RÚT NGẮN ĐOẠN ĐƯỜNG

 

Ngày xưa có một ngôi làng nằm cách kinh thành chừng trăm dặm. Trong làng có một cái giếng nước rất trong và ngọt, vì vậy Nhà Vua thường hạ lệnh cho dân làng hàng ngày phải mang nước tới kinh thành cho Nhà Vua dùng. Dân làng do phải chuyển nước, vô cùng vất vả mệt nhọc, đều muốn dời đi nơi khác. Ông trưởng thôn biết được, liền tập họp mọi người lại và nói với họ rằng:

– Bà con đừng dời nhà đi đâu cả, tôi sẽ đi tới chỗ Nhà Vua, xin với Nhà Vua cho đổi một trăm dặm thành sáu mươi dặm thế là chúng ta sẽ được gần hơn rất nhiều, và sẽ không còn cảm thấy vất vả mệt nhọc nữa.

Sau đó trưởng thôn đi lên kinh thành đề đạt nguyện vọng đó với Nhà Vua, và được Nhà Vua chuẩn y, hạ lệnh cho đổi đoạn đường dài một trăm dặm thành đoạn đường dài sáu mươi dặm. Dân làng nghe tin mừng lắm, cho rằng từ đây đoạn đường đã được gần hơn rất nhiều. Và họ tin lời Nhà Vua, ở lại làng chứ không dời đi đâu nữa.