ĐÁ GẪY MỘT CHIẾC RĂNG CỦA PHÚ ÔNG

 

Có một lão Phú Ông rất giàu, được mọi người xung quanh xu phụ (hùa theo để lấy lòng lão). Lão thường hay khạc đờm. Mỗi lần lão nhổ đờm ra đất, mọi người đều tranh nhau lấy chân lau đi. Trong số đó có một người, lần nào lão Phú Ông nhổ đờm, hắn cũng đều đứng phía sau, không di xóa được nãi đờm, trong lòng lấy làm buồn rầu lắm. Hắn nghĩ:

– Nếu cứ chờ Phú Ông nhổ đờm rồi mình mới xông đến lau, thì chẳng bao giờ đến lượt, chi bằng chờ lão sắp nhổ là mình đã phải vung chân di liền.

Nghĩ xong, đúng lúc lão Phú Ông vừa ho lên một tràng, hắn biết là Phú Ông sắp nhổ rồi, liền xông đến trước mặt lão, vung chân lên để di di. Ai ngờ hắn vung quá mạnh, trúng cằm lão, làm lão gẫy một chiếc răng. Lão Phú Ông tức lắm, hỏi người đó rằng:

– Tao làm gì mà mày đá vào cằm tao?

Người kia thưa:

– Tôi rất kính trọng ngài, muốn vung chân di bãi đờm ngài nhổ. Khổ nỗi tôi muốn làm việc ấy, thì người khác đã tranh làm trước mất rồi. Nên lần này biết ngài sắp nhổ là tôi đã phải vung chân di trước đấy ạ.

Lão Phú Ông nghe nói vừa tức vừa buồn cười…