Truyện Cổ Tích Bí Mật Mộ Khổng Minh - Etruyen.com

Bí Mật Mộ Khổng Minh

Hồng Lĩnh Sơn


Tư Mã Viên cháu nội Tư Mã Ý (người bị Khổng Minh chê là đàn bà tặng cho chiếc yếm) được cha là Tư Mã Chiêu truyền ngôi cho làm vua thì cất quân đi đánh Ba Thục với lý do con của Lưu Bị cho Khương Duy (người làm thay Khổng Minh Gia Cát Lượng làm quân sư) đem quân đi đánh nước Ngụy. Trước đó có hai dư luận về Khổng Minh, một cho là Khổng Minh chán chuyện thế sự, vì biết nhiều thiên cơ nhưng không đảo ngược được thiên cơ, thành ra lên núi tu tiên, hai cho là Khổng Minh đã chết chôn trên Định Quân sơn.

Nước Ba Thục không có tướng tài, quân lại yếu kém, quân sư không nhiều mưu mô thành ra bị Tư Mã Viên thôn tính.

Tư Mã Viên làm vua cả Ngụy lẫn Ba Thục lấy hiệu là Tấn Võ Đế đóng đô ở Lạc Dương.

Tư Mã Viên cũng như Tào Tháo là người ưa các khoa học huyền bí như bói toán và khoa phong thủy. Bên cạnh vua luôn có những bốc sư như Hoa Hi, Gia Sủng (Hi và Sủng là cháu chắt của Hoa Hâm và Gia Hủ).

Bữa nọ Tấn Võ Đế nằm mơ thấy điều lạ, thực dậy bắt ngự sử ghi chép lại điềm mộng, sáng ra đưa các bốc sư đoán điền giải mộng, nhưng cả Hoa Hỉ lẩn Gia Sủng đều nói điềm mộng này qúa kỳ bí phải tìm Thần bốc Quản Bật mới đoán nổi (Quản Bật là cháu ba đời Quản Lộ thần bốc của Tào Tháo).

Tân Vỏ Đế cho người lên núi Triệu Quản Bật xuống. Được lệnh vua Triệu Quản Bật vội vã xuống núi. Thấy Quản Bật là người tiên phong đạo cốt trán cao mắt sáng điệu bộ khoan thai từ tốn Tấn Võ Đế rất ưng ý.

Quản Bật giải thích cho Tấn Võ Đế biết điềm chiêm bao của vua có liên quan tới sự nghiệp lâu dài của Tấn Võ Đế. Nhưng vì là điềm kỳ bí nên Quản Bật nói rằng phải Gia Cát Lượng Khổng Minh hoặc Bàng Thông mới có đủ học vấn để giải thích được cặn kẽ điềm mộng này.

Tấn Võ Đế nghe Quản Bật nói thì ngạc nhiên hỏi rằng cả Khổng Minh lẫn Bàng Thống đã chết hai trăm năm rồi tìm đâu ra nữa. Bộ họ có thuật trường sinh bất tử sao mà tìm được.

Quản Bật đáp lại với Tấn Võ Đế là ông ta mới gặp Khổng Minh gần đấy trong một trường hợp hi hữu.

Theo Quản Bật thì mới đây Quản Bật đi Giang Nam, khi qua một khu rừng thì trời vừa tối Bậc liền leo lên một cây cổ thụ để tránh thú rừng và ngủ qua đêm.

Đương ngồi trong đêm tối đen như mực, chợt Quản Bật thấy một đốm lửa chập chờn trước mắt, đốm lửa càng ngày càng tiến gần về phía Bật...

Đồng thời với sự xuất hiện của đốm lửa chập chờn là một điệu nhạc vừa du dương vừa hùng tráng vọng lại. Đột nhiên ngọn lửa tắt ngấm và điệu nhạc cũng bặt luôn, làm cho Quản Bật phân vân không biết tại sao có hiện tượng lạ này.

Bật cho là ma quỷ muốn ghẹo mình. Nhưng chỉ một giây sau đốm lửa lại xuống hiện và cùng với hai chấm xanh lè và tiến lại gần Quản Bật hơn và ngừng ngay dưới gốc cây nơi Bật đang ngồi trên cành. Bật định thần nhìn kỹ, dưới gốc cây thấy một con cọp khá lớn đang nằm phủ phục, hai chân trước cào đất dưới gốc cây... Kỳ quái hơn đuôi con cọp có một ngọn đèn và hai chấm xanh là hai con mắt cọp. Con cọp nằm phủ phục cào đất mắt nhìn bên ngọn cây. Đôi mắt cọp thật hiền từ, như muốn nói với Bật điều gì. Thình lình con cọp trườn mình và nằm sát đất như muốn mời mọc Bật leo lên lưng. Bật còn đang phân vân trước hiện tượng này thì chân trước cọp bỗng cào thành chữ “Triệu” (có nghĩa là mời). Nhìn chữ “triệu”, Bật bấm một quẻ độn thấy quẻ tốt liền xuống đất leo lên lưng cọp. Bật lên lưng cọp rồi thì cọp quấy đuôi khoai thai bước đi. Ban đầu cọp đi từ từ nhưng sau được trớn phóng nhanh làm Bật ngồi lên lưng phải ôm lấy cổ cọp khi nghe gió vi vu bên tai.

Con cọp này là đệ tử của một đạo nhân, nó không nói được nhưng dùng chân viết được chữ và biết nghe tiếng người

HỒI 2: Bí Mật Mộ Khổng Minh

Nghe vua truyền lệnh Đỗ Dự hơi chần chừ, nhưng sau khi ra lệnh cho quân lính vây quanh xác ướp Đỗ Dự tiến đến bên xác ướp. Nhìn xác ướp bất động, Đỗ Dự tạm thời yên tâm, quỳ một chân xuống một chân duỗi ra lấy thế để rút thanh đao nhưng rút không được, lật ngửa xác ướp lên cũng không rút đao ra nổi.

- Quân bay hãy lấy mã tấu bầm nát xác này cho ta.

Quân lính lấy mã tấu bằm xác ướp chỉ nghe keng keng mà xác ướp vẫn y nguyên, còn quân lính thì la oai oái vì bị dội lại. Đỗ Dự quát thêm lính đến bằm xác ướp. Mã tấu khoa lên chém xuống leng keng mà xác ướp vẫn không suy suyển gì.

Bỗng đám lính bằm xác ướp la hoảng vì xác ướp đứng dậy lừng lững bước tới đám lính vừa la vừa bỏ chạy, xác ướp rượt theo làm đám lính ngã bổ ngửa vào bừc tường và chân tay quờ quạng ứa máu ra chết lũ lượt. Xác ướp đứng giữa đám lính nằm chế ngổng ngang bụng vẫn mang lưỡi đao của Đỗ Dự. Đỗ Dự lại bên Tấn Võ Đế nói khẽ :

- Muôn tâu thần không hiểu tại sao lưỡi đao của thần lại dính chặt vào bụng xác ướp rút không ra được.

Tấn Võ Đế vừa định mở niệng nói bỗng ú ớ vì xác ướp bỗng quay ngoắt lại tiến về phía nhà vua.

- Khanh coi chừng nó muốn tấn công trẫm.

Đỗ Dự bình tĩnh nói với Tấn Võ Đế.

- Bệ hạ yên tâm chung quanh đức vua còn có bao nhiêu là Ngự lâm quân.

Tấn Võ Đế nhìn lại thấy mình đang được bao bọc bởi hàng rào lính Ngự lâm quân thì yên trí.

Đỗ Dự kéo vua đi hướng khác, trong khi đám Ngự lâm quân vẫn dàn hàng ngang trước xác ướp và xác ướp tiến lại đám Ngự lâm quân lùi, càng lùi càng sát vách tường.

- Dừng lại tản hàng mau.

Đỗ Dự thấy đám lính sắp tới vách tường thì hoảng hồn hô to. Đám lính nghe tiếng hô chạy tứ tán có hai tên lính quýnh bị xác ướp xô vào tường lăn ra chết tươi...

Tất cả mọi người đều thấy tình thế quả nguy đều ngơ ngác muốn bỏ chạy.

Đỗ Dự bèn hô lên :

- Tất cả đâu đứng đó đừng đụng tới bức tường. Chạy rối loạn chỉ nguy hại thêm.

Quản Bật nghe Đỗ Dự hô thì lên tiếng.

- Chúng ta phải hành động chứ không thể đứng chờ chết được. Một là hạ ngay xác ướp hai là từ từ rút lui rồi tính.

Nghe tới hai chữ rút lui đám lính ùn ùn kéo đến chân thang. Quản Bật thấy tình thế quá rắc rối đã tiến lại gầnTấn Võ Đế và nói :

- Muôn tâu, xin bệ hạ cầm lấy gươm của thần để đề phòng biến cố...

Tấn Võ Đế lắc đầu.

- Thần bốc cứ giữ võ khí, theo ý trẫm mình cầm võ khí là có ý khiêu khích xác ướp nó làm tới cho coi.

Quản Bật nghe lời vua quăng gươm đi lưỡi gươm bay vèo về phía Đỗ Dự làm cho Đỗ Dự nổi nóng định chạy lại gây với Quản Bật nhưng lại thôi vì thấy xác ướp đang áp đảo quân Ngự lâm quân, khiến đám Ngự lâm quân chém mỏi tay mà chẳng ăn thua gì cuối cùng bị xác ướp dồn vào tường chết lũ lượt...

Sau một hồi làm cho đám Ngự lâm quân chết ngổn ngang, xác ướp đứng im nghênh ngó...

Quản Bật thấy tình thế ngày một nghiêm trọng thì bèn tâu với Tấn Võ Đế :

- Muôn tâu, đức của bệ hạ quá lớn nên xác ướp không làm gì được, vậy xin bệ hạ hãy quyết định bây giờ nên làm gì để mọi người hành động.

Tấn Võ Đế chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Dự đã oanh oanh hạ lệnh.

- Cung thủ hãy lấy tên lửa ra, sửa soạn bắn vào xác ướp, nhớ đường bắn vào bụng nhé...

- Đỗ Dự người đã suy nghĩ kỹ chưa mà hành động vậy.

- Thần thấy tên lửa có thể hạ được xác ướp, xin Thánh thượng cho hành động.

- Có chắc kết quả không?

- Xin bệ hạ hãy tin thần đi. Xác ướp thuộc về âm, Lửa thuộc về dương chắc chắn dương sẽ khắc âm...

Những mũi tên lửa được bắn ra tới tấp vào xác ướp...

Những mũi tên lửa bay ào ào về phía xác ướp nhưng không mũi tên nào ghim được trên xác ướp, tuy nhiên xác ướp cũng chẳng tỏ vẻ gì là chống lại những mũi tên lửa nó đứng im bất động như pho tượng đá.

Tên lửa rớt lả tả dưới chân xác ướp tạo thành một đống lửa, ban đầu ngọn lửa tới bụng sau tới ngực, xác ướp vẫn đứng im lìm trong lửa cháy rồi nó cũng cháy luôn.

- Quân bay lấy cây xô xác ướp

Quản Bật đứng gần đó cầm đao xông lại.

- Thần bốc ơi, ông lui lại. Tôi đâu kêu ông, tôi kêu lính lấy cây xô xác ướp ông lại làm gì vậy...

HỒI 3: Bí Mật Mộ Khổng Minh

Tấn Võ Đế nghe Đỗ Dự tâu liền đưa mắt nhìn vào sân lăng thấy hai xác chết nằm sấp dưới đất được lật ngửa lên, mắt mở trừng trừng lưỡi le dài ra miệng ứa máu. Cả hai xác đều còn đeo gươm.

- Bàn tay ma quỷ nào đã giết hai sĩ quan liên lạc của trẫm vậy?

- Muôn tâu bệ hạ, cả hai đều chết rất khó hiểu. Nhưng theo thần thì kẻ giết hai sĩ quan này là người trần mắt thịt hơn là ma quỷ. Cả hai đều bị thương ở tay và hai đầu gối. Nhìn vết thương hạ thần thấy cả hai đều trúng độc chết...

- Hai sĩ quan này đã theo Khổng Minh, như vậy cái chết này liên quan tới Khổng Minh. Rõ ràng là Khổng Minh ẩn trong lăng và bọn sát nhân cũng ở đó luôn, phá lăng là tìm ra thủ phạm. Khanh mau ra lệnh vây chặt lăng và gom củi đốt cho ta.

Đỗ Dự cúi đầu vâng lệnh. Nhưng quân lính vừa chạy vào nhà mồ thì tất cả đều bật ngửa ra chết.

Tấn Võ Đế vô cùng kinh ngạc thấy năm người lính Ngự lâm vừa chạy vào sân nhà mồ đều lăn đùng ra miệng trào máu chết tươi. Tấn Võ Đế quá sợ vội ra lệnh ngưng kiếm củi hỏa thiêu nhà mồ và thiết triều khẩn cấp. Tấn Võ Đế hỏi Gia Sủng, Hoa Hi cách đối phó. Hai người đều nói vấn đề nhà mồ chỉ có Quản Bật thông thạo xin hỏi Quản Bật, nhưng tìm Quản Bật chẳng thấy đâu cả. Có người nói sau khi năm người lính Ngự lâm quân chết thấy Quản Bật đi về phía lăng Khổng Minh rồi mất tích luôn. Tấn Võ Đế mất Quản Bật thì tức lắm.

- Hãy đưa ta vô lăng, có hay không có Quản Bật cũng chẳng sao. Đỗ Dự người nghi Quản Bật có lý lắm.

Đỗ Dự đành hộ tống Tấn Võ Đế xuống hầm dưới lăng. Xuống hầm mồ vua hỏi có ai thấy Quản Bật đến đây không. Mọi người nói Quản Bật đến đây nhưng rồi kêu đau bụng bỏ đi. Tấn Võ Đế không nói gì ra hiệu cho Ngự lâm quân dìu lên bệ đá. Lên bệ đá Tấn Võ Đế nhìn vào ngọn đèn, đầu óc mông lung như người bệnh tâm thần đưa hai tay kéo cái đèn xuống. Tấn Võ Đế dùng hết sức mạnh đã kéo được cái đèn từ từ rớt xuống. Cục chì giữ cho cái đèn thăng bằng đập vào nóc hầm nghe cái bốp tự nhiên nghe ồ ồ dưới đáy hầm và chiếc quan tài tưởng dính liền với bệ đá bỗng xoay ngang.

- Cứu giá mau, coi chừng Hoàng thượng bị hất xuống đất.

Đỗ Dự hô lính Ngự lâm quân khom lưng làm cái bàn bằng lưng người đỡ Tấn Võ Đế nhờ vậy Tấn Võ Đế bị quan tài hất xuống dưới bàn bằng lưng người đỡ không sao, nhưng chiếc đèn thì tuột khỏi tay vua tung những ngọn bấc đang cháy xuống vách lăng.

Tấn Võ Đế vừa hoàng hồn đã định leo lên bệ đá xem nơi chiếc quan tài vừa hé mở có gì bí mật, thì bỗng Gia Sủng hét lớn :

- Coi chừng quái vật xuất hiện kìa.

Tấn Võ Đế bèn lùi lại bên Đỗ Dự, Hoa Di và Gia Sủng ngước mắt quan sát bệ đá. Thấy trên đó đầu một quái vật to bằng cái thúng miệng rộng đến mép tai, răng nanh lòi ra hai bên mép, mắt lồi và sáng rực, quái vật há hốc miệng đỏ lòm.

Ghê nhất là hai lỗ mũi quái vật như hai cái hang chuột và nó thở ra hơi thở đen sì.

- Coi chừng hơi độc từ lỗ mũi vật. Mọi người bịt mặt lại ngay. Ngự lâm hãy mở cuộc tấn công quái vật ngay lập tức.

Tấn Võ Đế ra lệnh mà tiếng nói run run chứng tỏ đang sợ hãi dữ lắm. Lính Ngự lâm quân với gươm lên giáo dài kéo tới bao kín bệ đá và tiếng leng keng inh ỏi. Âm thanh sắt thép làm mọi người nhức óc, người bị ảnh hưởng nặng nhất là Tấn Võ Đế.

Tấn Võ Đế bịt tai ôm đầu và ngồi bệt xuống đất rên rỉ kêu thét như chính ông đang bị đâm chém vậy.

Bỗng nhiên tiếng va chạm của sắt thép không còn nữa, mọi ngưòi mở mắt ra không thấy quái vật đâu chỉ thấy đám Ngự lâm quân tấn công quái vật ngã la liệt dưới đất, gươm giáo gậy ngổn ngang. Ánh đuốc vụt tắt ngấm. Trên bệ đá một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo chiếu lên trần hầm.

Tấn Võ Đế đã đứng lên, bên cạnh là Đỗ Dự, Gia Sủng, Hoa Hi tất cả há hốc miệng nhìn bệ đá vì thấy trên đó thay vì quái vật là một người mặt đồ trắng bịt khăn xanh tay cầm quạt lông phe phẩy.

- Khổng Minh lại xuất hiện...

Tấn Võ Đế hoảng hốt kêu lên.

Bỗng người trắng nhỏ nhẹ nói
HỒI 4: Bí Mật Mộ Khổng Minh

Tấn Võ Đế đang bừng bừng khí thế tấn công nhưng khi nhìn thấy Khổng Minh trên nóc nhà mồ thì bao nhiêu nhuệ khí tiêu tan hết.

Đang lúc Tấn Võ Đế hoang mang thì bỗng nhiên Khổng Minh phất tay áo tức thì một vệt khói trắng bay tới giữa mặt Tấn Võ Đế.

Tấn Võ Đế bị trúng làn khói trắng ôm đầu ngã phịch xuống đất. Các quan vội vã nâng Tấn Võ Đế đưa về lều cấp cứu. Đỗ Dự hô xạ thủ lấp tên nhắm Khổng Minh bắn.

Một làn tên cả mấy trăm chiếc nhằm vào Khổng Minh. Nhưng lạ thay Khổng Minh chỉ khẽ phất tay áo một cái tất cả tên rơi lả tả xuống đất.

Thấy cung tên không làm gì được Khổng Minh, Đỗ dự liền dùng khinh công vọt mình lên bên cạnh Khổng Minh và xả gươm chém.

Như hiểm thầm ý của Đỗ Dự, Khổng Minh đã vọt lên ngọn cây trước khi Đỗ Dự đáp xuống mái nhà hầm.

Đỗ Dự bị hụt đòn tức cành hông không ngán nguy hiểm cũng vọt theo Khổng Minh luôn. Nhưng Đỗ Dự mới hạ xuống ngọn cây đã bị tát đến bốp vào mặt... Đỗ Dự loạng choạng lùi lại mấy bước, bước vào cành cây mục té xuống đất, nhưng nhờ khinh công khá Đỗ Dự giữ được thăng bằng nhẹ nhàng xuống đất...

Xuống tới đất lấy lại thăng bằng Đỗ Dự toan phóng lên cây quyết sống mái với Khổng Minh nhưng một giọng nói vang lên :

- Tên hậu sinh kia ngươi phải biết mình, và biết người, khôn hồn ngươi hãy đưa vua ngươi hồi triều. Đừng có háo thắng, mà no đòn. Ta tạm thời tha tội phạm thượng cho thầy trò ngươi một lần nữa. Ngược lại ngươi không nghe lời ta thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Ta đã cứu quân ngươi khỏi cóc thần... Ta đã nhẹ tay với ngươi không nên quá trớn. Các ngươi hãy nhớ kỹ, ta luôn giám sát các ngươi. Thôi ta đi đây.

Nói dứt lời Khổng Minh phi thân vun vút từ ngọn cây này qua ngọn cây khác.

Đỗ Dự đứng dưới đất chỉ còn biết hậm hực.

- Là con người siêu phàm sao Khổng Minh kiêu ngạo vậy. Ta không tin, ngươi sẽ còn phải gặp ta song đấu một phen, ngươi có ngon mạng đổi mạng với ta.

Sau một hồi hậm hực, Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính tiếp tục khám phá nhà mồ và nếu cần dùng thuốc nổ hủy diệt luôn nhà mồ.

Ban hành lệnh cho quân lính xong, Đỗ Dự lủi thủi đến lều Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế nằm mê man trên sập ngự, chầu xung quanh có Gia Sủng, Hoa Hi và một số triều thần.

Tấn Võ Đế mắt nhắm chặt, miệng lảm nhảm, lâu lâu lại ưỡn người lên hai tay chới với đưa về phía trước...

Gia Sủng bắt mạch cho Tấn Võ Đế nói :

- Thánh thượng bị trúng ngải mạnh. Nhưng chỉ là ngải ngủ nên chằng sao. Thánh thượng ngủ đến sáng tỉnh dậy thì khỏe thôi. Sở dĩ Thánh thượng mê sảng là vì cơ thể suy nhược, thần kinh lại yếu. Vấn đề đáng lo ngại là thần kinh Thánh thượng, tốt hơn hết là khuyên Thánh thượng hồi triều, chờ sức khỏe Thánh thượng khá hãy tiếp tục cuộc thám hiểm.

- Huynh nói rất phải, nhưng bây giờ Thánh thượng chưa thu lại lệnh tấn công nhà mồ, chúng ta phải tiếp tục. Đệ nhờ mấy huynh coi sóc Thánh thượng giùm, để đệ đến nhà mồ tiếp tục cuộc thám hiểm đang tiến hành.

Đỗ Dự đã xuống tới đáy nhà mồ sau khi giã từ các quan. Tên lính dẫn đường nói với Đỗ Dự rằng :

- Thưa tướng quân ngài muốn đi nữa xin bấm nút trên vách.

- Dưới này có bao nhiêu nút?

- Dạ mới khám phá được một nút.

- Vậy phải khám phá tiếp tục làm sao tìm được cách mở những vách cửa dưới đất.

- Thưa chủ tướng việc kiếm những nút ấy chúng con lo được...

Nói dứt lời tên hướng đạo cùng với bạn bè nói tìm khắp vách hầm nhưng đi một lúc cả bọn trở lại mặt dài ra báo cáo.

- Chúng con kiếm kỹ lắm không tháy gì, có thể cơ quan ở dưới đáy nhà mồ.

Tên lính bấm nút trên mặt tường cửa đá mở ra với cầu thang có những bậc hình trôn ốc.

Đỗ Dự cầm bó đuốc lao xuống cầu thang rất mau và sau đó nghe bịch một cái. Đỗ Dự ước lượng đây mồ sâu chừng hai chục thước. Ánh đuốc tỏa sáng cho Đỗ Dự nhìn thấy dưới đáy mồ lồi lõm.

- Chẳng lẽ đáy mồ có cát hay sao?

- Thưa tướng công có dấu chân một giống vật lớn lắm.

- Cóc quái vật là cùng chứ gì. Cứ đi rồi khắc biết. Các người sợ à. Ta đi đầu cho. Có gì ta lãnh hết...

Nói dứt lời Đỗ Dự phóng lên đi đầu. Đi được chừng mười thước tự nhiên nghe ầm ầm...

- Bẩm tướng công các cửa ở vách hầm trên đã mở toang...
HỒI 5: Bí Mật Mộ Khổng Minh

Quân sĩ vừa nghe tiếng hô tránh đá của Đỗ Dự thì chưa biết làm gì hơn là nằm rạp xuống đất. Còn Đỗ Dự thì nhảy vọt lên ngọn cây. Những tảng đá khổng lồ từ núi lao xuống ầm ầm đè chết đám lính đương nằm rạp dưới sân.

Sau những tiếng ầm ầm là một bầu không khí im lặng đáng sợ. Đỗ Dự nhìn quân lính chết vì đã tức giận chửi bới om sòm.

- Tên mắt thần khốn kiếp chuyên đánh lén, có ngon ra mặt. Nếu ngươi không ra mặt ta sẽ san bằng núi Định Quân đào xới tan nát lăng Khổng Minh.

- Thôi tướng quân ơi xin tướng quân dẹp bỏ cái ý tưởng ngông cuồng đó cho chúng tôi còn được về gặp vợ con.

- Về triều thôi anh em ơi.

- Không cho hồi triều chúng tôi đào ngũ.

- Không có hồi triều chúng tôi nổi loạn.

Giữa bầu không khí náo loạn Đỗ Dự tuyên bố còn một mình ông cũng thực hiện những lời đã nói.

Đám lính nổi loạn kéo nhau đi. Chỉ còn lại mấy viên chỉ huy và mười tên lính ở lại với Đỗ Dự.

Đỗ Dự hô mọi người tiếp tục làm việc.

Trong khi đó Tấn Võ Đế đột nhiên phát bệnh nặng các quan tới phòng kêu Khiết Đan. Khiết Đan vội vã cùng một chú tiểu tới phòng vua nằm thấy Tấn Võ Đế ôm đầu rên rỉ thì liền bắt mạch, coi bệnh rồi sai chú tiểu về buồng lấy thuốc.

Chú tiểu đem gói thuốc tới Khiết Đan hòa thuốc với nước mưa dâng Tấn Võ Đế.

- Muôn tâu, Thánh thượng ráng uống hết chén thuốc này tức sẽ hết nhức đầu...

- Được hết nhức đầu uống bao nhiêu thuốc trẫm cũng chịu hết.

- Bần tăng có thể cam đoan với Thánh thượng uống hết chén thuốc này Thánh thượng sẽ hết nhức đầu trong một khắc đồng hồ...

Tấn Võ Đế bưng chén thuốc uống ừng ực rồi ngã lăn ra sập. Các quan sợ xanh mặt nhìn Khiết Đan với con mắt nghi ngờ.

- Các quan cứ yên chí, không có chuyện gì đâu, đừng làm kinh động tới Thánh thượng... Một khắc nữa là Thánh thượng tỉnh dậy, sẽ hết nhức đầu...

Quả một khắc sau Tấn Võ Đế tỉnh dậy, tỉnh táo tươi vui không ngớt lời khen tài chữa bệnh của Khiết Đan.

- Hòa thượng quả là thần y...

- Đó là phước chủ lộc thầy chớ bần tăng có tài cán gì đâu. Khi đưa thuốc Thánh thượng dùng thần có khẩn xin Khổng Minh phù hộ.

- Bệnh trẫm khỏi luôn chưa.

- Muôn tâu Thánh thượng phải rời khỏi núi Định quân mới hết được bệnh. Hơn thế nữa thuốc chữa bệnh bần tăng chưa kiếm được.

- Trẫm đồng ý hồi triều nhưng hòa thượng phải đi với trẫm.

- Muôn tâu bần tăng đã thưa với Thánh thượng rồi, bần tăng phải đi kiếm thuốc quý ba bữa nữa mới có mặt ở kinh đô được...

- Thôi được... Ta hồi triều trước chờ khanh...

Khiết Đan và chú tiểu lưu luyến tiền vua và các quan hồi triều. Khi vua lên xe Khiết Đan đưa vua thêm một bức cẩm nang và nói vua chỉ nên mở cẩm nang khi tới kinh đô. Vua nhận cẩm nang đút vào túi áo cẩm bào.

Chú tiểu nhìn xe vua đi mỉm cười, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa khó hiểu...

Đỗ Dự đứng trên mỏm đá nhô ra khỏi vách núi nhìn nhà mồ miệng lầm bẩm.

- Nhà mồ gì xây cửa trên nóc, lại đầy ma quái, lạng quạng ta phá hết đi là xong. Bây giờ ta phải tìm kho tàng...

Lúc đấy mặt trời chiếu vào đỉnh đầu Đỗ Dự, dọi bóng Đỗ Dự thành một vệt dài tới sân nhà mồ. Lạ lùng là chỉ có đầu Đỗ Dự tới sân nhà mồ thôi. Đỗ Dự quát :

- Quân bay hãy ghi dấu vết đầu ta trên sân.

Sau khi quân lính ghi xong dấu vết, Đỗ Dự khoan khoái nhìn trời, nhìn lăng rồi nói to.

- Ông Khổng Minh ơi, ông thua tôi rồi. Bao nhiêu bí mật của ông tôi đã biết hết cả, ông còn gì để giấu nữa.

Nói dứt lời Đỗ Dự lấy tay làm loa hét to.

- Đào ngay chỗ các ngươi vừa ghi, kho tàng Khổng Minh đã bị khám phá.

Vừa hét xong Đỗ Dự toan nhún mình nhảy xuống sân thì bầy dã nhân mặc đồ trắng với những cây gậy trên tay vây tròn Đỗ Dự đâm bừa. Đỗ Dự đang phấn khởi mất hứng múa gươm đánh bầy dã nhân nào ngờ dã nhân bị thương càng hung dữ. Chúng đâm Đỗ Dự tới tấp, không chúng Đỗ Dự mà lại trúng đồng bọn, một con bị thương nhẹ sùi bọt mép chết làm Đỗ Dự hoảng sợ vì biết những cây này có tẩm thuốc độc, ông liền bỏ chạy. Nhưng ngay khi đó nghe hơi gió biết có kẻ phóng phi tiêu vào sau lưng liền quơ tay lại bắt, thấy đuôi
HỒI 6: Bí Mật Mộ Khổng Minh

Đỗ Dự vừa nhỏm dậy thì một tên lính canh chạy lại miệng bấp bấp :

- Thưa tướng công có ma quỷ hiện hình.

- Ở đâu, chỗ nào, nói mau.

Đỗ Dự nắm vai tên lính lúc lắc hỏi. Tên lính líu lưỡi tay chỉ về phía nhà mồ rồi đáp :

- Thưa ma... ở dưới đó.

Đỗ Dự xô ngã tên lính rút gươm ra cầm tay phóng nhanh lại nhà mồ mà ngó xuống hầm, trong khi binh sĩ gác kế đó đứng chết lặng.

Dưới nhà mồ ánh sáng của những ngọn đuốc đã tắt ngấm, thay vào đó một thứ ánh sáng mờ ảo, những chiếc đầu lâu tóc xỏa đang lơ lửng nhúng nhảy trong không khí. Thỉnh thoảng những cái đầu lâu này lại chụm lại với nhau ré lên cười hoặc khóc. Những cái đầu này nhún nhẩy theo điệu nhạc phát từ một đàn độc huyền, thỉnh thoảng chúng kêu rú lên khóc hoặc ré lên cười.

Đỗ Dự nhìn những chiếc đầu lâu còn hơi phân vân nhưng chỉ một lát liền quyết định :

- Quân bay lấy đuốc mồi lửa quăng xuống hầm.

Lính còn đang lấy đuốc sắp mang lại thì có tiếng kêu lên :

- Thưa tướng quân ma dưới nhà mồ đã biến hết cả rồi.

Đỗ Dự nhìn xuống phòng ngừa quan tài quả thực chẳng còn ma quỷ gì nữa thì miệng lẩm bẩm :

- Nhất định có bàn tay ma quái dàn cảnh vụ này, hiệp sĩ áo đen hay lão già áo trắng, chẳng lẽ lũ dã nhân. Phải hành động gấp.

- Quân sĩ chúng ta xuống nhà mồ liền, chờ đến sáng lâu lắm, chúng có thể còn nhiều mưu mô. Mang khí giới lương thực ăn hai ngày và thật nhiều đuốc.

Đỗ Dự mang theo hai mươi dũng sĩ. Bước xuống hầm lòng có hoang mang, nhưng tin tưởng đi lần này gay go mà có kết quả. Khi ra đi, Đỗ Dự dặn ở trên phải luôn trực chiến sẵn sàng tiếp ứng khi cần.

Bước xuống nhà mồ nhìn những chiếc quan tài Đỗ Dự ra lệnh.

- Một nửa canh quan tài, còn một nửa theo ta vào phòng tượng đá.

Đỗ Dự vừa vào tới phòng tượng đá nghe có tiếng rồ rồ như cơ quan chuyển động. Đỗ Dự khựng lại nhìn bốn chiếc quan tài chứa xương khô vẫn thấy nằm im, nhưng thật lạ chiếc quan tài thứ năm chứa máu lại chuyển động

- Coi chừng chiếc quan tài thứ năm, chiếc quan tài chứa máu...

Lính canh phòng quan tài múa mã tấu xô đến quanh chiếc qua tài máu. Bọn lính vừa tới là bị hai bóng đen to lớn vạm vỡ nhảy từ quan tài ra tấn công tới tấp. Đỗ Dự toan lại cứu viện cho những tên lính canh phòng quan tài nhưng ngay lúc đó thì chính Đỗ Dự cũng bị một bầy dã nhân từ phòng tượng đá xông ra xông ra tấn công.

Những con dã nhân này hình như chỉ cốt đánh đuổi chứ không làm dữ, chứ nếu chúng có ý tàn sát thì lính của Đỗ Dự bị thương bộn.

Đỗ Dự vừa đánh nhau với dã nhân vừa để ý xem người điều khiển dã nhân ở đâu. Phải hạ kẻ điều khiển dã nhân mới giải quyết được chiến trường.

- Bố thắng cừi dơ dáy mày hãy ra mặt, chứ đừng nấp sau lưng mấy con dã nhân hèn lắm.

Đáp lại Đỗ Dự là tiếng cười ma quái từ tượng đá

- Hèn lắm cùi ơi, có ngon ra mặt.

- Cùi không hèn xin lĩnh giáo tướng quân.

Hiệp sĩ mặc đồ đen nhảy từ tượng đá ra, vừa đặt chân xuống đất đá, Đỗ Dự tấn công liền. Nhưng hiệp sĩ né tránh rất nhanh, Đỗ Dự xuất chiêu đầu vô hiệu liền vọt lên cao rồi nhảy xuống chêm bổ vào đầu hiệp sĩ quần áo đen. Nhưng hiệp sĩ áo đen nhún chân lộn mèo về phía sau tránh khỏi đường gươm ác liệt và lượm xác một tên lính bị dã nhân hạ đưa lên đầu. Bỗng nghe phập một cái, xác tên lính bị chém làm đôi.

- Chính người chém làm đôi xác lính của người đấy nhé.

Đỗ Dự như điên lên vì bị khiêu khích lại lăn xả vào chén hiệp sĩ quần áo đen.

Đến lúc này hiệp sĩ quần áo đen mới rút chùy ở lưng ra đỡ.

Bất ngờ Đỗ Dự chém trúng trái chùy của hiệp sĩ quần áo đen, hai tay thốn tới óc. Nhưng hiệp sĩ quần áo đen bình thản như không.

Bọn lính bị bọn dã nhân tấn công dữ quá bèn giật dây kêu cứu. Lính ở trên kéo xuống tăng cường, nhưng xuống tên nào bị dã nhân ném lên tên đó.

Từ khi hiệp sĩ quần áo đen rút chùy ra thì Đỗ Dự mất hết nhuệ khí chỉ còn đỡ chứ không thểo nào hạ được Đỗ Dự và Dự mang hết tuyệt chiêu ra đỡ. Thấy lạ đối phương không nổi hiệp sĩ quần áo đen lui về phía tượng đá rồi nhảy tốt lên đầu tượng.
HỒI 7: Bí Mật Mộ Khổng Minh

Đoàn người qua một khúc quanh tay áo thì bỗng thấy nóc hầm trống trải, Đỗ Dự nhìn lên thấy trời.

- Ở đây có lối thoát ra ngoài hèn chi loài thú ẩn trong này sống được lâu dài.

Đỗ Dự dùng khinh công vọt lên lỗ hổng quan sát và rồi lại xuống cho bọn lính biết sắp tới lăng Khổng Minh rồi.

Đoàn người lại tiếp tục lên đường, hầm bỗng thấp hẳn và đi xuống. Bỗng tên lính đi đầu khua đuốc báo động. Đỗ Dự phóng lên.

- Cái gì vậy?

- Bẩm tướng công có người đứng trước mặt.

Nhìn tay chỉ của tên lính. Đỗ Dự thấy một người mặc toàn đồ trắng đứng sừng sững hai tay vung ra phía trước, như muốn bắt ai. Đỗ Dự rút tên dương cung bắn. Tên trúng ngực người mặc đồ trắng dội lại.

- Tiến tới, đó chỉ là tượng đá mặc đồ trắng.

Đỗ Dự sai đốt thêm đuốc và thân chính đi đầu tiến về phía tượng đá. Pho tượng đứng chật lòng hang mặt mũi dữ tợn. Đỗ Dự tới gần pho tượng quan sát thấy có thể chui qua háng pho tượng đi được bèn chui trước rồi ra lệnh cho lính chui sau. Đi chừng hai khắc Đỗ Dự tới một gian hầm rộng thênh thang, cuối hầm có pho tượng thứ hai y như pho tượng vừa chui qua. Đỗ Dự sai lính đi quan sát pho tượng thứ hai. Lính đi quan sát về nói rằng pho tượng này bên cạnh có một gian phòng và phòng có ba lỗ hở trên cao chúng đã công kênh nhau lên xem thấy trong buồng có cửa thông với pho tượng.

Đỗ Dự sai lính công kênh lên quan sát gian phòng cạnh pho tượng và công nhận lính nói đúng, và thấy thêm giữa phòng có trụ đá chạm trổ toàn thân một con rồng, đầu rồng chạm trổ tin vi.

- Làm sao vào phòng này?

- Xin tướng quân cho phá cửa...

Lính được sai lấy võ khí phá cửa buông nhưng đập phá vô ích vửa buồng vẫn vững vàng hết biết.

Thấy lạ Đỗ Dự sai lính đi mò chốt cơ quan mở của phòng. Riêng Đỗ Dự rờ tìm trên pho tượng.

Đỗ Dự nghi đầu gối pho tượng có cơ quan nhưng rờ không tới. Đỗ Dự đứng lên mu bàn chân với tay sờ đầu gối pho tượng. Bỗng dưng nghe rầm rầm. Hai cánh cửa sập xuống háng pho tượng nhốt mọi người trong hầm kín luôn. Bọn lính hoảng hốt chạy lạ rung hai cánh cửa sắt nhưng chẳng ăn thua gì. Trong khi đó Đỗ Dự sờ mó mân mê đầu gối pho tượng hy vọng mở cửa sắt, nhưng cửa vẫn đóng kín.

Đỗ Dự bước xuống nhìn đám lính miệng lẩm bẩm :

- Rờ không thấy gì mà cửa sắp sập. Chắc có kẻ nào điều khiển cơ quan bí mật... Sập cửa.

Đỗ Dự đi đi lại lại trước phòng bỗng ngạc nhiên cửa phòng mở lúc nào không biết. Lính lao mình định vào, Đỗ Dự lại hiệu từ từ, Đỗ Dự thấy cây đá trổ con rồng bỗng lay động, và vụt một cái lưỡi dao từ trần gian nhà lao xuống ngày cửa, rồi thoáng một cái đao có cột dây sắt lại được kéo tên. Sau đó một phút đao lại phóng xuống khi con rồng trên cột đá chuyển động.

- Nghe lệnh đây, khi lưỡi đao vừa rút lên ta lao vào ngay phòng, rồi tụi bay lần lượt vào, nhớ chỉ vào năm đứa vòn ở lại canh gác đề phòng.

Vào phòng rồi Đỗ Dự cùng một tên lính tới cửa đến pho tượng bước lên tam cấp thấy sườn pho tượng trống rỗng.

- Đi vào trong pho tượng xem sao, nhớ đưa gươm lên trước nhé.

Tên lính lao vào pho tượng.

- Thấy gì trong pho tượng nói mau?

- Dạ thấy lạnh nơi sống lưng và trong tối thui á á chết con rồi...

Cả thân hình tên lính như bị tống ra ngoài bởi một bàn tay bí mật. Đỗ Dự bước lại đỡ tên lính thấy mặt dập nát và đã chết queo. Đỗ Dự ra lệnh cho lính lấy cây siêu đao dài hai thước và nó lẩm bẩm :

- Trong tượng có cơ quan giết người. Rõ ràng ta thấy tên lính bước vào bậc tam cấp thứ hai thì bị nạn.

Đỗ Dự cầm cây siêu đao đứng ở ngoài động thật mạnh cây siêu đao vào bậc đá thứ hai thì thấy một cây sắt đầu có bọc một cục gang bự thọc đến vù ra rồi lại rút về trong chớp mắt.

Đỗ Dự thấy bài toán đã có lời giải bèn kêu một tên lính lấy đuốc lên và nói :

- Tất cả cơ quan nằm trong pho tượng và ở nấc thứ hai tam cấp đụng tới là bị cục sắt đập vỡ mặt. Vậy bây giờ một là không đựng tới nấc tam cấp thứ hai, hoặc bước lên đó rồi sụp xuống rồi bước lên bậc thứ ba là an toàn