Hai vợ chồng nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi trỏ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ.

– Sức dài vai rộng để làm chi?
Tắm mát ăn no lại ngủ khì.
Mình ơi! Thức dậy chiều em tí.
Đi!

Anh chồng mệt mỏi xin khất:

– Suốt ngày bận bịu với văn bài.
Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai.
Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại.
Mai!

Chị vợ nhất định không tha:

– Văn bài toàn những chuyện lông bông.
Mình ráng chiều em kiếm chút bồng.
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt.
Không!

Anh chồng bực mình:

– Nằm chung lắm lúc bực mình sao.
Mình muốn yên thân nó cứ gào.
Ừ này muốn chết ông cho chết.
Nào!