Hồi 99
Buộc người cho vợ

Vương Hoa lại ngạc nhiên lần nữa, nói:
- Ngươi hẹn ta đến đây chỉ vì để hỏi câu này chăng?
- Đương nhiên còn điều khác nữa.
- Thế thì nói điều khác trước đi.
Quái nhân lắc đầu nói:
- Không, hãy nói điều này cho rõ ràng trước đã.
Vương Hoa mỉm cười, nói:
- Ngươi hỏi điều này để làm gì thế?
Quái nhân tỏ vẻ căm phẫn nói:
- Ngươi chớ hỏi tại sao làm gì. Ta muốn ngươi trả lời cho ta biết.
- Cả ba người ta đều thương yêu hết.
- Ta biết ngươi đều thương yêu cả ba người. Nhưng ta muốn ngươi chọn ra một người nào mà ngươi không ưa thích nhất.
- Không có người nào mà ta không ưa thích hết.
Quái nhân lắc đầu nói:
- Không thể được.
- Tại sao không thể được?
- Chắc chắn phải có một người nào ngươi chẳng mấy ưa thích chứ không sai.
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Rốt cuộc ngươi hỏi việc này để làm gì thế?
- Ngươi muốn biết chăng?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đương nhiên.
- Thôi được, ta nói cho ngươi nghe, tại vì ta không có người vợ nào hết!
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói:
- Ta không hiểu ngươi muốn nói gì cả?
Quái nhân cười khì một tiếng, nói:
- Ta muốn ngươi mang một trong ba người tặng cho ta làm vợ mà thôi.
Vương Hoa nghe nói thế, mặt mày biến sắc, thất kinh kêu lên một tiếng, nói:
- Ngươi nói sao?
- Ta muốn lấy vợ mà ngươi cho rằng ba người nhiều quá thì biếu cho ta một người vậy.
Bây giờ Vương Hoa đã hiểu lý do tại sao y đã hỏi một số câu hỏi lạ lùng khó hiểu rồi.
Hắn cười lạnh một tiếng, nói:
- Không thể được.
- Tại sao không thể được? Ngươi không bằng lòng chứ gì?
- Đương nhiên ta không bằng lòng rồi.
- Thế thì ngươi bá đạo hết sức.
- Nói sao? Ta bá đạo ư?
Quái nhân nói:
- Chứ còn gì nữa. Ngươi có ba người vợ, trong khi ta không có một người vợ nào hết.
Bảo ngươi biếu cho ta một ngươi mà ngươi cũng không bằng lòng, như thế không phải là bá đạo thì là gì nữa?
Lời nói khùng khùng này làm cho người ta phải cười ngất.
Đồng thời qua lời nói này, người ta đã biết rằng y là một con người đơn thuần bộc trực hết sức.
Nói một cách khác là trí óc y chưa được mở mang.
Vương Hoa nói:
- Ngươi nói thế thì cũng chưa đúng.
- Thế thì phải nói sao mới đúng?
- Tại vì họ là con người, chẳng phải là đồ vật, làm sao ta mang họ biếu cho người khác như là biếu đồ vật được?
- Như thế có gì khác biệt đâu? vì trước sau họ đều thuộc về ngươi cả.
Vương Hoa lắc đầu cười nhạt nói:
- Chẳng nói điều này làm gì, nhưng chắc chắn họ không bằng lòng như thế.
Quái nhân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao không bằng lòng?
- Tại vì giữa họ và ngươi chẳng có chút tình cảm gì hết.
- Cảm tình là thứ gì?
- Yêu.
Quái nhân lạnh lùng nói:
- Ta không cần thiết cảm tình, ta chỉ cần y làm vợ ta, ngủ chung với ta là được rồi.
Suýt nữa Vương Hoa lại cười khì lên.
Thế rồi hắn nói tiếp:
- Thế thì không được, sinh hoạt của vợ chồng cần phải có cảm tình như thế mới hạnh phúc.
- Ta không biết hạnh phúc là cái gì hết, ta chỉ cần người vợ mà thôi.
Vương Hoa nói:
- Mai sau ngươi sẽ gặp thôi.
- Gặp cái gì? Gặp khỉ giả nhân ư?
- Nữ nhân.
- Ngươi nói láo. Xung quanh vài trăm dặm trong vùng núi này, ta đã lục soát hết.
Ngoại trừ mấy nữ nhân của ngươi ra, ngoài ra toàn là khỉ giả nhân. Ta là con người, chắc không thể nào lấy khỉ giả nhân làm vợ chứ? Bằng không, ta cần gì tìm ngươi thương lượng làm gì nữa?
Vương Hoa ngạc nhiên nói:
- Ngươi đang thương lượng với ta chăng?
- Đúng thế.
- Ta không bằng lòng thì sao?
Quái nhân ngạc nhiên hỏi:
- Không bằng lòng ư?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế.
Quái nhân căm phẫn nói:
- Ta đã nói ngươi là một con người hết sức bá đạo, quả thật chẳng sai chút nào hết.
Ngươi có tới ba người vợ, chỉ biếu cho ta một người mà ngươi cũng tiếc.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đương nhiên, tại vì họ là con người nên ta không thể tùy tiện biếu cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng không thể làm như thế được. Ta nghĩ rằng ngươi ắt phải thông cảm ta mà thôi.
Đối phương căm phẫn nói:
- Ta không biết thông cảm là gì hết.
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Các hạ còn gì để nói nữa chăng?
Vương Hoa hỏi tiếp:
- Đối phương tìm ta để làm gì?
Lý Văn lắc đầu nói:
- Không biết, nhưng y đã căn dặn một câu như thế này. Y bảo rằng ngoại trừ Vương Hoa ra, nếu có người thứ hai nào lén lút đi theo thì y giết chết người đó ngay.
Tất cả mọi người nghe nói thế, bất giác giật mình kinh hãi.
Quỷ Diện Tiên Ông nói:
- Ngoài ra đối phương còn nói gì nữa.
Lý Văn thưa rằng:
- Chỉ có bấy nhiêu lời thôi!
Quỷ Diện Tiên Ông cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Ta phải mở mắt xem cho biết đối phương là ai!
Võ Lâm Hoàng Đế lắc đầu can rằng:
- Không được!
Quỷ Diện Tiên Ông ngạc nhiên nói:
- Tại sao thế?
- Quái nhân mà y đã nói ắt là người mà chúng ta đã trông thấy vài hôm nay. Với võ công của y, nếu quả thật y muốn giết chúng ta thì chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
- Thế theo ý kiến của tiền bối thì sao?
- Ta đang lấy làm lạ lùng tại sao y lại quen biết Vương Hoa đây?
Vương Hoa giật mình kinh hãi, gật đầu nói:
- Đúng thế, tại sao y lại biết ta chứ?
Võ Lâm Hoàng Đế nói tiếp:
- Điều lạ lùng hơn nữa là giữa chúng ta đông người như thế, đối phương không tìm ai hết mà chỉ tìm mỗi một mình Vương Hoa thôi.
Vương Hoa cũng lấy lạ lùng nói:
- Gia gia có đoán biết tại sao chăng?
Võ Lâm Hoàng Đế lắc đầu nói:
- Thế là không biết rồi!
- Lạ lùng thật!
Quỷ Diện Tiên Ông tiếp lời nói:
- Thế tiền bối tính sao bây giờ?
Võ Lâm Hoàng Đế suy nghĩ giây lát nói:
- Đành phải để Vương Hoa đi.
Quỷ Diện Tiên Ông quan tâm nói:
- Có lẽ hơi nguy hiểm đấy. Nhưng ngoại trừ cách này, ngoài ra không còn biện pháp nào khác.
Lão nói tới đây liền quay sang hướng Vương Hoa hỏi:
- Ý kiến của ngươi thì sao?
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Đối phương đã chỉ đích danh tìm cháu thì dù cho có nguy hiểm thế nào đi nữa, cháu cũng phải đi một chuyền xem sao.
Võ Lâm Hoàng Đế trầm giọng nói:
- Ngươi hãy cẩn thận tối đa, vì chúng ta không thể đi theo ngươi.
- Vâng, cháu sẽ cẩn thận.
- Thế thì ngươi cứ việc đi đi.
- Thưa gia gia, cháu đi đây.
Thế rồi Vương Hoa đi theo Lý Văn ngay.
Ngô Tinh và chị em Chương gia thảy đều lo lắng hết sức. Họ cảm thấy rằng hình như Vương Hoa sắp phải đi dự chết không bằng. Họ đang hết sức quan tâm đến chuyến đi này của hắn, liệu rằng hắn có trở về bình an được chăng?
Ra khỏi thạch động, chạy vào một khu rừng hoang, vượt qua đống đá gồ ghề chắn ngang, Vương Hoa nóng ruột hỏi:
- Tới nơi rồi chưa?
- Sắp tới rồi.
Hai người đi thêm khoảng năm, sáu trượng, sau đó Lý Văn dừng bước lại, nói:
- Thưa Vương thiếu hiệp, ngươi cứ chạy thẳng tới. Y nói rằng y sẽ đứng chờ ngươi dưới một gốc cây tòng già.
- Được!
Vương Hoa nói xong, phi thân chạy thẳng tới luôn.
Đương nhiên, Vương Hoa cảm thấy sự kiện này khẩn trương và kỳ lạ hết sức.
Tại sao đối phương lại nhận biết mình? Tìm minh có việc gì thế? Quả thật hắn không sao hiểu nổi!
Vương Hoa chạy khoảng hai mươi trượng nữa, quả nhiên hắn đã trông thấy phía trước mặt có một cây tòng già to lớn hết sức. Nhưng dưới gốc cây tòng ấy không có một bóng người nào hết.
Vương Hoa bất giác ngẩn người tại chỗ.
Thình lình...
Có một âm thanh từ phía trên cây tòng già vang xuống, nói:
- Ngươi rất đúng hẹn.
Vương Hoa cả kinh thất sắc, vội ngước đầu nhìn lên ngọn cây. Tức thì hắn lạnh toát mồ hôi, suýt nữa đã thất thanh kêu lên hoảng hốt.
Trên ngọn cây, có một con người y như một con khỉ đột đang ngồi trên đó.
Nếu nói là con người thì có vẻ đã đề cao đối phương. Đúng y như Lý Văn đã nói, tóc dài bù xù phủ lưng, mặt mày đầy những lông lá, trông chẳng khác nào là một con khỉ giả nhân vậy.
Duy có một điều đặc biệt là đối phương biết nói chuyện, và mình mặc một bộ đồ da thú.
Có bao giờ Vương Hoa từng trông thấy hạng quái nhân như vậy đâu? Làm sao chẳng bảo hắn giật mình kinh hãi được?
Đối phương nhẹ nhàng phất phơ hạ xuống mặt đất.
Vương Hoa bất giác giật mình thụt lùi ra sau một bước.
Đối phương cười khì một tiếng, vẻ cười trông thật khủng bố, đáng sợ. Sau đó y dứt tiếng cười, hỏi:
- Ngươi là Vương Hoa phải không?
- Theo ta thì ngươi không cần phải hỏi nữa.
- Tại sao thế?
- Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao?
Đối phương ngẩn người ra một hồi lâu, hình như đầu óc đối phương có vẻ chậm lụt, chưa hiểu câu nói của Vương Hoa muốn nói gì hết. Một hồi lâu y mới nói:
- A, phải rồi, ta biết ngươi chính là Vương Hoa.
Vương Hoa lạnh lùng hỏi:
- Ngươi hẹn ta đến đây có việc gì thế?
Đối phương suy nghĩ một hồi, nói:
- Ta muốn hỏi ngươi một việc.
- Việc gì thế?
- Ngươi có mấy người vợ?
Câu hỏi lạ lùng hết sức.
Vương Hoa nghe đối phương hỏi như thế, bất giác lấy làm thắc mắc tại sao y lại hỏi như thế. Vương Hoa ngẩn người ra tại đó một hồi thật lâu, sau đó nói:
- Ngươi hỏi để làm gì thế?
- Ta muốn hỏi như thế thôi.
- Việc này không liên can gì đến ngươi hết.
- Sao ngươi lại biết không liên can đến ta?
- Ta có mấy người vợ có can hệ gì đến ngươi đâu?
Đối phương nổi giận nói:
- Ngươi chớ hỏi làm gì, ta muốn ngươi trả lời cho ta biết thôi.
Vương Hoa cười khẩy nói:
- Trước mắt thì ta có ba người vợ.
Đối phương bỗng nhiên ngớ ngẩn cười khì một tiếng, nói:
- Phải, ta biết ngươi có ba người vợ. Một người gọi là Ngô tỷ tỷ, người kế gọi là Linh Linh muội và người thứ ba gọi là Thanh tỷ tỷ có phải như vậy không?
Cách nói chuyện của đối phương suýt nữa làm cho Vương Hoa phải bật cười ngất, nhưng Vương Hoa đã cố nín lại. Hắn lấy làm lạ lùng tại sao y biết được như thế.
Thình lình hắn như sực hiểu ra.
Quái nhân này đã biết mình và biết cả Ngô Tinh và chị em Chương gia, rõ ràng là đối phương đã nghe được những lời đối thoại của họ cách đây mấy hôm trước.
Vương Hoa cười nhạt, nói:
- Ngươi nói phải, quả thật ta có ba người vợ như thế.
- Ngươi có hiềm vì nhiều lắm chăng?
Vương Hoa nghe đối phương nói thế, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Quả thật hắn đã thắc mắc, chẳng hiểu gì hết. Hắn bèn mỉm cười nói:
- Đây là việc không còn cách nào hơn.
- Tại sao không còn cách nào hơn?
- Tại vì họ đều thương yêu ta cả.
- Họ đều thương yêu ngươi? Tại sao họ yêu ngươi như thế?
Vương Hoa nghe y nói thế, lại ngẩn người tại chỗ lần nữa.
Quả thật hắn không sao hiểu nổi đối phương định làm gì đây?
Quái nhân cất tiếng nói:
- Này Vương Hoa, tại sao ngươi không trả lời ta?
- Ta không sao trả lời câu hỏi này được.
- Tại sao thế?
Vương Hoa lắc đầu nói:
- Chính ta cũng không biết tại sao họ đã yêu thương ta.
Đối phương suy nghĩ giây lát nữa, lại hỏi tiếp:
- Thôi được, ngươi không biết thì ta cũng chẳng hỏi làm gì nữa. Thế thì ta hỏi ngươi trong ba người này ngươi không ưa thích ai nhất?

Về tới thạch động, Vương Hoa vẫn nói dối với mọi người như thế. Hắn chỉ muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Võ Lâm Hoàng Đế mà thôi. Thế nhưng Võ Lâm Hoàng Đế và Quỷ Diện Tiên Ông cứ gần gũi với nhau luôn, làm cho Vương Hoa chẳng có một cơ hội nào để nói chuyện với Võ Lâm Hoàng Đế cả.
Ngày hôm sau, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra với họ.
Tám môn nhân canh gác thạch động của Quỷ Diện Tiên Ông đã hoàn toàn mất tích trong đêm đó.
Quả thật sự kiện này đã làm cho mọi người giật mình kinh hãi không ít.
Đồng thời Vương Hoa là người sợ hãi nhất. Ngoại trừ một mình hắn, ngoài ra không có bất cứ một người nào biết ai đã gây nên vụ án mất tích một cách ly kỳ này hết.
Quỷ Diện Tiên Ông quýnh quáng đến đỗi đã bước tới bước lui trong thạch động nói:
- Rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế này... ai đã có một bản lãnh kinh người đến thế. Chỉ trong một đêm lại hạ được cả tám môn nhân của ta như thế?
U Linh Nữ nói:
- Phải chăng chính là bọn người của Kim Cúc phu nhân và Vương Bán Tiên?
Quỷ Diện Tiên Ông khẽ gật đầu nói:
- Có lẽ chính là bọn này thôi.
Thiết Đao Tiều Chủ tiếp lời nói:
- Chúng ta hãy lục soát một lần nữa xem sao?
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Phải, chúng ta hãy lục soát xem nào. Nếu quả thật chính bọn Vương Bán Tiên gây nên việc này, chúng ta ắt phải tìm được chút ít dấu vết chứ không sai.
Thế rồi tất cả mọi người cùng đi ra thạch động hết.
Bấy giờ Võ Lâm Hoàng Đế lại nói tiếp:
- Bất kể có tìm được dấu vết gì hay không, trong vòng hai tiếng đồng hồ chúng ta phải trở về thạch động hội họp lại nha.
Mọi người thảy đều đồng ý như thế.
Hai tiếng đồng hồ sau họ đã quay trở về thạch động.
Nhưng một sự việc kinh người lại xảy ra tiếp.
Tại vì số người quay trở về thạch động đã thiếu mất ba người.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 26 tháng 1 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Quái Diện Âm Dương Thần Chưởng Bạch Cốt U Linh Bí Thư Tiên Kiếm Càn khôn tuyệt pháp Cửu U Ma Động Đạo Ma Nhị Đế Đề Ấn Giang Hồ Độc thủ phật tâm HẮC NHO

Xem Tiếp »