Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song Thìn trợ lý đã sớm có mặt tại nhà giám đốc Hợi với món ‘lễ mọn’ bằng phong bì khá nặng để ‘thăm hỏi sức khỏe’.
Vào nhà thủ trưởng, Thìn sững sờ vì đã có một bức tranh chữ Tâm mới toanh, treo ngay ngắn cạnh chữ Phúc – bức tranh Tết năm trước Thìn đã biếu giám đốc. Bức tranh chữ Tâm bằng đồng mạ vàng sáng óng, cách điệu như dáng rồng lượn, nét hoa văn khá tinh xảo.
Thấy cậu trợ lý của mình há mồm ngạc nhiên, ông Hợi vừa hỏi vừa giải thích luôn:
– Cậu thấy bức tranh chữ có đẹp không? Cậu Mão vừa tặng mình tối qua đấy! Cái cậu Mão này thật chu đáo, năm nào cũng đến thăm rõ sớm.
Nghe vậy Thìn tức lắm nhưng cố bấm bụng. Mão với Thìn vốn là hai người chẳng ưa gì nhau, luôn xung khắc trong mọi việc. Có lẽ họ chỉ có điểm chung là khéo “chăm sóc” thủ trưởng mà thôi. Đang định khen bức tranh lấy lòng sếp, khi biết “tác giả”, Thìn lóe lên một ý ma mãnh:
– Thằng cha Mão là chúa xỏ xiên, thủ trưởng phải cảnh giác kẻo nó lừa đấy. À, mà em hiểu vì sao nó tặng thủ trưởng bức tranh này rồi, đúng là đồ xỏ lá, chẳng coi ai ra gì!
Ông Hợi tròn mắt ngạc nhiên:
– Cậu nói thế ý là gì?
Thìn giảng giải:
– Thủ trưởng có thấy chữ Tâm này trông giống con rồng không?
– Đúng rồi, vậy thì sao?
– Rồng là họ nhà rắn. Trong thực tế thì chẳng có rồng. Cha ông ta cách điệu từ con rắn mà ra con rồng thôi. Con rắn cũng chính là con xà, như con Mãng Xà trong truyện Thạch Sanh ấy.
– Xà hay rồng thì thoạt đầu nhìn ai cũng chỉ nghĩ đó là con rồng vàng thôi. – Ông Hợi đỡ lời.
– Thủ trưởng chưa nghĩ ra cái thâm sâu của bức tranh này đâu. Chữ Tâm lồng trong con Xà, tức là Tâm và Xà, nói đúng là chữ Tâm Xà. Xưa các cụ ta có câu “khẩu phật, tâm xà” ý nói tới những kẻ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Thằng cha Mão này hiểm thật! Nhưng thủ trưởng đâu phải là người như thế.
Rầm! Ông Hợi đập mạnh tay xuống bàn làm cho cốc chén nhảy lên loảng xoảng khiến Thìn giật bắn, trố mắt hoảng hốt. Ông Hợi gằn giọng:
– Thằng Mão này láo thật, giám xỏ lá đến thế cơ à! Tôi sẽ cho nó biết tay.
– Đúng là láo thật thủ trưởng ạ!- Nói rồi Thìn nhanh chóng kiếm cớ rút lui.
Vừa ra cổng, Thìn vừa đắc ý lẩm bẩm “Đúng là cả thầy lẫn tớ đều là lũ ngu, nói sao biết vậy!”
– Này cậu!
Bỗng Thìn giật bắn người, lạnh toát sống lưng, cứ ngỡ sếp đoán được ý nghĩ vừa rồi khi thấy ông Hợi gọi. Vừa bắt tay Thìn, ông Hợi vừa tủm tỉm:
– Liệu cái chữ Phúc năm ngoái cậu tặng mình, nhìn nó có giống đôi gian phu dâm phụ đang “tằng tịu” với nhau không nhỉ?
– Dạ… dạ…!!!