Tại
sao cô Sâu Chiếu không bằng lòng kết hôn với cậu Trùn, và tại sao cậu Trùn không
chịu cưới cô Chiếu, chim Họa Mi biết rất rõ ràng. Một hôm chim Họa Mi vui chuyện
kể lại như sau:
Ngày xưa, dưới một tảng đá kia có một cô sâu Chiếu rất xinh đẹp. Cô nổi tiếng
thích làm dáng nhất trong vùng. Cô thường giải trí bằng cách ngắm nghía những
bản chân nhỏ của mình không bao giờ chán mắt. Cô có đúng 1000 bàn chân, nên cô
bắt đầu ngắm từ tảng sáng, mãi cho đến hoàng hôn ngày hôm sau mới xong cuộc "
triển lãm" chân nàỵ Nếu có người lỡ vô ý đạp nhằm một trong những bàn chân của
cô, cô sẽ giận dỗi cuốn mình lại thật chặt và nằm vạ hàng nửa ngày chẳng thèm
nói năng gì với ai cả.
Cách nhà cô không xa, có một cậu Trùn rất siêng năng cần mẫn. Cậu đào đất suốt
ngày và xây rất nhiều đường hầm phức tạp ăn thông với nhaụ Cậu sống bình yên,
thanh nhàn và rất mãn nguyện trong tòa lâu đài đồ sộ chính tay cậu kiến trúc.
Suốt ngày cậu Trùn sống và làm việc dưới đất nên thân hình rất bóng, dài và mềm
mạị Cậu nổi tiếng là đẹp trai và giàu có nhất vùng, vì thế nên làng trong xóm
ngoài, những cô Trùn chưa chồng đôi khi vẫn mượn cớ trời nắng, tạt vào nhà cậu
xin hớp nước, nghỉ chân một lúc, cốt để gặp cậu tán chuyện vớ vẩn, mong cậu chú
ý đến mình, nhưng cậu vẫn chưa hề yêu ai .
Một hôm, sau một cơn mưa, cậu lên mặt đất hóng mát, tình cờ đi ngang qua nhà cô
Chiếụ Cậu vừa gặp cô liền cảm thấy yêu cô ngay, và cô Chiếu cũng thế, cô thấy
hình như linh hồn đã bị cậu Trùn thu hút mất. Cả hai cùng bị " tiếng sét của
tình yêu " đánh ngay một lúc.
Ngay hôm ấy, cậu Trùn đi tìm bà Dế Mèn nhờ bà làm mối giùm. Bà Dế Mèn rất sốt
sắng, lập tức đến nhà cha mẹ cô Chiếu làm quen. Bà tán rất khéo, nào là cậu Trùn
đẹp trai, thông minh, siêng năng, thật thà, trung hậu, Câu Trùn có một tấm thân
mềm mại khỏe mạnh, có một sức làm việc bền bỉ kiên nhẫn, có những tòa lâu đài đồ
sộ mênh mông v.v... Cha mẹ cô Chiếu nghe thế vui mừng bằng lòng gả cô ngay lập
tức.
Khi tất cả họ hàng Trùn biết tin cậu Trùn sắp cưới cô Chiếu đều vặn mình than
thở và tỏ lòng thương hại cậu Trùn.
Một số bạn thân của cậu bảo:
- Thế thì chỉ có nước chết! Các anh thử nghĩ xem, cô Chiếu có những 1000 bàn
chân. Anh Trùn rồi đây làm việc suốt đời cũng trả không xong những món nợ giầy
của cô ta!
- Cô Chiếu đã nổi tiếng làm dáng nhất vùng, cô ta suốt ngày chẳng chịu làm gì
ngoài việc ngắm chân, đi đóng giầy mới, nghĩ các kiểu giầy xuân, hạ, thu, đông.
Mỗi năm chắc cô ta phải thay đến mấy lượt giầỵ Cứ tính in ít thôi, chỉ 500 đôi
giầy thường, 500 đôi đi chơi phố dạo mát, 500 đôi đi mưa, và 500 đôi giầy da rắn
để đi dự tiệc là cậu Trùn nhà ta đủ phá sản!
Về phần các bạn của cô Chiếu cũng phản đối không kém. Một cô nói:
- Cậu Trùn thì có gì đáng cho chị yêu chứ! Người ngợm gì mà từ đầu đến đuôi chỉ
một bàn chân cũng không có. Thật là một con quái vật!
Một cô khác thêm:
- Cứ tưởng tượng phải cắt may và giặt áo quần cho một con người vừa dài thườn
thượt vừa xấu xí như cậu ấy thì chẳng thà chết đi cho xong! Thât là phí cả công
trang điểm!
Những cô khác cũng kinh ngạc:
- Tội nghiệp cô Chiếu, từ nay cô ấy sẽ chẳng bao giờ được nghỉ ngơi nữa! Cô sẽ
phải lau quét nhà cửa và giặt áo quần cho Trùn suốt ngàỵ Các chị phải biết rằng
giống Trùn sống dưới đất bẩn thỉu lắm nhé. Mỗi ngày phải thay đến 10 lần áo là
ít:
- Bộ thế gian hết sâu Chiếu hay sao mà lại đi yêu giống Trùn!
Cô Chiếu rất yêu cậu Trùn nên nghe các bạn nói thế thì khổ tâm vô cùng, và cô
cũng không thể không do dự suy nghĩ. Trong lúc cậu Trùn đang ra sức xây dựng một
căn nhà mới đẹp đẽ rộng rãi để làm lễ cưới, thì cô Chiếu đắn đo lo đến cuộc sống
và trách nhiệm của cô sẽ phải gánh việc mai saụ Cô tưởng tượng sau này cô sẽ may
những cái áo dài thườn thượt cho chồng, lại còn suốt ngày phải giặt, là, những
bộ quần áo bẩn chàng thay rạ Cô nghĩ đến cô phải lo săn sóc trong nhà, làm cho
gia đình được ngăn nắp sạch sẽ và thoáng khí, vì cô không quen ở dưới đất.
Suốt ngày cô sẽ phải làm quần quật, lau chùi, quét dọn những tòa nhà vĩ đại, đồ
sộ dọc ngang của cậu Trùn đã xây, đang xây và còn xây thêm nữa . . . Chao ơi,
thế thì bỏ công trang điểm thực! . . . Còn gì là cuộc đời nữa! Cô sẽ biến thành
một tên nô lệ bẩn thỉu, suốt đời bị nhốt dươí hầm, không còn được thấy ánh mặt
trời, không còn được thở làn không khí trong sạch, thanh khiết, không còn tự do
ca hát vui đùa, và nhất là không còn thong thả rảnh rang để ngắm nghía 1000 bàn
chân xinh xắn của mình nữa!
Cô Chiếu nằm dưới hang trong kẹt đá ngẫm nghỉ suốt một ngày một đêm. Cuối cùng
cô nhất định từ hôn, mặc dầu lòng cô rất yêu cậu Trùn.
Khi cô Chiếu vừa quyết định xong chưa kịp tuyên bố, thì có kẻ đã mách trước với
cậu Trùn.
Cậu Trùn nghe tin cố Chiếu xinh đẹp không bằng lòng kết hôn với mình, ban đầu
cậu rất đau khổ. Cậu thất vọng tưởng chừng như có thể chết ngay được. Cậu quằn
quại dưới đất, nước mắt chảy ướt cả một gian phòng cậu đang xây. Nếu không cưới
được cô Chiếu thì nhà to cửa lớn đối với cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Cậu
còn xây dựng làm gì và để cho ai ở chứ! Cậu như người mất hồn, không còn thiết
tha đến làm việc hay ăn uống đến mấy ngày .
Trong lúc nằm lịm đi trong đau thương, cậu suy nghĩ và dần dần nhớ đến những lời
các bạn đã nói về cô Chiếụ Cậu nghĩ thầm: Thật ra thì mình chỉ có một cái xác
nhà không chứ làm gì có tiền để mua cho cô ấy hàng nghìn đôi giầy kia chứ! Mình
trần thân trụi như mình mà dám cưới cô ấy thì cũng . . . mạo hiểm thực! Chiếm
được một người không khó, cái khó là làm sao giữ được tâm hồn người ấy, làm sao
cho người ấy yêu mình trung thành và vĩnh viễn. . . cậu thấy ngay một sự thật
phủ phàng là cậu không đủ điều kiện để làm chồng một cô Chiếu xinh đẹp và xa
hoa! Cậu tưởng tượng nếu cô Chiếu bằng lòng lấy cậu thì cuộc sống mai đây sẽ như
thế nào? Sự sung sướng được sống chung với người yêu có bù được cái khổ của
người yêu đem đến không. Người đàn bà sẽ gây hạnh phúc cho cậu hay làm khổ cậụ.
Một kẻ nghèo nàn như cậu liệu sắm được bao nhiêu đôi giầy cho vợ! . . .
Nghĩ đến đấy, cậu tỉnh hẳn người, và thử làm một bài tính giá tiền 500 đôi giầy
thường. Chỉ mới tính tiền giầy đi thường thôi cậu đã phát hoảng lên, cuộn tròn
cả người lạị Lúc cậu tính đến số tiền 500 đôi giầy da rắn để cô Chiếu đi dự
tiệc, cậu gần chết ngất đị Cậu vặn người kêu lên:
- " Trời đất ơi! Hàng nghìn đôi giầy thì chỗ đâu mà để! Lại còn lúc cô Chiếu
mang 500 đôi guốc đi lại trong nhà làm việc thì gian nhà sẽ như thế nàỏ" Cậu
điếc tai lên mà chết. Cậu đã quen sống yên tĩnh, làm việc một cách âm thầm dưới
đất, cậu không chịu được một tiếng động ầm ỹ nào . . . Lại còn những chủ tiệm
giầy suốt ngày ra vào tấp nập, nào là đo chân, thử giầy, mang giầy đến, đòi tiền
giầy v. v. . . và nếu cô Chiếu có bà con hay bè bạn đến chơi nữa thì ôi thôi!
Hàng mấy nghìn đôi giầy, guốc kéo lẹt xẹt, lóc cóc, lách cách vang dội ầm ỹ, lâu
đài của cậu sẽ giống như một cái chợ cá tôm . . . Mới nghĩ đến đây cậu đã thấy
mình là một người đáng thương nất trên đời! Nhưng may mà cậu chưa cưới cô Chiếu
về làm vợ! Cậu sực nhớ ra mình vẫn còn được quyền sống yên tĩnh như mọi bạn Trùn
khác, cậu thở dài một cái, nhẹ hẳn người sung sướng như vừa trải qua một cơn ác
mộng, cậu vội vàng viết thư cho cô Chiếu một bức thư từ hôn.
Cuộc hôn nhân của hai người thế là tan vỡ! Cả hai lại tiếp tục sống theo sở
thích của mình. Cậu Trùn vẫn ở trong tòa lâu đài mênh mông, vẫn yêu âm thầm, vẫn
cô độc. Cô Chiếu vẫn an nhàn sống duới hang đá lạnh lẽo, ngày ngày ngắm những
bàn chân bé nhỏ xinh xắn của mình để giải trí. Thỉnh thoảng nhớ đến cậu Trùn, cô
không biết nên mừng hay tiếc cho mối tình dở dang. . .
Thực ra cậu Trùn không hiểu rằng mặt dù cô Chiếu có đến hàng ngàn bàn chân,
nhưng cô chỉ đi chân không, chẳng bao giờ phải cần đến giầy cả. Và cô Chiếu cũng
không hề biết rằng tuy cậu Trùn làm việc suốt ngày dưới đất, cậu chỉ mặc độc một
bộ áo quần và suốt đời không hề bẩn.
Cũng như những người nông nổi nhẹ dạ chỉ nhắm mắt tin theo những lời phê
bình vô tội vạ của kẻ khác, họ đã để lỡ mất hạnh phúc suốt đời của mình, nhưng
vẫn không biết đã mất mát những gì để mà tiếc thương!