Ngày xưa có 1 ông vua ngự trị một đại vương quốc có dòng sông lớn chảy ngang lãnh thổ . Khi hoàng hậu sinh được hoàng tử, nhà vua vui mưng khôn xiết vì từ bao năm nay nhà vua vẫn hằng ước ao có được một hoàng tử để nối ngôi. Nhà vua mở tiệc ăn mừng, và mời tất cả các vị tiên đầy quyền phép trong toàn vuơng quốc tới dự . Các vị tiên đến rất đông, xúm quanh cái nôi để ngắm nghía vị hoàng tử sơ sinh. Thấy các vị tiên có vẻ suy tư không vui, nhà vua lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì chẳng lành xảy đến cho hoàng tử sau này chăng?
Các vị tiên đưa mắt nhìn nhau khẽ lắc đầu . Một vị nói:
- Hoàng tử thật xinh đẹp, nhưng quả rất đáng tiếc
Một vị tiên khác tiếp lời:
- Chuyện gì đê"n sẽ phải đến
Vị tiên thứ 3 giải thích:
- Cứ theo sổ sách trên thiên đình ghi chép thì hoàng tử sẽ phải chết vì 1 con các sấu, hoặc vì 1 con rắn, hoặc vì 1 con chó . Nếu sau này chúng tôi có thể cứu được hoàng tử thì chúng tôi sẽ hết lòng, còn hiện bây giờ thì chúng tôi không thể làm gì được
Dứt lời, tất cả các vị tiên biến mất . Còn nhà vua thì hoảng sợ đến lặng người, đứng sững tại chỗ như pho tượng . Nhưng rồi vốn là người có đầu óc lạc quan và thực tiễn, nhà vua nghĩ ngay đến việc tránh cho hoàng tử gặp những kẻ thù tiền định đó . Nhà vua cho triệu 1 viên kiê"n trúc sư danh tiếng, ra lệnh xây cất 1 cung điê>n đặc biệt trên 1 đỉnh núi gần kinh đô, kiên cố như một pháo đài . Cung điện đó được trang hoàng bày trí bằng chính các đồ đạc, vật dụng đem từ hoàng cung đến, lại có đủ đồ chơi dành cho trẻ con. Xung quanh cung điện lại có thành cao hào sâu, và các toán ngự lâm quân ngày đêm canh gác cẩn mât. Cung điện của hoàng tử chỉ có 1 cây điếu kiều, tức là cây cầu rút, bắc qua hào nước sâu để liên lạc với thế giơ"i bên ngoài, khi cần thì rút cầu lên khong ai ra vào được
Hoàng tử được đưa vào nuôi nấtng trong cung điện đó . Trong cung chỉ có mấy người vú nuôi và 1 số nữ tỳ gia nhân tối cần thiết để hầu hạ hoàng tử . Thấm thoát, hoàng tử được năm tuổi, là cái tuổi ưa chạy nhảy, nghịch ngợm . Muốn hóng mát, hoàng tử được dẫn lên sân thượng có lan can cao ngất . Một hôm hoàng tử lên sân thượng hóng mát như thường lệ, từ trên cao nhìn qua tường thành, thấy 1 vật gì màu trắng đẹp mắt như 1 cục bông gòn lớn đang chạy dưới đất, bên ngoài bờ hào sâu. Hoàng tử vừa đưa tay chỉ vừa quạy lại hỏi người hầu:
- Vật gì bé trắng trắng kia trông ngộ nghĩnh quá, nó là vật gì mà chạy nhanh thế ?
Người hầu đáp:
- Thưa hoàng tử, đó là con chó
Tất nhiên từ thuở lọt lòng hoàng tử nào có biết con chó là gì, vì đó là 1 trong ba loài vật bị cấm đem đê"n gần hoàng tử . Hoàng tử nói ngay:
- Con chó hah? con chó là cái gì ? Nhưng là cái gì cũng mặc, hãy đem cho ta 1 con giống y như thế để ta chạy đua với nó, xem ai chạy nhanh hơn
Vừa nói, cậu bé vương giả vừa dán mắt nhìn theo con chó đê"n lúc nó chạy khuất sau góc tường thành cung điện . Người hầu không biết phải xử trí ra sao. một mặt, tất cả ọi người trong cung điê>n đặc biệt này được lệnh phải tuyệt đô"i tuân theo mọi ý muốn của hoàng tử, mặt khác, họ buộc phải thuộc lòng lệnh cấm, không được để 3 kẻ thù tiền định đê"n gần hoàng tử . Mới đầu, người hầu lờ đi, làm như không nhớ lời đòi hỏi của hoàng tử, nhưng hoàng tử tối ngày dậm chân khóc lóc đòi có con chó cho bằng được, rồi nhất định không chịu ngồi vào bàn ăn, không chịu lên giường ngủ . Các vú nuôi và đám người hầu bàn nhau, họ không có cach gì khác hơn là trình bày sự việc nan giải lên viên quan coi giữ cung điện . Viên quan này cũng không biết xử trí thế nào, đành phải tâu lên nhà vua để nhà vua đích thân giải quyết . Sau 1 hồi tra6`m ngâm suy tư, nhà vua bảo:
- Được! Nếu hoàng tử đã muốn vậy thì đem cho hoàng tử 1 con chó nhỏ để bầu bạn, tưởng cũng chẳng hại gì . Không thì hoàng tử khóc đê"n hết nước ắt, rồi bỏ an bỏ ngủ mà sinh bệnh mất thôi
Thế là mấy người hầu đem đê"n cho hoàng tử 1 con chó nhỏ xíu, lông xù trắng tinh khôi như 1 nắm bông gòn, trông thật xinh xắn, dễ thương. Nó giống y như con chó mà hoàng tử đã nhìn thấy
Rồi năm tháng ngày giờ thấm thoát, hoàng tứ và con chó sống với nhau như đôi bạn thiết, nửa bước chẳng rời . Cho đến khi hoàng tử tới tuổi trưởng thành, thì 1 một hoàng tử viết 1 lá thư cho vua cha, sai 1 viên cận thần đem vào triều . Lá thư đại khái viết như sau:
"Thua cha, tại sao cha cứ giừ con ở mãi nơi này khong cho con làm gì ca? Vẫn biết lý do là vì lời tiên tri của các vị tiền vào ngày con chào đời, nhưng thua phụ vương, thà là con chết còn hơn phải kéo dài chuỗi ngày vô vị bật tận như thế này . Cúi xin phụ vương hãy cho con được cầm vũ khí, và cho con ra khỏi nơi này cùng vơ'i chú chó của con"
Nhà vua ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy là nay hoàng tử đã trưởng thành, sớm muộn gì cũng phải về triều nối ngôi báu vì nhà vua đã già yếu rồi, cũng nên để hoàng tử tiếp xúc với sinh hoạt bên ngoài, không lý gì cứ giam giữ chàng mãi như vậy . Thế là nhà vua chấp thuận lời xin của con trai.
Hoàng tử và con chó, nay đã to lớn và tinh khôn, được đưa ra khỏi toà cung điện đặc biệt . Họ xuốn núi và qua sông, con sông rộng mênh mông, nguời ở 2 bên bo8` không thấy được nhau. Sang bên này bờ sông, hoàng tử đã thấy 1 con ngựa ô cao lớn chờ sẵn, chàng nhảy phóc lên lưng ngựa, phóng đi như bay, con chó phóng theo bén gót . Chưa bao giờ hoàng tử cảm thấy vui suớng như vậy . Theo toán cận thàn và ngự lâm quân dẫn đường, hoàng tử phóng ngựa qua các vùng đồi núi và đồng bằng, qua c'ac làng mạc vvà thị trấn . Đê"n gần king đô, chành cho lệnh đoàn tuỳ tùng về trước, xin với vua cha cho phép chành tự do dạo chơi đó đây mà không ai biết chàng là hoàng tử
Rồi chàng đến 1 vùng ngoại ô sát kinh thành . Cảnh trí nơi đây vô cùng đẹp mắt, lại có 1 toà lâu đài trông rất nguy nha tráng lệ, kiến trúc tân kỳ
Toà lâu đài này có cả thảy bảy muơi cửa sổ, cao bảy mươi bộ tính từ mặt đất, các tầng của lâu đài đếu có vách tường dựng đứng trơn tuột, và phòng riêng của công chúa ở mãi tầng cao nhất . Toà lâu đài này mới được khánh thành . Ngay sau ngày khánh thành, nha vua cho sứ giả đi rao truyênkhắp đất nước là ai bám vào các bức tường của lâu đài, leo được tới phòng irêng của công chúa thì sẽ được chọn làm phò mã
Công chúa nổi tiê"ng là cónhan sắc tuyệt vời, thành thử không thiếu gì các
hoàng tử nước ngoài và vương tôn công tu8? khă"p nơi tìm đê"n thử thời vận . Cứ
mỗi buổi sáng, toà lâu đài lại diễn ra 1 cảnh tượng lạ mắt . Từ xa nhìn lại,
thấy có các vết lốm đốm di động trên nền tường đá vân màu trắng toát . Đó là lúc
các chành tai tứ xứ đang bám vào tường leo lên như những con thằn lằn . Nhưng
nhiều ngày qua chưa có ai thành công . Phần lớn chỉ leo được nửa chừng . Một vài
người leo gần tới nơi, nhưng vì quá mệt mỏi lại đành phải tuột xuống nếu không
muốn bị sẩy tay té mất mạng . Chiều chiều, các chành trai tụ lại ngôi nhà dành
riêng cho họ ở gần toà lâu đài để ăn uống, nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau lại tiếp
tục thử sức
Chiều hôm đó, hoàng tử giục ngựa đi về phía toà lâu đài, đến gần ngôi nhà có
nhiều thanh niên tụ họp, chàng ngạc nhiên dừng lại . Thấy chàng 1 người 1 ngựa,
ăn mặc như 1 thương gia trẻ tuổi giàu có, đám thanh niên nơi đó lại tưởng là
chàng cũng từ nơi xa tới thử thời vận như họ, bèn bước ra nồng nhiệt chào đón,
dẫn chàng vào nhà, chỉ chỗ ăn uống nghỉ ngơi . Sau đó họ xúm quanh chàng hỏi han
trò chuyện . Một người hỏi:
- Anh bạn ở đâu tới, gia thế ra sao?
Hoàng tử muốn giấu lai lịch của mình, chỉ đáp sơ sài:
- Cảm ơn các bạn có lời hỏi thăm, tôi ở xứ sở gần đây thôi . Thân phụ của tôi
làm quan coi ngựa cho quốc vương ở xứ sở của tôi . Sau khi thân mẫu qua đời thì
cha tục huyền . Mới đầu thì cũng chưa có chuyện gì nhưng đến khi bà kế mẫu của
tôi sinh được mấy đứa con thì bà ta bắt đầu thù ghét tôi . Thành thử tôi phải bỏ
nhà trốn đi vì sợ bà ta hãm hại
Đám đàn ông thanh niên nghe vậy xúc động, lựa lời an ủi . Hoàng tử lại hỏi họ:
- Các vị làm gì ở đây mà đông vây?
Một người đáp:
- Oh, vậy là anh không hay biết sao ? Chúng tôi từ tứ xứ tỚi đây là để cố gắng
leo qua hết các bức tường của toà lâu đài kia mà lên tới cửa sổ phòng công chúa
. Nhưng cho đê"n nay thì chưa ai thành công cả
Mấy người khác giải thích rõ hơn về điều kiện của nhà vua . Hoàng tử nghe xong
bảo:
- Nhân tiện đã đến đây, ta cũng muốn thử sức 1 phen.
Hôm sau Hoàng tử đê"n gần toà lâu đài, chọn 1 chỗ thuận tiện để vừa quan sát
cách thư"c leo tường của đám đàn ông thanh niên, vừa ghi nhận các đặc điểm, kiến
tru'c của các bức tường hầu có thể tìm ra 1 đường lối riêng cho mình
Chàng bỏ ra mấy ngày liền như vậy để quan sát và nghiên cứu thật kĩ lưỡng rồi
mới bắt tay vào việc . Hoàng tử bám tường leo lên, mỗi lúc 1 cao . Được 1 phần
ba, rồi 1 nửa, rồi 2 phần ba đoạn đường . Đám đàn ông thanh niên đứng phía dưới
reo hò cỗ vũ và theo dõi chàng bằng ánh mắt thán phục, thèm muốn . Cuối cùng
chàng bám tay được vào thành cửa sổ cao nhất, là cửa sổ phòng công chúa . Một
bàn tay xinh nhỏ nõn nà từ bên trong cửa sổ thò ra nắm lấy tay chàng, giúp chàng
dễ dàng đu mình lên cửa sổ và nhảy vào phòng . Bên dưới, tiê"ng reo hò vang lên
như sấm . Một cận thần từ lâu đài của công chúa vội vào triều loan báo:
- Thưa đức vua, bức tường đã bị chinh phục, công chúa hiện đang đón tiếp người
chiến thă"ng.
Vua ngạc nhiên:
- Người đó là ai ? Hoàng tử của xứ nào vậy ?
Viên cận thần đáp:
- Muôn tâu, người đã leo đến cửa sổ phòng công chúa không thuộc dòng dõi vương
giã, mà chỉ là 1 thường dân của xứ láng giềng, con của 1 viên quan giữ ngựa cho
vị quốc vương xứ đó . Hắn bỏ xứ mà đi là để tránh sự thù ghét hãm hại của dì ghẻ
Nghe vậy, nhà vua đùng đùng nổi giận, không muốn phò mã lại là con trai của 1
tên quan giữ ngựa . Ông ta quát lên:
- Tống cổ nó về xứ của nó! Bộ nó tưởng là trẫm chịu gã công chúa cho hạng dân dã
nghèo hèn hay sao?
Vừa hét vua vừa đập phá tan nát tất cả những gì trong tầm tay với . Viên cận
thận hoảng sợ lui ra, lật đật chạy về thông báo với công chúa . Công chúa sai
viên cận thần đó quay vào thưa với vua là nàng sẽ không nuốt lời và lấy chàng
trai dũng cảm này cho dù anh ta là dân thường đi nữa . Nhà vua càng nổi giận hơn
ra lệnh chém đầu cái tên vô danh tiểu tốt ngay lập tức . Ngự lâm quân xông vào
bắt hoàng tử đi nhưng công chúa đã chạy xuống theo, xấn vào đứng chận ngay trước
mặt tên đao phủ và quát lên:
- Ngươi chỉ đụng đê"n 1 sợi tóc của chàng thanh niên này là ta sẽ chết trước khi
mặt trời lặn
Đao phủ không biết làm sao đành trở vào hoàng cung để tâu lại với nhà vua. Trong
khi ấy, sau khi yên trí là lệnh chém đầu đã được thi hành, cơn giận hạ xuống và
nhà vua cảm thấy lo và ân hận . Đến lúc đao phủ vào tâu lại, nhà vua mừng quá,
cho lệnh dẫn chàng thanh niên đó vào xem sao đã rồi sẽ tìm cách giải quyết cho
êm đẹp
Đến lúc hoàng tử được dẫn vào triều, nhà vua đã phải sửng sốt trước dung mạo
tuâ"n tú và cử chỉ quý phái của chàng (aww, hihi). Bao nhiêu bất bình tự nhiên
tan biến, nhà vua đứng dậy, bước tới cầm tay chàng mời ngồi, khiến chàng xúc
động vô cùng . Nhà vua bảo:
- Khanh là ai? Hãy nói thật cho trẫm biết, bởi vì theo ta thấy, nhất định khanh
không thuộc hàng dân dã
Càng trò chuyện, nhà vua càng thấy quý mến chàng . Hôn lễ được cử hành long
trọng ngày hôm sau. Cặp vợ chồng mới cưới được vua ban cho 1 vùng lãnh thổ rộng
lớn và những bầy gia súc khổng lồ làm quà cưới
Mấy tuần lễ sau, hoàng tử bảo vợ:
- Công chúa à, mạng sống của ta sẽ được quyết định bởi 3 loài vật là cá sấu, rắn
và chó . Rồi chàng kể lại lời tiên tri của các vị tiên lúc chàng ra ddời như thế
nào . Công chúa lo lắng nói:
- Nếu vậy thì chàng quả thật kinh suất và bất cẩn . Tại sao chàng cứ nuôi mãi
con chó đáng sợ này ? Để em sai người đem nó giết đi cho xong
Nhưng con chó là bạn thân của hoàng tử từ thuở nhỏ, chàng lắc đầu
- Giết 1 con chó trung thành, là bạn thân của ta từ thời thơ ấu thì quả là điều
ta không thể làm . Nếu ta có phải chết vì 1 con chó như lời tiên tri, thì đó sẽ
là 1 con chó khác chứ không phải vì bạn của ta.
Tuy nhiên, từ đó công chúa bắt buộc chồng lúc nào cũng phải giắt võ khí trong
người và không bao giờ đi ra ngoài 1 mình . Mấy tháng sau, nhà vua cha của hoàng
tử lâm trọng bệnh, sai sứ giả đến triệu vợ chồng công chúa về gấp . Hai vợ chồng
cùng đoàn tuỳ tùng vội vã lên đường . Đoàn người ngựa rong ruỗi đường xa, ngày
đi đêm nghỉ
Đêm thứ nhất, hoàng tử cho lệnh hạ trại nghỉ ngơi gần 1 bờ sông . Công chúa căn
dặn các cận thận kiểm soát, canh gác nghiêm ngặc quanh căn lều của hoàng tử .
Nửa đêm, 1 con cá sấu răng nanh tua tủa trườn nhẹ nhàng đến bên lều hoàng tử .
May mắn là 1 tên lính gác gần đó phác giác được và hô hoán lên . Lập tức hàng
trăm bó đuốc được đốt lên sáng như ban ngày, hàng trăm vệ sĩ cầm võ khí chạy đến
. Con cá sấu hoảng sợ quay mình chạy rồi phóng xuống sông mất dạng
Đêm thứ nhì, hoàng tử cho lệnh hạ trại nghỉ ngơi gần 1 bìa rừng . Sau vụ con cá
sấu xuất hiện đêm trước, việc canh gác đêm ngày càng cẩn mật . Vào khoảng nửa
đêm, công chúa đang ngủ tự nhiên giậc mình thức dậy . Trong ánh đèn lờ mờ, nàng
nhìn ra phía cửa lều, thấy có vật gì dài như 1 sợi dây thừng nằm dưới đất . Nàng
định thần nhìn kĩ, và khi vật đó tiếp tục cử động, nàng đã sợ đê"n lặng người,
kêu khẽ hoảng sợ. Đó là 1 con rắn to lớn đang uốn mình trườn vào lều . Nghe
tiếng kêu của công chúa, nó dựng đầu lên, chập chạp trườn về phía nàng, cặp mắt
lạnh lẽo, lưỡi chẻ đôi đỏ lòm ghê tởm . Công chúa đã bình tĩnh hơn, nàng không
dám đánh thức chồng, cũng không dám tỏ hành động cự sợ con rắn tấn công bất ngờ
. Nàng với tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lấy 1 cái bình đựng đầy sữa tươi,
đặt vội xuống đất rồi nàng hồi hộp im lặng theo dõi . Hình như con rắn đã ngửi
thấy mùi thơm của sữa ngon lành, cái đầu tam giác của nó lắc lư hướng về bình
sữa . Thình lình bằng 1 cử động thật bất ngờ, con rắn quăng mình tới như 1 ánh
chớp, quấn chặt lấy bình sữa, thò đầu vào miệng bình, uống 1 hơi hết cả bình sữa
rồi từ từ nằm xuống ngủ (hihi chắc con rắn còn con nít). Công chúa chỉ đợi có
vậy, nàng rút thanh đoản kiếm của chồng để ở đầu giường, chặt đứt đầu con rắn
đáng sợ
Đến ngày thứ 3, vợ chồng công chúa về tới kinh đô thì nghe tin nhà vua đã băng
hà . Hai vợ chồng tổ chức tang lễ thật trọng thể . Sau đó hoàng tử lên nối ngôi,
lo việc triều chính . Vì quá siêng năng lo việc, nhất là trong gia đoạn chuyển
tiếp giữa 2 triều vua có quá nhiều công việc trọng đại, vị tân quốc vương trẻ đã
mất sức và ngã bệnh . Công chúa, nay là tân hoàng hậu khuyên chồng tạm thời phải
giao việc triều chính cho quan tể tưởng để đến nghỉ ngơi dưỡng sức tại 1 toà lâu
đài của hoàng gia . Được nghỉ ngơi như vậy, lại được săn sóc chu đáo, chẳng mấy
ngày sau, nhà vua trẻ tuổi đã hồi phục sức khoẻ . Ngày ngày vua giải trí bằng
cách đi săn vịt trời quanh vùng (à, nhắc lại 1 tí là vương quốc của hoàng tử ở
cạnh 1 con sông rất to :)) Con chó trung thành nay đã già yếu, nhưng vẫn cố gắng
theo chủ
Một hôm, trong cuộc săn như thường lệ, nhà vua bắn trúng 1 con vịt trời . Con
chó già phóng tới trước, hướng về chỗ mồi mới rơi xuống gần bờ nước, nhà vua hăm
hở chạy theo . Thình lình vô ý vấp phải 1 thân cây mục thật lớn nằm vắt ngang
trên bờ nước khiến chàng loạng choạng suýt té . Nhà vua dừng chân quay lại nhìn,
và sợ điếng người khi nhận ra khúc gỗ mục là 1 con cá sấu khổng lồ đang ngoác
cái miệng tua tủa răng, nó cất tiếng ghê rợn:
- Haha, lần này thì ngươi không cách gì thoát khỏi tay ta. Ta nắm giữ số phận
của ngươi thành thử ngươi đi đâu, làm gì cũng gặp ta .
Hoàng tử lấy lại bình tĩnh đáp:
- Này anh bạn cá sấu ơi, như vậy thì thật là không công bằng . Hãy để ta chứng
minh với ngươi ta rất tài trí . Chúng mình hãy giao điều kiện nhé . Nếu ta làm
được thì ngươi phải tha cho ta, nếu không, lúc đó ngươi ăn thịt ta vẫn chưa muộn
kia mà
Con cá sấu suy nghĩ 1 hồi rồi gầm gừ:
- Được, trước sau gì ngươi cũng bị ta ăn thịt, nhưng để ngươi khỏi lải nhải, ta
đồng ý với ngươi . Bay giờ ngươi phải tìm cách đào trên bãi cát khô được 1 cái
hố nhưng hố phải chứa đầy nước và không bị khô cạn . Nếu ngươi làm được thì ta
tha cho ngươi, còn không thì hãy đến nộp mạng cho ta. Ta cho ngươi thời hạn đến
tối mai
Vị quốc vương trẻ tuổi thấy lòng dạ se thắt lại. Về đến lâu đài, nhà vua vào
phòng riêng, không cho ai vào, kể cả hoàng hậu. Đến lúc hoàng hôn, hoàng hậu vào
đập cửa, thấy bên trong im lặng, hoàng hậu sợ quá, không hiểu có chuyện gì, vùa
đập cửa dữ dội vừa kêu khóc ầm ĩ khiến nhà vua đành phải mở cửa cho vợ vào. Vừa
nhìn thấy chồng, hoàng hậu kêu lên:
- Muôn tâu, sao bệ hạ xanh thế? Bệ hạ có đau ốm gì không?
Sau khi nghe nhà vua kể lại đầu đuôi, hoàng hậu nhỏ nhẹ nói:
- Muôn tâu, đó là tất cả lý do khiến bệ hạ lo buồn phải không? Thế thì xin bệ hạ
hãy yên tâm. Ngày truoc có 1 bà tiên đã dạy cho thiếp về đặc tính của 1 số loài
thảo mộc kỳ la. Thiếp được biết là ở vùng sa mạc gần đây có 1 loài cỏ la, chỉ có
4 lá, có đặc tính là giữ cho nước không chảy thoát đi được. Sáng sớm ngày mai
thiếp sẽ đi kiếm loài cỏ đó về, còn bệ hạ thì ra bãi cát khô trên bờ sông đào
sẳn cái hố trước.
Hoàng hậu đã vờ làm ra vẻ thung dung vui vẻ để trấn an nhà vua. Sự thật thì nàng
biêt là công việc không dễ dàng gì. Măc dầu vây, nàng có đầy đủ can đảm và nghị
lực để cứu chồng, khong bằng cách này thì bằng cách khác.
Tinh mơ ngày hôm sau, khi vòm trời còn đầy sao và bình minh chưa ló dạng, hoàng
hậu cưỡi 1 con lừa lông trắng như tuyết rời toà lâu đài nghỉ mát để đi về hướng
tây. Một lúc lâu sau thì tới vùng sa mạc, cát trắng mênh mông vô tận. Mặt trời
càng lúc càng lên cao và biển cát phía trước càng lúc càng nóng bỏng. Chẳng mấy
chốc cả người lẫn vật cảm thấy khát nuớc khủng khiếp. Công chúa ráng nhịn khát
vì nếu đi kiếm nước thì sẽ không đủ thời giờ kịp trở về trước đêm. Nàng vỗ về,
dùng lời khích lệ con lừa, nó kêu lên nho nhỏ như để trả lời và tiếp tục buớc
đi. Lát sau cả người và vật cùng vui mừng khi thấy những vách núi đá dựng đứng
hiện ra phía xa. Cả hai quên cả khát nước và nắng cháy, cố gắng đi tới. Đến nơi,
con lừa tự động đứng lại núp vào bóng rợp của 1 vách núi. Từng cơn gió nóng hừng
hực thổi tung cát dưới chân nó. Con lừa có thể tạm dừng chân ở đó để nghỉ mệt,
nhưng công chúa thì còn phải đi nữa, vì nàng biết rằng loài dị thảo đó mọc ở đáy
1 vực sâu trong rặng núi đá.
Tìm đến được bờ vực thẳm, công chúa cúi nhìn xuống. Bờ vực dốc đứng, trơn tuột.
Trời nắng chói chang nhưng đáy vực thì hun hút đen ngòm. Công chúa lấy sợi dây
đem theo, tìm cách móc đầu dây vào kẽ đá trên bờ, để dòng dây mà tuột xuống vực
sâu. Tình thế cực kì nguy hiểm, sẩy tay là mất mạng như không. Tánh mạng công
chúa lúc này cũng đang bị đe doạ không kém gì chồng nàng.
Công chúa tuột xuống mãi, xuống mãi vân chưa thấy chân đụng đất. Cũng may là
nàng cẩn thận chuẩn bị 1 cuộn dây khá dài, và vừa lần xuống hết đầu dây thì chân
nàng cũng vừa chạm xuống nền đất mềm, ẩm uớt và lạnh toát. Trên bờ vực gió rít
ào ào, dưới đáy vực tối như bưng, đưa bàn tay lên không nhìn thấy. Công chúa
buông đầu dây ra, hai cánh tay nàng rã rời, hai bàn tay tê cứng không còn cảm
giác, lòng bàn tay tuột cả da. Nàng ngồi thụp xuống, đưa hai tay quờ quạng trên
mặt đất, nhích người đi bằng 2 chân từ chỗ này sang chỗ khác.
Cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy gì. Công chúa ước chừng đã quá trưa, nàng hội
hộp lo sợ ..chợt tay nàng đụng vào 1 loại cỏ mềm, nhưng trong đáy vực tối om,
nàng không biết có đúng là loại dị thảo đang tìm kiếm không. Nàng bứt 1 cọng cỏ
bà dùng các ngón tay sờ đếm các lá cỏ. Một, hai, ba, bốn lá ..đúng rồi! Nàng
mừng quýnh, nhỏ mấy nắm cỏ đó bỏ vào túi áo thật cản thận, rồi đứng dậy lần mò
theo vách vực để tìm lại đầu dây. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng nàng
cũng lên tới miệng vực, nàng nằm lăn ra nền đá nóng cháy, thở đứt quảng, mệt đến
gần muốn ngất đi. Niềm vui và lòng tin giúp nàng lại sức nhanh chóng. Nàng đứng
dậy tìm lối cũ ra khỏi rặng núi đá. Con lừa thấy chủ, kêu lên 1 tiếng vui mừng.
Công chúa vừa nhảy lên yên, nó đã phong mình chạy ngay, bất kể biển cát dưới
chân nóng bỏng và ánh nắng chang chang trên đầu.
Công chúa về đến bờ sông thì mặt trời chiều chưa lặng. Vị quốc vương trẻ tuổi
đang ở đó, nôn nóng đứng chờ bênh cạnh 1 cái hố đào sẳn trên bãi cát khô và 1 lu
lớn đựng đầy nước sông. Cách đó không xa, con cá sấu nằm dài như 1 thân cây cổ
thụ khô mục, vẩy nó lấp lánh trong ánh nắng chiều tà, đôi mắt hung dữ lồi ra,
nhìn chằm chằm vào nhà vua, rồi nó ngáp dài, khoe hai hàm răng trắng nhọn hoắt
trong cái miệng đỏ lòng ngoác rộng.
Công chúa dừng lại, nhảy xuống đất ra hiệu cho chồng đổ nước vào hố. Khi nước
đầy đến miệng hố, nàng thả mớ cỏ 4 lá vào hố. Hai vợ chồng im lặng theo dõi, chờ
đợi. Những phút giây thật nặng nề chậm chạp, không khí căng thẳng ghê rợn. Thời
gian như ngừng lai, hai trái tim như ngừng đập. Liệu mực nước trong hố cát có từ
từ hạ xuống không?
Nửa tiếng đồng hồ qua đi dài hơn cả nửa thế kỉ, và trước những cặp mắt như dại
đi của vợ chồng nhà vua, mực nước vẫn nằm yên ở miệng hố cát, những cọng dị thảo
vẫn nổi lặng lờ trên mặt nước. Nhà vua chợt như bừng tỉnh sau cơn mê, quay lại
nhìn con ác thúa, kêu lên 1 tiếng vui mừng trong khi nó hậm hực lao mình xuống
dòng sông làm nước sông bắn lên tung toé.
Vậy là nhà vua đã vĩnh viễn thoát khỏi sự ám ảnh của hai trong 3 kẻ thù tiền
định. Vợ chồng chưa kịp nói lời vui mừng thì 1 con vịt trời từ đâu bay vào bụi
lau sậy rậm rạp gần đó trên bờ sông. Con chó phóng mình vào bụi lau sậy để rượt
bắt, nhà vua cũng chạy theo. Khi phải leo qua 1 khúc cây mục, cả người và vật
cùng trợt chân té xuống dòng sông đục ngầu cuồn cuộn. Nhà vua cố gắng ngoi lên
khỏi mặt nước đang chảy siết, kêu cứu thật lớn. Công chúa chạy theo, từ trên bờ
quăng cuộn dây của nàng ra xa, kéo được chồng lên. Con chó già thì bị nước cuốn
đi mất. Lên được tới bờ, nhà vua nhìn vợ mà bảo:
- Hậu à, tình yêu của nàng đã có sức mạnh hơn cả định mệnh của trẫm.