Chàng và nàng ngồi chơi trong công viên vào một buổi tối đẹp trời. Chỉ thấy chàng huyên thuyên “trên trời dưới bể”, nàng bèn viết chữ XEM lên mặt đất và nói:
– Gì vậy em??
– Anh không hiểu à?
– Không?
– Anh đánh vần đi.
Chàng đánh vần chậm rãi:
– Xờ… em… xem!
Nàng ngúng nguẩy:
– Có mỗi chuyện đơn giản vậy mà cứ để người ta… chờ mãi!