Cặp mắt Cổn Long Vương lạnh như băng, đảo nhìn bốn phíạ Lão hít một hơi dài ngầm vận chân khí, xoay mình một vòng. Từ lúc lão động thủ chưa giây phút nào nghỉ ngơi cho đến bây giờ mới dừng taỵCả hai bên lặng lẽ một hồị Thiên Mộc, Kim Nguyên Đạo cùng Tả Hữu Nhị Đồng chỉ chờ Liên Tuyết Kiều hạ lệnh là xông vào liều chết tấn công.Liên Tuyết Kiều không nhịn được nữa, từ từ giơ kim đao lên, lạnh lùng nói:– Vương gia đã bị trọng thương, khó lòng chống lại với bọn tôi hợp lực công kích.Cổn Long Vương thở phào một cái vẫn giữ một giọng lạnh lùng:– Bây giờ nếu ta buông tha hắn thì mi chịu điều kiện gì?Liên Tuyết Kiều nói:– Không được! Vương gia vốn là người không giữ tín nghĩa ai mà tin được?Nếu để Vương gia đem y đi thì thà rằng để y cùng chết với Vương gia là hơn.Cổn Long Vương ngửa mặt lên trời cười nói:– Đáng tiếc là lời ngươi nói ta không thể tin được, huống chi ta chưa chắc mi điều khiển nổi Âu Dương Thống.Liên Tuyết Kiều trầm ngâm một lát rồi nói:– Vậy phải làm thế nào Vương gia mới tin?Cổn Long Vương nói:– Âu Dương Thống là người có tín nghĩa, chính miệng y nói ra ta mới tin được.Liên Tuyết Kiều nói:– Điều đó không khó gì? Nếu không để Vương gia mục kích, e rằng Vương gia không chịu khâm phục.Nói xong nàng móc ra một cái còi vang đưa lên miệng thổi lên một hồi nghe lanh lảnh.Tiếng còi lúc dài lúc ngắn, tựa hồ như có cung điệu hẳn hoịTừ đằng xa có tiếng còi đáp lạị Liên Tuyết Kiều cất còi đi rồi hỏi:– Tiếng còi vàng này liệu có làm bối rối sự liên lạc của bọn thuộc hạ Vương gia không?Nguyên bọn thuộc hạ Cổn Long Vương hầu hết đã uống thuốc mê, tai mắt không thể tinh tường được như những người tỉnh táọ Liên Tuyết Kiều ở trong vương phủ đã lâu hiểu rõ nội tình, dùng còi vàng làm công cụ liên lạc. Nàng thổi tiếng dài tiếng ngắn, vừa để truyền tin ra ngoài, vừa để làm hỗn loạn tai mắt quân địch.Cổn Long Vương cười lạt đáp:– Chà! Chà! Thế ra mi gớm thiệt! Biết thế này ta giết mi sớm đi hay hơn!Liên Tuyết Kiều nói:– Đi sai một nước cờ là thua cả bàn. Vương gia có hối hận không?Cổn Long Vương nói:– Hiện giờ đại cuộc chưa thể biết trước được. Mi chớ nên mừng vộịLiên Tuyết Kiều nói:– Ít ra thì trận đánh bữa nay đã làm cho Vương gia phải khủng khiếp vì trước nay Vương gia chưa bị lần nào thảm bại như lần nàỵCổn Long Vương nói:– Ta nuôi dưỡng mi mười mấy năm y, không ngờ thành ra nuôi ong tay áo, mi đã trở nên một đứa oan gia đối đầu với tạLiên Tuyết Kiều nói:– Cha mẹ tiểu nữ đều chết về tay Vương gia, chẳng lẽ tiểu nữ không biết báo thù hay saỏNgừng một lát nàng nói tiếp:– Tiểu nữ đã lập được không biết bao nhiêu công trạng cho Vương gia, bao phen vào sinh ra tử để lấy cái nhục muôn đời cho người xỉ vả. Đó là tiểu nữ đã đền ơn mười năm dưỡng dục rồị Hai lần Vương gia hạ độc thủ để giết tiểu nữ mà còn chưa được như nguyện. Vậy thì chút tình cha con đã đoạn tuyệt rồị Bây giờ tiểu nữ thống lĩnh tướng sĩ đến đây đường đường chính chính để báo thù cho song thân và trừ hại cho võ lâm.Cổn Long Vương nói:– Mi là một đứa tiện tỳ, miệng còn hôi sữa há địch lại tả Bữa nay ta tính sơ ót, bị mi vây hãm. Dù mi có cơ hội giết ta, nhưng vì muốn ta buông tha tên Thượng Quan Kỳ mà để lỡ mất cơ hội, thì e rằng suốt đời mi không còn có cơ hội nào khác nữạLiên Tuyết Kiều nói:– Tôi bỏ Vương gia ra đi không những bọn thuộc hạ sẽ đem lòng phản lại, mà tin này một ngày kia lan rong ra thì cả đến bọn vương phi nghĩa nữ sẽ ly tán hết. Tôi còn e bốn vị hầu tước cũng bỏ Vương gia ra đi hết.Cổn Long Vương quả nhiên sờn lòng, lặng thinh không nói gì.Mấy câu này của Liên Tuyết Kiều đã làm cho lão kinh hãi vô cùng. Giả tỷ lão không mang mặt nạ tất lộ vẻ hoảng hết rồịLiên Tuyết Kiều chú ý nhìn luồng nhãn quang Cổn Long Vương, thấy ngưng tụ vào một chỗ thì biết rằng lão đương trù tính một việc trọng đạị Nàng lẩm bẩm:“Lão này võ công cùng tài trí trên đời có một không haị Lão chỉ còn một khuyết điểm là bệnh đa nghị Nếu mình gieo mối nghi ngờ vào đầu óc bọn tứ hầu để chúng tàn sát lẫn nhau thì còn hơn là giết được lão hôm nay”.Giữa lúc ấy một hồi còi nổi lên từ đằng xa vọng lạịLiên Tuyết Kiều phấn khởi nói:– Âu Dương Bang chúa đã đến!Cổn Long Vương ngoảnh đầu nhìn ra quả nhiên thấy một người phóng ngựa như bay chạy đến, chớp mắt người ngựa đã tới trước mặt mọi ngườịĐúng là Âu Dương Thống dẫn quần hào đến nơịÂu Dương Thống mình mặc áo sắc tro, gông mặt hơi gầy, cặp mắt loang loáng đảo nhìn bốn phía rồi chậm rãi hỏi Liên Tuyết Kiều:– Văn thừa hiệu triệu bản tòa đến đây có việc chi cần thương nghị?Liên Tuyết đâụDiệp Nhất Bình đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ nói tiếp:– Kỳ nhi! Đứng đậy đi con!Thượng Quan Kỳ sụp lạy rồi đứng lên hỏi:– Tại sao sư phụ lại tới đây, ẩn thân vào trong gian nhà gỗ nàỷDiệp Nhất Bình nói:– Câu chuyện dài lắm. Đây không phải là nơi nói chuyện dài dòng được.Ngươi phá hết những căn nhà này, ta e rằng bọn họ khó lòng sống nổịThượng Quan Kỳ nói:– Đệ tử có ý muốn tha bọn họ làm rối tai mắt Cổn Long Vương, không ngờ lại làm hại đến tính mạng họ.Diệp Nhất Bình thở dài nói:– Dù ngươi không phá mấy dãy nhà này, bọn họ cũng chẳng sống được bao lâu nữạThượng Quan Kỳ hỏi:– Đệ tử tay trót nhúng chàm, bây giờ nên xử trí với bọn họ thế nào cho phảỉDiệp Nhất Bình nói:– Ngươi đã phá nhà thì chỉ còn cách lợi dụng quãng thời gian còn sống ngắn ngủi của họ mà gây rối Cổn Long Vương.Thượng Quan Kỳ tuy còn không biết bao nhiêu là nghi vấn, nhưng lúc này không tiện vặn hỏịChàng quay lại chạy đi điểm huyệt rất mau mấy người gầy đét.Diệp Nhất Bình khẽ nói:– Những người này tuy đã đến bước đường cùng, nhưng bản tính cầu sinh chưa mất hết. Sau khi giải huyệt đáo cho họ rồị Chúng ta phải dời nơi này ngay, để khỏi bị bọn họ trong lúc nóng nảy xông vào đánh bừạThượng Quan Kỳ vâng lời, chàng giải huyệt nhanh hơn. Chỉ trong khoảnh khắc là chàng giải khai huyệt đạo xong hết cho bấy nhiêu ngườịLúc đó người được giải huyệt đầu tiên đã đứng thẳng dậy hai mắt tròn xoe nhớn nhác nhìn ra bốn phíạDiệp Nhất Bình vừa bước chân ra khỏi nhà gỗ, vừa kéo luôn căn nhà đó cho vào đống lửạKim Nguyên Đạo cũng kéo hai căn nhà không có người quăng vàọKhu đất này bây giờ thành trống không, chỉ còn trơ lại một căn nhà gỗ.Thế lửa cháy rất mạnh, bốn mặt là rừng trúc rậm rạp. Nếu lửa trèm tới rừng trúc thì thành một đám cháy ghê ngườị Diệp Nhất Bình đi trước dẫn vào rừng ông lên tiếng gọi to:– Kỳ nhi! Ra mau đi thôi! Đừng để bọn họ bao vâỵThượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn, quả thấy những người khô đét nét mặt ra chiều căm phẫn. Họ đương chuyển động thân thể, dường như để bao vây mình vào giữạChàng thấy bọn họ gầy như que củi thì dù có là những tay cao thủ bậc nhất võ lâm, cũng chẳng đánh được mấy hơị Nhưng chàng lại nghĩ đến một cuộc chém giết kinh hồn, liền cất tiếng gọi:– Kim huynh! Cõng căn nhà đó mà chạỵNói xong chàng chạy vào rừng.Kim Nguyên Đạo cũng toan cất bước chạy đi, nhưng nghe Thượng Quan Kỳ gọi ngẩn ngơ một lát rồi vội hai tay nắm lấy căn nhà cuối cùng này nhấn mạnh đặt lên lưng cõng đị Lập tức một cuộc náo loạn nổi lên kịch liệt. Bao nhiêu cái hình nhân gầy khẳng gầy kheo đều nhằm Kim Nguyên Đạo đuổi theọThượng Quan Kỳ vào rừng rồi lại thấy bọn tù nhân đuổi theo Kim Nguyên Đạo rất gấp, liền hấp tấp quay lại đứng chặn của rừng nói:– Kim huynh men theo đường nhỏ chạy vào rừng đi!Kim nguyên Đạo né người đi một cái, lách mình vào trong rừng.Thượng Quan Kỳ phóng chưởng ra ngăn cản bọn tù nhân.Bọn này đã có một số vào rừng rồịThượng Quan Kỳ huy động lưỡi kim đao chém mấy cây trúc lớn để ngăn bọn người đuổi theo chàng và Kim Nguyên Đạọ Hai người đã qua khỏi rừng mà bịn người đuổi theo chưa ra d.Kim Nguyên Đạo nói:– Chính chúng ta cần dẫn bọn họ ra khỏi rừng trúc cho họ chạy tán loạn để làm rối tai mắt Cổn Long Vương.Kim Nguyên Đạo vừa đi vừa cõng cái lều gỗ cảm thấy nhọc nhằn vô cùng.Kim Nguyên Đạo nhớ rằng trong cái lều này còn một người đàn bà nên không tiện mở coị Y đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi:– Thượng Quan đại hiệp! Chẳng lẽ cả người trong nhà gỗ này cũng đem cả đi hay saỏThượng Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn ra thì thấy ngoài mười trượng có một căn nhà tranh, liền bảo:– Kim huynh! Đem người trong lều gỗ này thả vào trong căn nhà tranh kiạNhưng cần phải mang theo cả cái lều gỗ này khiến cho bọn người gầy đét vẫn theo sát không bỏ. Chúng ta dẫn dụ họ vào phủ Cổn Long Vương. Bọn này đối với người trong vương phủ hoặc là bạn bè thân thích hoặc là đồng môn, chỉ cần một hai người trong vương phủ nhận ra họ sẽ đồn đại khắp nơi cái tin thả người cao thượng và nhất định sẽ làm cho nội bộ Cổn Long Vương phải ly tán.Kim nguyên Đạo cười nói:– Thượng Quan đại hiệp đã chỉ giáo, tất nhiên không thể sai lầm.Nói xong lại cõng lều lên cất bước chạy nhanh.Thượng Quan Kỳ cầm thanh kim đao đi theo sát Kim Nguyên Đao để bảo vệ. Chàng vừa đi vừa quay lại phía saụHai người đi gần đến căn nhà tranh, mới thấy bọn người áo đen gầy dẹt chạy ra khỏi rừng trúc.Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm thở dài nói:– Dù là những tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm cũng khó lòng chịu nổi hoàn cảnh hiểm độc này hành hạ.Đột nhiên lại một ý nghĩ khác thoáng qua đầu óc. Chàng lẩm bẩm:– Hai vị ân sư ta cùng Vân trang chúa đều ở trong những căn lều gỗ này, nhưng dường như đều chưa bị trúng độc. Thế thì cái độc ở trong lều gỗ chưa phải lã hoàn toàn không thể giải cứu được.Thượng Quan Kỳ còn đang ngẫm nghĩ thì đã đến trước căn nhà tranh. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy bọn người gầy đét đang đuổi theo và còn cánh xa ngoàịKim Nguyên Đạo nói:– Đệ cả gan xin Thượng Quan đại hiệp ưng cho một việc.Thượng Quan Kỳ khẽ nhíu cặp lông mày hỏi:– Việc gì?Kim Nguyên Đạo nói:– Trước hết hãy đem nàng giấu vào chỗ an toàn rồi hãy đem căn lều gỗ này bỏ vào phủ Cổn Long Vương cũng chưa muộn.Thượng Quan Kỳ nói:– Trước tình trạng này và nơi đây không đầy trăm dặm vuông, khó lòng tìm được chỗ an toàn. Chúng ta chỉ tìm đến những chỗ nào vắng người thả nàng rạCòn nàng có sống được nữa hay không chúng ta cũng không đủ năng lực giữ cho nàng được.Lúc ấy tiếng chân người đã vang lên, bọn người gầy đét đã đuổi đến nơịThượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn bốn phía không biết Diệp Nhất Bình đã chạy đi đâu mất tích, liền khẽ bảo Kim Nguyên Đạo:– Kim huynh? Chúng ta đi lẹ lên một chút!Kim Nguyên Đạo vâng lời, tăng gia cước lực đi maụThượng Quan Kỳ thấy y chạy về khu vực Cùng Gia Bang thì không khỏi thở dài nghĩ thầm:“Y mới trông sơ qua thấy người trong lều gỗ mà không biết tại sao đã đem lòng tiếc ngọc thương hương, hết sức cứu gỡ. Việc nào cũng vậy thôi, Kim huynh bất tất phải nghĩ ngợi nhiềụNói xong đưa tay ra nhấc lấy cái lều gỗ ở trên lưng Kim Nguyên ĐạọCái lều này làm rất khéo trông tựa như cái rương.Kim Nguyên Đạo vội nói:– Không được! Người nàng trần như nhộng mà cõng đi đường thì còn ra thể thống gì nữảThượng Quan Kỳ nói:– Tại hạ đã nghĩ đến điều đó rồịNói xong lấy ra một tấm áo dài nói tiếp:– Cái áo này tại hạ vừa trút ở một xác chết lấy ra, vết máu hãy còn chưa khô, đành cho cô ta che thân vậỵKim Nguyên Đạo đặt lều gỗ xuống. Thượng Quan Kỳ trùm áo lên, mở nóc lều ra lộn ngược lên cho áo rớt vào trong. Tiếp theo là tiếng cô gái đằng hắng.Thượng Quan Kỳ nhắc lấy lều gỗ buộc vào vai rồi nói:– Kim huynh hãy thận trọng!Đoạn trở gót đi về phía Cổn Long Vương phủ.Kim Nguyên Đạo túm lấy bốn góc áo dài, đặt cô gái lên lưng rồi chạy như baỵQuả nhiên những người gầy đét cũng trở gót đuổi theo cái lều gỗ do Thượng Quan Kỳ cõng địThượng Quan Kỳ cố ý đi thong thả lại, cốt cho bọn người gầy đét đuổi theo gần kịp chỉ còn cách một quãng ngắn.Thượng Quan Kỳ tay trái nâng cái lều gỗ, tay phải chống thanh kim đao vừa đi vừa chú ý đế phòng. Chàng đã nhìn thấy Vương phủ ở đằng xạ Nhưng lạ thay!Chẳng thấy một ai ra ngăn trở.Ít lâu nay Thượng Quan Kỳ trải qua vô số cuộc đại biến, nên trong lòng lúc nào cũng phòng ngừa, mà thường hay gặp những cảnh ngộ ngoài sức tưởng tượng của con ngườị Chàng lại càng cẩn thận đặc biệt.Chàng dừng bước lại ngầm vận nội công, bao nhiêu chân lực tập trung hết vào bàn tay phảị Tay trái vừa rời khỏi lều gỗ, tay phải đánh ra một chưởng.Chưởng này chàng đã vận hết nội công vào bàn tay nên phóng ra rất mạnh đánh “bình” một tiếng.Cái lều gỗ vỡ nát tan tành, rơi ra từng mảnh bay tứ tung rồi rớt xuống đất.Thượng Quan Kỳ đánh bể lều gỗ rồi lập tức co giò chạy tuốt, chớp mắt đã xa ngoài mười trượng. Chàng quay đầu nhìn lại thấy bọn người khô đét xô tới như đàn ong, chạy theo những mảnh gỗ rơị Chàng âm thầm buông một tiếng thở dài, không nỡ nhìn thảm cảnh đó nữa, đi quanh ra xa để chạy về. Trên cánh đồng bát ngát, tịch mịch này chàng tưởng chừng như bị nghẹt thở. Đây là cái cảnh yên lặng trước khi cơn giông tố nổi lên, cảnh trầm tịch tựa hồ đang bị một làn chiến đấu rùng rợn dòm ngó. Đột nhiên một tiếng sáo vang lên như xé bầu không khí tịch mịch.Về phía thành Nam ánh đỏ ngất trời khói bốc lên cuồn cuộn.Thượng Quan Kỳ đã biết rõ lửa cháy từ khu rừng trúc lan rạ Chàng lo rằng khu rừng trúc rộng tới mấy trăm mẫu không chừng sẽ bị lửa thiêu rụịTiếng tiêu réo rắt vọng tới, mỗi xúc một thê lương tựa hồ như kiếp người bị chìm đắm vào trong bể lửạThượng Quan Kỳ thộn mặt ra nghe hồi lâu, trong lòng xúc động nghĩ thầm:Tiếng tiêu này rõ ràng do ân sư ta thổi đâỵ Nếu ta nghe tiếng tiêu tìm đến chắc sẽ được gặp ngườịNghĩ vậy, chàng lập tức trông về phía phát ra tiếng tiêu lật đật chạy địThượng Quan Kỳ đi chừng được ba dặm đường, thì tiếng tiêu mỗi lúc một xa, không có cách nào nhận rõ được phương hướng.Thượng Quan Kỳ cảm thấy trong lòng buồn bã từ từ dừng bước rồi ngồi phệt xuống đất. Khí phách anh hùng cũng dần dần tiêu tan. Chàng cho là đời người đại khái toàn là cảnh thê lương đau khổ. Tiếng tiêu buồn thảm dường như lưỡi kiếm vô hình đến chặt đứt hết những mộng tưởng của con người, khiến cho hùng tâm tráng chí cũng biến thành tro bụi khói tan.Chỗ chàng ngồi là một lối đi nhỏ hẹp xuyên vùng cỏ rậm. Chàng ngồi tựa vào đám cỏ bên đường, từ từ buông lưỡi kim đao xuống trong lòng đầy dậy những mối uẩn đau thương. Chàng muốn nằm xuống đám cỏ thì bất thình lình nghe tiếng khóc rất rõ ràng vọng lạịTiếng khóc này khiến cho Thượng Quan Kỳ mê mẩn tâm thần. Chàng liền đứng phắt dậy, ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy một cô gái áo đỏ hai tay che mặt, vừa khóc vừa từ trong bụi cỏ chạy rạ. Nàng khóc bằng một giọng não nùng thê thảm, dường như không nhìn thấy Thượng Quan Kỳ ngồi ở bên đường.Thượng Quan Kỳ đã bị tiếng tiêu não nuột kìm chế mà tiếng than khóc của cô gái áo đỏ càng làm cho tâm thần xúc động.Thượng Quan Kỳ đang mê man đột nhiên tỉnh lạịTiếng tiêu cũng im bặt. Cô gái áo đỏ cũng ngừng tiếng khóc thở phào một cái rồi ngồi xuống bên đám cỏ móc khăn lụa ra lau nước mắt.Thượng Quan Kỳ nhìn kỹ lại cặp mắt cô này, chàng nhớ mang máng là đã gặp nàng, nhưng không sao nhớ ra là đã gặp tại đâủCô gái áo đỏ tựa như dần dần khôi phục lại trí linh mẫn đột nhiên đứng phắt dậy quay lại quát hỏi:– Ngươi là aỉĐồng thời nàng phóng chưởng đánh vào trước ngực Thượng Quan Kỳ.Thượng Quan Kỳ không ngờ nàng đang lau nước mắt lại ra tay nên suýt bị trúng chưởng, chàng vội ngửa người lên lùi lại phía sau xa chừng bảy tám thước mới tránh khỏịCô gái áo đỏ như bóng theo hình vừa rượt vừa phóng chưởng liên hồi đánh luôn bốn chưởng.Thượng Quan Kỳ bây giờ đã đề phòng khi nào còn để nàng đánh trúng.Chàng cũng phóng cả chưởng lẫn chỉ ra để giải khai bốn chiêu của nàng rồi nói:– Cô nương! Hãy dừng tay một chút!Cô gái áo đỏ hỏi:– Saỏ Người sợ ta rồi à?Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười, không trả lời nàng, mà hỏi lại:– Dường như cô nương không phải là thủ hạ Cổn Long Vương?Cô gái áo đỏ giương cặp mắt tròn xoe nhìn Thượng Quan Kỳ chòng chọc một hồi rồi nói:– Dường như ta đã gặp ngươỉThượng Quan Kỳ đáp:– Đúng thế, tại hạ trông cô cũng quen lắm.Cô gái áo đỏ ngưng thần, nghĩ một lúc rồi hỏi:– Phải chăng ngươi vừa cứu tảThượng Quan Kỳ lắc đầu đáp:– Không phải!Cô gái áo đỏ thốt nhiên thở dài nói:– Ngươi là người Hán, giống nòi xảo trá, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữạNói xong trở gót đi ngaỵThượng Quan Kỳ động lòng nhớ lại, cảnh tượng chém giết kinh hồn trong ngôi chùa cổ mấy năm trước lại hiển hiện ra trong trí nhớ. Chàng ngoảnh đầu nhìn theo thì cô gái áo đỏ đã đi xa mấy trượng rồị Bộ quần áo màu hường của nàng sắp mất hút vào trong đám cỏ xanh, chàng cất giọng gọi to:– Xin cô nương hãy dừng bước?Rồi tung mình đuổi theọ Cô gái áo đỏ dừng bước quay đầu lại hỏi:– Ngươi kêu ta làm chỉThượng Quan Kỳ hỏi:– Cô nương không phải người Trung Nguyên?Cô gái trầm ngâm một lát rồi nói:– Không phải! Bọn người Hán các ngươi thâm hiểm gian trá chẳng ra trò gì.Ta về thôi, và từ đây vĩnh viễn không muốn đặt chân vào đất Trung Nguyên nữạThượng Quan Kỳ trong lòng lóe ra một tia sáng, chàng nói:– Cô nương tôi nhớ ra rồị Chúng ta đã gặp nhau ở ngôi chùa cổ hoang vụCô gái áo đỏ trố mắt ra nhìn một lúc rồi nói:– À phải rồi! Còn có một ông già đầu râu tóc bạc, một chú cọp già và một con đại bàng.Thượng Quan Kỳ ngắt lời:– Đúng rồị..Cô gái áo đỏ thở dài một tiếng rồi hỏi:– Từ khi chúng ta gặp nhau đến bây giờ đã bao lâu rồỉThượng Quan Kỳ nhẩm một lúc rồi đáp:– Hơn bốn năm naỵCô gái áo đỏ thở dài một tiếng rồi nói:– Thế ra ta bị bọn chúng cầm tù đã hơn bốn năm trời rồịThượng Quan Kỳ nhìn cô gái áo đỏ từ đầu xuống gót chân, trong lòng bỗng sinh ra một mối nghi ngờ, chàng tự hỏi:– Nếu nàng quả bị Cổn Long Vương cầm tù hơn bốn năm thì tất nhiên nàng đã bị hành hạ khổ sở không còn ra hình người nữa mới phải, sao còn giữ được dung nhan tươi đẹp thế nàỷCô gái áo đỏ hỏi lại:– Ngươi nhìn gì mà nhìn dữ vậỷ.Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười đáp:– Bóng dáng cô nương vẫn chẳng khác gì bốn năm trước đâỵChàng ngừng một lát lại nói tiếp.– Nơi đây sắp diễn ra một trường quyết chiến để phân rõ hai phe chánh tà.Cô nương ăn mặc như vậy thì cả hai phe sẽ tưởng cô là địch nhân. Dù cô nương võ công cao cường đến đâu cũng khó lòng chạy thoát.Cô gái áo đỏ đã trải qua bao phen ma chiết, không chất phác như bốn năm trước kia nữa, nàng nhíu cặp lông mày ngẫm nghĩ rồi nói:– Bọn ta đến đây đều chết sạch cả rồi, chỉ còn sống sót một mình tạ Hỡi ơi!Ta đành phải sống để trở về báo cáo lại bọn ta đã...Nàng từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chặp Thượng Quan Kỳ rồi nói tiếp:– Ngươi có phải bản lĩnh cứu được ta chăng? Thì dẫn ta rời khỏi chổ nguy hiểm này.