Chương 2

Quạt, quạt, quạt.
Hai tay hai chiếc mo cau, quạt lia quạt lịa, Vĩnh Cơ vẫn không tài nào xua nỗi cơn nóng hầm hập đừng phả vào mình.
Chắc chết mất thôi. Vĩnh Cơ vùng đứng dậy. Như tên cuồng trí anh chui tọt xuống gầm đi văng ngồi thở. Chưa đầy mười phút lại chui ra, chạy cuồng lên. Đóng chặt cửa sổ, cài luon cửa cái. Anh lột mình trần ra như nhộng. Nhưng... chẳng kết qủa gì. cơn nóng tháng tư không chịu tha ai. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy tràn khắp người anh như tắm.
Là người Việt Nam nhưng được sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Vĩnh Cơ vốn quen với khí hậu ôn đới, lúc nào cũng mát mẻ nên việc phải nhốt mình trong căn nhà tôn giữa khí hậu oi bức này, với anh đúng là cái cực hình.
Bốn ngày rồi, Vĩnh Cơ vẫn chưa quên được cảm giác sửng sốt của mình khi lần đầu thấy nhà của Tử Ân. Không thể gọi là nhà được. Theo anh phải gọi nó là cái hộp đúng hơn. Bởi nó chỉ có bốn mét vuông. Được tạo thành bằng mấy miếng tôn. Trên cũng tôn, dưới cũng tôn, thấp lè tè. Nóng hầm hập như một lò nướng vậy.
Không riêng gì nhà của Tử Ân, mà nguyên một dãy dài, nhà nào cũng giống như vậy cả. Nghe nói tất cả là của một ông chủ nào đọ Mọi người chỉ ở thuệ Rẻ lắm, mỗi tháng chỉ phải đóng một trăm ngàn.
Làn da trắng mịn màn của Vĩnh Cơ bắt đầu đỏ dần lên, bỏng rạt Không còn chịu nổi, anh cầm luon hai chai nước của Tử Ân đổ lên người, giá mà có thể tắm một cai.
Chép miệng thèm thuồng... nhưng Vĩnh Cơ biết mình sẽ thà chịu nóng còn hơn phải lê gần hai trăm mét để chui vào cái nhà vệ sinh công cộng kia để mà tắm. Vừa dơ, vừa chật, lại vừa phải chờ. Trời ơi, anh vẫn chưa quên nổi xấu hổ của mình khi bước vào nhà tắm. Có một cô gái hậu đậu nào đã dánh rơi chiếc áo ngực của mình vào thùng nước. Anh vô tình không phát hiện ra. Đến khi tắm gần xong mới thấy. Vừa kinh tởm, vừa xấu hổ, anh thề sẽ không bao giờ đặt chân vào cái nhà tắm chung kia nữa...
Cái bụng lại sôi lên, Vĩnh Cơ nghe đói, một cũ khoai không đủ cho anh cầm hơi đến tận mười hai giờ. Đứng dậy, đi tới đi lui, Vĩnh Cơ không hiểu số phận nào đã đưa đẫy mình đến nông nổi này.
Là cậu con trai độc nhất của giáo sư tiến sĩ Trần Vĩnh Lộc. Ngay từ nhỏ, Vĩnh Cơ đã được sống trong nề nếp, vật chất đầy đủ, ăn sung mặc sướng nhưng không buông thả. Cha đã tập cho anh thói quen rất câu toàn, ngăn nắp, sạch sẽ và chu đáo.
Không chỉ thế, Vĩnh Cơ còn thừa hưởng của mẹ dòng máu cung đình của các phu nhân đất huế. Qúy phái kiêu sa và cũng vô cùnh kênh kiệu. Nếu không bảo là có chút khinh người.
Quen với cuộc sống sang trọng, đầy đủ tiện nghi nên đối diện với sự thiếu thốn, nghèo túng của Tử Ân, Vĩnh Cơ nghe khó chịu vô cùng. Anh thật không hình dung nổi, thế gian này lại có thể tồn tại một cuộc sống giản đơn như cô vậy.
Trong cái hộp của mình, Tử Ân chẳng có thứ gì. Ngoài chiếc đi văng nhỏ và cái bếp dầu, cô có thêm một tấm màn treo áp vào vách thiếc. Tấm màn đó chỉ có một công dụng duy nhất che đậy những bộ áo quần cũ kỹ của cô.
Cơn đói tạm lui, Vĩnh Cơ lại bắt đầu khát nước. Đưa mắt nhìn lên giá, anh mới hay mình đã đổ mất chai nước cuối cùng của cô rồi. Hừ! Bóp xẹp cái vỏ chai, anh thở ra một hơi dài ngán ngẩm, mỉm cười nhớ lời mẹ dặn:
- Sang bển con nhớ đừng uống nước bậy nghe. Lạ phong thổ, con sẽ bị đau bụng đây. Tốt nhất là chỉ uống nước khoáng thôi.
Trời ơi, nếu mẹ biết anh đã phải uống thứ nước bơm, phèn chưa lộc hết thì mẹ sẽ ra sao nhỉ? Chắc là kinh dị lắm. Nhưng cũng lạ làm sao, Vĩnh Cơ thắc mắc. Anh đã không đau bụng, cũng không tiêu chảy. Chắc là có thần phò hô...
Mở cửa... mở cửa.
Cánh cửa thiếc chợt bị đập ầm ầm, rồi giọng Tử Ân gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Vĩnh Cợ Mừng vì sắp được ăn, Vĩnh Cơ bước nhanh ra mở cửa.
Nóng gần chết mà đóng cửa lại, bộ anh hỏng biết nóng sao? Đang cằn nhằn, Tử Ân bỗng bỏ ngang câu nói. Đôi mắt mở to, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ngực Vĩnh Cợ Trời ơi, da anh ta trắng quá!
Cô làm gì mà về trễ vậy... Tôi... Ôi! Chợt phát hiện ra mình chỉ độc một chiếc quần đùi trước mặt cô, Vĩnh Cơ đỏ mặt thẹn thùng. Chạy ngay đến đi văng, anh mặc nhanh bộ đồ tây đã cởi ra.
Bốn ngày rồi, bộ anh không nghe nó hôi sao?
Tử Ân tỉnh quẹo dường như cô không hề bối rối trước cách ăn mặc của anh.
Dĩ nhiên là nghe... nhưng... xấu hổ, Vĩnh Cơ nhìn xuống chiếc áo trắng đã ngã vàng của mình:
- Không còn cách nào, nhất y nhất quẩn tôi chỉ có bộ này.
Tôi biết, nên có kiếm về cho anh mấy bộ mặc đỡ đây - Vừa nói, Tử Ân vừa lấy trong giỏ ra một cái túi xốp, Vĩnh Cơ mừng rỡ:
- Thật à! Tử Ân, không ngờ cô cũng chu đáo qúa!
Xổ bao quần áo xuống đi văng, Vĩnh Cơ ngơ ngác:
- Đồ này là đồ cũ mà?
Ừa! - Tử Ân gật đầu - Đồ của em tôi.
Chắc hơi chật. Nhưng không sao, anh mặc đỡ đi.
Nhưng...
Đẩy mớ quần áo ra xa, Vĩnh Cơ nhăn mặt rùng mình. Anh không sợ chật, chỉ sợ mặc quần áo cũ của người ta thôi, Tử Ân không hiểu, tròn đôi mắt:
- Anh sao vẩy.
Tôi không mặc chúng - Vĩnh Cơ lắc đậu Tử Ân nhún vai:
- Tùy anh thôi. Nếu muốn mặc đồ dơ hoài thì cứ tự nhiên.
Sao cô không mua cho tôi đồ mới - giọng Vĩnh Cơ như hờn dỗi. Tử Ân nhẹ nhún vai:
- Một bộ đồ ít nhất cũng phải sáu bảy chục ngàn. Tôi làm gì có tiền mà mua chứ?
Thế cô có mua nước khoáng khổng Vĩnh Cơ hạ giọng đi một chút. Tử Ân lắc đầu:
- Không, mua làm gì. Anh uống nước này cũng được mà.
Cũng như không! Vĩnh Cơ nghe giận dỗi quay mặt sang hướng khác. Tử Ân cũng lặng thinh, bày mọi thứ mình mua được bày ra đất.
Hôm nay cô ta sẽ cho mình ăm cơm với gì nhỉ? Thoáng tò mò, Vĩnh Cơ đưa mắt lên nhìn. Của đáng tội, anh là rất kén ăn. Mọi ngày trên đất mỹ, bữa nào mẹ nấu dở một tí là anh bỏ cơm ngay.
Vậy mà bốn ngày rồi anh phải ăn những thứ được Tử Ân nấu. Đói, nên phải nuốt thôi. Chứ thật ra... với anh, chúng chẳng đáng gọi là món ăn một chút nào.
Phải, Với một kẻ sành ăn như anh thì một đĩa rau luộc và một chén tương dầm ớt không thể nào gọi là món ăn được. Thật ngán ngẩm, thật chán chường. Vĩnh Cơ không hiểu sao mình lại có thể nuốt trội Trong lúc ở nhà nào là canh yến hầm, vi cá nấu... anh còn chê, còn chưa động đủa.
Hôm nay kiếm kha khá, tôi chơi sang đãi anh một bữa ngon.
Như hiểu cái nhăm mặt ngán ngẩm của anh, Tử Ân cất giọng như khoẹ Vĩnh Cơ quay trở lại tươi tỉnh ngay:
- Gì thế?
Tép rang - Tử Ân chìa cho anh nhìn thấy một rổ đầy những con tép sống tươi xanh, chúng nhảy lách tách, búng vào cả mặt anh. Nhưng Vĩnh Cơ vẫn chau đôi mày lại:
- Sao... chúng bé xíu như cây tăm vậy.
Tép bò đấy - Tử Ân vui vẻ rồi cất tiếng - Vĩnh Cơ, anh xách hộ tôi thùng nước được không? Tôi biết anh đói bụng rồi... Tôi sẽ tranh thủ nấu cho thật le.
Một yêu cầu thật chính đạng Vĩnh Cơ không thể từ chối được:
- Thế nước ở đâu?
Trong nhà tắm đó. Tử Ân trao cho anh cái xô nhựa.
Vĩnh Cơ trợn mắt:
- Nấu ăn bằng nước ở nhà vệ sinh ư? Tử Ân vẫn thản nhiên:
- Phải rồi. Mấy hôm nay tôi vẫn nấu, bộ anh không biết sao? Không biết thật! Vĩnh Cơ gật đậu vì nếu biết, anh sẽ chẳng can đảm ăn đâu. Cũng tại mấy hôm cô nấu cơm, anh không chịu ở trong nhà, bỏ đi lòng vòng ngoài đường cho đở bực.
Rồi anh có xách không? Tử Ân lại kêu lên. Vĩnh Cơ nhẹ thở ra:
- Thì xách.
Nói rồi anh xách cái xô lần dò đi xuống nhà vệ sinh công cộng. May mà chẳng có ại Ban ngày, mọi người đều đi làm cả. Chỉ có đêm về khu nhà trọ mới trở nên tấp nập thôi.
Một tay bịt mũi, Vĩnh Cơ đút xô nước vào dưới chiếc vòi. Không chảy, trên hồ hết nước rồi. Vĩnh Cơ bước trở ra toan trở về báo với Tử Ân thi... ạch... một cái. Anh bị té nằm dài bên vũng nược Quay lại, mới biết thủ phạm là cái vỏ chuối của ai đó ăn rồi ném bậy.
Đau qúa! Vĩnh Cơ lồm cồm bò dậy. Điệu này không muốn cũng phải thay rồi. Làm sao anh có thể mặc đồ ướt trên người chứ? Cố đứng lên, cà nhắc anh lê chân từng bước trở về.
Xong rồi hả? Trời ơi... anh sao vậy?
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vĩnh Cơ ướt loi ngoi như chuột, Tử Ân không nhịn được, phá lên cười sặc sụa.
Cười, cười cái gì? Vui lắm sảo - vừa quê, vừa tức, Vĩnh Cơ nạt lớn - Cái gì cũng tại cô thội Khi không bảo người ta xách nước.
Bảo anh xách nước chớ bộ tôi xô anh té sao mà quạu. Vẫn còn cười, Tử Ân cho tay lên xào lấy cái khăn... - Thôi đừng nhăn nữa, lau mặt rồi thay đồ đi. Tôi xách nước chọ.
Hất cái khăn sang một bên, Vĩnh Cơ hạ giọng đi một chút.
Hết nước rồi.
Thì xách nước trong hồ xài đỡ. Giọng Tử Ân tỉnh queo mà Vĩnh Cơ nghe toàn thân nổi đầy gai óc:
- Không giỡn chứ? Nước trong hồ... dơ bẩn lắm.
Dơ một chút nhưng đâu có sao, ở đây ai cũng sài như vậy cả - Nói xong, Tử Ân đứng dậy:
- Thôi, tôi đi đây, ở đây nói với anh một hồi chắc chiều luôn qúa. Thay đồ đi, nhớ đứng sau tấm màn đó. Rủi ai trông thấy kỳ cục lắm. Nói xong, cô bước đi ngay.
Hừ! không muốn, Vĩnh Cơ cũng phải cầm bộ đồ lúc nãy mình ném ở gốc đi văng lên. Đã giặt sách sẽ đàng hoàng, nhưng không hiểu anh vẫn thấy ghê ghê, gớm gớm.
Chắc không sao đâu! Tự an ủi mình, Vĩnh Cơ đứng dậy.Tháo đôi giày bốt dưới chân ra, anh cà nhắc đến đứng sau tấm màn của Tử Ân. Trống hươ, trống hoác, thật là kỳ cục. Nhưng vẫn đở hơn phải quay trở lại nhà vệ sinh lần nữa.
Xong rồi! Trong bộ đồ sạch, Vĩnh Cơ thấy người như nhẹ nhõm đi. Vung tay, anh khoan khoái bước ra, cũng lúc Tử Ân xách xô nước về đến:
- Ủa, xong rồi hả? - Đặt xô nước xuống chân, Tử Ân nhìn anh cười vui vẻ - Cũng vừa ghê chứ? Mà anh mặc quần dài làm gì cho mệt. Trời nóng quá... mặc quần đùi đi cho dễ chịu.
Đó là điều Vĩnh Cơ ước muốn mấy ngày qua... nhưng anh làm sao có thể bất nhả trước mặt Tử Ân được chứ? Dù sao cô cũng là con gái mà.
Thay ra đi - Tử Ân vẫn vô tình. À, khoan đã, để tôi thay trước.
Nói rồi cô tự nhiên bước ra sau tấm màn.Quê qúa, Vĩnh Cơ đành phải ra ngoài sân đứng:
- Xong rồi, anh vào đi - Tử Ân gọi lợn Vĩnh Cơ quay đầu lại. Chợt đôi mắt anh tròn vo lạ lẫm. Tử Ân trong trẻ qúa, với bộ đồ thun lửng, cô tựa như đứa bé mới mười lắm.
Tôi quen rồi - Tử Ân cười hì hì - Mấy bữa nay có anh tôi lịch sự mặc đồ dài. Thiệt bực bội khó chịu làm sao. Anh cũng thay đại ra đi cho mát.
Cứ mặt tôi đi - Vĩnh Cơ gắt gọng.
Tử Ân như hờn dỗi:
- Ừ thì mặc anh.
Rồi cô lục đục lo nấu cơm, rang tép. Chẳng có việc gì làm, Vĩnh Cơ ngồi yên trên đi văng, đưa mắt ngó cô làm.
Tử Ân làm thật lẹ, nhưng cũng thật ẩu. Cô vo gạo không giống người tạ Đổ nước vào, khuấy vài vòng là đủ. Tép cũng thế, không lặc đầu bỏ đuôi gì cả. Để nguyên râu tóc bồm xồm, cô cho vào nồi rang tất.
Chưa đầy nữa tiếng, cô đã nấu xong. Bới một tô, cô đem đặt trước mặt Vĩnh Cơ:
- Ăn đi. ngon lắm đó.
Ngon! Vĩnh Cơ cười thầm trong bụng. Nhớ cô lúc nãy dùng nước trong hồ để nấu cơm, anh thật chẳng muốn ăn một chút nào... nhưng... mùi tép rang thơm qúa, cứ kích thích cái dạ dày đói của anh. Tử Ân lại nhai nhóp nhép như kêu gọi làm anh không cầm được lòng mình phải bê cái tô lên, e dè múc một muỗng cho miệng mình nhai thư?
Ồ! không đến nỗi nào! Vĩnh Cơ cho thêm một muỗng nữa vào trong miệng. Cái vị vừa mặn vừa ngọt, vừa cay của tép rang cộng thêm vị chua của chanh nặn vào không ngờ lại ngon đến thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Vĩnh Cơ biết đến một hương vị tuyệt vời như vậy.
Anh ăn hết rồi à? Nữa không? Để tôi bới cho anh một tô nữa nhé?
Giọng Tử Ân vui vẹ Vĩnh Cơ giật mình ngẩng đầu lên. Xấu hổ nhận ra mình đã ăn hết tô trong lúc chén của Tử Ân vẫn còn đậy Anh cười gượng, chống chế:
- Ừ chắc tại tôi đói qúa!
Không sao, thấy anh ăn được là tôi mừng rồi - Tử Ân kéo cái vá, vét sạch cơm trong nồi bỏ vào tô cho anh:
- Coi bộ anh hảo món tép nạy Không sao, để tôi múc nhiều cho anh một chút. Rẻ lắm, năm ngàn đồng một ký thôi.
Vậy hả? - Vĩnh Cơ đón lấy cái tô từ tay cô, múc ăn chậm rãi. Được mấy muỗng như nhớ ra, anh hỏi:
- Ủa? Cô mới ăn một chén thôi mà? Múc hết cho tôi cô lấy gì ăn chứ?
Không sao đâu, tôi no rồi - Lắc đầu, Tử Ân dối lòng mình. Dù vẫn thòm thèm, muốn ăn thệm Mấy bửa nay, có thêm Vĩnh Cơ mất chi phí tăng lên đáng kê?
Anh nằm đó nghỉ đi. Ăn xong, Tử Ân chồng hết chén dơ vào cái thau nhỏ. Rồi bưng thau đồ đứng dậy. Tôi đi giặt đồ đây! À! bộ đồ dơ của anh đâu rồi? Đưa tôi giặt luôn cho.
Thôi đi... - Vĩnh Cơ nghe áy náy. Nhưng Tử Ân đã nhìn thấy nó trong góc kẹt màn. Bỏ nó vào trong thau, cô tự nhiên:
- Có gì đâu, thôi tôi đi nhé?
Tử Ân đi rồi, Vĩnh Cơ mới nằm dài thả người xuống đi văng. Được ăm no, phe phẩy quạt anh cảm thấy bớt bực mình. Dù sao Tử Ân cũng biết điều lo cho anh đầy đu?
Rồi Vĩnh Cơ lại lo lo, không biết tình trạng này kéo dài tới bao giờ? Làm sao liên lạc với ông Hưng? Cũng không thể liên lạc về nhà! Tiền điện thoại từ đây qua Mỹ đâu có rẻ! Chà... mãi nghĩ miên man, Vĩnh Cơ ngủ lúc nào không biết.
Giặt xong thau đồ trở lên thấy Vĩnh Cơ đã ngủ, Tử Ân đứng yên nhìn anh rồi nhẹ mỉm cượi Đúng là cứng đầu qúa đi thội Bảo thay quần dài ra cho mát, mà không chịu Kệ, để mặc vậy cho nực chết luôn đi.
Mấy con ruồi cứ vo ve đậu xuống chân, làm cho Vĩnh Cơ cứ giật giật ngủ không yên. Tử Ân thấy tội nghiệp, liền đi lấy khoanh nhang muỗi đốt lên rồi lấy tiền ra đệm.
Chỉ còn một trăm ngạn Tử Ân thừ người ra rầu rĩ. Điệu này, coi bộ không được ổ rồi, mới có bốn ngày Vĩnh Cơ ở lại thôi cô đã thăm vào tiền dành dụm hơn hai chục ngàn đồng. Nếu anh cứ ở lại mãi, chắc đến cuối tháng cô không còn tiền để đóng học phí cho Minh Kỳ qúa! Còn tiềnh nhà, tiền học phí mình nữa. Biết kiếm đâu ra.
Có thể nói ngang, có thể vô trách nhiệm đuổi Vĩnh Cơ ra không thèm quan tâm đến. Tử Ân biết mình có thể làm điều này. Chẳng luật pháp nào mà cũng chẳng ai lên án cô đâu. Nhưng... cô thật chẳng đành lòng bỏ mặc anh như vậy. Dù sao chuyện này cũng từ cô mà ra tất.
Nên... dù cho bực mình, có khó chịu bao nhiêu cô cũng phải ráng sức mình. Kệ, nghĩ cũng tội nghiệp cho Vĩnh Cơ qúa! đời chắc chưa chịu cực khổ bao giờ. Tử Ân đoán thế khi nhìn bàn tay anh trắng muốt thon đều như con gái. Vì mình phải thiếu thốn trăm bề.Thiệt, nghèo qúa chứ bằng không cô đi chơi sang mua cho anh cái quạt máy rồi, không để anh phải đêm đêm nằm trăn trở, cây quạt trên tay cứ phành phạch hoài như vậy.
Chết! Mãi nghĩ vẩn vơ, chiều lúc nào không biết! Ngẩng lên thấy bóng nắng đã xiêu xiêu. Tử Ân giật mình đứng dậy. Không kịp rửa chén, cô tất tả nhảy lên chiếc xe đạp, chạy đi ngạy Hy vọng chiều nay lên bưu điện, sẽ gặp được người khách sộp.
Ê, nói nghe nè! Biết gì không. Nhỏ Tử Ân cạnh phòng tụi mình có được một ông anh việt kiều đẹp trai đáo đê?
Thiệt hôn? Sao mày biết anh ta là Việt Kiều chứ hả?
Sao không? Anh ta trắng bóc như Tây lại ta cao dễ sợ, Tử Ân sướng rồi. Coi lù khù vậy mà cũng ghê gớm qúa.
Chưa chắc ngon. Vì! Việt Kiều cũng năm bảy thứ Việt Kiều. Có thằng cũng nghèo rớt mồng tơi, chuyên gia đào mỏ.
Ừ!
Cái mẽ con Tử Ân không tìm được Việt Kiều sịn đâu. Mày coi, mặt mày nó tuy sáng mã, dễ coi, nhưng thân thể nó còm nhọm nhỏ xịu xẹp lép như con mắm vậy. Là thứ sịn dễ gì người ta thèm quen nó.
Ừ nhỉ?
Đang ngủ ngon, Vĩnh Cơ bỗng bị lôi mình bởi những câu nói của hai cô gái phòng bên đánh thức. Nghe họ bảo mình với Tử Ân như vậy, buồn cười qúa.
Thật chính xác, lời nhận xét của hai cô gái về Tử Ân không sai một chút nào. Với cái thân thế còm nhom, xẹp lép như đứa bé, cô thật không phải mẫu người yêu lý tưởng cho anh hay bất kỳ đàn ông nào khác trong đời. Dù gương mặt cô sáng sủa, thông minh và rất dễ coi.
Chưa có người yêu và chưa từng được yêu bao giờ trong cuộc đời mình nhưng... như bao nhiêu đàn ông khác, Vĩnh Cơ từng vẻ ra trong mơ ước của mình chân dung một người vợ tuyệt vời.
Ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng phong kiến của chạ Giáo sư tiến sĩ Trần Vĩnh Lộc, Vĩnh Cơ rất chú trọng đến tam tòng, tứ đức của người phụ nữ. Anh thích nếp sống gia trưởng, chồng vua vợ tớ của cha mẹ, dù có rất nhiều người lên án cái tư tưởng lạc hậu, cô hủ này.
Trong thâm tâm, vợ của anh phải là một người phụ nữ cao trên mét sáu có mái tóc dài, gương mặt trái xoan, sóng mũi dọc dừa cao thẳng đứng. Miệng nhỏ, môi son. Và... đặc biệt là phải có eo. Đúng như vậy đó, Vĩnh Cơ thích nhất người phụ nữ có vòng eo nhỏ. Dịu dàng uyển chuyển như một cành mai. Không chỉ đẹp người, vợ của anh còn đẹp nếp nữa kìa. Nàng phải xuất thân từ một gia đìng danh giá, tuổi tên lừng lẫy. Không phải giấu, cái anh cần là một gia đình nề nếp. Đúng với câu: "Mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng". Lối sống của cha mẹ ảnh hưởng nhiều đến con cái. Anh sợ mình phải cưới lầm một người mau thay dạ đổi lòng.
Vì những đòi hỏi quá cao siêu, vì quá cầu tòan nên đến tận bây giờ - Hai mươi sáu tuổi rồi, Vĩnh Cơ vẫn chưa một lần rung động. Những cô gái được mẹ cha mai mối, anh đều cảm thấy qúa tầm thường. Đều không đáp ứng được như cầu anh đã đặt ra.
Lần này sang Việt Nam, lòng Vĩnh Cơ chứa chan hy vọng. Không vì lời mời cùng những điều kiện thuận lợi của ông Hưng mà vì một điều khác nữa. Anh hy vọng sẽ tìm cho mình được một ý trung nhận. Bởi mọi người vẫn nói gái Việt Nam vốn dịu dàng, khả ái như mẹ vậy. Suốt cuộc đời tận tụy, hy sinh bản thân mình lo cho cho chồng, cho con chẳng một lời than.
Trời ơi.. Ông lại nhậu phải không? Tại sao lì lợm vậy? Tôi nói bao nhiêu lần cũng không chịu bo?
Mẹ, tao nhậu đó thì sao? Mày làm được gì tao, con khốn...
Dòng suy tưởng êm đềm bị cắt ngang bởi lời đôi co của cặp vợ chồng vách bên phải. Vĩnh Cơ cau mày rồi dậy, chưa kịp bước xuống đã nghe vang lên tiếng đổ bể của chén dĩa bị ném đi. Nhức đầu kinh khủng, anh không biết phải chui vào đâu để tránh những âm thanh hỗn tạp.
Vò tròn hai mảnh giấy làm nút nhét vào tai, chận bớt những lời chửa bới. Vĩnh Cơ bước đến bên cửa sổ. Vừa mở ra lại sập lại ngaỵ Có hai người đàn bà đứng nói chuyện trước nhà đối diện thấy anh, lập tức quay lại ngó chằm chằm.
Chiều qúa rồi! Vĩnh Cơ đứng dậy đi tới đi lui cho đỡ chồn chân. Cái bụng sôi ọc ọc đòi ăn khiến anh thấy trông Tử Ân về. Hôm nay sao cô ấy về trễ vậy? Giờ này còn chưa nấu cơm, biết bao giờ mới ăn được chứ?
Có một cái thùng được nhét dưới đi văng. Tò mò, Vĩnh Cơ kéo ra xem. Thì ra là thùng đựng tập vở của Tử Ân. Vĩnh Cơ cầm một quyển lên, rồi như tình cờ anh lật ra xem thư?
Ồ! Là chương trình học quản trị kinh doanh. Tử Ân đang học đại học ư? Anh cảm thấy bất ngờ với khám phá của mình. Mấy hôm nay nhìn cung cách cô, Vĩnh Cơ ngỡ cô giỏi lắm cũng đến lớp bảy thôi. Không ngờ... coi vậy... mà có chí ghệ Vừa làm, vừa học. Đáng khâm phục lắm.
Xem qua một hồi tập vở của Tử Ân, Vĩnh Cơ lại nghe đói bụng. Không còn chịu nỗi, anh bước lại gần chiếc bếp dầu. Lật nồi xem thử. May ra có gì ăn được.
Nồi cơm sạch bóng chỉ có chảo tép là còn đầy thôi. Đói qúa, Vĩnh Cơ nhón tay, bốc mấy con cho vào miệng rồi đỏ bừng mặt lên xấu hổ. Ôi! có phải anh vừa mới ăn vụng không? thật chẳng đáng mặt nam nhi một chút nào.
Nhưng... ngon quá. Cái miệng lài thèm ăn, Vĩnh Cơ không thắng nổi cái bụng đói của mình. Thế là ngồi phịch luôn xuống đất. Anh bưng chảo tép xuống, dùng cái muỗng múc ăn lấy ăn đê?
Mặn qúa! Vĩnh Cơ vắt hết bốn trái chanh của Tử Ân vào chảo tép. Rồi vừa ăn vừa uống hít hà khen ngon. Chẳng mấy chốc chảo tép rang đã bị anh ăn sạch nhẵn.
Khỏe rồi! không còn bị cơn đói hành hạ nựa Vĩnh Cơ khoan khoái đứng lên. Bây giờ anh mới phát hiện ra cổ họng mình đau nhói. Chắc tại lúc nãy ăn nhanh nên bị đầu tép đâm vào lưỡi đấy mà!
Rất muốn ra ngoài bách bộ vài vòng hưởng không khí trong lành, nhưng Vĩnh Cơ không dám. Anh sợ mình lại bị làm phiền như tối hôm quạ Vừa mở cửa, đi chưa mấy bước đã bị một đám con nít vây quanh.
Chú ơi, chú là việt kiều phải không? Cho cháu xin mấy thẻ chewing gum đi.
Vừa thương, vừa xấu hộ Vĩnh Cơ đã hét toáng lên đuổi chúng đi rồi bước vội về phòng trong tiếng lêu lêu, chế nhạo của bầy trẻ nhỏ.
Không có tivi, lại chẳng có tờ báo nào để giết thì giợ Vĩnh Cơ đành quay về thùng tập của Tử Ân, lấy một cuốn ra đọc đỡ. Ngọn đèn đỏ tù mù vì điện yếu làm anh nghe mệt quạ Ọoc... Ọoc...
Cái bụng bỗng cận đau kèm theo một tiếng ọc kéo dài. Vĩnh Cơ tái mặt rồi đứng lên đi nhanh về toa lét. Nếu đoán không lầm... anh đúng đã bị tào tháo rượt rồi...
Mà thật... vừa quay về phòng, chưa kịp thở. Vĩnh Cơ đã chạy nhanh vào toa lét. Làm cô gái đang giặt đồ trong ấy phải hét toáng lên, hốt hoảng chạy ra ngoài:
- Mẹ Ơi, sao cái chú kia cứ chạy vào toa lét hoài vậy hả?
Đến lần thứ năm, một đứa bé phát hiện ra nó hét toáng lên hỏi mẹ làm Vĩnh Cơ đỏ mặt, chỉ muốn độn thổ trốn ngay vì xấu hộ Vậy mà, người đàn bà kia lại chả tế nhị chút nào cứ oang oang trong tiếng cười rộ lên của mọi người.
Chắc ăn bậy bị tào tháo rượt rồi.
Trời ơi! Chết mất thôi. Vĩnh Cơ biết mình hết chịu nổi rồi. Cái món tép rang nặn chanh của Tử Ân đã hại anh. Đến lần thứ mười rồi. Sao cô vẫn chưa về vậy?
Bóng tối dần phủ lên vạn vật. Mọi người đã rút hết về phòng. Toa lét cũng trống khộng Vĩnh Cơ không còn sợ bị cười, cũng không sợ giành phòng vệ sinh cùng ai nữa. Anh chỉ sợ Tử Ân không về kịp nhìn mặt mình lần cuối nữa thôi.
Mình sắp chết thật rồi. Thả nằm dài một đống trên đi văng. Vĩnh Cơ thầm nghĩ: không biết từ giờ đến sáng mình còn phải vào toa lét bao nhiêu lần nữa. Cũng không biết trong bụng mình còn gì để ra không? Anh chỉ biết hiện tại, toàn thân rã rời, mắt hoa, tai điếc. Tựa như đã hết hơi mà cái bụng cứ sôi lên òng ọc hoài.