Thuở trần gian đến mùa đám cưới. Mồ hôi tuôn như tưới ruộng dưa.

Cả tuần, không sáng thì trưa.
Thế nào cũng có thiệp đưa đến mời.

Nào bạn bè từ hồi “nối khố”.
Đường lại xa, cách trở đò giang.
Nào thêm đồng nghiệp cơ quan.
Bà con, lối xóm, họ hàng thông gia…

Nói “không sao” thì là nói dóc.
Thiệp cả chồng, phát khóc thiệp ơi!
Mỗi tuần đi sáu thiệp mời.
E rằng cái ông mặt trời cũng… xanh.

Lương còm cõi, để dành đong gạo.
Tiền cho con phụ đạo, học thêm.
Ngờ đâu đám cưới liên miên.
Lo tiền “đi thiệp” mà điên cái đầu.

Có ai biết tôi rầu quá cỡ.
Mặt tuy buồn vẫn… nở như hoa.
Mỗi khi thiệp cưới đến nhà.
Mồ hôi lại đổ như là tắm hơi!