Vô đến phòng Diễm gục trên giường mà khóc. Nước mắt Diễm thấm ướt tấm ra giường. - "Tại sao, tại sao lại như vậy?" - "Không" Diễm tự nói, - "Không có ai có thể ngăn cắt mình và Tiến. Không có ai." Sáng ngày hôm sau, thừa lúc chị Thu lui cui trong bếp, Diễm lẻn ra ngoài để gặp Tiến. Nhìn thấy dấu 5 ngón tay còn in trên mặt Diễm, Tiến xót xa. - "Hay mình đừng gặp nhau nữa, anh không muốn em vì anh mà trở mặt với gia đình." Tiến đề nghi. - "Không, nếu anh không còn thích em mà muốn chia tay thì em đành chịu. Nhưng nếu vì gia đình em thì em không đồng ý đâu. Xin anh hãy kiên nhẫn một chút." - "Chúng ta là hai loại người khác nhau. Anh không xứng đáng với em đâu. Anh không thể cho em được gì hết." - "Em không cần biết anh giàu hay nghèo, em yêu anh vì anh là Tiến thôi. Xin anh đừng có mặc cảm." Diễm thật xúc động. Tiến im lặng không nói gì, chàng thở dài, ánh mắt chàng ngó lên bầu trời, suy nghĩ về một điều gì đó. Diễm run run mở cửa vô nhà. Trốn ra khỏi nhà, Diễm đã chuẩn bị trước sự nổi giận của bố. Diễm bước vô thấy bố đang ngồi ngay ở phòng khách nhìn ra cửa. Tay bố cầm ly rượu, mặt bố thật đỏ. Lâu lắm rồi Diễm mới thấy bố cầm ly rượu. Cho dù là tiệc tùng thì bố cũng uống nhiều nhất là 1 hay 2 ly champagne thôi. Bố thường nói: - "Mình là bác sỹ, khuyên người ta đừng uống rượu vì hại gan, không lẽ mình lại uống hay sao?" - "Bố" Diễm lên tiếng Bố ngồi yên không nói gì cũng không nhìn Diễm. Thấy vậy Diễm đi lên lầu. Đến giờ cơm mẹ gọi bố - "Anh đừng uống rượu nữa, vô ăn cơm" - "Em với con ăn đi, anh không ngon miệng." Nói rồi bố vô phòng làm việc của bố. Hai ngày sau bố cũng không đến phòng mạch. Bố cứ tự nhốt mình trong phòng làm việc. Bố cũng không ăn cơm mà chỉ uống rượu. Mẹ rất là lo lắng. Cứ đi ra đi vào không yên. Ban đêm Diễm thấy mẹ cũng không ngủ được, cứ vài tiếng là mẹ lại xuống lầu đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của bố. Mẹ lo lắng không biết bố ra sao nhưng lại không dám gỏ cửa. Nhìn thấy mẹ vậy Diễm cũng không được yên. Đến tối, Diễm bước đến trước cửa phòng làm việc của bố, gỏ cửa. - "Vô đi!" Diễm bước vô, thấy bố đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc. Trên tay bố không cầm ly rượu nữa mà là nguyên chai Martell, chai rượu đã vơi đi phân nửa. Bố nhìn Diễm không nói gì. - "Bố muốn mắng muốn la con thế nào cũng được nhưng bố hãy ra ngoài đi. Mẹ lo cho bố lắm." Diễm nói - "Bố không la con đâu, không phải lỗi ở con mà là lỗi của bố. Ra ngoài nói mẹ không cần lo, bố đang tự phạt mình thôi." - "Con không hiểu." - "Bố có rất nhiều lỗi. Lỗi của bố đã quá nuông chìu con nên bố đã không còn uy nghiêm gì đối với con. Lời nói của bố nói con đừng đi gặp thằng đó nữa, thì con vẫn đi. Bố thấy con đang tự huỷ hoại tương lai của mình mà bố vẫn không cản được. Tất cả đều là lỗi của bố đã không biết dạy con." Bố nói với giọng chán nản Bố lại tiếp tục nốc rượu ở trong chai. Diễm thấy thật khó chịu và đau khổ. Diễm thương bố lắm, Diễm không muốn làm bố buồn nhưng lại càng không muốn phải xa Tiến. - "Bố đừng uống rượu nữa." Diễm giằng chai rượu trong tay bố. Diễm khóc. - "Nếu trong lòng con còn có bố, thì con đừng gặp thằng đó nữa. Con hãy ưng thằng Phong đi. Hôm nọ bác Hoàng hỏi con cho thằng Phong rồi. - "Không, con không có tình cảm với anh Phong, con coi anh Phong là anh thôi. Bố! con xin bố cho tụi con một cơ hội đi. Bố thử tìm hiểu anh Tiê"n đi. Bố sẽ thích anh ấy mà." - "Không cần thiết," bố đứng dậy lạnh lùng trả lời. - "Ngoài thằng Phong ra bố không chấp nhận ai là con rể hết. Thằng Phong có gì không tốt chứ." - "Bố", Diễm níu tay bố. - "Cháu cũng không đồng ý. Cánh cửa phòng mở ra, Phong bước vô cùng với anh Hai của Diễm." - "Xin lỗi chú cháu chưa gỏ cửa." - "Không có sao, kiếm chú có việc gì? Bố dịu giọng hỏi Phong - "Cháu qua hỏi chú về tình trạng sức khoẻ trong quá khứ của mấy người bịnh nhân chú nhờ cháu coi giùm. Đư"ng ngoài nghe liên quan đến cháu nên cháu muốn có chút ý kiến. - "Cháu nói di!" Bố lên tiếng. - "Cháu không đồng ý lấy Diễm đâu. Cháu biết ba mẹ cháu rất thích Diễm. Nhưng tình cảm không thể ép buộc. Hơn nửa cháu ở bên New York đã có bạn gái, tụi cháu định sẽ đám cưới. Cháu chưa có dịp thưa với ba mẹ cháu về chuyện này. Nam cũng biết chuyện này mà. - "Phải không Nam?" Phong quay sang anh Hai của Diễm - "Có sao?" Nam nhìn Phong ngạc nhiên - "Nam có thật không?" Bố hỏi Nam không trả lời, nhìn Phong bực dọc - "Từ nay tao không biết đến chuyện của mày nữa." Rồi hậm hực đi ra ngoài. Bố nhìn Phong một lúc rồi nói, - "Diễm ra ngoài đi. Còn Phong ở lại đây. Chú có chuyện muốn nói với cháu." Diễm đi ra ngoài vườn, nàng qụy dưới gốc những bụi hoa mãn đình hồng mà khóc. Ngoài vườn gió thổi buốt lạnh. Tuy rằng là mùa hè nhưng vì căn nhà nằm trên ngọn đồi, lại quá rộng nên gió vẫn cư" thổi và lạnh như những đêm buốt giá của mùa thu. Nhưng Diễm không cảm thấy gì vì nỗi đau trong lòng nàng còn buốt và đau hơn. Nàng tử hỏi - "Có phải ông trời đã bắt đầu thấy mình không công bình và đã bắt đầu lấy lại những thứ đã ban cho mình." Diễm ôm ngực thấy khó thở. Chắc cơn suyễn lại đang hoành hành. Phong không biết đã đến bên cạnh Diễm từ bao giờ. Phong khoác chiếc áo vest của mình lên Diễm chàng nói nho? - "Em thật tội nghiệp quá." Sau hôm đó, bố đã không nói gì đến chuyện của Tiến hay cấm không cho Diễm đi gặp. Bố giữ một thái độ im lạng. Đám nhỏ đang vui đùa ngoài sân chỉ còn mỗi mình Diễm trong lớp học. Mấy người khác đã ra ngoài ăn trưa, nhưng Diễm không đi chung. Nghĩ đến chuyện giữa gia đình và Tiến mà lòng Diễm buồn rười rượi. Phải rồi, cả sáng nay Diễm cũng không thấy Tiến đâu. Lớp của Tiến nhờ Hạnh coi giùm. Diễm bước ra ngoài định hít một chút không khí tươi mát cho lòng nhẹ nhàng hơn thì bỗng nhiên Diễm đứng lại sững sợ Tiến đang tay nắm tay một người con gái khác bước về hướng Diễm. - "Anh Tiến," Diễm kêu lên. - "Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng đi. Đây là bạn gái của tôi" Tiến lạnh nhạt - "Anh nói gì?" - "Tôi nói đây là bạn gái của tôi." Tiến lập lại. - "Tôi không thích cô đâu. Tôi chỉ muốn lợi dụng cô thôi, nhưng bây giờ không cần nữa. Có biết tại sao không?" Tiến lấy trong túi ra một tấm check xoè cho Diễm coi, Tiến nói tiếp - "Có tên bác sỹ ngu ngốc đã chịu đưa cho tôi 200 ngàn để tôi rời xa cô. Hắn cũng tốt với cô lắm chứ, coi cô đáng giá như vậy. Tôi cũng không hiểu hắn thấy cô có gì đáng giá. Nhưng bọn nhà giàu thương hay ngu ngốc mà. Tiến ngưng một chút rồi nói tiếp - "Thấy cô vẫn khờ khạo như vậy để tôi nói thêm cho cô hiểu. Chúng tôi nghèo quá không có tiền đám cưới. Sẵn có con cừu non, tôi định lợi dụng cô để kiếm một số tiền. Bây giờ có số tiền này, chúng tôi có thể đám cưới, chừng đó nếu cô không ngại tôi sẽ mời cô. " - "Anh gạt em, anh chỉ đóng kịch thôi, có phải không. Anh giận ba của em nên mới nói như vậy thôi. Em biết anh không phải như vậy đâu." Diễm vừa khóc vừa nắm lấy tay Tiến. Nhưng Tiến hất mạnh Diễm ra. - "Tôi là như vậy đó, đây mới là con người thật của tôi. Tôi đã nói là cô không hiểu tôi mà. Cô có biết là tôi rất có tài đóng kịch hay không. Nếu tôi không giả đò quân tử đàng hoàng, từ chối những món đồ mà cô đem biếu mẹ tôi, tỏ vẻ tôi không ham tiền thì cô cũng đâu có vì tôi mà đòi sống đòi chết, trở mặt vơ"i gia đình. Và tôi cũng không thể có số tiền này mau đến như vậy." - "Đừng nói nữa," Diễm bit tai lại - "Không muốn nghe à. Cô chỉ là đứa con nhà giàu ngu ngốc thôi. Thì cô cứ coi như đây là bài học dạy khôn thêm cho cô đi." Tiến nói - "Bốp", Diễm tát Tiến thật mạnh. Cô gái đứng bên cạnh la lên. - "Sao cô đánh người ta" - "Không sao đâu," Tiến cười đểu giả. - "Coi như từ nay chúng ta không ai nợ ai. Từ này cô đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta đi." Nói rồi Tiến nắm tay cô gái đó bỏ đi. Diễm ôm mặt vừa chạy vừa khóc. Diễm lấy xe rồi phóng thật nhanh. Nước mắt Diễm nhoà ra khiến Diễm không thấy gì hết. Trời bắt đầu đổ mưa. Thì ra anh Nam nói đúng, Tiến chỉ ham tiền của mình thôi. Diễm hận Tiến, mãi mãi hận Tiến. Diễm hối hận tại sao lại cãi lời bố. Ngoài bố và gia đình ra, ai nấy cũng đều giả dối. Diễm cứ phóng xe trong mưa mãi cho đến tối Diễm mới về nhà. Diễm lững thững bước vô. Chị Thu đang đứng trước cửa. - "Sao giờ này cô mới về đến, ông lái xe lao xuống đồi, bây giờ đang trong nhà thương." - "Cái gì." Diễm vội vã đến nhà thương Diễm thấy mẹ và hai anh vẫn đang đứng trước phòng cấp cứu. - "Bố sao hả mẹ? Tại sao lại xảy ra tai nạn vậy?" Mẹ khóc - "Không biết nữa, sao giờ vẫn chưa thấy ra. Nghe nói bố tránh cái xe đàng trước nên xe mới lao xuống đồi." - "Bố thường ngày lái xe chậm như rùa, làm sao lại xảy ra tai nạn được." Nam nói - "Mẹ đừng khóc nữa, làm cho ai cũng rối. Bình lên tiếng. Quay sang Diễm, Bình mắng - "Cũng tại em thôi, nếu không phải vì em làm cho bố buồn thì bố đâu có uống rượu, thì bố cũng đâu đến nỗi hoa mắt mà không thấy xe đàng trước. Em vừa lòng chưa?" - "Phải tất là lỗi của em". Diễm lững thững như người mất hồn bước đi khỏi chỗ đó - "Em đi đâu đó?" Nam gọi, Diễm không trả lời cứ bước đi. Diễm lững thững lang thang trên đường như người điên. Cơn mưa càng lúc càng lớn. - "Là con đã hại bố, tại sao con lại không nghe lời. Ông trời, thật ra tôi đã làm lỗi gì mà đày đoa. tôi như vậy." Nước mắt Diễm nhoà với mưa. Diễm cảm thấy thật khó thở, nhưng nàng vẫn bước đi, cho đến khi mắt nàng thật nặng trĩu và rồi không biết gì nữa. Diễm mở mắt ra, hai mí mắt nàng nặng trĩu như không muốn nhấc lên. Diễm đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bên là bức tường trắng, cái TV ở trên tường, rồi cái bàn, bức tranh đó. Tại sao mình lại ở trong nhà thương? Diễm nhìn xuống thấy Phong đang gục đầu bên thành giường của nàng. Diễm ráng ngồi dậy nhưng không đủ sức, nên Diễm lại ngã xuống. Nghe tiếng động Phong thức dậy. Diễm nhìn Phong hai mắt sâu hoắm như mấy đêm rồi không ngủ, tóc tai lại bù xù, râu của chàng cũng chưa cạo. - "Em tỉnh rồi ha?" Phong hỏi - "Tại sao em ở đây?" - Em xỉu ở ngoài đường, cũng may có người thấy liền đưa em vô đây. Em đã mê man mấy ngày rồi. Tại sao bao nhiêu năm mà bịnh của em vẫn chưa hết?" Diễm nhìn xung quanh, ngoài Phong ra không có ai hết. Nước mắt Diễm lại chảy xuống. Phong như hiểu được ý nàng. - "Đừng có khóc, mẹ em, với Nam với Bình thấy em chưa tỉnh nên mới về thôi." Cô ý ta người Mỹ bước vô, chào Diễm - "Hi my name is Helen. I just going to give you a quick shot." Quay sang Phong cô ta nói. - "Dr. Cao, can you go outside for a moment. You looked really tired, you should go home and have some rest. You havént slept for three day." - "Anh đã ở đây 3 ngày rồi sao?" - "Mẹ em với Nam và Bình phải chăm sóc cho ba của em, mấy hôm nay anh được rảnh nên ở đây lo cho em. Phong trả lời" - "Cám ơn anh, bây giờ ngoài anh ra không còn ai quan tâm đến em nữa." Diễm khóc. - "Em đừng có khóc mà", Phong bối rối không biết làm sao. - "Ai nói là không ai lo cho em chứ", Bình vừa bước vô vừa nói. Diễm ngước lên, Nam cũng ở sau lưng của Bình. - "Con ngốc này thiệt tình, em lúc nào cũng là công chúa mà", Nam nói - "Thấy anh thương em không? Anh biết em phải ở đây mấy hôm nên mang Teen Magazine đến cho em nè, còn máy CDs, với Gameboy nữa nè," Bình vui ve? - "Anh không giận em nữa sao?" - "Anh giận em bao giờ, hôm bữa tại anh lo quá nên nói bậy, ai biết em lại suy nghĩ nhiều như vậy. Mấy hôm nay anh với anh Hai đang lo một cái case lớn nên không bỏ đi được. Me phải chăm sóc cho bố nên khi em dậy mới không có ai thôi." - "Nhưng mà có Phong tình nguyện ở đây nè, em cần gì cứ việc nói với Phong." Nam cười - "Sorry to interrupt, but I really need to give her the shot right now. You all please go outside." Cô y tá lên tiếng. - "Vậy thôi anh về luôn, lát chiều anh đến thăm em. Ê Phong mày cũng về luôn đi, nhìn mày dễ sợ như hung thần." Nam nói, rồi cả Nam, Phong, Bình đi ra ngoài. Thấy cô y tá đi ra, Phong bước vô phòng lại. - "Em tưởng anh về rồi?" - "Đáng lẽ anh tính về, nhưng chợt nhớ là đồ ăn ở nhà thương chắc em không quen. Nên anh tính hỏi em muốn ăn gì không để anh đi mua." - "Cám ơn anh" Diễm nhìn Phong cảm động" - "Anh có biết bố em ra sao không?" - "Chú không sao, chỉ bị gẫy cánh tay, với trầy sơ thôi. Cái xe nát hết mà bị như vậy thật là may mắn lắm." - "Anh nói thật chứ, vậy tại sao bố phải ở trong nhà thương?" - "À tại nhà thương muốn quan sát kỹ hơn, hôm nay họ mới chụp quang tuyến đầu của chú coi có bị gì không?" - "Anh có thể đưa em qua bên bố không? Phong ngần ngừ một lát rồi chàng nọi - "Thôi được, đợi anh đi kiếm cái wheelchair đã" Phong đi một lát rồi trở lại, chàng giúp Diễm lên xe rồi đẩy nàng lên lầu tư. Phong mở cửa phòng đẩy Diễm vô - "Diễm!" bố kêu lên vui mừng - "Con tỉnh rồi sao không có đứa nào gọi cho bố hết vậy. Bố đang định qua bên con." Thôi hai người nói chuyện, cháu về nhà chút. Phong nói rồi đi ra. Diễm bước đến bên bố, ôm bố rồi oà lên khóc. - "Xin lỗi bố, là con khiến bố như vậy" - "Không phải lỗi của con đâu. Tại bố không cận thận thôi - "Bố có sao không?" - "Không gì, con coi nè, vài bữa nữa là bố có thể đánh golf lại rồi." - "Diễm à, mấy hôm nay bố nghĩ kỹ rồi. Con nói đúng, bố nói một đàng rồi làm một nẻo. Bố xưa nay vẫn ủng hộ những thanh niên nghèo nhưng có chí, nhưng khi là con gái bố thì bố bỗng trở nên ích kỷ Bố sợ con phải khổ. Hơn nữa, bố mang ơn gia đình bác Hoàng, bác Hoàng lại thích con nên bố muốn con lấy Phong. Một phần vì bố thấy Phong sẽ là người chồng tốt, nó lại rất tốt với con. Nhưng phần lớn là vì bố ích kỷ, bố muốn trả ơn. Nên bố trở thành hồ đồ, trở thành một người cha cổ hủ giống như ông nội con, một người mà bố hứa sẽ không bao giờ bắt chước để làm khổ con cháu." - "Bố đừng nói nữa bố," - "Từ nay bố không cản con đâu. Nếu con thích cái thằng gì đó thì bố cũng sẽ ủng hộ con. Còn chuyện bên bác Hoàng thì bố sẽ kiếm cách từ chối. Bố chỉ cần con gái bố mạnh khoẻ và vui vẻ là đủ" - "Bố, bố không sai đâu. Anh ta chỉ vì tiền thôi. Con thật ghét mình đã không nghe lời của bố. " Diễm ngẹn ngào Bố vuốt tóc Diễm. - "Đừng khóc nữa con, nếu nó thật như vậy nó không xứng đáng để con khóc vì nó. Đừng nghĩ tới nữa. Hãy coi như là một giấc mơ nha con." Sau hôm ở nhà thương, Diễm đã không đến trường Viet Ngữ nữa. Diễm không muốn gặp lại Tiến. Diễm cũng không muốn ra đường. Không hiểu tại sao, Diễm lại trở thành người đưa thư từ Nam đến Phong. Cứ tối Nam đưa cho Diễm những hồ sơ từ phòng luật sự Nam nói là rất quan trọng không thể gởi qua bưu điện, phải nhờ Diễm mang đến trao tận tay cho Phong. Diễm không hiểu Nam có rất nhiều thư ký, sao cứ phải nhờ Diễm làm chuyện này. Diễm cằn nhằn thì bố bảo - "Con cứ ở trong nhà hoài, thì coi như vừa giúp anh, vừa ra ngoài cho thoải mái." Hôm nay, Diễm đến phòng mặch của Phong cũng lại vào ngày chủ nhật. Phong không có ở đó, Thùy nói sáng nay có người bịnh nhân đột nhiên vô nhà thương, Phong phải vô coi nên giờ này vẫn chưa về. Tại Nam dặn phải trao tận tay nếu không thì Diễm đã để xuống và đi về. Nói đủ thứ chuyện với Thùy và Annie mà Phong cũng chưa về. Thường đế n đây nên Diễm đã quen thân với Thùy và Annie. Đợi mãi cũng chưa thấy Phong, Diễm đứng lên định ra về, rồi tối mang đến nhà cho Phong thì Phong bước vô. Mặt Phong hầm hầm như đang giận cả thế giới. Vừa bước vô cửa Phong đã la lớn. - "Annie, lấy cái hồ sơ của ông Pham T. cho tôi." Annie vội vàng đi lục, chưa được một phút thì Phong đã bực bội la. - "Có cái hồ sơ thôi, làm gi lâu quá vậy. Thật là không làm được gì hết." Nhìn xuống bàn thấy cái bì thơ màu vàng vẫn còn đó, Phong nhìn Thùy, - "Không phải lúc sáng tôi bảo cô mang qua liền cho bác sỹ Trí hay sao?" - "Dạ em quên mất." Thùy sợ sệt trả lời - "Quên mất? Phong lớn tiếng - "Cô làm việc kiểu gì đây. Nếu là hồ sơ bịnh lý đang cần gấp thì sẽ chết người rồi đó. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, cô làm sao làm người." Diễm thật bực mình, Phong dường như có hai cá tính. Ở ngoài thì Phong là con người khác, nhưng mỗi lần gặp ở phòng mạch là thấy Phong đang la mắng người ta. Diễm chịu hết nổi lên tiếng. - "Anh thật là quá đáng. Người ta làm y tá cho anh thôi, đâu có phải để anh muốn mắng thì mắng muốn là thì la. Anh có nghĩ đến cảm giác của người khác không. Làm sai thì đã sai rồi, anh la cũng vậy thôi. Anh có tay mà, anh tự đi lục hồ sơ không được sao. Con người anh khó chịu như vậy mà hai người họ vẫn chịu làm cho anh thì anh phải mừng mới đúng." Phong quay lại nhìn Diễm, chàng giận đến tím mặt - "Con người tôi khó chịu như vậy đó. Họ không thích thì cứ việc đi, tôi không ép ai làm cho tôi." Nói rồi Phong bỏ ra ngoài. - "Bác Sỹ Cao." Annie chạy theo gọi Phong, nhưng Phong đã phóng xe đi mất. - "Mặc kể ảnh. Thật là quá đáng." Diễm nói - "Bây giờ mình làm sao đây?" Thùy hỏi - "Chắc đóng cửa thôi, chắc ảnh không trở lại đâu." Annie trả lời - "Hay mình đi ăn kem nha", Diễm đề nghi. Annie với Thùy rất tán thành, cả ba ra xe, Diễm làm tài xê. - "Con người ảnh như vậy mà tại sao hai người còn chịu làm cho ảnh. Hay 2 người qua phòng bác sỹ của ba Diễm làm một thời gian đi, cho ảnh mới biết sơ, không dám lớn lối nữa." - "Thật ra bác sỹ Cao không phải đáng ghét như vậy đâu." Thùy lên tiếng - "Phải đó, ảnh chỉ hơi nóng tính, khi làm việc lại rất nghiêm chỉnh thôi. Cái miệng thì hay la người ta, nhưng ảnh tốt bụng lắm." Annie nói thêm - "Em không phải là y tá đâu." Thùy nói - "Em mới ở Vietnam qua thôi, cũng không biết tiếng anh nhiều. Gia đình em đông người nhưng lại không được trợ cấp gì hết nên rất khó khăn. Khi ba em tới đây khám bịnh bác sỹ biết chuyện nên không lấy tiền, lại nhận em làm ở đây nữa. Tiền lương của em lại gấp đôi mấy người làm ở phòng mạch khác. Khi ba em vào bịnh viện bác sỹ Cao giải phẫu giùm không tính tiền, còn ứng tiền ra trả tiền nhà thương nữa. Bây giờ mỗi tháng bác sỹ Cao chỉ trừ một ít vào tiền lương của em thôi. Không biết bao giờ em mới trả được hết tiền cho bác sỹ Cao." Từ lúc Phong về, Diễm cảm thấy Phong rất bề ngoài, lại giả dối. Tuy Phong đối với Diễm rất tốt, nhất là lúc trong nhà thương khiến Diễm rất cảm động. Nhưng Diễm vẫn cảm thấy một nét tự kiêu ở Phong và Phong nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt. Diễm không ngờ Phong lại tốt bụng và quan tâm đến người ta như vậy. Một ca mổ tốn rất nhiều tiền, Phong không những đã giúp công lại giúp tiền. Nếu là những bác sỹ khác thì đã làm ầm và quảng cáo trên đài phát thanh để nổi danh. Nhưng Phong thì im lặng không nói cho ai biết. Phong cứ để bộ mặt lạnh lùng nên khiến người ta không hiểu được Phong. Phong lại thật lạ Phong quan trọng bề ngoài chẳng hạn như lúc nào cũng phải mặc những bộ áo vest thật danh tiếng. Không chịu ăn ở chỗ rẻ tiền vì sợ người ta nghĩ mình nghèo, nhưng khi làm chuyện tốt thì lại không cho ai biết. Không lẽ Phong sợ người ta biết chàng làm chuyện tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng lạnh lùng của mình hay sao? Diễm cảm thấy hình như mình chưa hiểu Phong chút nào. - "Tuy là ảnh giúp Thùy, nhưng cũng đâu có quyền la người ta như vậy" Diễm ráng chống. - "Không phải đâu, em thường hay làm sai, đánh máy cũng sai mấy chục lỗi nữa. Nhiều khi bắc sỹ Cao phải tự làm lại. Không hiểu sao bác sỹ cao còn chưa đuổi em." - "Thôi đừng nói đến ảnh nữa, nghĩ coi ăn kem gì đây." Annie nói - "Nhưng thường ngày ảnh không phải vậy đâu, chắc ở bịnh viện có chuyện gì." Tối hôm nay bố mẹ Diễm đã đi dự tiệc, Nam với Bình không biết đi đâu, chị Thu thì xin nghỉ vài hôm nên chỉ còn Diễm ở nhà. Cả tối Diễm cứ ngồi thừ trong phòng family room, suy nghĩ đến thật ra Phong ra sao? Nam từ ngoài bước vô - "Nếu, như có một ngày, một ngày nào đó, ta yêu nhau.."Nam vừa đi vừa hát trông thật yêu đời. - "Em nhỏ, sao ngồi buồn vậy?" Nam ngồi xuống bên Diễm - "Hồi sáng nói nặng anh Phong vài câu nên thấy chút hối hận thôi." - "Nó không để trong bụng đâu" - "Anh có cảm thấy anh Phong khác xưa lắm không?" - "Vậy sao? Anh đâu có thấy gị Oh, em muốn nói đến bề ngoài của nó hả" - "Uh huh" - "Thì có chút đổi thay, em có nhớ lúc xưa thằng Phong để tóc dài, lúc nào cũng jean với T-shirt, nhơ" không?" Diễm gật đầu - "Lúc nó ở bên New York nổi tiếng là học giỏi, điểm của nó lúc nào cũng đầu lớp. Ai cũng nghĩ là nó sẽ được chọn để nói trong buổi diễn thuyết. Nhưng mà trường lại lựa người khác. - "Thì tại người đó giỏi hơn ảnh. Không lẽ anh Phong vì không được lựa nên thay đổi tánh tình hay sao? - "Không phải đâu, người đó học thua xa thằng Phong nhưng được lựa vì đầu tóc cắt ngắn. Lúc nào cũng vest nên ra vẻ bác sỹ. Trường nghĩ một người như vậy khi diễn thuyết thì người ta sẽ tin tưởng vào lời nói hơn. Phong bị đã kích lắm. Thì ra không có ai chú ý đến tài thật sự của mình mà chỉ quan trọng đến bề ngoài thôi. Từ hôm đó, nó như thay đổi nhiều, nó có vẻ lạnh lùng hơn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, chứ anh thấy nói chuyện với nó cũng như xưa mà." Diễm biết tánh Phong làm cái gì cũng phải tốt nhất, và rất tự tin vào tài năng của mình. Chắc là Phong bị đã kích lắm - "À, sao anh về sớm vậy?" Diễm hỏi - "Tại thằng Phong hẹn rồi không đến, làm cả đám cứ đợi nó, đến nỗi mất hứng nên rả đám. Không biết nó bị bịnh gì. Nó là bác sỹ thôi, đâu có phải là thánh. Người già qúa thì phải chết thôi, nó đã tận hết sức rồi mà. - "Người nào chết vậy?" - "Thì người bịnh nhân nó đang chăm sóc đó. Anh nghe nói sáng nay lúc nó đến thì chết rồi." Diễm vội chạy ra ngoài. - "Em đi đâu vậy?" - "Em đến nhà anh Phong một chút."