Nguyệt Cầm thở nhẹ, quay ra rón rén bước chân rời cánh cửa phòng bệnh đóng im lìm. Thế là ổn. Con bé biết rõ hình ảnh ai trong tim nó, với "dòng sông Tiền Đường" nó sẽ có một tình yêu luôn sôi nổi, chớ sao nữa, chàng trai ấy là thế. - Nguyệt Cầm! Lâm đứng trước chị, tóc rối bời, áo khoác không cài khuya, ánh mắt thiết tha. Nguyệt Cầm hơi bối rối: - Anh thăm Thiên à? Nên đợi một tí. Bình Minh đang ở bên cậu ấy. - Còn bao giờ em chịu ở bên anh? - Lâm hỏi độp một câu, thật khác với tính thận trọng điềm tĩnh của anh. Tim Nguyệt Cầm đập rộn. Chị quay người đi tới một chiếc ghế đá. Lâm chạy theo; - Trả lời anh đi. - Thế còn cô Phụng? Lâm bứt tóc: - Anh nói sao em mới tin hả? Anh yêu em, còn Phụng là vợ bạn anh. Họ đang gặp rắc rối. Anh thề đó. Mặt Nguyệt Cầm nóng bừng, chị cúi mặt. Lâm rụt rè nắm tay chị, tha thiết: - Anh thích cùng em tưới hoa, đọc sách, sáng ngắm bình minh, đêm ngắm trăng. Nguyệt Cầm! Anh thật lòng đó. Chị vẫn cúi mặt không trả lời. - Sao chị không gật đầu ngay đi chị Nguyệt Cầm? Bình Minh đến bên họ với Thiên ngồi trên xe lăn, cả hai rạng rỡ nét cười dù Thiên còn xanh xao. Nguyệt Cầm lườm cô: - Hồi nãy em gật đầu liền với Thiên sao? Bình Minh đỏ mặt. Trời ơi! Chị ấy có thấy mình hôn ảnh không kìa? Nguyệt Cầm không tha: - Dường như sau cả chục cái hôn, em còn chưa chịu mà? Thiên vụt cười phà. Bình Minh thẹn quá vụt chạy, cô đâu thấy được màn trình diễn hấp dẫn của Lân. Anh nắm cứng tay Nguyệt Cầm, quì đại xuống cỏ, nói: - Anh đang cầu hôn em. Nếu em chịu anh sẵn lòng bỏ việc để hôn em... cả đời. Cả hai không thấy Đức trên hành lang bệnh viện bỏ đi như chạy. Thiên nhìn anh đi khuất, thở dài... Cùng lúc ấy, ngoài sân bay, hai người đàn ông đầu bạc ôm nhau lưu luyến chẳng nỡ rời. - Trọng Kỳ! Nhất định qua Pháp thăm mộ Maria nhé! - Tôi sẽ qua, thay mặt đất nước tôi cám ơn ngài Bruller. - Nhà nước cậu định làm gì với bộ kim cương ấy? - Sẽ đưa ra quốc tế bán đấu giá. Số tiền đó, sẽ là quỹ xã hội lo cho người già yếu, cô nhi và các trung tâm y tế. Đất nước tôi còn nghèo, không thể để nó thành bảo tàng được. - Tôi đồng ý với cách nghĩ của nhà nước anh. Họ lại ôm nhau lần nữa. - Trọng Kỳ! Tôi sẽ về lại Việt Nam khi vụ xử án bắt đầu. Ta sẽ lại gặp nhau. - Lúc đó, hy vọng tôi có thời gian ngồi bên anh tâm sự chuyện cả đời. Vĩnh ơi! Đi bình yên nhé! Chuyến bay Air France cất cánh, ông Kỳ mới rời sân bay. Ông không về nơi làm việc mà đến thẳng Cao Nguyên Xanh, vào phòng không số. Đủ mặt những người tham gia chiến dịch "Nước về nguồn": Phong, Elsa, Pierre, Jean. Ông Kỳ nói: - Bao giờ các bạn về và bao giờ quay lại? - Dĩ nhiên quay lại khi các ông hoàn tất hồ sơ khởi tố mẹ con mụ Dao - Pierre vụt nhe răng cười - Còn khi nào đi à? Riêng tôi, còn cuộc gặp mặt với Chris Phillips tùy viên sứ quán. Tôi có trong tay cuộn băng hắn "đóng phim" với mụ Dao, rất hấp dẫn. - Còn các bạn? - Ông Kỳ nhìn Elsa và Jean. Hắn nhún vai ngó qua Phong. - Bây giờ tôi là khách du lịch của Cao Nguyên Xanh. Ngày mai, sẽ bắt đầu cuộc tham quan dài không hạn định ở đất nước ông, cho tới khi nhận lệnh triệu hồi của hãng. - Cậu vẫn nhất định không về gặp cha cậu sao Jean? Jean nhún vai lần nữa. - Tớ là Jean Bruller, thám tử hãng Conan Doyle. Còn người thừa kế tập đoàn đá quí châu Âu là ngài Jean Bruller con. - Jean! - Cậu đừng khuyên nữa. - Mỗi con người có quyền quyết định số phận riêng mình, dù ông ấy là cha tôi, cũng không thể bắt tôi đi theo con đường ông ấy vạch sẵn. Thôi! bỏ đi, chừng nào cậu về trên ấy Đăm M'Dương. Phong nhìn ông Kỳ nhăn nhó: - Hợp đồng Cao Nguyên Xanh còn những 16 tháng. Elsa đến chỗ tủ, lấy ra chiếc Samsonite gọn nhỏ. Cô nói: - Tôi sẽ cùng đi với ông đến gặp mụ Dao lần nữa, sau đó ta làm việc để hoàn tất hồ sơ fax về Interpol quốc tế! Tôi sẽ bay chuyến bay 18h 45 hôm nay. Trong ngôi nhà sàn nhỏ, bên bếp lửa, có hai người đàn ông và một cô gái ngồi nhìn nhau đăm đăm. Người lớn tuổi với mái tóc điểm bạc, nhìn hoa lửa bay, cả ba đều nói, không lộ chút buồn vui: - Ngày mai xử hở, Sơn Dương? - Dạ, sau sáu tháng, đã hoàn tất hồ sơ chuyển qua công tố viện, tòa án quốc tế sẽ cử người tham dự phiên tòa chú Sơn. - Chú đi được vài bước rồi Đăm M'Dương. Nhưng chú thích dùng những bước chân mình, đi trong bản làng, đi qua rừng rẫy cà phê, từng con suối nhỏ hoặc đi bên cháu ngày K'Lan cưới, hơn là đến pháp đình. - Cháu hiểu. Mắt Chil Sơn loáng ướt. - Trong lòng chú, Sơn Ca sống mãi. Còn người đang chịu tội là Phi Yến. Chú biết điều ấy khó được ai chấp nhận. - Không. Chú Sơn, chú nói đúng. Cháu hiểu mà... Chil Sơn đặt tay lên vai K'Lan, nhìn Đăm M'Dương: - Cháu vì chú rời bỏ K'Lan, bản làng về thành phố. K'Lan luôn đợi chờ cháu với lòng tin cháu sẽ về. Đừng chần chờ nữa, để nó cưới đi. - Mười tháng nữa chú Sơn, lúc cháu về lại đây vĩnh viễn. K'Lan! Anh cho em cưới anh chỉ bằng một cọng lá làm kèn và một... nụ hôn. Cô chạy mất. Chil Sơn nhìn anh. - Nó đợi cháu ở chỗ cũ đấy. Chỗ cháu thường thổi kèn lá, rủ nó lên đỉnh Lang-Brian. Đi đi Đăm M'Dương. Hơn ba mươi chín mùa trăng, nó ra đó đợi cháu về để cùng nó đi hái phong lan trên đỉnh núi đấy. Anh rời nhà sàn, chạy tắt qua mấy rẫy cà phê đến nơi tình tự năm nào. Đúng là nàng ở đó đợi anh, dưới ánh trăng mờ ảo núi rừng. - K'Lan. Anh không thổi kèn lá gọi nàng đến gần, không ôm nàng nói câu thương nhó. Anh cởi hết đồ, mặc chỉ một chiếc quần khố ngắn, nhảy xuống suối, vẫy vùng kỳ cọ. Cô ngồi dựa cằm lên đôi chân co lại, say mê nhìn vị chúa tình trong tim cô bơi lội giữa dòng nước lạnh giá. Anh trở lên, đứng nhìn cô thật lâu rồi nói nhỏ: - Nước suối tình đã gội rửa và dìm chết gã Phong đa tình chết tiệt kia rồi K'Lan ạ. Đăm M'Dương muốn được ôm em vào lòng, muốn được hôn em. Cô ngả vào anh không một giây ngần ngừ. Thân trần ướt nước, quấn siết cô, đầy lửa yêu thương. Anh hôn cô, hôn hoài, càng khao khát được nữa, được mãi. Cô rã rời nói giữa những nụ hôn cuống quýt: - Mười mùa trăng nữa K'Lan mới được Sơn Dương ư? Ôi, lâu quá! Anh mê man: - Vậy cưới anh đêm nay đi K'Lan. Chỉ cần có suối tình và thần núi Lang-Brian làm chứng. Cô muốn gật đầu, nhưng lại lắc đầu: - Không đựơc đâu Sơn Dương! Anh là chúa Lang-Brian, là chúa tình, là chauquangbòng tương lai, anh không thể vượt lễ giáo. Anh choàng tỉnh rời cô bẽn lẽn: - Ừ nhỉ, K'Lan! Vậy đêm nay đốt lửa thổi kèn lá nhé. Anh muốn K'Lan ngủ trong tay anh như đêm nào anh trở về. Má cô ửng nóng và cô gật đầu. Anh chất nhanh củi vào đống lửa, khi lửa nổ tí tách, cô đã cởi váy áo lao xuống nước. - Sơn Dương. Tắm với K'Lan nữa nhé? Nước con suối sâu và lạnh buốt, nhưng đôi người yêu nhau nghe nóng rực khi áp vào nhau. Anh khoát nước lên cô nhè nhẹ, vụt cất tiếng hú rền vang. Tiếng hú bao năm câm lặng vẫn làm xao động cả núi rừng, cả bản làng xã Lát. Người xã Lát ở mọi nơi đều nhìn về hướng con suối bảo nhau: - Chúa Tình gặp K'Lan rồi. Chil Sơn trên ngôi nhà sàn, dừng tay khắc pho tượng nhỏ lẩm bẩm: - Nó không đợi nổi mười mùa trăng đâu. Điều Chil Sơn nói thuộc về tương lai, về ngày mai, còn hiện tại... Chúa tình đang tắm cho K'Lan, nâng niu, trân trọng dưới dòng nước, bên ánh lửa bập bùng, tí tách nổ giữa đêm. HẾT