Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào chó sói
đang ngủ. Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn
van xin:
– Xin ông thả cháu ra.
Sói trả lời:
– Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì
sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc
nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch
nhảy nhót trên tán cây cao.
Sóc nói:
– Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ,
chứ không cháu sợ ông quá.
Sói thả Sóc ra, thế là Sóc tót lên cây và nói chõ xuống:
– Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan
ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng
làm điều ác cho ai cả.