Gương Vỡ Lại Lành
Ngày xưa, có ông Hoàng Đức Ngô vừa cưới xong công chúa Lục Xương, thấy cảnh
triều đình thối nát, nhà vua thì mải vui chơi, không nghĩ đến kẻ thù khổng lồ
phương bắc đang ngấp nghé ở biên thùy, bèn đem lời ngay thật ra khuyên can. Vua
đã không tỉnh ngộ mà lại còn nghe lời bọn nịnh thần dèm xiểm, ra lệnh cất chức
và đày Đức Ngô đi xa, không được phép mang vợ theo.
Trước khi chia tay, biết đây cũng là vĩnh biệt nếu một mai khói lửa tràn đến,
Đức Ngô đập vỡ tấm gương nhỏ, đưa cho vợ một mảnh mà nói rằng: "Mảnh gương này
cũng như cuộc đời ta, sẽ luôn luôn nhắc nhở em nhớ đến người chồng ở xa. Mỗi
năm, đến ngày Tết, anh sẽ lặn lội trở về. Cứ đến phiên chợ Tết, hãy cho người
tâm phúc của em mang mảnh gương vỡ này ra chợ, anh cải trang về sẽ nhận đó mà
tìm ra để chúng ta gặp nhau". Công chúa thề thốt một lòng chung thủy với chồng,
Đức Ngô lên đường lưu đày.
Chẳng bao lâu, trước tình trạng chểnh mảng đề phòng của vua quan, quân Tàu kéo
sang xâm chiếm Việt Nam, tràn tới kinh đô. Nhà vua cùng cả triều đình đều bị
giặc bắt cầm tù. Tướng Tàu trông thấy công chúa Lục Xương nhan sắc bèn bắt về
làm thiếp.
Đến Tết năm ấy, Đức Ngô từ chỗ lưu đày, cải dạng làm người hành khất, lén về
kinh theo lời đã hẹn cùng vợ.
Giữa phiên chợ Tết đông đảo, Đức Ngô len lỏi tìm kiếm một lúc thì thấy một ông
già tay cầm mảnh gương vỡ đang ngắm nghía dưới một mái lều. Ông Hoàng sa cơ đến
gần, nhận ra kỷ niệm cũ của mình, nói rõ cho ông già hay để về báo tin cùng công
chúa.
Công chúa vội vàng đi chợ, vờ mua sắm rồi thuê Đức Ngô mang đồ vật về dinh cùng
ông già. Tối hôm ấy, vợ chồng gặp nhau than thở mọi nỗi trong lúc xa cách, chẳng
may bị một người tỳ thiếp khác rình nghe lóm được, sẵn lòng ghen ghét công chúa,
liền đi báo cùng viên quan Tàu.
Đức Ngô cùng người lão bộc lập tức bị hạ ngục, còn công chúa thì bị lôi ra công
đường cho viên quan xử về tội thông gian với một tên ăn mày.
Công chúa bình tĩnh nói rằng chẳng qua nàng bị bắt ép làm tỳ thiếp, chứ lòng
nàng luôn luôn vẫn nghĩ tới chồng, và người ăn mày kia chính là Hoàng tử chồng
nàng đã cải trang để gần gũi vợ. Công chúa lại nói thêm rằng nàng vui lòng chết
cùng chồng để xum họp với nhau ở bên kia thế giới.
Viên quan Tàu cũng vốn giòng lễ nghĩa, không khỏi xúc động trước mối tình thắm
thiết của công chúa và hoàng tử nước bại trận, bèn ra lệnh thả cho hai vợ chồng
ra về, lại giúp cho vàng bạc đi nơi khác chung sống với nhau.