SỢI DÂY THỪNG
Người ta kể rằng một lần Ađam Khan đi ngang qua sân và đánh rơi một đồng Anna. Con Quạ Đen bay ngang qua trông thấy đớp lấy và mang về tổ của mình. Giống Quạ, như chúng ta biết, rất thích những vật gì sáng lấp lánh. Ađam Khan tiếc của liền leo lên cây. Người to béo nên ông leo rất mệt, nhưng ông vẫn cố vì ông leo lên lấy tiền cơ mà. Trước sự ngạc nhiên của toàn dân làng ông ta leo đến tận ngọn cây và lấy được tiền của mình. Nhưng tụt xuống còn khó khăn hơn nhiều. Nhỡ làm rơi đồng tiền thì mất toi.
Ađam Khan lơ lửng chân không đến cật đất, không đến giời. Ađam Khan liền kêu gọi mọi người đến giúp.
Những người già cả và thông thái nhất họp lại dưới gốc cây. Mỗi người một ý khác nhau.
– Bảo Khan nhắm mắt lại mà nhảy xuống!
– Không được, cần phải cưa cho cây ngã!
– Tốt hơn là xây một cái tháp bên cạnh cây. Nửa năm là xong.
Nhưng Ađam Khan đã tự mình nghĩ ra cách tốt nhất.
– Này, lũ ngốc! – Ông ta thét – Ném một sợi dây thừng lên đây!
Mọi người làm theo.
Ađam Khan buộc chặt dây thừng vào người mình rồi ra lệnh:
– Bây giờ thì kéo đi! Mạnh tay vào!
Mọi người làm theo.
Sau đó Ađam Khan nằm trên giường đúng một tháng trời, ba tháng đi cà nhắc và ba năm nữa mặc cả với ông thầy thuốc chữa những chỗ bong sái gẫy xương. Và suốt đời Khan ngạc nhiên: “Thật mình không sao hiểu nổi, tại sao lại rủi thế nhỉ? Ngày nào mình cũng dùng sợi dây thừng này kéo thùng nước từ dưới giếng lên mà có cái nào sứt mẻ đâu”.