Quan binh rần rần vó ngựa qua trước căn nhà hoang. Bụi mù trời. Thiện thần vân du tứ hải vừa trở về hắt hơi lia lịa:

- Quái lạ! Cái chốn khỉ ho cò gáy đôi năm mới thấy bóng người nầy hôm nay trở nên náo nhiệt... Thật là kỳ lạ!?

Một thoáng sau, cái tĩnh mịch muôn thưở lại trở về... Thiện thần vừa lạng mình vào trong ngôi nhà hoang thì nắp quan tài chợt hé rồi mở dần dần. Thiện thần xanh mặt, lảo đảo nép mình sau tấm cửa mục than thầm:

- Chốn ẩn thân của ta! chổ kín của ta! Ai mon men vào đấy?

Sau khi nắp quan tài được mở toang. Vị nữ nhi nhảy ra đặt chân nhẹ nhàng xuống đất. Sau đó, vị đại ca tung thân bay ra khỏi quan tài cùng với mớ lá vàng rơi rớt như Thu. Sau tấm cửa mục. Thiện thần trố mắt:

- Chúng là hai phản đồ của phái Cổ Mộ?

Từ xa bỗng vang một tiếng tù và xé toang không gian tĩnh mịch... Vị đại ca giật mình, thảng thốt:

- Muội muội! Bọn chúng quay trở lại. Chúng ta vào ẩn nấp lại trong chiếc quan tài nầy ngay. Nếu không sẽ trễ...

Từ xa, tiếng vó ngựa vọng về mỗi lúc một rơ. Chiếc nắp quan tài từ từ khép lại... Thiện thần lại hiện thân, lòng vòng trước sau, mặt buồn rười rượi:

- Ca ca, muội muội nọ, hết... ra lại... vào cái chổ... kín của ta!

Bây giờ quan binh rần rộ đáo đường truy Tìm hung thủ. Bên ngoài căn nhà hoang, tiếng quân la, tiếng ngựa hư, át hẳn những tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra tự đáy quan tài...