ANH NHÀ NGHÈO GIẢ TIẾNG CHIM UYÊN ƯƠNG

 

Ở một nước nọ, vào dịp lễ hội tất cả phụ nữ đều trang điểm mái tóc của mình bằng hoa Ưu-Bát-La (hoa sen). Bấy giờ có một anh người nghèo rất yêu quý vợ. Ngày hội đến gần rồi, mọi chị em phụ nữ đều đã chuẩn bị hoa Ưu-Bát-La để trang điểm, mà vợ anh nhà nghèo kia vẫn chưa có. Người vợ tủi thân lắm, liền nói với chồng.

– Anh mà tìm được hoa Ưu-Bát-La để em cài tóc, thì em mới còn là vợ anh. Nếu anh không tìm được em sẽ bỏ anh đấy.

Anh nhà nghèo nghe vậy trong lòng buồn lắm. Tuy vậy anh ta có cái tài là biết giả tiếng Chim Uyên Ương. Bấy giờ anh ta nghĩ bụng:

– Đúng rồi, trong ao của Nhà Vua có trồng rất nhiều hoa Ưu-Bát-La. Tại sao mình không ăn trộm lấy ít bông nhỉ? Nếu bị lính canh phát giác, mình sẽ giả tiếng Chim Uyên Ương là xong.

Thế là anh ta lần mò đến ao Vua để ăn trộm hoa. Khi vừa thò tay ngắt, bỗng trên mặt nước phát ra một thứ âm thanh. Người lính canh nghe tiếng liền quát:

– Ai?

Anh nhà nghèo hốt hoảng, không kịp giả tiếng Uyên Ương mà lại lỡ mồm đáp:

– Tôi là Uyên Ương đây ạ!

Người lính canh nghe thấy tiếng người, liền bắt ngay về cho Nhà Vua trị tội. Dọc đường anh nhà nghèo ấy mới giả tiếng Chim Uyên Ương, tiếng anh giống hệt tiếng chim, không khác một tí nào.

Người lính nói:

– Lúc trước không hót, bây giờ mới hót thì có ích gì?