Ra khỏi sở cảnh sát, Phương Thảo chạy một mạch đến một vườn hoa.Nàng không biết đi đâu nữa, nên nghỉ chân nơi ghế đá. Nàng không dám về nhà.Nàng biết rất rõ chuyện vừa xãy ra ở nhà nàng. Tư Cao trốn khỏi bàn tay cảnh sát và đang chờ nàng để trả thù. Mặc dù nàng không hề tố cáo anh ta.Nàng phải lánh mặt một thời gian ở nơi nào đó. Nàng định đến tạm trú tại nhà Ngọc Sương, nhưng Ngọc Sương ở xa khó liên lạc với gia đình nàng.Hôm trước Phương Thảo trốn khỏi nhà có dặn mẹ nàng liên lạc qua điện thoại ở khách sạn Phước Sanh. Nàng quyết định đến đó thuê một phòng trọ ở tạm vài hôm.Lòng nặng trĩu lo âu. Nàng lê gót đến nơi. Bà Phước Sanh trông thấy nàng tưởng nàng đi tìm Huyền Viêm nên lạnh nhạt, nhưng sau đó khi biết được nàng thuê phòng trọ thì bà thay đổi vẻ mặt và ân cần tiếp đón.Bà ta bảo:- Có phòng đấy! Cô chỉ đi có một mình thôi sao?- Một mình thôi.Khách sạn là nơi để những cặp trai gái đến đây thuê phòng say huởng yêu đương, Phương Thảo đến đây một mình thuê phòng trọ là chuyện hiếm có.Bà Phước Sanh chủ khách sạn, đã quen biết Phương Thao, vì nàng đã một lần cùng Huyền Viêm dùng cơm ở đây Bà ta hỏi:- Cô ăn tối với tôi nhé? Hôm nay có món ăn ngon lắm Phương Thảo đáp vội:- Cháu đã ăn rồi? Cảm ơn bà.Phương Thảo vào phòng khóa cửa lại, nằm trên chiếc giường đệm và đắm chìm trong suy tư. Lúc nào đầu óc nàng cũng ám ảnh về chuyện Tư Cao. Tất nhiên Tư Cao cho là nàng đi tố cáo anh ta, và mối thù hận đối với Tư Cao không biết đâu mà lường.Nàng hình dung đến mọi diễn biến xảy ra khi nàng bỏ trốn khỏi nhà. Tư Cao chờ nàng lâu quá, không thấy trở lại, vừa mặc quần áo vào thì thấy hai người cảnh sát ập đến hỏi giấy tờ. Tư Cao đà dùng súng bắn ba phát và tẩu thoát. Nghĩ đến tội ác của Tư Cao nàng rùng mình và cho là lời khuyên của Phi Sơn là rất đúng. Dù trong xã hội nào, hành vi côn đồ, thiếu nhân tính vẫn không thể chấp nhận được. Nếu cảnh sát không truy tìm được, và Tư Cao trốn mãĩ không ai biết anh ta ở đâu thì liệu nàng có dám vô nhà để hôm sớm với mẹ nàng không?Nàng chưa biết phải đối xử ra sao trong trường hợp này.Phương Thảo thấy phòng ngủ của phòng nàng kê sát bên cánh cửa đã khóa nhưng không được kín. Ánh đèn từ phòng bên rọi qua, kèm theo những tiếng động đặc biệt và tha thiết của yêu đương.Tuy nhiên có điều làm cho nàng chú ý là tiếng ngâm thơ của một cô gái nào đó đã gieo vào lòng nàng mối cảm hoài của tuổi thơ. Đó là đoạn thơ của nhà thơ ''Hồng Tâm'' người Bình Định, đã ghi vào quê hương xứ Huế một mối cảm hoài, mà Phương Thảo đã được nghe qua một lần lúc còn là nữ sinh Đồng Khánh.Ngự Bình thả gió về đây. Sông Hương trăng rụng thuyền đầy bến thơ Trường Tiền ngả nón bài thơ Dập dìu áo trắng ngọt bờ môi ai Đường xuân tha thiết gót hài Nắng hồng thành nội trang đài ngẩn ngơ…Trong lúc lòng người đang đau khổ, thì tác dụng của thơ ca quả có sức mạnh vuốt ve những đau khổ đóPhương Thảo đang thả tâm hồn vượt thời gian về với tuổi mộng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang ở phòng trực.Ngoài hành lang không có ai cả. Máy điện thoại đặt trên chiếc bàn con.Phương Thảo bước ra nhấc ống điện thoại lên. Có tiếng bà Cẩm Thúy mẹ nàng gọi:- Tôi cần gặp cô Phương Thảo. Phương Thảo mừng rờ:- Mẹ ơi! Con đây nè.- Tại sao con lại bỏ đi như vậy? Có chuyện gì con cũng nói cho mẹ biết chứ?- Ôi!Khủng khiếp quá!Phương Thảo nới vội:- Dạ! Con biết rõ mọi việc ở nhà rồi. Mẹ không cần nói cho con biết nữa.Bà Cẩm Thúy thở hổn hển:- Mẹ lo cho con quá. Không biết có việc gì xẩy ra với con không? À! Con ơi! Có cậu Huyền Viêm đang ghé thăm nhà mình. Cậu ta là một người thị vệ của triều đình, có quen biết với gia đình mình đấy.- Anh ta đến nhà mình lúc nào?.- Mới đến tức thì. Cậu ta muốn gặp con.- Mẹ nói với anh Huyền Viêm là con về ngay bây giờ.Phương Thảo chạy vào phòng mặc quần áo, thanh toán tiền thuê phòng rồi trở về nhà..Nàng không ngờ Huyền Viêm được thả nhanh như vậy Khi ra đến bến xe nàng còn nghe mọi người xôn xao, bàn tán về chuyện hung thủ bắn bị thương một cảnh sát phải chở đi bệnh viện.Tình hình như vậy làm cho nàng giật mình tự hỏi không biết nàng có nên trở về nhà trong lúc này không? Vì bất cứ lúc nào Tư Cao cũng có thể đột nhập vào nhà giết nàng để trả thù.Nhưng rồi nàng cũng không thể để cho Huyền Viêm chờ đợi nàng lâu hơn nữa. Nàng quyết định không lẩn tránh Tư Cao.Về đến nơi, không thấy bóng một người nào lảng vảng gần nhà, nàng chạy vào như bay trong phòng của mẹ nàng, thấy mẹ nàng đang ngồi đạp máy ở gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào phòng qua khung cửa nhỏ. Con mèo ngồi trên bàn say sưa liếm chân. Mẹ nàng ngưng tay đưa mắt nhìn con trách móc:- Trong trường hợp vừa rồi ít ra con cũng báo cho mẹ biết là con đi gọi cảnh sát chứPhương Thảo lắc đầu:.- Không? Con chỉ bỏ đi nơi khác để lánh mặt anh chàng đó.Mẹ nàng vẫn nằng nặc nói:- Con xử sự như vậy là phải lắm. Hạng người đó không thể sống nhởn nhơ trong xã hội, làm hư đạo lý.Phương Thảo thấy không thể giải thích để mẹ nàng tin rằng nàng không đi gọi cảnh sát, nên nói lảng sang chuyện khác.- Thôi, được rồi? Còn ngưòi bị thương làm sao đưa ra khỏi nơi đây được?- Người bị thương nào?- Con nghe nói có người cảnh sát bị thương gần chết?- Không, không. Không có ai bị thương cả. Người ta đồn sai rồi? Chỉ có một cảnh sát bị trầy da tay, mẹ băng bó cho anh ta. Anh ta vẫn đi lại như thường…Mẹ nghe có súng nổ, hai bên bắn nhau ở ngoài cầu thang…mẹ tưởng như căn nhà này sắp nổ tung lên…sau đó, người ta vặn hỏi mẹ đủ điều, nhưng thực tình mẹ không biết gì hết.- Anh Huyền Viêm đâu hả mẹ?- Đang ở trong phòng của con.Phương Thảo trở vào phòng nàng. Trong phòng tối om. Nàng toan bật đèn lên thì nghe Huyền Viêm nói:- Đừng mở đèn.Phương Thảo sửng sốt trước giọng nói kỳ lạ của Huyền Viêm, nàng hỏi:- Anh bị mệt à?- Không! Anh vẫn khỏe mạnh - Anh có điều gì không vui?- Không - Anh muốn ngủ? Anh đang buồn ngủ?- Không - Trong thời gian bị bắt anh đã có chuyện gì xẩy ra vậy?- Chẳng có chuyện gì cảPhương Thảo kinh ngạc trưóc thái độ của Huyền Viêm. Nàng đến bên mép giường nhìn chàng:- Em biết có việc gì xẩy ra anh ạ? Anh kể lại cho em nghe đi.Im lặng một phút, Huyền Viêm nói với giọng chán ngán:- Việc này em biết cũng không sao. Mà anh cũng chẳng giấu em làm gì. Kể từ mười một giờ đêm qua, anh đã là người phản bội.Phương Thảo kinh ngạc:- Phản bội ai? Tại sao?Huyền Viêm nói tiếp với giọng lạnh lùng:- Cái tên Huyền Viêm đã nổi tiếng trong những người cùng tư tưởng chính trị, có thái độ cương quyết về quan điểm, và không bao giờ thỏa hiệp. Họ coi Huyền Viêm như một ngôi sao sáng, ngược lại HuyềnViêm cũng tự hào và tự tin là một khả năng bất khuất, có thể đương đầu với mọi nguy hiểm. Huyền Viêm coi việc bắt bớ tù đày là việc tất yếu của cuộc đời hoạt động chính trị, cũng như cuộc đời một thủy thủ không thể tránh khỏi phong ba bão tố. Nhưng vừa rồi mới bị sóng gió làm lắc lư một cái, anh chàng thủy thủ đã đầu hàng như một mụ đàn bà hèn yếu nhất. Huyền Viêm bị đưa vào chỗ cảnh sát nào đó chẳng cần phải hăm dọa, tra tấn đã tuôn ra hết cả hành động của mình. Như vậy Huyền Viêm không còn là một chính khách mà đã trở thành một tên mật báo, một tên phản bội.Phưòng Thảo ngắt lời:- Anh đã quá sợ hãi à?- Không? Anh không sợ hãi? Nhưng không biết vì sao anh lại có thể thành thật nói hết những việc đó cho người ta biết, đến nỗi người hỏi cung phải kềm lại, không cho nói nữa.- Anh có biết ai hỏi cung anh không?- Anh không rõ. Nhưng đó là một chàng trai trẻ tuổi, mắt đen, trán hói, trông rất chững chạc, đến nỗi tự nhiên anh có cảm tình với anh ta…Chắc là một nhân vật quan trợng.Phương Thảo nghe Huyền Viêm tả hình dung biết ngay là Phi Sơn anh chàng đã giừ lời hứa với nàng. Nhưng có điều lạ là Phi Sơn đã làm thế nào mà thuyết phục Huyền Viêm đến nỗi chàng phải đau khổ vì hối hận.Huyền Viêm than thở:- Anh cảm thấy rằng anh đã có hành vi mà người đời gọi là ''phản bội''.Phưòng Thảo bực tức:- Thế tại sao lúc đó anh lại nói ra?Huyền Viêm cười nhạt:- Tại sao trong giấc ngủ con người có thể trò chuyện? Có lẽ lúc đó anh đã ngủ, và bây giờ anh đã tỉnh giấc.Phương Thảo an ủi:- Có lẽ thần kinh anh bị chấn động. Anh đã ám ảnh…cứ ngỡ là anh đã nói tất cả, nhưng thực tế thì anh chẳng nói gì hết.Huyền Viêm cãi lại:- Không! Anh không bị ám ảnh đâu.Im lặng một lúc, Phương Thảo hói:- Còn hai ngưởi bạn anh thì sao - Hai người bạn nào?- Trúc Lâm và Thạch Khê?- Anh không có tin tức gì về hai người ấy nữa. Có lẽ họ đã bị bắt rồi.Phương Thảo cãi lại:- Không. Hai anb này chưa bị bắt.Huyền Viêm mặt ngơ ngáe:- Tại sao họ lại không bị bắt? Anh đã khai tên họ của hai người ấy lẽ nào họ được yên thân?Phương Thảo nghe nói cũng xót xa, hét to:- Anh Huyền Viêm? Tại sao anh khai như vậy?- Anh cũng đang tự hỏi mình đây.Phương Thảo đặt hy vọng:- Nhưng nếu họ không bị bắt thì họ vẫn không biết được anh đã khai gì…Huyền Viêm ngắt lời:- Dù họ không biết, nhưng anh biết con người anh rất rõ. Anh đã trở nên một con người khác, không phảì là con người của anh trước kia nữa. Tóm lại, anh đã tạo cho anh một con người mà anh căm ghét nó, không muốn để nó sống.Phương Thảo thở dài, trách Huyền Viêm:- Nếu anh không khai gì hết thì họ cũng thả anh ra, và bạn bè của anh cũng chẳng ai động đến.Tiếp đó, nàng kể lại cho Huyền Viêm nghe mối quan hệ giữa nàng và Phi Sơn, việc nàng cố giải thoát Huyền Viêm ra khỏi nhà tù, và lời hứa của Phi Sơn đối với nàng.Huyền Viêm ngồi yên lặng nghe Phương Thảo nói. Sau đó anh ta kết luận:- Như vậy anh được thả ra không phải chỉ do công lao của anh là kẻ tố gíác, mà còn do quan hệ luyến ái của em với tên cảnh sát.Phương Thảo gào lên:- Huyền Viêm? Anh đừng nói như vậy!Huyền Viêm cười nhạt:- Tuy vậy, anh mừng các bạn anh may mắn thoát nạn. Ít ra lương tâm anh không bị cắn rứt về chuyện đóPhương Thảo sốt sắng nói:- Anh thấy đấy! Hiện tại anh và bạn anh không gì khác biệt cả. Anh và bạn anh đều nhờ vào tình cảm của Phi Sơn đam mê em mà tất cả được giải thoát.Huyền Viêm xua tay:- Em đừng đánh giá anh ngang hàng với họ. Họ khác với anh, họ không phản bội ai.- Làm sao anh biết được?- Anh tin họ, và thực tế là như vậy.Phương Thảo lại an ủi:- Thì anh cứ xem như không có việc gì xẩy ra. Anh cứ đến với họ như thường lệ. Thực ra trên đời này ai chẳng có phút giây yếu đuối?Huyền Viêm lắc đầu:- Đúng! Nhưng không phải anh đã gặp dịp phải chết mà cứ sống sờ sờ ra đó.Em có biết việc gì xẩy ra lúc anh cung khai không? Anh đã chết! Chết hẳn rồi. Lời nói của Huyền Viêm cứ mỗi lúc như điên như dại, nàng nghĩ đến anh ta bị loạn thần kinh chăng?Một nỗi buồn xâm chiếm vào tâm hồn nàng. Nước mắt nàng tuôn trào:Huyền Viêm hỏi:- Sao em lại khóc?- Vì tâm hồn anh có vẻ không được ổn định. Em sợ quá!Qua những lần trò chuyện với Huyền Viêm, Phương Thảo thấy rõ anh ta khủng hoảng tinh thần, nguyên nhân là cứ tưởng mình đã tíết lộ bí mật cho cảnh sát biết.Nàng phải tìm cách để cứu chữa trạng thái tâm thần của Huyền Viêm. Trước hết nàng phải tìm hiểu xem có quả thật Huyền Viêm đã khai tất cả nhừng gì bí mật với cảnh sát không? Hay chỉ vì ám ảnh mà sinh bệnh.Khi dấn thân vào hoạt động chính trị, Huyền Viêm đã đinh ninh là khi rủi ro bị bắt thì không thể an thân được, thế mà lúc chàng bị bắt, cơ quan cảnh sát lại đối xư tử tế và thả chàng một cách dễ dàng. Sự việc quái lạ làm cho Huyền Viêm quay cuồng trí óc, và cứ tưởng tượng như mình đã khai báo tất cả, tố cáo tất cả nên được thả về. Chàng có ngờ đâu bên trong lại có một tác động khác, cải biến mọi dự tính của chàng.Trong những ngày Huyền Viêm mới thả về, Phương Thảo luôn luôn gần gũi chàng đế chăm sóc, nàng cố làm cho Huyền Viêm quên đi những ám ánh vừa qua.Nàng nói với Huyền Viêm:- Em vừa gặp Phi Sơn, người đã hỏi cung anh ở cảnh sát, anh ta cho biết anh không có khai gì ở sở cảnh sát cả. Và việc hỏi cung cùng chẳng có biên bản. Vì giữ lời hứa với em Phi Sơn đã ra lệnh thả anh ra lập tức.Huyền Viêm không tin:- Đâu có chuyện lạ lùng như vậy? Một người hoạt động chính trị bị bắt, không thể thả ra lập tức được, trừ khi họ chịu làm tên ''phản bội'' đối với tổ chức của họ.Phương Thảo cười nhạt:- Nếu anh không tin, em mời Phi Sơn đến đây để anh ta nói cho anh nghe.- Bằng cách nào?.- Anh núp phía sau cửa, em đưa Phi Sơn vào nhà, hỏi thăm về việc khai báo của anh. và anh sẽ được nghe Phi Sơn kể lại.Huyền Viêm nghe Phương Thảo nói có vẻ hài lòng. Anh ta muốn kiểm soát lại hành động của anh ta qua sự trình bày của cảnh sát.Chàng nói:- Em có thế làm như vậy?- Anh bằng lòng chứ?- Được - Thế thì tối mai anh đến đây. Em sẽ gọi điện thoại cho Phi Sơn đến. Em sẽ yêu cầu Phi Sơn diễn đạt lại mọi lời lẽ anh đã khai ở cảnh sát. Em chỉ khuyên anh một điều là anh không nên có hành động bất thường nào trong lúc đó.Huyền Viêm gật đầu:- Anh hứa sẽ núp ở chỗ rất kín, và không hành động gì cả, thôi anh đi đây.- Anh đi đâu vậy.- Trở về khách sạn Phước Sanh. Nhưng anh sẽ trở lại đúng hẹn.Huyền Viêm ra đi, Phương Thảo vội đến phòng trực của Bưu Điện gọi điện thoại và nói chuyện với Phi Sơn. Nàng nhận ra Phi Sơn rất vui vẻ khi được tin nàng mời đến nhà. Chàng đinh ninh là Phương Thảo sẽ đền đáp một tình cảm xứng đáng sau khi chàng đã làm đúng lời hứa.Để an lòng hơn, Phương Thảo thấy cần biết trước cuộc nói chuyện với Phi Sơn về cách khai báo của Huyền Viêm ở sở cảnh sát, nàng tìm cách hỏi qua điện thoại:- Em rất cám ơn anh đã tha Huyền Viêm ra một cách nhanh chóng.- Anh đã hứa với em như vậy.- Hôm đó Huyền Viêm khai báo ra sao và anh đã lập biên bản phải không?Phi Sơn nói giọng nghiêm nghị:- Anh chàng sinh viên đó có khai báo gì đâu mà lập biên bản. Vả lại anh cũng chẳng cần một lời khai nào, chỉ nói chuyện tâm tình vài câu rồi ra lệnh thả anh ta ra thôi.- Cám ơn anh! Tôi sẽ đợi anh tại nhà ngay tối hôm nay đúng 7 giờ. Xin anh đừng để em trông. Qua cuộc tiếp xúc với Phi Sơn lần này tâm hồn Phương Thảo cảm thấy thơi thới hơn bao giờ hết. Nàng biết rõ bệnh tình của Huyền Viêm. Rõ ràng là Huyền Viêm được thả ra một cách bất ngờ nên đã ám ảnh đến nỗi loạn thần kinh. Nàng hy vọng khi được nghe Phi Sơn nói, Huyền Viêm sẽ không còn bị ám ảnh nữa.Nàng cũng định bàn tính với mẹ nàng đưa Huyền Viêm về ở tại nhà nàng để chăm sóc sức khoẻ, và đưa đi chữa bệnh.Đúng hẹn. Chiều hôm sau Huyền Viêm đến nhà Phương Thảo rất sớm. Bà Cẩm Thúy và Phương Thảo đã sửa soạn bữa cơm chiều mời Huyền Viêm.Trong bữa ăn Huyền Viêm nói suốt buổi, song vẫn không quên ăn và ăn rất ngon lành. Có điều là tâm trí Huyền Viêm không lúc nào vơi đi đau khố, đắng cay.Những đau khổ của anh ta đã thấm vào não tủy, cuốn quanh mình anh như một cuộn dây leo, những lời bỡn cợt của anh ta chỉ khơi lại những vết thương càng làm cho nó khoét sâu hơn.Phương Thảo chưa bao giờ thấy một người nào ân hận hành vi của mình như vậy. Ngay ở trong các nhà thờ, cha cố khuyên tín đồ ăn năn sám hối để được xóa tội, nhưng ở đây Huyền Viêm càng ăn năn hối hận thì đau khổ lại càng nổi lên giày vò, nặng trĩu không bao giờ nguôi, Thấy Huyền Viêm đau khổ, Phương Thảo cũng đau khổ không kém gì Huyền Viêm, vì nàng xét thấy không đủ khá năng để giảm bớt những đau khổ ấy.Sau bữa ăn, Phương Thảo đưa Huyền Viêm vào phòng mình để trò chuyện, tìm cách làm cho anh ta khuây khỏa.Nàng nói:- Từ nay anh đừng nghĩ đến chuyện làm chính trị nữa. Đâu phải trời sinh anh ra chỉ để làm chính trị? Anh nên học hành trở lại, tìm việc làm, lấy một cô gái nào đó…ở thôn quê cũng được…xứng đáng với anh và thực sự yêu anh…còn em, anh Huyền Viêm ạ. Em rất yêu anh, nhưng nếu cần em sẵn lòng không bao giờ gặp lại anh nữa…Mong sao anh được hạnh phúc…Huyền Viêm ngắt lời:- Nhưng anh không bao giờ có hạnh phúc nữa.Anh là đứa phản bội.Giọng anh ta trâm trầm và lơ đễnh.Phương Thảo nhớ lại Huyền Viêm ưa ngâm thơ, và chính nàng cũng muốn ngâm thơ trong lúc đau khổ, tuy giọng ngâm nàng không được lãnh lót và quyến rũ bằng giọng ngâm của Ngọc Sương và Bích Huyền nhưng cũng không đến nỗi làm khó chịu người nghe.Nàng hỏi:- Anh thích nghe ngâm thơ không?- Thơ gì?- Thơ Huế Bài thơ ''Xứ mộng'' của Mai Khê. Một nhà thơ ở Bình Định.- Thử ngâm xem?Phương Thảo cất giọng ngâm:''Phượng thắm phai rồi dương líễu xanh, Đâu tà áo trắng buổi kinh thành Văn lâu vắng vẻ hờm lăng tẳm!An Cựu xôn xao nhớ Yến anh Bạch mã mỏ trâm bay lẩn thẩn Phú Cam chông ngọc vọng mong manh Ven đường hào lũy sen rêu ấy, Thương nước sông Hương cứ dỗ dành…Huyền Viêm lắc đầu:- Ôi! Em ngâm thơ dở lắm?Anh không thích giọng ngâm của em. Rất tiếc không có Bích Huyền ở đây để anh thưởng thức tài năng nhà nghề…Bỗng ngoài cổng có tiếng chuông gọi…Phương Thảo lo lắng nói với Huyền Viêm:- Phi Sơn đến đấy? Anh mau rời khỏi phòng này. Nhớ làm theo mọi việc em đã dặn anh.Huyền Viêm bước ra phía nhà bếp, khép hờ cánh cửa lại, trong lúc Phương Thảo dọn dẹp vội vàng đồ đạc trong phòng, rồi chạy vội ra hành lang.Bây giờ trời xẩm tối. Bên ngoài nhá nhem.Nàng vừa mở cửa thì thân mình nàng như bị điện giật. Nàng bước một bước lùi vào trong, mặt tái mét, hai tay run rẩy…Người đứng trước mặt nàng không phải là Phi Sơn mà là Tư Cao. Anh ta đút tay vào túi quần, mặt hầm hầm…đôi mắt chăm chăm nhìn Phương Thảo như một hung thần.Nàng sợ quá bỏ chạy vào trong phòng may. Tư Cao không vội vã đuổi theo mà từng bước tiến vào. Khi đến phòng may, anh ta dừng lại bên bàn, lưng quay vô phía cửa sổ, gằn giọng hỏi:- Cô đã tố giác tôi?Phương Thảo cố lấy hết bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên kia bàn, nói:- Em không tố giác anh.- Cô để tôi ở lại một mình rồi đi tìm cảnh sát…Phương Thảo trở nên giận dữ, không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Nàng cãi lại:- Tôi lánh mặt anh vì tôi đang yêu một người, nên không muốn quan hệ với anh. Còn việc cảnh sát đến đây là họ dang truy lùng một người khác…Tư Cao đứng dậy, đưa hai ngón tay, định bóp vào má Phương Thảo.Nàng né qua một bên, hét to:- Cút ngay! Đồ khốn nạn!Anh ta lại thọc tay vào túi quần, bước đến gần Phương Thảo, đôi mắt nẩy lửa. Phương Thảo hét lên:- Đồ điên! Hãy đi mau! Tao ghê tởm mày…tao ghê tởm con người mày…Quả đúng như một người điên. Tư Cao vẫn yên lặng, đút tay vào túi, nhếch mép cười, lừng thững tiến về phía nàng.Phương Thảo chạy qua đầu bàn bên kia, chụp chiếc bàn ủi quần áo giơ cao lên, hét:- Đi ngay! Đồ mặt dầy.Nếu không đi chiếc bàn ủi này sẽ đập vỡ mặt mày đó.Tư Cao dừng chân, thẫn thờ suy nghĩ, đôi mắt trừng trừng như một con cọp đang rình mồi…Giữa lúc đó cánh cửa đằng sau lưng nàng bỗng mở ra, và Phi Sơn xuất hiện như một vị cứu tinh của nàng.Phương Thảo quay lại mừng rỡ, khi thấy Phi Sơn đến đúng lúc.Nàng nói:- Anh bảo gã này cút đi…gã đến đây toan hành hung…Hôm nay Phi Sơn ăn mặc rất lịch sự! Anh ta khoác chiếc áo bành tô vạt chéo màu xám rất mới, và chiếc áo sơ mi lụa trắng nổi bật trên quần màu xanh.Anh ta nhìn Phương Thảo trong lúc nàng vẫn đang cầm chiếc bàn ủi trong tay để thủ thế.Phi Sơn ôn tồn nói với Tư Cao:- Cô này bảo anh đi chỗ khác, anh còn chần chờ gì nữa?Tư Cao nói qua hơi thở, gần như thì thầm:- Tôi và cô ta đang có chuyện cần trao đổi nhau, ông nên đi đi là hơn.Phi Sơn bước vào trong, lấy chiếc mũ nỉ màu xám có vành viền lụa để trên bàn, rồi tiến về phía Tư Cao, Phương Thảo sửng sốt trước thái độ dứt khoát của anh ta.Cặp mắt đen thường chứa đựng u buồn của anh ta bỗng lóe sáng như ánh lửa. Cái miệng thường than thở với nàng bỗng nở một nụ cười kiêu hãnh và khiêu khích, để lộ hàm răng trắng tươi.Phi Sơn dằn từng tiếng:- A! Mày không chịu cút khỏi nơi đây à? Tao bảo mày phải cút đi lập tức.Tư Cao lắc đầu, lùi lại một bước, làm cho Phương Thảo ngạc nhiên. Nàng biết rõ Tư Cao là hạng người nào rồi. Nàng hoảng sợ, nhưng không phải sợ cho nàng mà sợ cho Phi Sơn, vì Phi Sơn không hiểu rõ nên đã dùng lời thách thức gã.Cảm giác sợ hãi của Phương Thảo giống như lúc nàng đi xem xiếc, thấy người dạy thú gày gò, tay cầm roi, dũng cảm tiến gần lại con sư tử hung dữ và chọc ghẹo nó.Nàng muốn hét to:''Cấn thận đấy? Gã là một tên sát nhân độc ác. Nhưng nàng không đủ sức nói ra miệng cứ ú ớ nhìn trân trân vào hai địch thủ.Phi Sơn trừng mắt nhắc lại:- Thế nào? Mày có cút đi không? Nói mau!Tư Cao vẫn lắc đầu, và bước lùi thêm một bước nữa.Phi Sơn tiến lên. Lúc này hai người đối diện với nhau. Hai người cao gần bằng nhau.Phi Sơn vẫn nói giọng khinh khinh:- Mày là ai? Tên mày là gì? Trả lời nhanh lên:Tư Cao không đáp lại lời nào.Phi Sơn dịu giợng, và hình như anh ta cảm thấy hài lòng trước thái độ im lặng của Tư Cao nên nói tiếp:- Không muốn nói à? Không muốn xưng tên và cũng không muốn cút đi chỗ khác à?Chờ một chút, Phi Sơn đưa tay tát vào mặt Tư Cao hai cái.Phương Thảo đưa tay lên miệng, cắn chặt hai hàm răng vào ngón tay như để khỏi rùng mình, vì nàng đinh ninh thế nào Tư Cao cũng giết Phi Sơn. Nàng nhắm mắt lại…Nhưng nàng nghe giọng nói của Phi Sơn vang lên:.- Có chịu cút đi nơi khác không? Nhanh lên!Khi nàng mở mắt ra thì thấy Phi Sơn đang túm cổ Tư Cao kéo xềnh xệch ra cửa. Hai gò má Tư Cao đỏ bừng vì hai cái tát vừa rồi, nhưng anh ta không hề kháng cự, cứ đế mặc cho Phi Sơn lôi đi như vậy!Ra đến cửa, Phi Sơn đưa chân đá mạnh vào mông Tư Cao một cái rồi đóng cửa lại.Không cần xem Tư Cao đã đi chưa, Phi Sơn ung dung trở vào nhà, dịu dàng hỏi Phương Thảo:- Gã đó là ai vậy?Vừa nói Phi Sơn vừa nhặt sợi tóc dính trên áo và đưa mắt nhìn toàn thân mình, dường như anh ta sợ cuộc sô xác vừa rồi làm mất vẻ đẹp của bộ quần áo anh ta đang chưng diện vậy.Phương Thảo không muốn nói rõ tên Tư Cao, nên tìm cách nói dối:- Gả tên Lực Sanh! Còn họ gì em không biết.Phi Sơn cười nhạt, nhắc lại:- Lực Sanh!Phương Thảo kéo ghế mời Phi Sơn ngồi trước bàn và nói:- Anh tốt với em quá. Anh đã giúp em rất nhiều. Em không biết gì để đền đáp lòng tử tế đó.Phi Sơn trở lại với vẻ mặt buồn bã như trước:- Anh vì yêu em mà làm tất cả những gì em muốn, cả đến việc rời khỏi chức vụ nhà nước. Hôm nay em có gì cần anh?- Em muốn phiền anh một việc nữa.- Em cứ nói đi Phương Thảo ngập ngừng:- Anh hỏi cung…- Phải rồi! Chắc em muốn hỏi lại câu chuyện anh chàng sinh viên?Phương Thảo nhìn Phi Sơn, nét mặt cảm động:- Em muốn anh kể lại rõ ràng cuộc hỏi cung của anh chàng sinh viên đó! anh ta đã khai báo thế nào ở Sở Cảnh sát?Phi Sơn lắc đầu lia lịa:- Việc này anh đã trả lời với em qua điện thoại mà! Em hỏi làm gì cho bận tâm.- Em có nghe! Nhưng em muốn anh nới tỉ mỉ hơn.- Thì anh đã nói anh sinh viên đó không khai báo gì cả. Hôm đó anh chỉ nói vài ba câu chuyện bâng quơ với anh ta rồi ra lệnh thả anh ta ra.- Không có ghi biên bản à?- Không - Tại sao?- Anh đã không muốn hỏi cung thì ghi biên bản làm gì. Lý do thả là bắt lầm. Không có tính chất chính trị.- Anh nói thực chứ?- Nếu anh ta có chút gì dính líu và nghi ngờ thì không thể thả tức khắc được.Anh cố thực hiện lời anh đã hứa với em nên không bắt anh ta khai báo gì cả tên anh ta đã được xếp vào loại không để ý:- Anh làm như vậy có phải vì em không.- Em hỏi ngớ ngẩn quá! Nếu không vì em thì sự việc khác đi nhiều. Anh chàng sinh viên đó không thể thả ra trưóc 24 tiếng đồng hồ.Nói đến đây Phi Sơn đứng dậy cầm chặt tay Phương Thảo, âu yếm hỏi:- Em gọi anh đến đây có việc gì?- Thì để hỏi anh về chuyện khai báo của anh chàng sinh viên đó.- Chỉ thế thôi à?- Cũng chẳng còn gì để nhờ anh nữa. Rất tiếc!Phi Sơn xót xa hỏi:- Em hứa với anh là em đối xử với anh bằng tình cảm mà.- Đúng vậy! Lúc nào em cũng đối xứ với anh bằng tình thương. Anh là người bạn tốt. Còn về tình cảm thì hiện nay em đã có người yêu. Em sẽ có chồng, có con và tạơ dựng cuộc đời hạnh phúc như từ trước đến nay em đã mơ ước.Phi Sơn thở dài:- Anh cũng như mọi người khác, tại sao lại không được yêu em? Tại sao em không mơ xây dựng hạnh phúc với anh? Tại sao em không hiểu rõ dược tình yêu của anh đối với em như thế nàơ?.Phương Thảo cũng thở dài:- Việc đó em không biết phải trả lời làm sao cả. Có lẽ chỉ có trời biết thôi.Phi Sơn nhổ bãi nước bọt xuống đất, vẻ mặt thảm não:- Thật đáng nguyền rủa cho số kiếp của anh. Đáng nguyền rủa cái gọi là duyên nợ trên cõi đời này.Ngừng một lúc, Phi Sơn nói tiếp:- Người yêu của em chẳng có gì lo lắng cả. Sở Cảnh sát không hỏi cung, không có hồ sơ, biên bản, anh ta không khai báo gì cả. Anh ta bị liệt vào loại không cần chú ý. Thôi vĩnh biệt Phương Thảo!Phương Thảo đứng bên cửa sổ, gật đầu chào khi anh ta chuẩn bị ra về. Anh ta cầm chiếc mũ trên tay và đi thẳng không quay đầu nhìn lại.Đúng vàơ lúc đó cửa nhà bếp bật mở. Huyền Viêm bước vào, tay còn lăm le khẩu súng lục Phương Thảo ngạc nhiên, đưa mắt nhìn anh ta hỏi:- Anh muốn giết Phi Sơn à?Huyền Viêm mỉm cười:- Không! Lúc đầu thì định giết, nhưng thấy anht ta đau khổ than thân trách phận nên lưu lại mạng sống để anh ta đau khổ thêm mấy năm nữa.Phương Thảo cười nhạt:- Anh lúc nào cũng khôi hài - Thì có gì em phải bực bội.- Anh nghe rõ chưa? Anh không khai gì ở Sở Cảnh sát, cũng chẳng có biên bản khai cung. Như vậy anh đà bị ám ảnh và đang mắc bệnh tâm thần…Huyền Viêm nói chuyện khác:- Này em! Tên cảnh sát ấy xử sự khá dũng cảm đấy. Anh ta cho Tư Cao hai cái tát ra trò. Cái tát cũng có nhiều loại…Cái tát mà anh ta vừa sử dụng là cái tát của kẻ bề trên đối với kẻ dưới tay…Hoặc là nói cách khác, đó là cái tát của ông chủ đối với kẻ hầu hạ…Còn tên Tư Cao cũng gớm thật! Cái câm lặng của hắn có vẻ rùng rợn.., Huyền Viêm vừa nói vừa đút súng vào túi quần.Phương Thảo lo lắng hỏi:- Theo anh thì Tư cao sẽ làm gì?- Hừ! Ai mà biết được!- Em biết rõ con người ghê gớm ấy. Gã để cho Phi Sơn lôi ra khỏi phòng mà vẫn yên lặng. Em nghĩ thế nào gã cùng tìm cách trả thù.Huyền Viêm mỉm cười:- Mọi việc có thể xảy ra trong bi đát. Phương Thảo lo lắng lặp lại:- Anh có nghĩ là Tư Cao sẽ giết Phi Sơn không?- Thì anh đã nói mọi việc có thể xẩy ra bi đát mà.Phương Thao thấy như có cái gì đang cắn rứt lương tâm:- Ta phải báo cho phi Sơn biết trước điều quan hệ này.Huyền Viêm nói:- Lẽ ra em phải cho Phi Sơn biết tên thật của Tư Cao ngay từ lúc đó. Em đã che giấu tên của Tư Cao, Có thể đó là nguyên nhân của thảm họa này.Phương Thảo hối hận:- Tại sao em lại giấu tên một tên côn đồ như vậy?- Thật lạ lùng! Trước đây mẹ em cũng đã có lần không bằng lòng tâm trạng của em đối với kẻ ấy.Nàng vội vã mặc quần áo và nhắc đi nhắc lại cảm giác sợ hãi của nàng.Trong lúc đó Huyền Viêm vẫn bình thản, vừa hút thuốc, vừa đi quanh quẩn trong phờng.Cuối cùng nàng nói nới Huyền Viêm:- Em đến gặp Phi Sơn đây - vào giờ này anh ta thường có mặt ở nhà hãy đợi em ở đây nhé!Huyền Viêm nói - Anh đi với em.Phương Thảo không phản đối. Nàng muốn Huyền Viêm cùng đi với nàng thì vui hơn.Ra khỏi nhà, Phương Thảo đi rất nhanh. Huyền Viêm cầm tay nàng cố gắng đi theo, nhưng trong lòng không nóng vội như Phương Thảo.Đi được một lúc, hai người lên xe đến nhà riêng của Phi Sơn.Xe chuyển bánh, Phương Thảo nhoài người ra đàng trước, chăm chú nhìn các dãy phố. Huyền Viêm nói lẩm bẩm:- Không có gì quan trọng đâu. Một con rắn nuốt một con rắn khác.Phương Thảo không để ý lời nói đó, nàng vẫn tiếp tục theo dõi những gì rộn ràng trong đường phố.Nhà của Phi Sơn ở ngay trước mặt vườn hoa này. Ở đây toàn là nhà lớn, không có cửa hàng buôn bán, đường phố sáng sủa nhưng vắng ngắt, rất ít người qua lại. Tuy ở trước vườn hoa, nhưng nhà của Phi Sơn lui vào cuối phố, yên lặng đến nỗi Phương Thảo thấy chẳng có gì lo lắng cả.Nàng nói với Huyền Viêm:- Có lẽ mọi chuyện đều do óc tưởng tượng của em cả.Huyền Viêm nói:- Chưa chắc đâu em! Phải đến tận nơi xem xét. Nếu cần em phái gặp mặt Phi Sơn dặn anh ta vài lời.Phương Thảo gật đầu.Hai người tiếp tục bước đi qua mấy dãy nhà và mấy con lộ cắt ngang. Bỗng Huyền Viêm dõi mắt về phía trước:- Đúng là có việc xẩy ra rồi. Hãy nhìn kìa!Phương Thảo ngước mắt nhìn thấv cách không xa lắm, một đám người đang chen chúc bên thềm nhà.Họ ngứa cố nhìn lên trời.Nàng buộc miệng kêu lên - A? Một thảm họa đã xẩy ra - Nàng chạy vội đến nơi đó. Huyền Viêm cũng chạy theo nàng.Phương Thảo hỏi một người đang chen chúc trên thềm nhà:- Có chuyện gì xẩy ra vậy?Nàng vừa hỏi vừa thở hổn hển.Chàng trai vừa chen lấn bên nàng là một thanh niên có mái tóc dài, đầu không đội nón, tay dắt xe đạp Chàng trai nói:- Cũng chưa rõ lắm. Hình như có một người lao xuống cầu thang hoặc bị xô xuống cũng không chừng…Cảnh sát đang leo lên mái nhà tìm bắt kẻ sát nhân.Phương Thảo lấy tay vạch đám đông, lách mình qua mấy bậc thềm vào được một gian tiền sảnh rộng thênh thang, ánh đèn rực rở, nhưng chật ních người xem.Chiếc cầu thang đúc bằng đá rửa màu trắng có tay vịn, chạy vút lên cao và chơi vơi trên tầm mắt mọi người. Nàng cố lách mình ngoi lên, thấy được một quãng trống dưới cầu thang.Trên chiếc bệ tròn bằng đá cẩm thạch có một người nằm phủ tấm chăn. Mọi con mắt đổ dồn vào.Phương Thảo cũng dõi mắt nhìn vào, nhận ra rằng mọi người đang để. ý đến đôi chân đi giầy cao đế bằng da đen, ló ra ngoài tấm chăn.Bên trong có tiếng hét lớn của nhân viên công lực:- Lui ra! Lui ra khỏi nơi đây. Phương Thảo cũng như một số ngưòi khác bị nhân viên trật tự đẩy bật ra ngoài thềm đá. Những cánh cửa bên trong đóng ập lại.Phương Thảo quay 1ại nhìn Huyền Viêm nhưng không thấy Huyền Viêm đâu cả. Đám đông ồn ào vẫn không chịu ra về, cố ở lại xem mặt xác chết…Mọi người khắp nơi ngoài phố bắt đầu ùa đến. Xe hơi…xe đạp dừng lại hỏi xem việc gì đã xẩy ra.Phương Thảo quanh quẩn trong đám đông để tìm Huyền Viêm. Nàng nghe trong đám đông xầm xì nói đến tên Trần Phi Sơn và hy vọng được nhìn xác chết nên không chịu ra về. Họ đứng xếp hàng như đang mua vé vào xem hát.Thế là những gì Phương Thảo lo lắng đã xẩy ra. Nàng cảm thấy lòng nàng chua xót và chết điếng.Nàng đi tìm Huyền Viêm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh ta đâu. Có lẽ anh ta đã bỏ đi khi nàng lách đám đông người qua bậc thềm. Nàng thu hết toàn lực cố lê gót đến vườn hoa thuê xe trở về nhà. Nàng đoán là Huyền Viêm không tìm được nàng đã chán nản về nhà rồi.Nhưng Huyền Viêm không về nhà! Cả ngày hôm sau cũng không thấy chàng quay về. Phương Thảo sốt ruột đến nỗi run lên bần bật. Không phải nàng lạnh, mà là một trạng thái bất bình thường trong tâm hồn nàng. Một cái nhìn, một tiếng động nhẹ, một chiếc lá rơi cũng làm cho tim nàng đập thình thịch.Ngay cả mấy hôm sau, các bài báo mô tả tỉ mỉ vụ án đăng đầy mặt báo mà mẹ nàng trao cho nàng xem, nàng vẫn thơ ơ.Mẹ nàng phải đọc cho nàng nghe''Chắc hai người đã vật lộn nhau vài phút tại đầu cầu thang cạnh cửa nhà Trần Phi Sơn, rồi Tư Cao ép sát Phí Sơn vào tay vịn nhấc bồng anh ta lên ném xuống cầu thang. Vì ngoài Tư Cao ra không ai có thể giết người theo cách đó cả. Tư Cao đã bị bắn chết khi hắn nhảy từ mái nhà nọ sang mái nhà kia như một con mèo…''.