Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Hồi 107
Vào Giám Thất Thầy Trò Gặp Mặt

Trước màn kịch khủng khiếp này, Thượng Quan Kỳ cùng Kim Nguyên Đạo trống ngực đánh thình thình, trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Bọn người gầy đét này, bao nhiêu huyết nhục bị tiêu hóa hết, chi còn da bọc xương, khó lòng chịu nổi một chưởng hay một quyền cước. Ấy thế mà lúc họ ào ạt tranh nhau chạy vào nhà thì có vẻ dũng mãnh kinh ngườị
Chờ cho lũ người gầy đét chạy vào nhà hết rồi, Kim Nguyên Đạo mới lắc đầu thở dài nói:
– Thật khó mà hiểu được vụ nàỵ
Thượng Quan Kỳ nói:
– Nếu tại hạ đoán không lầm thì trong những căn nhà gỗ này nhất định có thứ thuốc độc tính chất bộc phát rất chậm. Chỉ cần một thời gian lưu lại trong nhà này, chất thuốc dần dần ngấm vào phủ tạng thì con người nhiễm độc tựa hồ như mắc bệnh nghiện.
Kim Nguyên Đạo gật đầu nói:
– Thượng Quan đại hiệp suy xét rất đúng.
Kim Nguyên Đạo quay đầu nhìn lại đại hán mặc áo mới, thấy y vẫn nằm yên liền lật đật chạy tới nơi nói:
– Người này vẫn nằm yên không nhúc nhích, chắc là y trúng độc chưa lâụ
Thượng Quan Kỳ nói:
– Xin Kim huynh thử dùng thủ pháp Thôi Nã xem y có bị điểm huyệt không?
Kim Nguyên Đạo theo lời, cúi xuống ôm đại hán dậy, rồi nắm thân thể ỵ
Thượng Quan Kỳ đếm lại thì dãy nhà gỗ này còn đến hơn ba chục căn, chàng nghĩ thầm trong bụng:
“Nếu trong một căn đều có một người, cộng với mười lăm căn đã phá hủy, thì số người bị cầm tù có đến bốn năm chục ngườị Bọn người này trúng độc lâu ngày, thân thể biến hóa hết rồị Bất luận võ công họ cao cường đến đâu e rằng cũng khó lòng cùng người giao đấụ Có điều tha hết bọn này ra đủ khiến cho Cổn Long Vương bị hoang mang vô cùng.
Chàng ngoảnh đầu trông lại, Kim Nguyên Đạo vẫn chuyển động hai tay nắn bóp khắp mình người đó.
Đại hán vẫn hai mắt nhắm nghiền, cả mí mắt cũng không động đậỵ
Thượng Quan Kỳ từ từ bướt lại, khẽ nói:
– Người này đã bị Cổn Long Vương đánh thuốc mê hay bị thủ pháp đặc biệt của lão điểm huyệt. Hiện giờ ta phải lấy đại cuộc làm trọng, không nên vì cứu một người mà để lỡ mất thời gian.
Kim Nguyên Đạo buông đại hán xuống, lau mồ hôi trán nói:
– Thượng Quan đại hiệp nói phải đó.
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười nói:
– Phiền Kim huynh lôi những nóc nhà xếp đống lại phóng hỏa đốt đi!
Kim Nguyên Đạo không hỏi gì nữa, thu thập những căn lều ván gỗ vào một đống rồi quệt lửa lên đốt.
Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói:
– Xin Kim huynh lưu tâm, đừng để lửa cháy xém ra đến rừng trúc. Tại hạ đi thả người đâỵ
Nói xong chàng kéo đổ những mái nhà gỗ điểm huyệt người nằm bên trong tới kéo mái nhà quăng vào đống lửạ Chàng vừa kéo đổ nhà vừa điểm huyệt người, hành động rất mau lẹ. Mới trong khoảnh khắc đã kéo đổ hết mấy dãy nhà gỗ. Chỉ còn lại bốn cáị
Thượng Quan Kỳ nhớ rõ ràng sư phụ mình ở căn thứ hai trong bốn căn còn lại này và căn thứ ba là người giống Vân trang chủ. Mấy hôm nay chàng vẫn băn khoăn về chuyện này, bây giờ vào đến nơi định vén màn bí mật, chàng lại đâm ra do dự, Chàng lầm bẩm:
“Phải chăng Cổn Long Vương đã cưỡng chiếm nghĩa tẩu, độc hại nghĩa huynh? Rồi đây lão sẽ bị rớt mặt nạ. Nhưng vụ này mà đồn đại ra chốn giang hồ thì các giới võ lâm khắp thiên hạ càng khinh bỉ và càng căm hận lão thêm một tầng.
Tại sao Vân trang chúa tức Vân Cửu Long và bao nhiêu tay cao thủ Trung Nguyên lại giao đấu với các vị cao tăng Tây Tạng một trận ác chiến trong một tòa chùa cổ hoang vủ Trận ác chiến này đối với Thượng Quan Kỳ là trận đầu tiên hung hiểm nhất, dữ dội nhất”.
Chàng liên tưởng cả đến đêm hôm Ngũ Nghĩa ước hội rồi bị chết chóc trong đó có các vị sư thúc, cùng anh em đồng môn bị thảm tử.
Bao nhiêu chuyện dĩ vãng này vẫn in sâu vào đầu óc chàng. Chỉ vì chàng hằng ngày bị bao nhiêu công việc cấp bách nên chưa có dịp điều trạ Vả lại những việc này tựa hồ lều dính líu đến Cổn Long Vương. Nếu không bắt được lão thì không tài nào tra xét cho ra ngọn ngành được.
Những việc dĩ vãng đầy dẫy sự ngờ vực mà những việc tương lai lại càng mập mờ.
Đường Toàn là một nhân tài tuyệt thế mà mười mấy năm trời cũng chỉ giữ được thế quân bình với Cổn Long Vương, Liên Tuyết Kiều thừa kế chí lớn của Đường Toàn. Vị cân quắc kỳ nữ này tuy tài hoa tuyệt thế, song chưa thể bì được với Đường Toàn. Có điều Đường Toàn vì tính anh nhân hậu phúc đức mà chưa nên việc, còn Liên Tuyết Kiều dám hạ độc thủ, nên nàng lãnh đạo cuộc chống đối Cổn Long Vương có phần khởi sắc hơn Đường Toàn. Nàng làm nhụt nhuệ khí Cổn Long Vương, nhưng cũng làm thiệt hại đến đệ tử Cùng Gia Bang khá nhiềụ
Kim Nguyên Đạo đứng bên thộn mặt ra nhìn Thượng Quan Kỳ. Y thấy chàng có lúc múa tay khoa chân, có lúc lắc đầu ngoẹo cổ không hiểu chàng đang có tâm sự gì, mà không dám kinh động. Nhưng sau y không nhẫn nại được nữa, trầm giọng hỏi:
– Thượng Quan đại hiệp làm sao vậỷ
Thượng Quan Kỳ như người đang ngủ mơ choàng tỉnh giấc quay lại ngó Kim Nguyên Đạo, rồi từ từ mở căn nhà đầụ
Kim Nguyên Đạo thấy chàng mở căn nhà này với vẻ mặt trịnh trọng t!!!2026_105.htm!!! Đã xem 2816362 lần.


Nguồn: Vietkiem.com
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 14 tháng 5 năm 2004

Truyện Điệu Sáo Mê Hồn Lời dịch giả Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32, 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 66 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Xin cô nương cho nghẹ
Liên Tuyết Kiều nói:
– Trong vương phủ chưa phá hủy nhà độc thất; những tay cao thủ còn nhiềụ
Bốn vị hầu gia sẽ chia nhau trấn giữ các nơị Nếu hôm nay chúng ta giết Cổn Long Vương thì các người đó chia nhau ra hùng cứ từng phương, tự ý hoành hành tác tệ còn thảm hại hơn là dưới quyền thống lĩnh của Cổn Long Vương...
Âu Dương Thống nói:
– Đúng thế.
Liên Tuyết Kiều lại nói:
– Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt phe phái Cổn Long Vương thì phải làm thế nào một mẻ trừ diệt được toàn thể những tay đầu não mới hết những mối lo về saụ
Âu Dương Thống gật đầu nói:
– Phải thế mới được.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Vì thế mà ta phải tha Cổn Long Vương. Từ trước tới nay lão chưa bao giờ bị thảm bại như lần này, tất lão cho là một cái nhục lớn và ngay đêm nay đi tìm bốn hầu tước về, lại huy động hết thảy những tay cao thủ dưới trướng quyết một trận tử chiến với chúng ta để rửa hận.
Âu Dương Thống khẽ thở dài nói:
– Xét lấy thực lực hai bên mà xét, không hiểu trận đánh ác liệt này ai thắng ai bạỉ
Liến Tuyết Kiều nói:
– Đây là một cuộc ác chiến thảm khốc phi thường. Nếu đem thực lực ra để quyết sống mái thì hai bên đều chết rất nhiều ngườị Còn về cơ thắng bại thì địch nhiều mà ta ít, dù mình có sẵn nhân lực tinh anh thì ngọc đá cũng đều ra tro hết. Vì vậy, theo ý kiến thuộc hạ ta không nên lập trận đối chiến.
Âu Dương Thống nói:
– Tuy bản tòa không hiểu mưu lược nhưng rất đồng ý với cô nương. Nếu Cổn Long Vương triệu tập hết những tay cao thủ dưới trướng để cùng ta quyết sống mái thì Cùng Gia Bang quả khó lòng nắm vững phần thắng. Hỡi ơi! Trước đây nửa năm đã xảy ra một cuộc ác chiến những phần tử tinh anh trong bang bị tổn thất nặng nề. Bát Anh bị mất ba người, võ tướng phải chặt cánh taỵ Ấy là trong trận đó Cổn Long Vương chưa điều động hết những tay cao thủ của lãọ Lão đã có hùng tâm định làm bá chủ võ lâm lấy thực lực một bang ta để đối phó quyết không thể được.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Ấy thế mà nếu không có Cùng Gia Bang thì bộ mặt võ lâm ngày nay còn thảm hại hơn nữạ Bang chúa chẳng nhõng là một vị chúa tể trong bang mà còn có quan hệ mật thiết đến sự yên nguy của võ lâm nữạ
Thiết Mộc đại sư xen vào:
– Cổn Long Vương là kẻ thù chung của võ lâm mà một mình Cùng Gia Bang phải đứng mũi chịu sào, thì thật không công bằng. Bây giờ lão tăng xin lập tức trở về chùa Thiếu Lâm ra mắt Chưởng Môn Phương Trượng yêu cầu người huy động hết những tay tinh nhuệ bổn phái đến đây trợ chiến.
Thiên Mộc đại sư đưa mắt nhìn Tích Mộc muốn nói lại thôị
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nếu được đại sư chịu về trình bày cho quý Phương Trượng phái những tay cao thủ viện trợ cho thì còn gì hay bằng?
Tích Mộc đại sư nói:
– Nếu bần tăng không cầu xin được Chưởng Môn Phương Trượng phái người giúp sức thì không còn mặt mũi nào trở lại đây để nhìn thấy Âu Dương Bang Chúa cùng nữ thí chủ nữạ
Thiên Mộc đại sư đột nhiên nói xen vào:
– Tại hạ có một tín vật lai lịch rất sâu xa với chùa Thiếu Lâm xin cho đại sư mượn để mang theọ
Tích Mộc vẫn chưa hết nghi ngờ Thiên Mộc, vừa nghe nói vậy liền quay lại đáp:
– Lão thí chủ đây trong tay cầm môn binh khí của nhà Phật thì chắc cũng là người trong nhà Phật?
Thiên Mộc đại sư khẽ thở dài nói:
– Gốc gác lão chủ hiện giờ chưa tiện nói ra, nhưng lão chủ xin xác nhận là có lai lịch sâu xa với phái Thiếu Lâm. Sau này quét sạch yêu ma và tiêu diệt Cổn Long Vương rồi, lão chủ sẽ công bố gốc tích mình với người đờị
Tích Mộc nói:
– Đã vậy bần tăng cũng không tiện gặng hỏi ngọn ngành.
Thiên Mộc đại sư cầm một cái túi vải khâu kín đưa cho Tích Mộc nói:
– Trước khi yết kiến quý chưởng môn Phương Trượng, xin đừng mở túi này rạ
Tích Mộc đại sư đón lấy túi vải cầm tay nhắc thấy khá nặng, dường như trong túi đựng vật gì bằng kim thuộc.
Thiên Mộc đại sư hỏi tiếp:
– Chưởng Môn Phương Trượng quý tự pháp hiệu là gì?
Tích Mộc đáp:
– Pháp hiệu người là Thần Mộc.
Thiên Mộc nói:
– Nếu vậy hay! Người thấy vật này, nhất định sẽ nhận ra, quyết không đến nỗi cự tuyệt việc phái những tay cao thủ đến đâỵ Đại sư cứ yên tâm mà về đị
Tích Mộc chăm chú nhìn Thiên Mộc nói:
– Bần tăng xin cáo biệt.
Nhà sư chắp tay thi lễ cùng Âu Dương Thống và bọn Liên Tuyết Kiều rồi trở gót đi ngaỵ
Liên Tuyết Kiều nhìn sau lưng Tích Mộc cho đến khi mất hút mới từ từ quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng, nhìn Thiên Mộc hỏi:
– Chưởng môn Phương Trượng chùa Thiếu Lâm có uy quyền tối cao, chắc đại sư đã biết rồỉ
Thiên Mộc gật đầu đáp:
– Quả vậy, bần tăng đã biết rồị
Liên Tuyết Kiều nói:
– Trước nay phái Thiếu Lâm được võ lâm tôn trọng như núi Thái Sơn như sao Bắc Đẩu đã mấy trăm năm. Trải qua mấy mươi đời, chưa bao giờ phái này đưa ra một tay đệ tử biết nhiều võ công nhất trong bổn phái, nên võ lâm khó mà lường được thực lực của họ. Có điều trận La Hán là một trận thế rất nổi tiếng khắp thiên hạ....
Thiên Mộc đại sư nói:
– Phải đó! Cô nương có ý kiến rất hay là dùng trận La Hắn phái Thiếu Lâm để đối phó với Cổn Long Vương.
Liên Tuyết Kiều giương cặp mắt nghiêm nghị nói:
– Cổn Long Vương có ba trăm sáu mươi tên thiết giáp kỵ sĩ. Mấy chục năm trời lão gắng công lựa chọn những tay cao thủ võ lâm xung vàọ Bọn này thần lực kinh người, không hiểu trận La Hán của phái Thiếu Lâm có chống cự được không?
Thiên Mộc nói:
– Trận La Hán của phái Thiếu Lâm lớn cũng được mà nhỏ cũng được, ít thì mười tám nhiều thì ba trăm sáu mươi vị cao tăng đều bày được. Trận này có thể hợp lại để nghênh địch hay phân tan ra để ứng chiến. Cả trận có mười tám thứ biến hóa mà đều do vị thủ trận ứng biến. Cổn Long Vương huy động cả ba trăm sáu mươi tên thiết giáp kỵ sĩ có thể tung hoành trong võ lâm, khiến những tay cao thủ bậc nhất trong thiên hạ phải chịu lép tay, nhưng quyết không phá được trận La Hán của phái Thiếu Lâm.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Đáng tiếc là Phàm Mộc đại sư chưa chắc đã chịu huy động những tay cao thủ để cùng Cổn Long Vương quyết sống máị
Thiên Mộc nói:
– Lão chủ tin rằng người khó bề từ chối được.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Việc này quan hệ lớn đến kiếp vận võ lâm, dùng mưu không thể đi lầm một nước cờ vì một nước đi lầm làm thua cả bàn.
Thiên Mộc nói:
– Điều đó lão chủ đã biết rồị
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Trước kia đại sư chưa bị cầm tù tại phủ Cổn Long Vương thì giữ địa vị gì ở chùa Thiếu Lâm?
Thiên Mộc đáp:
– Hồi ấy lão chủ hành cước phương xa, rất ít khi lưu lại trong chùạ
Liên Tuyết Kiều nói:
– Tôi muốn biết địa vị đại sư trong quý tự.
Thiên Mộc đáp:
– Lão hủ có tên trong giám viện trưởng lãọ
Liên Tuyết Kiều nói:
– Bởi thế mà tại hạ vẫn hoài nghi lời đại sư, trừ phi địa vị đại sư còn là vai trên Chưởng Môn Phương Trượng.
Âu Dương Thống hỏi xen vào:
– Thiết Mộc, Phàm Mộc địa vị ra saỏ
Thiên Mộc trầm ngâm một lát rồi đáp:
– Đều vào hàng giám viện trưởng lão và được Chưởng Môn rất tôn trọng.
Âu Dương Thống nói:
– Hai vị cao tăng đó có thâm giao với bản tòa chung lo việc võ lâm trong thiên hạ, vậy mà chưa đủ tài thuyết phục được Thần Mộc đại sư trong việc xin phái hết những tay cao thủ ra kháng cự Cổn Long Vương.
Thiên Mộc đại sư cười nói:
– Thiết Mộc, Phàm Mộc là hai vị sư đệ, bất quá được Chưởng Môn kính trọng mà thôi, không thể so bì với thân phận bần tăng được.
Âu Dương Thông nghe giọng lưỡi Thiên Mộc ra chiều cao đại, nên khuâng hỏi nữa, quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều nói:
– Hiện giờ chúng ta cần chuẩn bị, đừng để lúc đại quân Cổn Long Vương kéo đến mà chưa sắp đặt xong.
Một vị nổi danh võ lâm là bang chúa Cùng Gia Bang cùng một tay kiêu hùng là Cổn Long Vương hầm hè nhau mấy chục năm trờị Đánh nhau kể cả lớn nhỏ có đến mấy trăm trận. Nhưng Âu Dương bang chúa hoàn toàn trông cậy vào trí tuệ Đường Toàn nên chưa bị trận nào thua đaụ Từ khi Đường Toàn đi nghỉ dưỡng bệnh, không người điều khiển đại cuộc. Mới bị một trận mà nhuệ khí Cùng Gia Bang hầu như tan vỡ nên trong óc Âu Dương Thống in sâu hình ảnh Cổn Long Vương tiến binh thần tốc, mưu mô thần xuất quỷ nhập.
Liên Tuyết Kiều mỉm cười nói:
– Cổn Long Vương vừa bị thảm bại, quyết không dám khinh địch đâụ
Những tay thuộc hạ trọng yếu trước kia vẫn một lòng tận trung với lão nay đã ra dạ hoài nghị Lão là người võ công tuyệt thế nhưng tâm địa độc ác, mưu trí hơn người song bị một khuyết điểm có thể đưa lão đến chỗ chết là tính đa nghi trong việc dùng ngườị..
Nàng đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ nói tiếp:
– Thượng Quan Kỳ đã dẫn Tả Hữu Nhị Đồng cùng Tích Mộc đại sư trà trộn vào phủ Cổn Long Vương mà thoát khỏi hiểm nghèo, bình yên trở ra lại càng làm cho Cổn Long Vương thêm lòng hoài nghị Nguyên một việc về phủ tra hỏi ngọn ngành vụ này cũng đã tốn công và mất khá nhiều thì giờ.
Âu Dương Thống nói:
– Tránh chỗ nặng để tới chỗ nhẹ cũng là tấn công địch lúc đối phương chưa kịp phòng bị đều là phép thường của nhà binh. Dải đất này Cổ Long Vương thuộc kỹ rồi, chúng ta tránh là hơn.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Chẳng những bọn họ đã quen thuộc đường lối khu này, đội quân chủ lực và hơn ba trăm tên thiết giáp kỵ sĩ hiện giờ cũng đồn trú trong vương phủ. Hơn nữa quyết chiến ở giữa cánh đồng bao la, bọn ta khó lòng cầm cự được.
Âu Dương Thống hỏi:
– Bây giờ ta nên lui về chốn Thâm Sơn hay là cùng Cổn Long Vương quyết một trận tử chiến?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Việc này để thuộc hạ thong thả sẽ tính toán với bang chúạ Chúng ta sẽ điều động hết những tay cao thủ bày một trận nơi khác để chuẩn bị quyết chiến.
Nhưng phải chọn mấy tay gan dạ ở lại đây vừa làm rối tai mắt bên địch vừa yểm hộ cho chúng ta rút lui, ngăn cản đối phương thừa thế truy kích.
Âu Dương Thống nói:
– Từ trên xuống dưới trong bổn bang đều kính phục cô nương. Trừ Đường tiên sinh ra, cô nương là người được toàn thể đệ tử trong bản bang tín nhiệm. Cô cứ ra lệnh là họ tuân theo liền.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Chúng ta đi thôi! Hãy về đại doanh xem sao đã.
Nàng đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ nói:
– Tả Hữu Nhị Đồng cùng hai vị đã được người cứu ở nhà mật thất vương phủ rạ..
Thlão" href="index.php?tuaid=2026&chuongid=96">Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117