Chương 7

Đi một vòng từ phòng khách, xuống bếp rồi vào phòng ngủ, không thấy Cát Tường đâu, ông Thành bước vội ra hoa viên tìm kiếm.
Qủa đoán không sai, Cát Tường đang ngồi tư lự bên hòn non bộ, hai tay rải mồi cho những chú cá ăn. Chưa vội bước lại ngay, ông đứng im nhìn vợ mỉm cười. Đã năm mươi hai tuổi. Vậy mà ông thấy bà vẫn đẹp, vẫn như xưa, không già đi một chút nào. Cũng như tình yêu của ông dành cho bà vẫn vẹn nguyên, đầy ấp.
Hôn nhân giữa bà và ông không do mai mối, cũng không do cha mẹ hợp thành. Cát Tường là mối tình đầu của ông, và cũng yêu như vậy, ông là người con trai đầu tiên bà yêu mến. Cả hai đã tình cờ gặp nhau trong một đêm dạ tiệc và có cùng nhau những kỷ niệm vui buồn. Thơ mộng, lãng mạn và cũng đầy sóng gió.
Cát Tường không thể có con, ông đau lòng lắm. Nhưng không phải vì thế mà ông cảm thấy bớt yêu bà. Ông cũng không thể đành lòng vâng lời mẹ tìm thêm một người đàn bà khác. Dù biết rằng tội tuyệt tự, tuyệt tông là lớn lắm.
Nhưng biết làm sao? Ông không thể làm Cát Tường đau lòng được. Lần ấy, lở phản bội nàng, ông đã thề với lòng không bao giờ làm cho Cát Tường buồn nữa. Bà đã đau khổ, đã cô đơn vì không con. Ông nỡ nào bắt bà phải cùng chia duyên mà đi cùng người khác.
Cát Tường đau khổ lắm. Ông biết vậy khi bao đêm bắt gặp nước mắt bà đầm đìa trên gối. Hỏi thì bà không nói, nhưng ông biết bà ham muốn một đứa con như thế nào.
Bao năm qua, mẹ cứ đay nghiến, chì chiết làm Cát Tường đã đau khổ càng đau khổ. Nhưng ông không thể làm gì hơn được. Giữa mẹ và vợ Ông chỉ là một con người bù nhìn không hơn không kém.
Anh đấy à? - Bàn chân ông vô tình giẫm lên cành cây khô làm Cát Tường giật mình ngẩng dậy:
- về bao giờ, sao em không biết vậy? Để em vào lấy nước cho anh lau mặt nhé?
Anh lau mặt rồi.
Ông bước đến gần bà:
- Em mơ màng gì vậy?
Em nhìn cá thôi! bà buông tay cho những hạt mồi rơi hết xuống hồ:
- Giá mà em có thể sanh được đàn con đông như cá vậy.
Đừng có tham! - Ông ngồi xuống cạnh bà - Đến chừng đó chỉ sợ em không có cơm cho chúng ăn thôi.
Em chẳng sợ đâu - Nếu không đủ em sẽ nhịn cho chúng nó ăn - Toan đặt tay lên vai ông âu yếm, bà bỗng giật mình ngồi ngay lại ngoài cửa, Bà Ngọc đang vui vẻ bước vào:
- Má! - Ông Thành vội đứng lên.
Ờ! Thấy rõ bàn tay ông nắm rõ tay Cát Tường nhưng không như mọi khi, bà lờ đi - Má, lên lầu lấy chút đồ đã.
Dạ - Nhìn bà bước vội, ông Thành ngồi xuống ghế ngạc nhiên. Má dạo này dường như có chuyện gì. Lúc nào cũng ra vẻ bận rộn.
Và cũng trở nên dễ tính nữa. Anh có nhận ra không? - Bà Tường đặt cằm xuống vai ông.
Ừ nhỉ - Ông Thành gật gù: Nghe em nói, anh mới phát hiện ra. Đã lâu, dường như má không còn soi mói chuyện vô sinh của em nữa. Lạ thật, điều gì đó làm bà thay đổi, vui vẻ, hồng hào trở nên yêu đời lắm.
Là Tử Ân đó - Bà Tường đưa mắt nhìn cánh phượng mơ màng - Con bé thường đến rủ má đi chơi. Còn cùng má bí mật tập thể dục dưỡng sinh gì nữa.
Sao em biết? - Ông choàng tay sang vai bà! - Mới đầu thấy má đổi tính, em cũng thấy lạ như anh nên để tâm theo dõi. Bà ngã đầu xuống vai ông:
- Em đoán chắc nhờ vận động nhiều, má bớt đau khớp nên đỡ quạu...
Chắc vậy - Ông gật đầu:
- Con bé Tử Ân coi vậy mà được. Hôm nào phải cảm ơn n'o một tiếng.
Em còn định tặng cho con bé món quà nữa đó. Mà này - bà chợt ôm lấy tay ông: Một tuần nữa là đến sinh nhật của má. Anh tính tổ chức thế nào?
Như thường khi - Ông nói ngay không suy nghĩ. Bà lắc đầu:
- Không, em dự định năm nay linh đình một chút. Biết má thích cải lương em đã báo người thuê một đoàn hát nổi tiếng về phục vụ rồi.
Chẳng cần thiết rình rang đến thế đâu - Bà Ngọc đã đến bao giờ, nghe được lời của hai người, cất tiếng chen vào.
Má! Do giật mình, đồng quay lại. Ông Thành, bà Tường lúng túng ngồi cách xa ra. Bà NGọc bước lên, thản nhiên ngồi xuống cạnh ông Thành, không cố tình ngồi giữa như thường khi nữa.
Nếu má không thích thì con không dám tự tiện đâu - Bà Tường cúi đầu - Bà Ngọc cất giọng trầm:
- Con đừng hiểu lầm. Sao mà lại không thích chứ? Lại được nghe từ miệng con lời quan tâm mé thật cảm động vô cùng. Từ chối, chẳng qua má muốn tiết kiệm thôi.
Tiết kiệm! Ông Thành nghe khó hiểu. Sao lại phải tiết kiệm.! buổi sinh nhật có đáng gì?
Phung phí lắm! - Bà Ngọc vẫn lắc đầu: Má muốn năm nay sinh nhật tổ chức tại nhà và chỉ mời độ ba bàn. Bà con ruột thịt và bạn bà thân thích thôi. Số tiền dư ra má muốn làm việc khác.
Má cần bao nhiêu tiền cứ nói. Không phải tiết kiệm đâu - Ông Thành không đồng ý.
Không chỉ má, mà cả con nữa - bà Ngọc nghiêm nét mặt - Má muốn từ nay con giảm bớt tiệc tùng, phung phí du lịch vô độ nữa.
Để làm gì? - Ông Thành nheo đôi mắt, bà Ngọc nói luôn.
Má muốn con mở cho má một tài khoản trị giá mười triệu đồng một tháng. Má muốn tặng khoảng tiền đó cho trại trẻ mồ côi và khuyết tật.
Làm từ thiện ư? - Ông Thành chợt phì cười thở phào nhẹ phào ra:
- Tưởng chuyện gì, má an tâm đi, con vẫn thường đóng góp.
Nhưng má muốn nhiều hơn nữa. Bà Ngọc nghiêm nét mặt, lấy trong túi áo ra một xấp hình:
- Con xem những đứa bé đáng thương này cần được giúp biết bao.
Trời ơi! Má đến đây làm gì? Vừa nhìn thấy những đứa bé khiếm khuyết, mặt ông nhăn lại - Sẽ không tốt cho sức khoẻ má đâu.
Con nói sai rồi. Chính vì đến đấy má mới thấy cuộc đời mình không vô vị. Chính những đứa bé kia đã làm lòng má dịu bớt niềm đau, nỗi hận. Cát Tường à! Rồi bà quay sang phía con dâu. Này giờ cứ ngồi im bất động trước tấm ảnh của bà:
- Má khuyên con, rảnh rỗi hãy đến thăm những đứa bé đáng thương ấy. Con sẽ nghe lòng nhẹ nhàng hơn.
Dạ. Bà Tường cúi thấp đầu, mắt không rời bức ảnh:
- Từ nay, con sẽ nghe lời má. Làm nhiều việc thiện hơn. Hy vọng chuộc được lỗi lầm.
Nhưng con có lỗi lầm gì? Vén khỏi má vợ mấy sợi tóc lòa xoà, ông Thành nghe ngạc nhiên cho thái độ của bà Tường. Rất lạ, dường như... bà có chuyện gì... đau khổ lắm.
À... thì... đôi mắt bà lẩn tránh - Thì lỗi lầm đã không sinh được cho anh, cho dòng họ Phan một đứa con để nối dõi tông đường.
Kìa... em! - Sợ mẹ lại trận tam bành, ông Thành vội đưa tay cán lại. Nhưng không... bà Ngọc đã không nổi giận. Rất chân tình bà đặt tay lên vai Cát Tường an ủi:
- Đừng ray rứt nữa con. Bấy lâu nay má đã sai khi cứ đay nghiến con về việc ấy. Má biết, con cũng đau khổ lắm. Nhưng việc đời làm sao hoàn mỹ được? hãy bắt trước những đứa trẻ kia, chấp nhận cuộc sống vui lên và làm thật nhiều việc có ích cho đời.
Má! - Bà Tường bỗng gục xuống vai mẹ chồng khóc nức lên:
- Con xin lỗi má!
Khờ quá! - vuốt tóc con dâu bà mắng yêu:
- Sao khi không lại xin lỗi ta như vậy?
Chẳng phải bỗng nhiên con sinh lỗi má đâu! Bà Tường thầm trả lời trong nước mắt. Chẳng phải con không sanh được cho má một thằng cháu như mong muốn mà... con xin lỗi má... vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Mười tám năm rồi... má ơi... má có biết con đã làm một việc không đất trời nào tha thứ...
Cát Tường, nín đi... đừng khóc nữa... chiếc khăn trên tay ông Thành không chấm khô được dòng nước mắt. Bởi tình yêu, bởi tấm lòng bao dung rộng lượng của ông, càng khiến bà ray rứt nhiều hơn. Sau khi biết ra sự thật ông có còn yêu bà như thế này không? Hay sẽ lạnh lùng xa lánh. sẽ kinh tởm, sẽ nhình bà như người ta nhìn thấy một ác thú kinh hoàng.
Không! Chợt vòng tay ôm chặt lấy ông, bà lắc đầu trong hoảng sợ. Bà không thể mất ông. Mười tám năm trước đã thế thì bây giờ cũng thế. Vĩnh viễn vùi chôn sai lầm vào dĩ vãng...
Đang cúi đầu cặm cụi vẽ, Minh Ky bỗng thấy mắt mình bi bịt kín. Mỉm cười, không cần đoán thì cũng biết chị Tử Ân chọc ghẹo mình. Nhưng không muốn chị mất vui, cậu vờ kêu lên ngơ ngác:
- Ôi! Ai thế này?
Thử đoán đi. - Tử Ân phá cho giọng mình bị khàn đi. Rất vụng về, chẳng khác giọng mình là mất, vậy mà... Minh Ky vẫn nhận không ra:
- Chị Hồng phải không? Hay chị Cúc... em xin thua, em đoán không ra.
Dở ẹt! Tử Ân buông tay cười thích thú. Có vậy mà đoán cũng không ra.
Minh Kỳ cười cho vui lòng chị:
- Ai bảo chị pha giọng lạ qúa. Y như giọng chị Hồng.
Thật hả? - Tử Ân tin ngay, hỉnh mũi tự hào. Đã nói rồi mà. Chị của em vốn đa tài.
Và xinh đẹp nữa - Minh Kỳ nắm tay Tử Ân. Em thật may mắn có một người chị như Tử Ân đây.
Đừng có sạo qúa mà! - Tử Ân dúi nhẹ đầu em. Không cần nịnh chị cũng mua bánh bao cho em đây.
Mua làm gì cho tốn tiền? Từ chối mà mắt Minh Kỳ nhìn hau háu vào chiếc bánh trên tay Tử Ân. Cậu thích ăn bánh bao nhất đời mình. Tử Ân biết vậy, nên tuần nào đến thăm cũng mua cho cậu ca?
Ăn đi, đừng dài dòng nữa. Tử Ân đặt chiếc bánh xuống tay em: thời gian rảnh không lo nghỉ, vẽ cái gì mê mãi thế?
Cầm bức vẻ lên,Tử Ân nghiêng đầu ngắm toàn nhữang sắc màu trừu tượng không hiểu nổi. Minh Kỳ chẻ chiếc bánh làm hai:
- Chị ăn đi.
Không! Tử Ân lắc đầu, nhưng Minh Kỳ không chịu. Cuối cùng, cô phải cầm lấy nữa phần bánh. Vừa ăn, vừa hỏi:
- Bài vở chuẩn bị vào đại học, em học tới đâu rồi?
Đã xong tất cả, nhưng... em không thi đâu.
Miếng bánh đưa lên miệng chưa kịp cắn đã lấy ra, Tử Ân nhíu mày:
- Sao thế?
Minh Kỳ nắm tay Tử Ân:
- Em đã suy nghĩ rồi. Em không thể cứ làm gánh nặng, bắt chị lo lắng mãi. Dù sao thì em cũng đâu phải là em của chi.
Minh Kỳ! - Tử Ân keu to giận dữ - ai cho em nói như vậy hả? Có muốn chị giận không?
Em xin lỗi chị - Minh Kỳ chớp mắt - Nhưng sự thật là như thế. Chị đã lo cho em qúa nhiều rồi. Chị phải nghĩ đến bản thân chị một chút chứ.
Em ngờ qúa! - Hạ giọng, Tử Ân nhẹ vuốt tóc Minh Kỳ - Đừng nghĩ những điều vớ vẩn thế. Từ lâu, chị đã coi em là em ruột của mình rồi.
Tử Ân chị tốt quá! - Vòng tay ôm lấy hông Tử Ân, Minh Kỳ gục đầu vào lòng cô rưng rưng nước mắt. một niềm yêu kính dâng tràn, cậu như nhớ lại những ngày đầu mình gặp Tử Ân.
Chị là người duy nhất trong đám trẻ mồ côi không kinh sợ, không xa lánh gương mặt hãi hùng của cậu. tuy chỉ lớn hơn ba tuổi thôi nhưng Tử Ân rất vững vàng. Chị đã thuyết phục đám trẻ không xa lánh, ghê sợ, để cậu có lòng tin, không mặc cảm nữa với cuộc đời.
Sao bỗng nhiên hôm nay em dạt dào cảm xúc dữ vậy nè? - sóng mũi cay xè trước tình cảm của Minh Kỳ chợt dành chọ Nhưng không muốn tỏ rõ sự mến yêu của mình, Tử Ân pha trò: "có phải muốn xin chị cái gì khổng".
Ngước mắt lên, Minh Kỳ nhìn Tử Ân đầy yêu mến. Từ hôm được Vĩnh Cơ và bà Ngọc cho biết ý định dành tiền chữa bệnh cho mình của Tử Ân, cậu càng yêu thương kính phục chị hơn. Chỉ muốn làm cái gì để đáp trả lòng yêu thương của chi.
Sao hả? Tử Ân nheo mắt, Minh Kỳ không trả lời, nói lảng sang chuyện khác!
Chị Tử Ân à, Tổng giám đốc của chị chẳng những tốt bụng, mà còn đẹp trai ghê há! Em nói gì? Mắt Tử Ân chớp chớp:
- Vĩnh Cơ đẹp trai ư? làm sao em biết?
Vì ảnh đã đến đây thăm em đó. Minh Kỳ khoe:
- ảnh còn cho em hai ống Beroca đầy nguyên nữa. Nhưng, em chỉ uống một thôi, tặng cho chị một ống.
Vĩnh Cơ đến thăm em? - Tử Ân quá đỗi sững sờ. Minh Kỳ gật đầu.
Đúng vậy. Ảnh đến với bà nội. Cho chị hay, sơ Nguyệt vừa cho em biết Tổng giám đốc của chị cũng đã tặng cho trung tâm năm chục triệu đồng.
Năm chục triệu đồng - tim Tử Ân như run lên trước phát hiện bất ngờ. thì ra... Vĩnh Cơ không chỉ biết kinh doanh, anh còn biết thương người nữa. Không hiểu sao cô lại nghe vui mừng qúa.
Nhớ hôm đó, bị Vĩnh Cơ mắng cho một trận rồi đuổi khỏi công ty trước nhiều cặp mắt. Tử Ân nghe giận lắm. Dù trong đời, cô rất ít giận ai. Chạy một mạch về nhà, với mặt đầy nước mắt. Có thể sẽ không bao giờ nhìn đến mặt anh. Thậm chí, cái tên Vĩnh Cơ cũng không thèm nhớ.
Hừ! Uổng công vì đối sử tốt với anh. Năm lần báy lượt, lần nào lòng tốt của cô cũng vị anh giẫm dưới chân, cũng được anh đền đáp bằng cách mắng như tát nước vào trong mặt Dán hai miếng Salonpas thì có gì quê chứ? Tại Vĩnh Cơ cố tình kiếm cớ đuổi cô thôi. Chứ, cô vẫn dán nó đầy mặt, chạy ngời ngời ngoài đường có sao đâu. Phải rồi, anh đã có Minh Thi, vừa đẹp xinh, vừa tài giỏi thì cần gì cô nữa.
Mắng một hơi hả giận, ngay chiều đó Tử Ân trở về nghề cũ của mình. Tiếp tục ra bưu điện viết thư, tối về lãnh hoa của nhỏ Hồng về dán. Cực một chút, ít tiền một chút, nhưng thảnh thơi.
một ngày, 2 ngày... Vĩnh Cơ xuất hiện đúng vào ngày thứ bạ Đúng mười hai giờ trưa, giữa lúc cô cặm cụi dán những cành hoa hồng.
Thấy anh bước vào cử. Tự nhiên cô nghe giận phừng lên. Quay mặt đi nơi khác, cô như vô tình, như không nhìn thấy anh vậy.
Tử Ân! - mỉm cười, anh đặt xuống trước mặt cô một món quà to:
- Tôi biết mình hôm đó đã sai nên có món quà tạ lỗi cô đây. Trở về công ty nhé!
Quay mặt lại, Tử Ân đưa tay xô đổ món quà! (Quà, không biết nó là gì mà to qúa) Đôi mắt quắt lên:
- Trở về công tỵ anh nói nghe như trở bàn tay vậy? Chắc anh tưởng tôi nghèo rồi không biết sĩ diện, tự ái là gì hả? hễ anh buồn thì đuổi, vui thì mời về làm hả? Xin lỗi, hỏng có chuyện đó đâu. Tôi thà nghèo ăn nước mắm, cũng không thèm trở về làm với anh đâu. Đồ độ tài, phát xít...
Mắng xong một hơi, Tử Ân bắt đầu thấy sợ. Ma nhập hay sao mà cô gan trời vậy. Nói nghe hùng hồn qúa! Chắc Vĩnh Cơ giận run rồi. Phải đề phòng,coi chừng anh cho mình ăn tát.
Nhưng không, Vĩnh Cơ đã không giận dữ. Anh chỉ mỉm cười, ngồi xuống mở tung gói quà ra. Quay mặt đi, mà mắt Tử Ân vẫn kín đáo nhìn. Tò mò qúa, Vĩnh Cơ tặng gì cho mình vậy.
một chiếc quạt máy! đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. quên mất là mình đang giận, đang hỏng thèm nhìn, cô quay hẳn một trăm tám mươi độ về phía chiếc quạt. Vĩnh Cơ đã cắm xong vào ổ điện. Nhấn nút cho quạt quay vù vù, anh cười:
- Bớt nóng đi rồi nghe tôi nói.
Qủa thật, cây quạt mát quá. Xua tan cái nóng hầm hập của cái mái tôn trời tháng tư như đổ lửa:
- Tính mua chuột tôi hả? - Vô tình, Tử Ân không hay giọng mình đã nhẹ đi một chút. Tử Ân lắc đầu:
- Sao tôi lại phải mua chuộc cô? Cô có phải khách hàng đem đến cho tôi những hợp đồng béo bở đâu. Cô chỉ là thư ký, một thư ký rất bình thường.
Vậy anh coi thường tôi hả?
Cũng không! - Vĩnh Cơ xua tay:
- tôi chỉ nói cho biết. Chẳng phải vì lý do gì phải hối lộ, mua chuộc lòng vì cộ Tôi chỉ tặng quà cho cô để xin lỗi thôi. Qủa thật hôm đó tôi đã sai.
Mát qúa! Không phải mát ngoài da do chiếc quạt làm mà là mát ruột, mát lòng với câu nói của Vĩnh Cợ Dữ hông, cuối cùng rồi cũng mở miệng nói lời xin lỗi:
- Trở về công ty nhé? - Biết cô đã xiêu lòng, Vĩnh Cơ tấn công luôn, Tử Ân đập đập cành hoa xuống tay mình:
- Nhưng... lỡ mai mốt anh đuổi tôi nữa thì sao?
Sẽ không có chuyện đó đâu - Vĩnh Cơ lắc đầu nhanh. Tử Ân nhẹ cắn môi;.
Nhưng... nữa tháng nữa là hết hạn kỳ thi thử rồi. Rủi... tôi không đủ sức thì sao?
Cái đó là chuyện khác! Vĩnh Cơ mỉm cười:
- Tôi làm việc gì cũng có nguyên tắc lắm. Việc nào ra việc đó, không cột trùm với nhau được đâu.
Như vậy là sao? - Tử Ân không hiểu? Vĩnh Cơ ngồi xuống ghế:
- Hôm nay tôi đến xin lỗi mời cô trở về công ty bởi đó là lỗi của tôi. tôi đã vô cớ đuổi cộ Còn việc nữa tháng nữa, hết thời hạn thử việc, nếu cô không đủ khả năng, tôi vẫn sa thải cô theo đúng hợp đồng.
Vậy... tôi còn đi làm chi nữa? Tử Ân chu môi. Vĩnh Cơ nghiêm giọng;.
Vì bản thân mình. Nếu vượt qua được, cô sẽ trở thành thư ký của tôi với mức lương tưởng là 5 triệu đồng một tháng.
5 triệu đồng một tháng? Mắt Tử Ân càng bừng lên. Vĩnh Cơ gật đầu:
- Đúng vậy. Còn nữa tháng nữa thôi? Cô có dám thử sức không? Hay đã sợ rồi.
Không sợ! Tử Ân hất mặt lên. Dù không đủ khả năng, tôi cũng sẽ tận hết sức để anh thấy tôi không phải là đồ vô tích sư.
Hay lắm! Vĩnh Cơ vỗ tay:
- Lần đầu tôi thấy cô có chí khí.
Không cần khen! - Tự nhiên nghe thẹn, Tử Ân quay mặt đi bẽn lẽm.
Vĩnh Cơ nhìn cô như động viên khích lệ..