Hồi 2
Hàng Ma chưởng pháp

Bỗng thấy Ông Thiên Nghĩa khẽ ho một tiếng, hòn đá nam châm trong tay được nhấc ra:
- Kim độc tuy đã được lấy ra rồi nhưng chất độc đã thấm vào trong máu.
Nếu không uống thuốc giải độc duy nhất của lão phu thì chưa đến tối mai, chất độc sẽ phát tác ra mà chết.
Mọi người đều nghiêng đầu nhìn, quả thấy trên hòn đá nam châm có dính một mũi kim nhỏ như sợi tóc chừng một phân, toàn thân sắc xanh lóng lánh. Bọn này đều tinh mắt hơn người thường, nên dưới ánh đèn họ trông thấy rất rõ. Họ thấy thế nên nhất tề đều vén tay áo lên nhìn vào chỗ vết thương của mình.
Thiếu niên áo đen lui ra rồi, Ông Thiên Nghĩa bắt đầu điều trị đến người thứ hai.
Ông Thiên Nghĩa quả không nói dối. Chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, lão đã dùng đá nam châm hút hết độc cho mọi người. Đoạn lão từ từ cất miếng đá nam châm vào bọc đưa mắt nhìn mọi người nói:
- Kim độc trong mình các ngươi tuy đã hút ra nhưng chất độc đã ăn sâu vào trong cơ thể, không ai sống quá mười hai giờ nữa.
Mọi người trong điện chính mắt mình thấy kim độc được rút ra nên Ông Thiên Nghĩa nói gì họ cũng tin là thật. Mọi người chỉ nhìn nhau không ai nói câu nào.
Diệp Nhất Bình khẽ thở dài, lại giục:
- Thời giờ không sớm sủa gì nữa. Ông huynh cứu tỉnh cho bốn sư đệ để cùng nhau thương nghị.
- Công việc giải mê cho mấy người đó chỉ cất tay là xong, nhưng trước khi lão phu cứu tỉnh họ lại, cần phải cho uống thuốc độc trước, vì ba mươi năm trước đây, Ngũ nghĩa ở Trung Nguyên đã lừng lẫy tiếng tăm trên chốn giang hồ. Thế rồi từ bấy lâu công lực của các vị cũng tăng tiến hơn nhiều. Lão phu tự biết mình không thể chống lại được năm vị hợp sức lại. Nhưng khi đã uống thuốc độc rồi thì lão phu không còn sợ gì nữa.
Diệp Nhất Bình quay đầu lại nhìn thì thấy mười gã thiếu niên vẫn im hơi lặng tiếng. Diệp Nhất Bình xa các nghĩa đệ đã ba mươi năm, không biết gì đến tình hình sinh hoạt gần đây của bọn họ. Trong lúc nhất thời không dám tự chuyên quyết định việc gì cho họ, nên ông liếc mắt nhìn bọn đồ đệ, hoặc giả chúng có đưa ra ý kiến gì chăng.
Nhưng mười gã thiếu niên này một vẻ nghiêm trang, không tỏ ý tán đồng mà cũng không có gì phản đối.
Diệp Nhất Bình đắn đo trong bụng:
“Ông Thiên Nghĩa là một tay cao thủ về dùng độc nổi tiếng trong giang hồ, nên được võ lâm tặng cho là “Thiên Lý Độc Tẩu”. Khi nói đến lão, khách giang hồ đều muốn lảng tránh hoặc nhượng bộ lão mấy phần. Bây giờ bốn nghĩa đệ mà uống thuốc độc của lão thì việc sống chết đều ở nơi lão. Dù sao thì cũng phải ưng thuận, để lão cứu tỉnh bốn nghĩa đệ rồi hãy tính”. Nghĩ vậy, Diệp Nhất Bình liền nói:
- Tiểu đệ ưng thuận như vậy nhưng cần lão huynh hãy đưa thuốc giải cho tiểu đệ trước.
Ông Thiên Nghĩa mỉm cười nói:
- Lão phu đã nói thế nào là có như thế, quyết không nuốt lời. Vậy mà Diệp huynh vẫn không tin, chẳng hóa ra coi thường lão phu lắm sao?
Diệp Nhất Bình nói:
- Tiểu đệ đã bị huynh ám toán, nếu quả tiểu đệ không tin lão huynh thì khi nào lại để cho các vị nghĩa đệ uống thuốc độc nữa.
Ông Thiên Nghĩa nói:
- Cho mấy vị hiền đệ uống thuốc độc là do chính miệng của lão huynh nói ra, bây giờ còn trách gì lão phu nữa.
Diệp Nhất Bình hỏi:
- Thế tại sao khi Ông huynh hạ độc tiểu đệ lại không báo trước?
Ông Thiên Nghĩa đáp:
- Tiểu đệ vì giỏi dùng độc mà nổi tiếng giang hồ, vả lại Diệp huynh cũng nhớ cho rằng theo qui củ võ lâm: Việc hạ độc không cần nói trước. Diệp huynh tránh tiểu đệ thế nào được!
Diệp Nhất Bình nói:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Không phải tiểu đệ trách gì Ông huynh. Tiểu đệ nói đây là giữa cá nhân Ông huynh và tiểu đệ, chứ không bàn đến phương diện ngoài giang hồ.
Ông Thiên Nghĩa cười khanh khách nói:
- Cứ như lời Diệp huynh nói thì cái ngoại hiệu “Thiên Tý Độc Tẩu” nên bỏ đi ư?
Diệp Nhất Bình nói:
- Bỏ đi là phải! Vì bạn hữu võ lâm ai nghe đến ngoại hiệu đó cũng ngán và muốn xa lánh Ông huynh.
Ngừng một lát, lại nói khích:
- Bất quá Ông huynh chỉ hơn người về việc dùng độc, còn võ công chắc cũng tầm thường lắm. Nếu không thế thì làm gì phải sợ bọn Ngũ nghĩa chúng tôi?
Ông Thiên Nghĩa vung gậy trúc một cái phát ra tiếng gió vù vù, cả giận nói:
- Diệp huynh cho võ công của ta kém cỏi, thế thì cùng ta thử mấy chiêu xem sao. Bọn Ngũ nghĩa các ngươi ở Trung Nguyên không biết dùng độc, thì võ công có chỗ nào làm cho người ta phải sợ?
Diệp Nhất Bình cười ha hả nói:
- Ông huynh định đem võ công để phân cao thấp với người thì thật là hiếm thấy trên giang hồ. Nếu Ông huynh muốn thế thì hãy cứu tỉnh bốn nghĩa đệ của ta rồi hãy đấu.
Ông Thiên Nghĩa cười lên the thé, giương cặp mắt lên, đập gậy xuống đất nói:
- Diệp huynh muốn cho Thiên Lý Độc Tẩu này không dùng độc thì thật là một ảo mộng. Còn hôm nay mà Diệp huynh muốn nói đến lề lối giang hồ thì tiểu đệ bỏ đi đây.
Diệp Nhất Bình biến sắc nghĩ:
“Nếu lão bỏ đi thì không những bốn nghĩa đệ của ta sẽ không bao giờ hồi tỉnh mà cả mười mấy tên đồ đệ cũng không toàn mạng”.
Néy qua bên nữ lang áo trắng. Khi gần đến bên Thượng Quan Kỳ, y nắm tay chàng nói:
- Đại ca! Chúng ta đi thôi!
Viên Hiếu sức khỏe vô cùng, Thượng Quan Kỳ bị y lôi tuột ra phía cửa.
Nữ lang áo trắng thấy Thượng Quan Kỳ bị người vào lôi tuột đi liền cả kinh vội la lên:
- Quan huynh đánh nó đi!
Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn nữ lang áo trắng, từ từ giơ quyền lên nhưng chưa chịu đánh xuống.
Chớp mắt, Thượng Quan Kỳ đã bị Viên Hiếu lôi ra gần đến chỗ cửa mở.
Đột nhiên, nữ lang áo trắng thò tay vào bọc rút thanh đoản kiếm ra giục:
- Đánh nó đi!
Lạ thay! Thượng Quan Kỳ vừa trông thấy thanh đoản kiếm, liền vung tay lên đánh thật sự đến “Bịch” một tiếng, trúng vai Viên Hiếu. Thế quyền rất nặng, Viên Hiếu lại không đề phòng bị trúng quyền phải lùi lại. Tay đang nắm chặt cổ tay Thượng Quan Kỳ phải buông ra. Y thộn mặt ra nhìn Thượng Quan Kỳ kêu lên:
- Đại ca! Em có điều chi không phải?
Thượng Quan Kỳ lẳng lặng không nói gì, ngơ ngác nhìn Viên Hiếu. Đột nhiên lại giơ quyền lên đánh nữa. Nhưng lần này Viên Hiếu đã phòng bị nên né mình tránh khỏi.
Thượng Quan Kỳ đánh không trúng liền múa tít song quyền lên đánh như mưa, liền một lúc đến ba bốn mươi đòn. Mấy mươi đòn vừa mau vừa mạnh, nhưng Viên Hiếu nhờ thân pháp mau lẹ đều tránh được hết.
Thân pháp mau lẹ kỳ ảo của Viên Hiếu khiến cho quần hào phải chú ý. Mắt đổ dồn vào nhìn anh chàng nửa người nửa vượn.
Thiết Mộc đại sư kiến văn quảng bác, vừa trông thấy thân pháp và bộ pháp của Viên Hiếu đã biết ngay y thuộc vào hàng võ công thượng thừa. Thượng Quan Kỳ quyền đánh veo véo mà không chạm được tới quần áo y.
Nữ lang áo trắng đột nhiên khẽ quát:
- Lui ra!
Nàng vung đoản kiếm lên, Thượng Quan Kỳ quả nhiên lùi lại.
Viên Hiếu ngơ ngẩn nhìn thanh đoản kiếm trong tay thiếu nữ, trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm:
- “Quái lạ! Thanh đoản kiếm này có bùa pháp gì mà khiến đại ca ta phải tuân theo mệnh lệnh? Bảo đánh ta cũng đánh, bảo thôi cũng thôi?”.
Y đang ngẫm nghĩ thì nữ lang áo trắng thủng thẳng bước lại.
Viên Hiếu vẫn dán mắt vào thanh đoản kiếm không chịu né tránh. Y chợt nảy ra ý nghĩ muốn cướp thanh đoản kiếm trong tay nàng.
Bỗng thấy nữ lang áo trắng tủm tỉm cười hỏi:
- Ngươi là em của y phải không?
Viên Hiếu đáp:
- Phải!
Nữ lang áo trắng lại hỏi:
- Ngươi có biết tại sao y không nhìn nhận ngươi được nữa không?
Viên Hiếu lắc đầu đáp:
- Tôi không biết!
Nữ lang áo trắng lại cười hỏi:
- Ngươi có muốn cùng ở với y không?
Viên Hiếu đáp:
- Mấy năm trời anh em tôi không rời nhau nửa bước, dĩ nhiên là tôi muốn ở với đại ca tôi.
Nữ lang áo trắng chưa trả lời, Thiết Mộc đại sư bỗng tiến lên lớn tiếng quát:
- Mẫn cô nương đối với một gã nhỏ tuổi chất phác tuyệt không có tâm cơ gì mà làm thế, chẳng hóa ra là một thủ đoạn đốn mạt ư?
Nhà sư vừa nói vừa đến đứng bên cạnh Viên Hiếu.
Nữ lang áo trắng mắt long lên lạnh lùng hỏi:
- Chúng ta đã có lời giao ước trước: Sau khi đại sư hỏi xong ba câu là ra khỏi Mẫn gia trang lập tức, sao giờ lại không y ước? Còn ở lại đây là có dụng ý gì?
Thiết Mộc đại sư rùng mình nghĩ thầm:
- “Đúng rồi! Mình quả có giao ước với thị như vậy. Nếu không y hẹn thì ra thất tín”.
Nhà sư bị nữ lang hỏi cứng lưỡi không trả lời được. Hồi lâu mới nói:
- Lão tăng chỉ hẹn là ra khỏi nhà đại sảnh chứ không ra khỏi Mẫn trạch và không có ước định thời gian. Bây giờ lão tăng lập tức lui ra và vào ngay cũng được.
Nữ lang áo trắng nói:
- Đại sư muốn nói sao thì nói. Nhưng bây giờ phải lập tức ra khỏi nơi này ngay.
Thiết Mộc đại sư đưa tay kéo Viên Hiếu nói:
- Đi! Chúng ta cùng đi ra!
Viên Hiếu giựt tay ra nói:
- Tôi không ra! Tôi muốn đi theo đại ca tôi!
Thiết Mộc đại sư than rằng:
- Y đã bị họ đánh thuốc mê rồi, chưa thể tỉnh táo ngay được. Phải tìm cách giải thuốc mê cho y trước rồi mới cứu y ra được.
Viên Hiếu hỏi:
- Ông có cách gì cứu được y ra không?
Thiết Mộc đại sư biết Viên Hiếu tính tình hiền hậu chất phác, nếu không nhận lời với y, y quyết không chịu đi theo mình ra ngoài và sẽ bị nữ lang hãm hại.
Võ công Thượng Quan Kỳ đã không ai ngờ đến mức độ ấy, nếu thêm Viên Hiếu bị nữ lang ám toán cho y nhập bọn thì bên mình sẽ thêm một tay cường địch nữa.
Nghĩ vậy nhà sư liền nói:
- Lão tăng sẽ nghĩ biện pháp cứu y và nếu chính lão tăng không làm nổi cũng nguyện tìm cho được biện pháp để cứu y ra.
Viên Hiếu hỏi:
- Ông nói có thật không?
Thiết Mộc đại sư đáp:
- Suốt đời lão tăng chưa nói dối ai bây giờ.
Viên Hiếu cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, không có cách nào hơn được, đành thở dài nói:
- Được rồi! Nếu ông cứu được đại ca tôi thì tôi đi với ông.
Nữ lang áo trắng thấy Viên Hiếu khờ khạo nghĩ thầm:
- “Gã này thiên tính thật thà lại có bản lãnh hơn người. Nếu ta thu phục được y thì bên mình ta sẽ có hai tay trợ thủ đắc lực. Khốn nỗi, Thiết Mộc đại sư đỡ đầu cho y là tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm hiện nay. Mình biết tìm cách gì để đánh tháo cho y bây giờ?”.
Nàng là người thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ ra một kế, cất tiếng nói to bảo Thượng Quan Kỳ:
- Ngươi không còn sống được mấy ngày nữa đâu đấy nhé!...
Viên Hiếu tuy tin lời Thiết Mộc đại sư, nhưng ngày nào chưa được ở chung với Thượng Quan Kỳ là trong lòng băn khoăn lúc ấy. Y vừa nghe nữ lang nói liền hỏi ngay:
- Cô bảo ai sắp chết?
Nữ lang áo trắng chỉ Thượng Quan Kỳ nói:
- Ta bảo y sắp chết đó! Đáng thương cho y chỉ còn sống thêm được ba ngày nữa thôi.
Viên Hiếu cả kinh rú lên một tiếng, chạy lại chỗ Thượng Quan Kỳ. Thiết Mộc đại sư toan ngăn lại thì Phàm Mộc khẽ thở dài than rằng:
- Gã này nhất tâm lo lắng đến sự an nguy của đại ca y, dù ta có khuyên y cũng vô ích. Chi bằng tạm thời ra khỏi đây rồi hãy liệu.
Phàm Mộc nói đến đây thôi nhưng Thiết Mộc đại sư cũng hiểu rằng theo ý kiến của Phàm Mộc là trước hết hãy ra khỏi nhà đại sảnh để trọn lời hứa với nữ lang áo trắng. Xong rồi xông vào động thủ để chế phục nàng, đồng thời cứu Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu.
Nữ lang áo trắng cũng là tay sắc sảo không vừa, làm gì mà nàng không hiểu ý định của hai nhà sư, nàng tủm tỉm cười nói:
- Tôi xin nhắc lại lời giao ước: sau khi đã trả lời xong ba câu hỏi thì các vị lập tức ra khỏi đại sảnh. Bây giờ cuộc vấn đáp đã xong, các vị nên ra ngay đi.
Ngừng một lát, nàng nói tiếp:
- Dù có ra rồi vào lại ngay cũng không phải là thất ước.
Nữ lang nói câu này khiến cho quần hào cũng kinh ngạc.
Thiết Mộc đại sư cười lạt nói:
- Khi lão tăng trở vào, chúng ta sẽ nhờ vào bản lĩnh của mình để phân thắng bại. Nếu lão tăng không bị thương rút chạy, tất là Mẫn cô nương phải bó tay chịu trói.
Nữ lang áo trắng nói:
- Việc chưa đến đâu mà đại sư đã đoán trước. Chẳng lẽ ngoài hai điều đại sư vừa mới nói, không còn điều gì khác nữa hay sao?
Thiết Mộc đại sư nói:
- Quả bần tăng chưa nghĩ được kế nào lưỡng toàn.
Nữ lang áo trắng hỏi:
- Theo như đại sư tiên liệu thì các vị bị thương mà phải rút lui hay vãn bối đành bó tay chịu trói?
Thiết Mộc đại sư nói:
- Điều đó khó mà biết được. Mẫn cô nương quỉ kế đa đoan khiến người ta không biết đâu mà đề phòng.
Nữ lang áo trắng nói:
- Đại sư quá khen!
Phàm Mộc đại sư nói:
- Thị này mồm năm miệng mười. Sư huynh đấu khẩu với thị làm gì nữa.
Chúng ta hãy ra khỏi nhà đại sảnh rồi hẳn hay.
Thiết Mộc đại sư gật đầu, rảo bước ra khỏi sảnh đường.
Nữ lang áo trắng cất cao giọng nói:
- Các vị chớ quên rằng đã kiểm danh vào Ký Tử Bạ và chỉ còn sống được mười ngày nữa thôi đấy nhé.
Thiết Mộc đại sư không đáp, đi thẳng ra ngoài. Quần hào lục tục theo sau ra khỏi sảnh đường.
Thiết Mộc đại sư ra đến giữa sân đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn quần hào nói:
- Trong việc này dường như do một mối cừu hận gây ra, trong đó có nhiều điều ngoắt ngoéo. Các vị đều nghe rõ rồi và nay cục diện cũng đã sáng tỏ. Tuy vậy, Mẩn cô nương chưa chắc là hung thủ làm việc đại nghịch bất đạo. Có điều mọi chi tiết trong việc này nàng đều biết cả. Lại còn một điều đáng chú ý nữa là:
sau lưng nàng hiển nhiên còn nhiều người khác chủ mưu. Nhân vật đứng sau lưng này có lẽ còn ở trong Mẫn trạch.
Ngừng một lát, Thiết Mộc đại sư lại nói tiếp:
- Quan Ngoại Tiên Thần Đỗ Thiên Ngạc giữa chừng thay đổi lập trường, quay về bè với nữ lang. Nếu y không phải bị người ta ám toán cho uống thuốc mê thì cũng bị người bức bách phải thế. Thanh Thành song kiếm đi đuổi người chưa thấy về, sống chết không biết ra sao. Những thủ đoạn gian ngoan này trên chốn giang hồ ít ai bì kịp. Bây giờ Mẫn gia trang đã biến thành một tổ quỉ rùng rợn. Các vị đều là bạn thân với Mẫn lão anh hùng, có người chân tâm đến để điếu tang, có vị đến vì một mục đích khác nữa, chẳng hạn như điều tra Tam bảo dấu ở đâu?
Nhưng cục diện diễn biến đến nay xem ra không thể giải quyết bằng lời nói được.
Chúng ta trở vào đại sảnh trông cậy vào võ công mà tranh đấu với cường địch. Vị nào không muốn dính líu vào chuyện thị phi này thì bây giờ ra khỏi Mẫn trạch cũng chưa muộn. Xin chư vị hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhúng tay vào.
Một cơn gió đêm bay thoáng qua lật các tà áo của quần hào. Ai nấy đều đứng yên không nói gì.
Thiết Mộc đại sư cũng lẳng lặng ngửa mặt lên nhìn trời, tựa hồ như cho quần hào có đủ thời giờ suy nghĩ.
Bỗng có một giọng ồm ồm vang lên:
- Bây giờ các vị đại sư tính sao đây?
Thiết Mộc đại sư đáp:
- Bọn lão tăng vâng pháp dụ đến đây dĩ nhiên là phải làm xong việc rồi mới về chùa phục mệnh được.
Lại có một giọng khàn khàn khác nói tiếp:
- Chúng tôi đã kiểm danh vào Ký Tử Bạ, nếu lời của Mẫn cô nương quả không sai thì chỉ sống thêm được mười ngày nữa, chi bằng hãy cùng cô ta tranh chấp một phen rồi tới đâu thì tới.
Câu này dường như kích thích tấm lòng khẳng khái của quần hào. Quần hào đồng thanh nói hùa vào:
- Đúng lắm! Trước hết bọn ta hãy chế phục Mẫn cô nương trước đã. Chế phục rồi thì không lo gì chủ mưu không lộ mặt.
Thiết Mộc đại sư đếm được còn ba mươi người và đều là những người tên tuổi trong giang hồ. Tuy không phải toàn bộ là cao thủ bậc nhất nhưng mỗi ngt mặt ông lộ vẽ do dự, đột nhiên ông cười nói:
- Tiểu đệ đâu dám vô lễ với Ông huynh, nhưng vì trong võ lâm điều tối trọng là hai chữ tín nghĩa. Giờ Ông huynh cho họ uống độc thì tánh mạng của họ hoàn toàn trong tay Ông huynh. Nhưng lấy đạo nghĩa võ lâm mà nói thì chuyện bỏ độc tưởng không cần nói đến nữa.
Ông Thiên Nghĩa nói:
- Diệp huynh muốn khảo cứu võ công của lão phu nhưng thời giờ cấp bách, xin miễn thứ cho tại hạ khỏi bồi tiếp.
Sở dĩ Diệp Nhất Bình muốn kéo dài câu chuyện là để cho đệ tử của bốn nghĩa đệ được thêm nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng họ vẫn lặng lẽ không nói gì.
Diệp Nhất Bình liền nói:
- Thôi được! Tiểu để sẽ y lời Ông huynh. Nhưng có điểm này cần nói trước: Sau khi Ông huynh cứu tỉnh bốn vị nghĩa đệ, cần sao cho thần trí họ được trở lại tỉnh táo bình thường để huynh đệ tiểu đệ bàn định.
Ông Thiên Nghĩa nói:
- Dĩ nhiên là phải thế. Ngoài ra Diệp huynh còn có điều chi nữa không?
Diệp Nhất Bình nói:
- Giả như mà huynh đệ chúng tôi không ưng thuận lời yêu cầu của Ông huynh thì Ông huynh có giải độc cho họ không?
Ông Thiên Nghĩa ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Lão phu chỉ có một điều kiện là nếu Diệp huynh thành thật thì đem bí quyết đó nói cho lão phu biết trước, để cho lão phu có đủ thời giờ nghiệm xem đó là thật hay giả, rồi sẽ đưa thuốc giải cho Diệp huynh.
Diệp Nhất Bình thở dài đáp:
- Được rồi! Chúng ta đã nói điều gì là làm như vậy.
Ông Thiên Nghĩa đặt cây gậy trúc xuống, thò tay vào túi lấy ra hai cái bình ngọc:
Một xanh, một trắng. Lão đưa cái xanh lên nói:
- Trong bình này đựng “Bách Bộ Đoạn Trường tán” do trăm ngàn chất thuốc kịch độc chế ra. Người thường uống phải chỉ đi trong vòng trăm bước thì thất khiếu chảy máu ra mà chết. Nhưng những vị nghĩa đệ là những người có võ công thâm hậu thì khác, chỉ cần vận động chân khí khóa những đường huyệt đạo không để cho chất độc vào trong tạng phủ thì không hết gì. Còn cái bình trắng này chứa “Hóa Độc thần đơn” để giải trừ “Bách Bộ Đoạn Trường tán”. Diệp huynh truyền thụ khẩu huyết cho lão phu xong là lão phu lập tức đưa thuốc giải tặng Diệp huynh ngay.
Diệp Nhất Bình lại hỏi:
- Bốn nghĩa đệ của tiểu đệ tinh thần chưa hồi tĩnh đã uống thuốc độc vào thì biết đâu mà vận chân khí để khóa huyệt đạo, há chẳng bị nguy hiểm về chất độc ư?
- Ông Thiên Nghĩa cười ha hả đáp:
- Điều đó Diệp huynh khỏi lo. Ông mỗ đã chuẩn bị sẵn, bọc thuốc độc bằng một lần áo ngọt. Qúi vị hiền đệ chỉ cần nghe lời lão phu đừng buông cơn giận cho nổi lên. Trong thời gian vỏ đường chưa tiêu hết thì chất độc không phát tác được. Trừ phi tự ý vận động chân khí thì chất độc phát tác ngay. Lúc đó đừng có trách lão phu.
Diệp Nhất Bình cười lạt nói:
- Ông huynh thật đã lắm công phu để đối phó với bọn anh em chúng tôi.
Ông Thiên Nghĩa cười nói:
- Việc này Diệp huynh tự suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định. Ông mỗ không dám miễn cưỡng.
Diệp Nhất Bình nói:
- Tiểu đệ xin y lời.
Ông Thiên Nghĩa từ từ đứng dậy đi đến trước mặt ông già áo tía, mở bình ngọc lấy một viên thuốc đỏ bỏ vào trong miệng. Tay phải lão bấm vào mười hai đường huyệt đạo của ông già áo tía. Ông Thiên Nghĩa hành động rất mau lẹ, chỉ trong khoảnh khắc đã bỏ thuốc xong vào miệng bốn ông, đồng thời điểm vào các đường huyệt đạo. Đoạn lão quay về ngồi đối diện với Diệp Nhất Bình, nhắm mắt điều hòa hơi thở. Sau khi lão điểm huyệt xong cho bốn người, chân khí đã bị hao tổn rất nhiều, sắc mặt lộ vẻ mệt nhọc.
Trong tòa đại điện lại trở lại vẻ tịch mịch trầm lặng, tuy có đến mười chín người ngồi đó mà tuyệt không nghe thấy một tiếng động. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bốn ông già ngồi bốn góc toàn thân rung bắn lên, mở miệng buông tiếng thở dài.
Mấy chục con mắt đều đổ dồn vào bốn ông. Nhưng sau tiếng thở dài, bốn ông lại ngồi yên tĩnh tọa như trước.
Ông Thiên Nghĩa đứng dậy nói:
- Lát nữa lão phu sẽ cho các ngươi uống thuốc là sẽ tỉnh táo lại như thường.
Lão vừa nói vừa lấy một bình thuốc màu xanh đến bỏ vào miệng bốn ông rồi quay mặt về Diệp Nhất Bình cười hỏi:
- Diệp huynh thử uống một viên xem sao?
Diệp Nhất Bình cười lạt nói:
- Tại hạ đã trúng độc của Ông huynh rồi, bây giờ còn uống thuốc độc nữa sao?
Ông Thiên Nghĩa cười đáp:
- Diệp huynh đã trúng độc nhưng là thứ mấy giờ sau mới phát tác, so với thứ “Bách Bộ Đoạn Trường tán” này thì hiệu nghiệm còn kém xa. Giả tỷ như sao khi bốn vị kia tỉnh lại rồi Diệp huynh cướp lấy thuốc giải độc trong tay lão phu, khi đó một người sao địch nổi năm. Lão phu bị cướp thuốc là việc nhỏ, nhưng bị Diệp huynh trở mặt không truyền thụ khẩu quyết võ công là chuyện lớn.
Diệp Nhất Bình đón lấy viên thuốc trong tay Ông Thiên Nghĩa bỏ vào miệng cười nói:
- Thế này thì Ông huynh vững dạ rồi chứ!
Ông Thiên Nghĩa mỉm cưới nói:
- Nếu Diệp huynh chỉ để viên “Bách Bộ Đoạn Trường tán” này dấu trong góc miệng không chịu nuốt vào bụng, thì cái vỏ đường bên ngoài bị nước bọt làm thấm vào tan đi mau lắm. Nếu Diệp huynh không nghe thì mặc kệ đó!
Diệp Nhất Bình nói:
- Cám ơn Ông huynh đã dặn bảo cặn kẽ.
Diệp Nhất Bình vừa nói vừa dùng đầu lưỡi nếm trộm viên thuốc thì quả nhiên ngọt thật. Ông biết rằng Ông Thiên Nghĩa nói thật. Ông Thiên Nghĩa hai mắt loang loáng nhìn chằm chặp vào
- Nếu bên dưới họ có mai phục thì trong cái đường hầm nhỏ hẹp này khó lòng tránh được.
Quần hào thay phiên nhau nhìn xuống, nhưng không ai dám đi trước dẫn đường.
Thiết Mộc đại sư xem ra cục diện trở nên nguy nan hơn liền thẳng thắng đứng ra nói:
- Xin các vị hãy ở trên này chờ một chút, để lão tăng xuống trước xem sao.
Phàm Mộc đại sư cùng Quan Tam Thắng đồng thời bước ra trước mặt đại sư.
Quan Tam Thắng nói:
- Lão thiền sư chủ trương đại cuộc không nên mạo hiểm, xin nhường cho tại hạ xuống trước.
Phàm Mộc đại sư không nói gì nhưng lướt qua mặt hai người đi xuống ngay.
Thiết Mộc đại sư lo cho sư đệ mình gặp sự nguy hiểm, liền nói:
- Chúng ta cùng xuống cả.
Quan Tam Thắng cúi xuống xem thì không thấy Phàm Mộc đại sư đâu nữa, hấp tấp chạy xuống theo.
Quần hào thấy ba người xuống rồi cũng nối đuôi nhau xuống hết.
Phàm Mộc đại sư vừa đi xuống mau vừa vận khí đề phòng có người đột kích.
Đường hầm nhỏ hẹp quanh co, lúc rẽ sang mé phải, lúc lại quẹo sang trái.
Càng xuống sâu đường hầm càng rộng hơn và tuyệt không thấy mùi hôi hám chi hết. Đúng là có người đi lại quét dọn thường xuyên.
Phàm Mộc đi thêm mấy khúc quanh nữa thì đột nhiên nghẽn lối. Phàm Mộc đại sư đưa tay ra sờ chạm vào một vật giá lạnh, thì ra phía trước có cửa sắt đóng chặt. Dừng lại một lúc thì Thiết Mộc đại sư, Quan Tam Thắng cùng quần hào cũng đã tới nơi.
Quan Tam Thắng vận động thần lực, dùng hai tay đẩy mạnh cửa một cái.
Cửa sắt khẽ rung lên nhưng vẫn đóng chặt.
Thiết Mộc đại sư đột nhiên hô lên:
- Lùi lại mau!
Quần hào hơi giật mình, bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng. Rồi có tiếng ồm ồm quát mắng:
- Con quỷ này thật là tâm địa ác độc. Chúng ta lại mắc mưu thị nữa rồi.
Thiết Mộc đại sư rẽ quần hào sang hai bên, vội quay gót trở ra nhưng chậm mất rồi. Chỗ khúc quanh, một hàng rào cây sắt thật lớn bằng cánh tay chắn mất lối ra. Thế là mặt trước cửa đóng lại, mặt sau có hàng rào sắt chắn đường. Trung gian chỉ còn một khoảng dài rộng khoảng chừng ba trượng.