Truyện Cổ Tích Ăn Trộm Của Trời - Etruyen.com

Ăn Trộm Của Trời


Người họ Hướng ở nước Tống rất nghèo, nghe nói họ Quốc ở nước Tề rất giàu liền tìm đến, xin được chỉ bảo cách làm giàu. Họ Quốc nói:

- Ta chỉ lấy việc ăn trộm mà thành giàu có. Trước tiên ta ăn trộm một năm thì bắt đầu thừa thãi, ba năm sau thì giàu lớn. Tiếp tục như thế gia sản của ta có đến hàng muôn hàng vạn.

Họ Hướng nghe vậy hết sức mừng rỡ, vốn là người ngu độn nên không hỏi cách thức ăn trộm ra sao, vội vã trở về thi hành việc trèo tường khoét vách, lấy không từ một thứ gì. Quả nhiên sau một thời gian họ Hướng tích luỹ được một số tài sản nhưng một lần bị bắt tại trận, bao nhiêu của cải đều bị tịch thu hết mà thân mình suýt nữa cũng không thoát khỏi tù tội. Họ Hướng cho là họ Quốc gạt mình, tức giận đi đến nơi trách móc. Họ Quốc nghe xong giật mình nói:

- Chết nỗi! Sao anh lại hiểu việc ăn trộm sai lạc như thế? Tôi theo thời tiết của trời, hoa lợi của đất, lợi dụng mưa gió thuận hoà mà ăn trộm lấy các sản vật của đất đai, cây cối. Dưới nước tôi trộm giống tôm cá, trên bờ tôi trộm giống chim muông. Tất cả những vật đó đều của trời đất, tôi chỉ khéo ẵm trộm mà làm nên sự nghiệp, chứ đâu có phải làm việc trèo tường khoét vách, lấy trộm của cải của người ta làm ra thì đâu có bị tai vạ như anh?

Họ Hướng nghe nói rất nghi hoặc, đem việc này đến hỏi Đông Quách tiên sinh. Tiên sinh cả cười nói:

- Chính con người anh cũng là do cha mẹ trộm khí âm dương của trời đất mà sinh ra, tất cả đều là ăn trộm cả.

Lời bàn:

Con người đã có cái tâm tham lam, trí óc ngu độn thì nhìn sự việc nào cũng lệch lạc. Họ Hướng vừa nghe nói đến việc ăn trộm thì đã trúng ngay vào tâm lý tham lam của mình, còn thời giờ đâu để hỏi lại ăn trộm cái gì, như thế nào. Đến khi đã được họ Quốc giải thich mà vẫn chưa tin hẳn, lai càng chứng tỏ cái tâm lý tham lam cố hữu của con người hắn. Phải nhờ tới Đông Quách tiên sinh nói thẳng ra là chính thân mình cũng do cha mẹ ăn trộm của trời đất thì mới hiểu được thế nào là ăn trộm hợp đạo lý, thế nào là trái đạo lý.

Trong trời đất có biết bao nhiêu thứ để cho chúng ta trộm lấy, nếu cố gắng vài ba năm như họ Quốc thì lo gì chẳng được giàu có. Vậy mà đa số người đời không hiểu được đạo lý này, đua chen nhau giở thủ đoạn ra để trộm cướp của nhau, đánh giết nhau để cướp lấy những cái người khác đã trộm của trời đất thì thật là lầm lẫn và ngu dại vô cùng.

(Đạo Lý Người Xưa, Hồng Khanh – Kỳ Anh biên soạn)