Ba của Phong và bố của Diễm là bạn thân từ nhỏ. Lớn lên cả hai đều làm bác sỹ trong quân y. Khi qua đến Mỹ, ba của Phong cảm thấy điện tử có lý hơn nên học lấy bằng kỹ sư computer rồi đi lạm Bố của Diễm thì nhất quyết học lấy lại bằng bác sỹ. Trong những năm bố đi học, vấn đề tài chánh của gia đình Diễm rất khó khăn, vì chỉ trông vào đồng lương từ việc làm partime của bố. Mẹ Diễm là một người đàn bà truyền thống, chỉ biết lo việc nội trợ, cả đời chưa đi làm bao giờ, nên vẫn ở nhà. Sau khi ba Phong ra trường có việc làm Ba của Phong đã giúp đỡ gia đình Diễm rất nhiều, gần như là nuôi luôn cả gia đình Diễm để bố Diễm không cần đi làm, mà để hết thời gian vào việc hoc. Còn Phong thì được ba giao cho công việc đưa đón Diễm đi học, và kèm cho Diễm làm bài. Phong lớn hơn Diễm 10 tuổi. Là con một, gia đình lại có tiền, Phong rất được nuông chìu nhưng tánh tình rất dễ dãi và hoà mình với tất cả mọi người. Phong rất tốt với anh em của Diễm và nhất là với Diễm. Phong dạy cho Diễm đàn piano, tập cho Diễm đạp xe đap. Khi Diễm đóng kịch ở trường thì Phong luôn có mặt và là người đầu tiên vỗ tay. Khi Diễm buồn thì Phong mua quà dỗ dành. Qùa mà Phong mua, Diễm không cần mở cũng biết là gì, lần nào cũng là một hộp âm nhạc bằng crystal. Diễm thân với Phong còn hơn là hai anh của nàng nên khi Phong được nhận vô trường medical ở New York. Người buồn nhất là Diễm. Những ngày đầu vắng Phong, Diễm thật không quen, Diễm lấy những hộp âm nhạc Phong mua cho nàng, xếp hết lên bàn rồi ngồi nghe từng cái Nghe xong, Diễm lại ra phòng khách ngồi ngẩn ngơ chờ đợi một điều gì đó, mỗi khi có tiếng bấm chuông, Diễm chạy vội ra mở cửa nhưng đều không phải là Phong. Mỗi ngày Diễm đều mong đợi, nhưng mùa Noen năm đó Phong vẫn chưa về, mùa hè cũng không thấy Phong Rồi năm tháng cứ trôi qua, và Diễm cũng từ từ trưởng thành. Trong tìm thức, Diễm vẫn mong gặp lại Phong, nhưng nổi nhớ về Phong cũng đã nhạt phai so với những năm đầu. Diễm vẫn nhớ buổi sáng hôm cả nhà đưa Phong ra phi trường,đêm đó Diễm khóc ướt cả gối, anh Hai biết chuyện đó nên hôm nay lấy ra kể với Phong chọc Diễm. Diễm rất là quê, chuyện xưa như trái đất vậy mà anh Hai cũng kể, lúc đó Diễm chỉ mới 12 tuổi thôi mà, Diễm đâu có biết gì. Hôm nay gặp lại Phong, đáng lẽ ra là giây phút Diễm mong đợi bao nhiêu năm và nàng phải mừng lắm. Không hiểu sao Diễm cảm thấy Phong không còn là anh Phong trước kia nữa, Diễm như cảm nhận được một cảm giác thật xa lạ giữa Diễm và Phong. Diễm nhớ anh Phong trong ký ức của nàng tuy là con nhà giàu nhưng rất đơn giản. Phong thích mặc quần jean, với áo T-shirt. Phong lại để tóc dài, mỗi lần nhìn thấy Phong là ba Phong lại la: - "Bộ nhà mình nghèo đến độ không có tiền cho con đi cắt tóc hay sao?" Mặc cho ba chàng nói gì thì nói, Phong vẫn cứ sống cuộc sống mà chàng yêu thích. Còn anh Phong hôm nay đứng trước mặt Diễm thật là sang trọng trong bộ suit của Giorgio Amarni, mái tóc bồng bềnh của chàng đã được cắt ngắn. Rồi lại thêm cặp kính trắng trông Phong thật nghiêm nghị, và chững chac. Diễm bổng cảm thấy mình còn nhỏ và con nít quá Ánh nắng ban sớm của mặt trời đã bắt đầu rọi khắp phòng Diễm. Diễm uể oải thức dậy. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, Diễm ngạc nhiên sao không có ai kêu mình dậy. Có lẽ là mọi người còn đang ngủ. Cái party hôm qua kéo dài đến hơn 2 giờ, Diễm ngồi một chút rồi viện cớ mệt lên phòng. Mà Diễm mệt thiệt, hôm qua phải đứng đợi xe sửa, rồi đợi Tiến thay vỏ bánh xe, có lẽ Diễm đã bị cảm nặng. Bố vẫn nói nếu Diễm sinh trong nhà nghèo thì không biết làm sao sống. Con người ta để lăn để lóc mà vẫn không sao, còn Diễm bố mẹ, cưng như trứng, đi đâu cũng là xe vậy mà vẫn cứ hay bị binh. Diễm thay đồ rồi bước xuống nhà, chị Thu đang lục đục trong bếp. Thấy Diễm chị lên tiếng - Tôi là m bánh ướt cô ăn nhé - Em không ăn đâu. Chưa ai dậy à, sao mọi người ngủ kỹ quá vậy? - Đâu có, cậu Nam với cậu Bình dậy từ 7 giờ rồi, tôi nghe hai cậu nói qua nhà bác sỹ Cao gì đó. Còn ông với bà thì đi ăn sáng với ông bà bác sỹ Hiền. Hôm qua ông thấy cô không được khoẻ nên bảo tôi đừng gọi cô dậy, để cho cô nghĩ. Không ăn bánh ướt thì cô ăn gì tôi nấu" - "Thôi, em không ăn đâu. Bố mẹ về chị nói em đi thư viện nhe." - "Ủa, bây giờ là mùa hè mà, cô đâu có đi học, đi thư viện làm gì?" - "Em muốn mượn cuốn Phim Jane Eyre năm 1920. Bên ngoài Blockbuster không có" - "Trời đất! cuốn phim đó cô coi mấy chục lần rồi mà. Mà cuốn phim đó trắng đen, lại mờ tịt, chả biết có gì hay mà cô thích vây. Mà tôi thấy cô hơi xanh đó. Bên ngoài nóng lắm Thôi cô đừng đi." - "Không sao đâu. Chị nhớ nói lại với bố nha." Dặn chị Thu rồi Diễm rồi xuống garage lấy xe đi. Giải thích với chị thì chị cũng đâu hiểu. Thích thì là thích thôi, đâu cần phải tại sao. Bây giờ là mùa hè mà thư viện vẫn thật là đông người. Nhìn thấy những cặp mắt chăm chú gián trên những cuốn sách. Diễm bỗng nhiên nghĩ đến cách học của mình mà thấy mắc cỡ. Nếu không cần phải làm report hay là test, thì chắc Diễm không bao giờ cầm đến cuốn sách. Thật là may, cuốn Phim Diễm muốn vẫn còn trên kệ, mà nó có bao giờ không ở đó đâu. Hình như ngoài Diễm ra thì chẳng còn ai mươn. Càng lúc thì càng ít người thích phim classic. Với tay lấy cuốn phim rồi Diễm đi ra, đi ngang qua dãy sách về Physiology, Diễm bỗng dừng lại, Diễm cảm thấy choáng váng cả người, tất cả trước mặt Diễm như là tối xầm lai. Dựa tay vô thành kệ Diễm đứng yên một lúc. Một người kiếm sách, lại đi thụt lùi nên đụng ầm vô Diễm - Oh, Ím so sorrỵ Người đó vội xin lỗi - Íts okay Diễm lượm lại cuốn phim, rồi ngước lên - Anh Tiến! - Hi, xin lỗi nha. Thấy Diễm vẫ n loạng quạng đứng không vững. Tiến hỏi: - Hình như cô không được khoẻ Cô có sao không? - Em không sao. Nhìn thấy trên tay Tiến cầm một cuốn sách về Physiology, Diễm tò mò - Anh thích đọc Physiology? - Tôi đang học ngành này - Mùa hè mà anh cũng đi học hay sao? Hôm nay anh không đi làm hả? - "Tôi học nửa ngày, làm nửa ngày. Phải tranh thủ thời gian mà, thế hệ nào thì cũng chỉ có học mới có tương lai." Thái độ của Tiến hôm nay như khác với hôm qua, Tiến như là đang vui. Nhìn thấy cuốn phim Diễm cầm Tiến hỏi - Jane Eyrẻ Đã ít có ai coi loại phim này. Diễm thích phim classic à? - Dạ vâng, - Tiến cũng thích lắm, nhưng bây giờ thì ít được coi. Diễm đã coi cuốn Wuthering Height chưa? - Dạ rồi, nhưng Diễm không thích mấy - Tại sao? Chuyện hay đến như vậy mà không thích ả? Tiến nhìn Diễm ngạc nhiên. - Tai... anh chàng đó trả thù ác quá. Diễm cảm thấy khó chịu khi đoc.? - Cho nên Diễm mới thích Jane Eyre, cái gì cũng tốt đẹp và kết cục thật hoàn mỹ phải không? Diễm không ngờ Tiến lại phân tách về Diễm đúng như vây. Tiến nói tiếp, - "Thật ra Tiến không thích phim đâu, người ta đã cắt bớt đi ý của tác giả. Tiến thích đọc truyện hơn" Câu nói này hình như Diễm đã nghe qua ai nói. Phải rồi, Phong cũng nói như vậy đó mà. Diễm nhớ khi làm report, Diễm muốn xem phim để khỏi cần đọc sách. Khi Phong biết được đã la Diễm một trân. Phong ghiền đọc sách lắm Rồi Diễm cũng lây Phong cái sở thích mê truyện classịc - Diểm! Diễm có sao không? Đang không sao đứng yên vậy? Diễm giật mình - Oh không sao, nghe anh nói làm Diễm nhớ đến chút chuyện thôi - Thôi, Tiến đi trước nha. - Anh Tiến! Diễm gọi Tiến lại Tiến quay lại, - Cám ơn anh hôm qua giúp Diễm - Không gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà Tiến cười, rồi bước đi. Còn lại một mình Diễm đi vòng quanh một hồi rồi cũng ra về Trong lòng thoáng nhẹ một cảm giác lâng lâng khó tả. Sáng thứ Hai hay những ngày thường trong tuần đều là những ngày mà Diễm buồn nhất. Ba mẹ nàng đã ra phòng mach. Hai anh cũng đã đi làm. Căn nhà thật là lạnh lẽo và yên lăng. Bạn bè của Diễm ai nấy cũng đi làm hè nên không rảnh đi với Diệm. Ngày nào cũng shopping nên Diễm cũng bắt đầu chán. Tiếng máy cắt cỏ ở ngoài vườn làm cho Diễm nhức cả đầu - "Trời ơi, chán chết tôi rồi nè" Nghe tiếng Diễm la, chị Thu cười rồi bảo: - "Nè, cái catalog của Macýs gởi đến chiều hôm qua, tôi để trên bàn học của cô đó, cô đã coi chưa?" Diễm vô phòng sách, mở cuốn catalog ra coi - "Cái áo đầm này đẹp quá " Diễm trầm trồ. Cầm xâu chìa khóa trên bàn, chạy ra xỏ vội đôi giày, Diễm nói vọng vô nhà - Chị Thu, em ra ngoài chút nha Mua xong rồi, Diễm lại không biết đi đâu, Diễm kiếm chỗ đậu xe rồi đi bộ lang thang trên đường. Nhìn từ xa, hình như là Tiến đang xách hai giỏ đồ. - Hi, anh đi chợ hả? Tiến cười, có vẻ hơi ngại ngùng! - Má Tiến không khoẻ nên Tiến phải đi chợ thế - "Anh có biết lựa đồ không đó?" - "Thì lựa đại thôi" - "Chị hay em của anh đâu sao không đi chợ" - Tiến có đứa em gái thôi, nó còn chưa biết lái xe. Mà Diễm đi đâu vậy? - Cũng không biết nữa, chán quá nên lang thang - Diễm rảnh lắm sao? Không cần ở nhà nấu ăn phụ mẹ à - Nhà em có người làm - À, Diễm biết viết tiếng Việt không? - Dạ biết - Còn có thích con nít không? Diễm ngần ngừ - Hở? - Vậy nè, trường Viet Ngữ đang cần nhiều anh chị chịu volunteer dạy cho các em tiếng Viẹt Nếu Diễm rảnh thì tới giúp đi, Tiến chắc là Diễm sẽ thích. Bỏ giỏ đồ xuống, Tiến lấy ra một tấm card đưa cho Diễm - Ở đây có địa chỉ và thời gian. Nếu Diễm rảnh hãy ghé lại coi sao. Thôi Tiến về, phải bỏ mấy thứ này vô tủ lạnh nữa. Cầm tấm card, Diễm phân vân nhưng cuối cùng cuối tuần đó Diễm cũng quyết định đến thử.