CHỚ NÊN KHOE KHOANG
Dương Chu đi qua nước Tống, đến quán trọ nghỉ lại. Chủ quán có hai người thiếp. Một người xinh đẹp, một người xấu xí. Người xấu xí thì sang trọng, còn người xinh đẹp thì bần tiện. Dương Chu bèn gạn hỏi duyên do. Người chủ quán đáp rằng:
– Người xinh đẹp thì tự cho mình đẹp, còn tôi chẳng thấy đẹp gì. Người xấu xí tự cho là xấu, còn tôi chẳng thấy xấu gì.
Dương Chu quay lại bảo đám học trò rằng:
– Các ngươi nhớ lấy đấy. Làm được việc gì tốt đừng có khoe khoang, có thế thì đi đến đâu mà chẳng được người ta yêu quí.