Sơn Ca và Nụ Hồng Đỏ
Nguyên tác: The
Nightingale and the Rose
"Nàng hứa sẽ khiêu vũ với tôi nếu tôi đem đến
cho nàng những cánh hồng đỏ," Mọt Sách than van; "nhưng tìm đâu ra trong khu
vườn này."
Sơn Ca nghe thấy, nàng nhìn qua tàn lá cây sồi. Trầm ngâm.
"Không có cành hồng đỏ nào trong khu vườn này!" hắn đấm ngực, long lanh giọt
nước mắt trên đôi mắt đẹp. "Ôi, hạnh phúc chỉ cần cái chuyện cỏn con ấy! Ta đã
đọc ngàn chân kinh, ta đã thông tất cả bí mật triết lý, vậy mà chỉ vì cánh hồng
bé tí xíu làm đời ta khốn khổ."
"À đây là người chân tình," Sơn Ca nhủ
thầm. "Hằng đêm ta đã hát vì chàng, cho dù chẳng biết chàng là ai, hằng đêm ta
kể lể chuyện đời chàng cho các vì sao trên cao, và hôm nay ta được thấy chàng.
Tóc chàng thẫm cụm lan dạ hương, môi chàng thắm tựa niềm khao khát; nhưng dục
vọng làm da mặt mất vẻ hồng hào, nỗi đau buồn chiếm ngự trên đôi ngài."
"Hoàng Tử sẽ tổ chức dạ hội vào đêm mai," Mọt Sách lầu bầu, "người con gái tôi
yêu sẽ đi cùng tôi. Nếu tôi tìm ra được cành hồng đỏ, nàng sẽ bên tôi cho đến
sáng. Có cánh hồng đỏ, tôi ôm nàng trong vòng tay đê mê, nàng sẽ tựa đầu vào vai
tôi, những ngón tay mềm mại đan vào nhau. Nhưng nào có nụ hồng đỏ nào nơi đây,
tôi đành phải ngồi không, và nhìn nàng đi qua. Nàng sẽ không thèm ngó ngàng đến
trái tim vỡ của tôi."
"Trời ạ! Đây đúng là kẻ chân tình," Sơn Ca tự
nghĩ. "Những gì ta ca tụng lại là điều đau khổ của chàng. Tình Yêu tuyệt vời lắm
chứ. Đáng trân trọng ngàn lần hơn bích ngọc, và những viên hột xoàn. Hạt trai và
tất cả đá quý cũng có mua được đâu, vì nó có được trưng bày rao bán ở xạp nào
đâu. Chẳng thể nào mua được tình yêu nơi tay con buôn, cũng chẳng thể cân bao
nhiêu tấn vàng cho vừa.
"Những tay nhạc công đại tài sẽ hiện diện,"
Mọt Sách than thở, "và tấu lên những cung nhịp du dương, người con gái tôi yêu
cùng tôi lả lướt trong âm hưởng phong cầm và vĩ cầm. Đôi chân nàng sẽ nhẹ như tơ
trên sàn nhảy, với tất cả thèm thuồng của kẻ tham dự. Nhưng nàng sẽ bỏ rơi tôi,
vì tôi không có cánh hồng đỏ trao cho nàng"; hắn ngã người xuống bãi cỏ, ôm lấy
mặt và khóc.
"Tại sao hắn khóc vậy ?" Mối Xanh chổng đuôi lên hỏi.
"Nguyên do từ đâu ?" Bướm phẩy đôi cánh dưới ánh mặt trời.
"Ừ nhỉ, vì
sao vậy ?" Tím Dại thầm thì hỏi chị hàng xóm.
"Chàng khóc vì không có
cánh Hồng Đỏ," Sơn Ca trả lời.
"Cánh hồng đỏ ?" Chúng thốt lên; "có điên
không vậy!" Mối Xanh lăn ra cười.
Nhưng Sơn Ca hiểu rõ u uẩn của Mọt
Sách, nàng ngồi yên lặng trên cành sồi, thả hồn vào bí ẩn của Tình Yêu.
Nàng vỗ đôi cánh nâu thẳng lên không trung. Tựa chiếc bóng, nàng vun vút bay vào
Lạc Viên.
Giữa bãi cỏ là cội hồng thật duyên dáng.
"Hãy cho tôi
1 nụ hồng đỏ," Sơn Ca van lơn, "và tôi sẽ hát cho ngài nghe bài ca ngọt ngào
nhất."
Nhưng Cây lắc đầu.
"Hoa của tôi lại mầu Trắng," hắn trả
lời "trắng như bọt biển, trắng hơn tuyết băng đỉnh núi. Nhưng hãy đến hỏi người
anh em của tôi ở cạnh Đồng Hồ, có thể người ấy cho bạn nụ hoa bạn muốn."
Và Sơn Ca bay đến cụm nọ.
"Hãy cho tôi 1 nụ hồng đỏ," Sơn Ca cầu khẩn,
"và tôi sẽ hát cho ngài nghe bài ca ngọt ngào nhất."
Nhưng Cây lắc đầu.
"Hoa tôi lại mầu Vàng," hắn trả lời "vàng tựa tóc mỹ nhân ngư ngự trị trên ngai
vàng, vàng hơn cả loài thủy tiên vàng nở rộ trên đồng cỏ trước khi loài người
đem lưỡi liềm ghé thăm. Nhưng bạn hãy đến người anh em ở dưới cửa sổ Mọt Sách,
có thể người anh em ấy cho bạn nụ hoa bạn ao ước."
Và Sơn Ca bay đến cụm
nọ.
"Hãy cho tôi 1 nụ hồng đỏ," Sơn Ca cầu khẩn, "và tôi sẽ hát cho ngài
nghe bài ca ngọt ngào nhất."
Nhưng Cây lắc đầu.
"Hoa tôi mầu
Đỏ," hắn trả lời, "đỏ tựa đôi chân bồ câu, đỏ hơn những tàn lá san hô ẩn hiện
dưới sóng. Nhưng mùa đông đã bóp nghẹt đường tĩnh mạch, sương giá cắt hết nụ, và
cơn bão đã lấy đi những cành non, thế nên tôi không có gì để tặng bạn cho đến
năm sau."
"Chỉ một nụ thôi," Sơn Ca năn nỉ, "chỉ một nụ thôi! Có cách
nào không ?"
"Có chứ," Cây trả lời, "nhưng đau thương đến nỗi tôi không
muốn nói bạn nghe."
"Nói cho tôi nghe đi," Sơn Ca reo lên, "Tôi không
ngán đâu."
"Nếu bạn muốn nụ Hồng Đỏ," Cây nói, "bạn phải dùng âm tơ của
Trăng, trộn lẫn máu tươi của bạn. Bạn sẽ phải hát với lồng ngực để sát cạnh gai
nhọn. Hát trọn một đêm, và để gai nhọn đâm nát vào trái tim bạn, để máu nguồn
chạy vào tĩnh mạch tôi biến thành máu tôi."
"Cái chết là cái giá cũng
xứng đáng cho một nụ Hồng Đỏ," Sơn Ca thản nhiên trả lời, "sự sống cũng rất ư là
thân mến với muôn loài. Ngồi bên rừng xanh, ngắm mặt trời vàng, cùng trăng ngọc
lăn tròn qua ôi sao lộng lẫy. Hương hoa chuông và hoa chanh nở trong góc vườn ôi
sao ngọt ngào. Tình Yêu mãi mãi, dù đời sống có ngừng lại, trái tim loài chim có
đáng là gì so với trái tim loài người?"
Xòe rộng đôi cánh nâu bay bổng
lên. Sơn Ca lượn quanh mảnh vườn như chiếc bóng, nghiêng nghiêng làm chiếc bóng
qua khu rừng nhỏ.
Mọt Sách vẫn nằm thừ ra trên bãi cỏ. Trên đôi mắt đẹp
vẫn chưa khô dòng nước mắt.
"Hãy vui lên," Sơn Ca reo, "sống trong hạnh
phúc đi; anh sẽ có nụ Hồng Đỏ. Tôi sẽ nhuộm máu tim tôi vào tơ Trăng. Tôi chỉ
xin bạn một ân huệ là bạn sẽ đẹp duyên cùng người chân tình, vì Tình Yêu sáng
suốt hơn Triết Lý, vì nàng là trí tuệ, oai hùng hơn Quyền Lực, vì chàng là sức
sống. Đôi cánh rực rỡ nồng nàn là hình hài Tình Yêu. Đôi môi chàng ngọt tựa mật,
thơm tho hương trầm.
Mọt Sách từ bãi cỏ ngơ ngác nhìn lên, nghe ngóng,
nhưng gã chẳng hiểu gì cả. Những quyển sách kia chưa bao giờ có ai đề cập đến ý
tưởng vừa lọt vào tai hắn.
Nhưng Sồi thấm hiểu và xót xa, vì niềm yêu mến
Sơn Ca với chiếc tổ nhỏ được kết trên ngón Sồi.
"Xin em hát cho anh nghe
bài ca cuối cùng," Sồi thì thầm; "anh sẽ rất cô đơn khi vắng em."
Sơn Ca
cao giọng líu lo nồng nàn men rượu tăm.
Vừa nghe Sơn Ca hát xong, Mọt
Sách đứng dậy lôi trong túi ra tập giấy và cây bút.
"Nó có hình dạng,"
gã vừa lẩm bẩm vừa bước vào khu rừng nhỏ -- "khó mà lẫn lộn với loài chim khác;
nó có tình cảm không ? Chắc là không đâu. Nó tựa như người cuồng điên trong nghệ
thuật; có đủ cung cách, chỉ thiếu niềm thiết tha. Chẳng bao giờ nó sẽ hy sinh
cho ai. Nó chỉ đắm đuối trong âm điệu, và ai cũng biết nó rất ích kỷ. Nhưng phải
công nhận giọng ca của nó tuyệt vời. Tiếc thay điều đó chẳng mang đến lợi lộc
gì, chẳng nghĩa lý gì, chẳng làm được trò trống gì!" Gã trở về phòng, nằm trên
nệm và suy tư về người yêu. Hắn đi vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Khi
thấy Trăng lấp ló trong màn đêm, Sơn Ca cất cánh đến cành Hồng, ôm ghì buồng
ngực vào gai nhọn. Nàng hát cả đêm từ tình ca này đến hạnh khúc kia. Sau mỗi
bài, chiếc gai nhọn lại xuyên vào sâu hơn và sâu hơn vào trái tim để nguồn máu
lăn lăn vào cội hoa. Ánh trăng lạnh nghiêng xuống.
Nàng hoan tụng tình
đầu trong trái tim 2 đứa trẻ thơ. Ồ kia, cánh hồng dần đỏ hồng từng cánh sau
từng bài hát tiếp lời ca. Sơn Ca dần lịm đi tựa vùng khói trên mặt hồ -- lịm dần
đi dưới đôi chân bình minh.
Cội Hồng thét lên bảo Sơn Ca ôm ngọn gai
chặt hơn nữa. "Ghì sát hơn, Sơn Ca bé bỏng, nếu bình minh đến sẽ làm hỏng đi nụ
Hồng Đỏ chưa được hoàn thành."
Sơn Ca vâng lời, ôm chặt lấy ngọn gai,
cùng cao giọng hơn sau từng ca khúc, vì đến lúc hoan tụng nguồn khởi đầu sữa mật
đam mê trong lòng Chàng và Nàng.
Lá hồng cũng dần ửng hồng tựa như niềm
e thẹn trên đôi má người trinh nữ đón nụ hôn đầu của người yêu. Gai vẫn chưa cứa
vào được tâm trái tim, nên những cánh nhỏ giữa nụ vẫn là mầu trắng của trăng.
"Ghì sát hơn, Sơn Ca bé bỏng, nếu bình minh đến sẽ làm hỏng đi nụ Hồng Đỏ chưa
được hoàn thành."
Sơn Ca dùng hết sức ôm chặt ngọn gai vào sâu hơn. Chợt
nỗi đau vô tận xé tan hình hài nàng. Đắng, đắng sao niềm thống khổ, tiếng hát cứ
cao vút lên, cao vút lên trong lời hoan tụng Tình Yêu nương vào Cái Chết đi vào
Vĩnh Cửu, vì nơi Tình Yêu an nghỉ không phải là những nấm mộ hoang.
Nụ
Hồng Đỏ thẫm nét đẹp áng sáng bình minh. Giữa tâm hoa rực rỡ trong vắt viên hồng
ngọc.
Giọng Sơn Ca yếu dần, đôi cánh giật giật, đôi mắt là làn nước long
lanh. Bài ca dần nhỏ đi sau từng tiếng nấc.
Gom hết tàn hơi, Sơn Ca phát
lên âm giai lạ. Trăng nghe thấy, chẳng màng ánh bình minh nghiêng xuống lắng
nghe. Nụ Hồng Đỏ nghe thấy, rùng mình lên trong ngây ngất, mở từng cánh trong
bầu trời lạnh giá. Âm giai vọng xa đến từng hang hốc ngọn núi kia, đánh thức
những gã chăn cừu đang say sưa giấc mộng. Nó loang vào giòng sông, tan vào biển
rộng.
"Nhìn kìa! Nhìn kìa!" Cội Hồng reo lên, "nụ Hồng Đỏ đã được hoàn
thành"; nhưng Sơn Ca nằm im lìm chẳng trả lời. Giữa trái tim còn lồi lên một
cành gai rất nhọn.
Giữa trưa, Mọt Sách thức giấc, ra mở cửa sổ nhìn ra.
"Ô! trúng số rồi!" hắn la toáng lên; "đây là lô độc đắc! Ta chưa bao giờ nhìn
thấy nụ hoa nào đẹp như vầy trong suốt cuộc đời ta. Đẹp quá! Chắc là phải có
danh tự trong quyển tự điển cổ xưa"; hắn nhoài ra cắt.
Nắm chặt trong
tay, hắn vội vàng chạy đến nhà nàng.
"Em hứa là sẽ trong vòng tay anh
nếu anh đem đến em nụ Hồng Đỏ," Mọt Sách cuồng dại. "Đây là nụ Hồng đỏ nhất em
có thể có trong cõi nhân gian này. Em đính lên áo cạnh tim em, và khi chúng ta
luân vũ, nụ hoa này sẽ nói lên tình yêu anh dành trọn vẹn cho em."
Nàng
xịu mặt xuống.
"Em sợ là nó không hợp với áo dạ hội của em," nàng trả
lời; "vả lại, chiều hôm qua cháu trai bá tước đã trao tặng em những vòng vàng
châu báu, ai ai cũng trân trọng hơn là những nụ hoa."
"Dựa trên lời em
nói, em là kẻ vô ơn," Mọt Sách gầm gừ; hắn vứt cánh hoa xuống đất, rơi vào rãnh
nước. Chiếc xe bò vô tình lăn bánh lên.
"Vô ơn!" nàng lớn tiếng. "Để tôi
nói cho anh nghe, anh là kẻ tồi bại; còn nữa, anh là cái thá gì ? Chỉ là con Mọt
Sách. Cả đến một đồng anh chưa chắc đã có nữa là!"; nói xong, cô nàng nguây
nguẩy vào nhà sập cửa lại.
"Tình Yêu sao lại điên rồ thế nhỉ," Mọt Sách
vừa đi vừa lẩm bẩm. "Trị giá của nó chỉ đáng nửa so với Luận Lý, vì nó chẳng
minh chứng được điều gì, chỉ láo lếu phỏng đoán những điều chưa chắc đã thành sự
thật, làm mù quáng đôi mắt con người. Hão huyền, thời buổi này thực tế là tất
cả. Trở lại thế giới Triết Học và Thần Học là phải đạo nhất."
Và ... hắn
trở lại phòng riêng, phủi bụi một quyển kinh lấy ra từ trên kệ, ngồi xuống chìm
đắm trong dòng chữ.