột giật nảy người. Nhưng khi ngoảnh lại, thấy đó chỉ là một đứa ốm nhách và một thằng oắt hỉ mũi chưa sạch, Bò Trổng ôm bụng cười gặp cả người. Bò Lục "lịch sự" hơn đồng bọn. Nó không cười, nhưng mép vẻ khinh thị: - Hai đứa mày muốn xin vào thế mạng cho thằng oắt này hay sao? Lúc này Bò Lục, Bò Trổng đã buông thằng Khánh ra nên Quý ròm không buồn gấp gáp. Nó chậm rãi đảo mắt về phía hai thằng nhóc đang sợ đến chết khiếp bên cạnh, dịu dàng bảo: - Hai em chạy lại chỗ các bạn đi! Có tụi anh đây rồi, chẳng còn gì đáng lo nữa đâu! Vừa nói Quý ròm vừa chỉ tay về phía tụi thằng Tùng. Nhưng tay nó bỗng cứng đơ, hệt như bị ai treo lơ lửng giữa trời. Tụi Tùng, Nghị, Ðạt đã không còn đứng ở chỗ cũ. Khi bọn Quý ròm xuất hiện, ba thằng oắt không những không mừng rỡ mà vội vàng ôm cặp lỉnh tuốt. Ðến khi Quý ròm phát giác thì ba đứa chỉ còn là ba chấm nhỏ ở cuối đường. Nhưng Quý ròm không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Giọng thằng Bò Lục đã vang lên sát bên tai nó: - Sao? Trả lời đi chứ? Quý ròm quay lại chưa kịp "trả lời" đã lãnh ngay một cú đánh của Bò Trổng vào lưng muốn chúi nhủi, kèm theo là tiếng quát đằng đằng sát khí từ phía sau: - Hơi sức đâu mà đấu võ miệng với tụi này! Cứ tấn cho chết bà nó đi! Nói xong, Bò Trổng lại hung hăng nhảy xổ vào Quý ròm, chẳng buồn đợi đối thủ đứng vững. Nhưng lần này, cú đấm chưa kịp chạm vào người Quý ròm, Bò Trổng đã bị một cú đá sấm sét trúng cườm tay. Nó giật mình ngoảnh lại và tái xám mặt khi thấy một đứa lạ hoắc lạ huơ tướng tá chắc nịch đang đứng sát bên cạnh nó tự bao giờ. Tiểu Long quắt mắt nhìn Bò Lục, Bò Trổng, mặt hầm hầm: - Tụi mày còn chưa chịu biến đi hay sao! Bò Trổng đưa mắt nhìn Bò Lục như ngầm hội ý, rồi nhún vai đáp, giọng xuôi xị: - Biến thì biến! Bò Trổng vừa nói vừa hất hàm về phía Bò Lục, cả hai lập tức quay mình rảo bước. Thái độ ngoan ngoãn của hai tên trấn lột khiến Tiểu Long thở phào. Nhưng nỗi mừng trong lòng nó vừa chớm lên vội tắt ngóm. Hai thằng Bò Lục, Bò Trổng mới đi được hai, ba bước đã quay phắt lại và đột ngột xoẹt thẳng tới trước mặt Tiểu Long vung tay tấn công. Tuy bị đột kích bất ngờ, Tiểu Long vẫn phản xạ cực nhanh. Nó né người qua một bên tránh đòn của Bò Trổng đồng thời tung chân đá thẳng vào ngực Bò Lục để hóa giải thế công. Phẫn nộ vì bị đánh lén, Tiểu Long dồn cơn giận vào cú đá. Gió lồng vào ống quần, kêu rít lên, tưởng trúng nhằm có thể vỡ cả đá tảng. Nhưng Bò Lục nhanh như cheo. Nó kịp đáo bộ thối lui, vừa vặn thoát khỏi cú đá ghê hồn của Tiểu Long trong gang tấc. À, tụi này có "nghề"! Tiểu Long cảnh giác nhủ bụng vào nheo mắt đo lường sức mạnh của đối thủ. Ở bên kia, Bò Lục còn lo lắng hơn. Tuy tránh được đòn phản kích của Tiểu Long nhưng bụng nó chưa hết kinh hãi. Hai bên mới trao đổi một "chiêu" và mặc dù chưa ai đánh trúng ai, nó đã biết đụng phải "đại kình địch". Hết ham chiến đấu, Bò Lục đưa tay lau mồ hôi trán, khịt mũi nói: - Bữa nay thế là đủ rồi! Tụi tao biến đây, hẹn gặp lại! Rồi đợi Tiểu Long có ý kiến, hai đứa vội vã co giò chạy thẳng. - Ha ha! Coi "bò" chạy cong đuôi kìa! Mạnh nãy giờ đứng bên nín thở theo dõi, nay thấy hai tên Bò Trổng Bò Lục đánh bài tấu mã liền khoái chí vỗ tay bôm bốp và ngoác miệng reo hò. - Mày đừng có nói nặng tụi nó như vậy! - Tiểu Long ngoảnh lại trách. - Nặng đâu mà nặng! - Mạnh chun mũi - Chính miệng tụi nó tự xưng là "bò" chứ có phải em đặt ra đâu! Tiểu Long tính nạt Mạnh một câu nữa nhưng mắt nó bỗng trố lên: - Anh Quý mày đâu? Mạnh dáo dác dòm quanh, đến bây giờ nó mới phát giác ra Quý ròm đã không còn ở bên cạnh nó. Láo liên một hồi, mặt Mạnh thộn ra: - Em cũng chẳng biết nữa!