CÁ BIỂN LỚN
Tĩnh Quách Quân muốn xây thành trên đất Tiết, nơi ông ta được phân phong. Các tân khách nhao nhao đến can ngăn. Tĩnh Quách Quân nghe đến chán ngấy, không sao chịu được nữa, bèn ra lệnh cho người giúp việc không cho phép được thông báo cho các tân khách.
Có một người nước Tề đến xin được gặp. Ông ta nói:
– Tôi chỉ xin được nói ba tiếng mà thôi. Nếu như nói nhiều hơn một tiếng, tôi xin chịu tội chết ngay.
Tĩnh Quách Quân nghe được câu đó bèn phá lệ cho vào gặp.
Người ấy đi rất nhanh và nói: “Cá biển lớn”. Nói xong quay người đi ngay ra.
Tĩnh Quách Quân nghe xong ù ù cạc cạc không hiểu ra sao cả, liền gọi ông lại, bảo rằng:
– Hãy khoan đã, đừng đi.
Người ấy nói:
– Tôi không dám đem mạng sống của mình ra đùa đâu.
Tĩnh Quách Quân nói:
– Không hề gì, anh hãy yên tâm giảng giải.
Ông ta trả lời rằng:
– Ngài không hề nghe nói đến cá lớn ở trong biển hay sao? Lưới cá bủa vây không được nó, lưỡi câu kéo không nổi nó. Thế nhưng không may nó lên đất liền, thiếu nước, động đậy không được, cuối cùng nó không thoát khỏi bị đàn sâu, lũ kiến bé nhỏ kia xâu xé hết. Ngày nay nước Tề cũng ví như nước của Ngài. Ngài mãi mãi được nước Tề che chở ôm ấp, còn phải đến đất Tiết đắp thành để làm gì? Không có nước Tề thì cho dù có đắp thành ở đất Tiết cao đến tận trời phỏng có ích lợi gì?
Tĩnh Quách Quân nghe được những lời nói đó gật đầu nói: “Đúng đấy”. Rồi ngay lập tức cho dừng việc xây thành ở đất Tiết.