Cá rô lóc lách lên bờ, đến khi nước rút, bị mắc cạn trên một vũng khô. Tưởng mình sắp chết, may mắn thấy bầy vịt đi qua, Cá rô bèn năn nỉ:
- Làm ơn cho xin ít nước, không tôi chết mất!
Bầy vịt đáp:
- Cứ nằm đợi đấy đi, để tụi tui đi kiếm ăn một lát rồi chiều sẽ đem nước về cho cá bơi.
Nói xong, bầy vịt lũ lượt ra đồng. Cá rô nằm chờ suốt một ngày giữa trời nắng gắt.
Chiều đến, bầy vịt đem về cho đầy tràn một vũng nước, nhưng khi đó cá đã chết khô rồi.
Truyện ngụ ngôn - Vịt và Cá rô
Qua câu truyện này chúng ta rút ra bài học đó là Hãy làm ngay việc cần thiết, cấp thiết, đừng để mất một cái gì đó rồi mới làm tràn trề vào thì cũng vô ích. Hãy yêu thương người khác, biết quan tâm người khác, một cách đúng lúc, chứ đừng nên quan tâm một khi đã quá muộn.