Biển này, Độ rày, ta mê mẩn Phú Quang, mê cái lắng dịu êm đềm của chất men trong thơ người đem đến đển cứ đêm về lang thang trong dòng nhạc mà ta rất mến...ta tìm cách lãng quên. Đặt tên cho nỗi nhớ về biển, nỗi nhớ không tên vì nỗi nhớ của ta xáo trộn, man mác cỏ cây len vào hồn có ngọn gió chiều mơn mởn hay cái nắng hoe vàng còn lởn vởn ngoài song, ngoài ra..còn những buổi chiều tím đến thương mong, những con sông êm đềm bao dòng chảy, những ngọn sóng trong lòng cứ ngỡ ngủ yên bỗng uốn mình trở dậy, hung hãn, điên cuồng..hình như sưng tấy vì đau............ Biển ơi, Ta nhớ biển, ta nhớ người, nhớ những lời dấu yêu dịu dàng êm ái, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười lẫn dáng điệu người trễ nải cả những câu chọc ghẹo đến độ ngày xưa ta đã phải giận hờn. Bây giờ, người có khỏe ko? có như biển lặng êm trước thềm nắng hạ, ở nơi ta cái nắng tháng ba thật lạ, hanh hanh nhiều như cợt nhã trêu ngươi. Biển biết ko, Huế độ rày mát mẻ lắm đấy người, hình như có mưa trải giọt đều khắp chốn, giá mà biển biết rằng ta thực sự mong lắm, được ghé lại thêm một lần nơi biển đã sinh ra. Tháng ba này, ta thảng thốt nhìn tờ lịch mắt cứ như nhòa, hình như có điều gì lòa trước mắt, tim chợt nhói, lòng se sắt..sinh nhật người, sinh nhật của biển cũng ở tháng ba. Mấy ngày qua ta cảm thấy mình cứ như là mây bềnh bồng trôi hay cơn gió nhẹ la đà, cứ vất vưỡng vất vơ nghĩ suy như nhớ như quên điều gì đó để ta phải buột miệng tự nói: mình thật lạ. Đến bây giờ ta mới hiểu ra là vì ta cố dối...là....ta quên. Vậy mà ta đã có quên đâu, vẫn nhớ rõ ngày sinh của biển, vẫn nhớ như in những kỷ niệm mà dường như đã mọc rễ trong ta rồi. Nỗi nhớ cứ lớn dần như thể được sinh sôi để cứ mỗi ngày qua nhìn nhịp đời thay đổi, mỗi sớm mặt trời đủng đỉnh hiện dần tia nắng chói hay mỗi chiều nắng hấp hối chợt rơi...Ta buồn nhưng ta vẫn cười, ta muốn khóc nhưng sao không thể..ta nhớ biển, ừ thì vì như thế, đã nhiều lần biển nói biển thích nụ cười ta. Biển có biết đâu, ta đã cố đấy mà, gắng gượng vì là ta cũng mong nụ cười của biển, ta mong ánh mắt lung linh ẩn những vì sao hiện diện mong một nét nhìn quyện với yêu thương. Biển mến thương, cuộc đời mỗi người đâu chỉ một con đường, còn nhiều nhánh chia thành nhiều phương hướng, ta đang cố biện hộ cho những gì mình suy tưởng sao lòng ta chỉ riêng hướng về người. Ta cũng là đứa cao ngạo lắm đấy thôi, cũng là biển, ừ ta xưng mình như thế....nhưng..nếu lật, trở bàn tay thật dễ thì nhớ hay quên chẳng dễ mấy đâu người. Biển của ta từ khi vắng xa người, mất dần đi nụ cười thực sự, con rùa già ngày xửa ngày xưa đã chết đi vô tư lự, chỉ còn ta khắc khoải tựa sống mòn... Ta tước đi quyền làm thợ săn của biển thì ta cũng chẳng còn, mất tất cả chì còn là nỗi đau tê tái, ta cam chịu đấy thôi dù có đôi khi trong mơ ta sợ hãi như tim mình đâm phải một vết dao...mà thôi, ta cũng có làm sao, vẫn thế thôi còn biển thì xa lắm cũng như khoảng trời của ta chỉ mình ta đứng ngắm, khoảng trời riêng của biển cũng vậy thôi mà.. Sinh nhật này biển vẫn ở nơi xa, một nơi mà chẳng thể nào ta loa tay gọi tới, tình khúc Trịnh Công Sơn- Biển Nhớ, ta xin nhờ mây gửi tới, nhắn gió trao xin đưa tận tay người. Ta chúc người vẫn mãi là người thôi, là mãi mãi biển trong lòng ta yêu dấu lắm,là nụ cười, là niềm vui, là nỗi sầu mà ta hằng chôn giấu, riêng chỉ mình ta............ Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về... Triều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rủ buồn Đèn phố mưa giăng tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mưa tuôn........