CẤY TÓC
Có một tên nhà giàu ăn diện ngất trời, nhưng hễ cứ gặp cái gì đẹp: quần áo đồ chơi đồ trang sức, giày dép… là y mua bằng hết, không tính tới đắt rẻ. Về nhà, hắn vội lôi mọi thứ mua được mặc, đeo, ve vuốt và tự ngắm nghía mình trong gương. Hắn thấy thỏa mãn vô cùng: Có thể dùng tiền biến đổi xấu thành đẹp. Duy có điều đáng ngán dù có tiền nhiều hắn vẫn không làm biến đổi được: đó là chiếc đầu hói nhẵn thín của y không có một sợi tóc nào, bóng loáng có thể soi gương được. Tên nhà giàu buồn lắm, cứ xoa tay lên đầu mà lòng ủ dột. Y cũng đã dùng đủ mọi cách, uống mọi thứ thuốc, mời mọi thày thuốc nổi danh, nhưng tất cả đã làm hết khả năng mình cũng chịu không thể làm tóc mọc được.
Một bận vì đói quá, thấy cần phải có ăn ngay. Đenba[1] bỗng nhớ tới tên nhà giàu đầu hói này.
Chú đi qua cửa nhà lão và rao:
– Cấy tóc đây! Ai có muốn cấy tóc không?
Nghe tiếng rao, lão nhà giàu mừng vô hạn, chạy bổ ra ngõ mời Đenba vào. Lão khoản đãi Đenba rượu nóng ngon, thịt Cừu rán… Xong xuôi mọi việc và chờ Đenba no nê, uống trà đầy đủ hắn mới ngỏ ý Đenba cấy tóc cho hắn, làm sao cho đầu hắn đẹp như người có tóc.
Đenba lôi trong túi ra một cái dùi sắt nhọn hoắt và một nắm tóc đen. Trông thấy chiếc dùi nhọn, tên nhà giàu phát hoảng, hỏi:
– Vậy, có đau lắm không?
– Tất nhiên là đau rồi. Đau lắm cơ đấy, ông ráng chịu đựng nhé!
Tên nhà giàu thấy nổi gai ốc, nhưng đề nghị:
– Thế có thể làm cách nào không đau được chứ?
– Không được. Cấy tóc là phải vậy, có thế mới đẹp.
– Vậy, phải làm thế nào bây giờ. Tôi sợ lắm – Tên nhà giàu nói.
– Nếu người hói mà lại sợ đau thì chỉ có một cách cho tôi một ít mỡ và thịt, tôi sẽ không cấy tóc nữa. Nắm tóc này mà cấy chỉ độ vài trăm cái, dùi vài trăm lỗ thôi, nhưng ông chắc không chịu đau nổi.
Tên nhà giàu vội nói:
– Được, được: Tôi sẽ cho chú mỡ rán và thịt, chỉ có điều đừng động vào đầu tôi.
Nhận xong mỡ và thịt, Đenba cười thầm ra về.