Chương 4

Nhà cô nề nếp gia giáo, chắc chắn ba mẹ cô sẽ dị ứng khi biết mẹ Huy Bình làm vợ bé. Chưa kể đến chuyện quá khứ của anh. Rồi còn chuyện cô bị mẹ anh mắng là đồ trôi sông lạc chợ. Nếu mẹ cô mà nghe được, chắc sẽ vỡ tim vì phẫn nộ.
Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy toàn chuyện không vui, tự nhiên cô thở dài.
Thúy An dắt xe vào sân, cô vừa bước lên thềm thì nghe tiếng xe đỗ xịch trước nhà, cô quay ra nhin. Từ trên xe, bà Tuyết và hai người thanh niên bước xuống, họ nhìn vô nhà như kiểm tra có đúng hay không, thấy Thúy An, bà Tuyết khoát tay ra hiệu:
- Đúng nhà rồi, vào đi.
Hai người thanh niên theo bà đi vô sân. Nhìn họ, Thúy An chợt thấy tay chân lạnh ngắt. Chắc chắn bà đến đây để kiếm chuyện, chắc chắn đay không phải là cuộc viếng tham thân tình. Gặp gỡ này, ba mẹ cô đều có ở nhà.
Thúy An cứ đứng sững sợ hãi, cô quýnh quáng và rối rắm, không biết phải làm gì trong tình huống này. Ngay cả bản năng tự vệ là gọi điện cho Huy Bình cô cũng không nghĩ ra.
Bà Tuyết đã vào trong nhà, vẻ mặt lạnh như tiền. Không them đáp lại cái chào của Thúy An, bà hỏi cụt ngủn:
-Có người lớn ở nhà không?
Đạ có.
-Tôi muốn nói chuyện với ba mẹ cô, kêu họ ra đây.
Thúy An rất bất mãn cách nói năng đó, nhưng cô không biết phản ứng thế nào, cô run giọng:
-Mời bác ngồi.
Thấy cô đứng yên, bà Tuyết nhắc lại:
-Tôi cần nói chuyện với ba mẹ cô, mời họ ra đây
-Vâng.
Thúy An đi vào như người mất hồn, cô gặp mẹ Ở sau. Bà Thìn hình như biết có khách nên bước ra:
-Ai tới vậy con.
Thúy An trả lời như hụt hơi:
-Mẹ anh Bình đó mẹ.
Bà Thìn ngẩn ra một lúc, rồi bối rối:
-Bà ấy tới thăm mình, sao thằng Bình không báo trước để mình chuẩn bị. Tiếp khách sơ sài như vậy coi kỳ quá.
- Không vui gì đâu mẹ, hay là mẹ đừng ra.
-Tầm bậy, con nói vậy sao được, người Thúy An tới làm quen với nhà mình thì mình phải tiếp chứ, đáng lẽ con phải nói trước để chuẩn bị tiếp đãi, thế này bê bối quá.
Bà hối hả vào phòng gọi ông Thìn, đi được vài bước, bà quay qua bảo Thúy An:
- Con lo pha trà đi, để mẹ vô thay đồ.
Thúy An dở khóc dở cười đi pha nước. Sự vui vẻ của mẹ làm cô thấy mình có lỗi, và càng kinh sợ khi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô chỉ còn biết hy vọng bà Tuyết sẽ mềm mỏng một chút, dù hy vọng đó rất mỏng manh.
Cô mang nước ra phòng khách, nói nhỏ nhẹ:
-Mời bác và mấy anh.
Đáp lời Thúy An là vẻ mặt lạnh lùng của mọi người, không ai buồn mở miệng thể hiện sự lịch sự.
Một lát ông bà Thìn đi ra, chưa ngồi xuống họ đã chào niềm nở:
-Chào chị, qua đây chơi thế này quý hóa quá.
-Không dám.
Vẻ mặt lạnh như tiền của bà Tuyết làm ông bà Thìn khựng lại ngỡ ngàng. Nhưng bà cũng nói tiếp một cách vui vẻ:
-Mời chị dùng nước.
- Để đó đi.
Đứng trong nhìn ra, Thúy An tức uất nghẹn, cô không chịu nổi khi thấy ba mẹ bị coi thường như vậy, nhưng cô vẫn đứng yên chịu đựng.
Ngoài phòng khách, không khí có vẻ trầm xuống hẳn, ông bà Thìn đã nhận ra vẻ kiêu kỳ lạnh lùng của bà khách, nhưng còn hoang mang chưa có thái độ ứng xử thích hợp, đúng hơn là không hiểu mục đích của bà đến đây.
Bà Thìn lúng túng xoắn tay vào nhau, hết nhìn qua ông Thìn lại nhìn qua bà Tuyết, cuối cùng, bà nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Hai cháu nó quen biết lâu rồi, hôm nay mới được gặp mặt chị, tiếp đón sơ sài chị bỏ qua cho.
- Tôi không để ý chuyện đó, người lớn với nhau, có nhiều chuyện đáng nói hơn là những chuyện nhỏ nhặt này.
Cách nói khô khan đó làm ông Thìn có vẻ dị ứng, ông ho nhẹ một tiếng rồi nhìn ra sân, bà Thìn gật đầu gượng cười:
-Vâng.
Bà Tuyết nói với vẻ mặt khó đăm đăm:
-Nếu anh chị nghĩ tôi đến để làm quen thì lầm rồi, anh chị có thể thừa nhận con trai tôi, nhưng tôi không nhận con bé đó đâu, nói cho hai người biết mà giữ con.
Ông bà Thìn tái mặt không nói được tiếng nào, bà Tuyết cười mỉa nói tiếp:
- Dù thế nào thì con gái cũng lãnh phần thua thiệt, con trai không mất mát gì, ai cũng hiểu chuyện đó mà.
Bà Thìn lạc giọng:
-Ý chị muốn nói gì?
-Tôi không hiểu tại sao anh chị dễ dãi thế, chưa biết gia đình nhà trai ra sao mà dám để con gái mình đi đứng lung tung.
-Chị nói...
-Con gái chị đã theo con tôi đến nhà tôi một lần, tôi đã nói là không nhận nó, thế mà nó vẫn đeo lấy con trai tôi hoài vậy, chẳng lẽ nó không nói với anh chị, hay chính hai người cũng cố tình lơ đi.
Ông Thìn nghiến răng:
-Tôi không biết chuyện này, chị nhẹ lời chút đi.
-Thôi được, nếu không biết thì khác. Bây giờ biết rồi thì lo mà giữ con cho kỹ, chứ nếu có gì tôi không chịu trách nhiệm đấy.
Bà Thìn mím môi:
-Chị nói có gì là thế nào? Dù không nói ra tôi cũng hiểu đấy, con gái tôi được dạy dỗ đàng hoàng chứ không đến nỗi buông thả đâu.
Bà Tuyết nhún vai:
-Cũng không biết thế nào à, dạy dỗ kỹ mà một mình xông xáo đến nhà con trai ra mắt, bị nói nặng cũng không chịu buông, như vậy tôi nói thế nào đây.
Giọng ông Thìn bặt đi:
- Tôi hiểu chị muốn nói gì rồi, chị yên tâm, tôi đã nắm được ý gia đình chị thì sẽ có cách giữ con tôi, sẽ không có chuyện tôi cho phép con trai chị tới đây đâu. Chị về đi.
-Nói được vậy thì tốt, không ngờ anh chị cũng là người biết chuyện, coi như tôi giao chuyện này cho hai người, để biết mà giữ con. Ráng đừng để kéo dài đấy.
Bà Tuyết đứng dậy đi ra cửa, hai thanh niên theo sau như hộ tống làm ông bà Thìn bị xúc phạm nặng nề, cộng thêm câu chuyện đầy vẻ khinh miệt làm hai người choáng váng.
Đợi khách về rồi, ông Thìn quát lên:
- Con An đâu, ra đây.
Thúy An rụt rè bước ra, nước mắt ràn rụa trên mặt. Nhìn cách khổ sở của cô, ông Thìn vừa tội vừa tức, ông quát lên:
- Chuyện tày trời như vậy sao không nói với ba mẹ để cho ra nông nỗi này. Con khóc có ích gì không? Tại sao con không nói với người lớn hả?
- Dạ con không dám nói.
- Con nói rồi thì sợ ba mẹ cấm con quen với thằng Bình chứ gì? Con giấu hoài có được không?
Bà Thìn sụt sùi:
- Để cho mẹ nó đến nói nặng, ba mẹ nhục nhã quá.
Câu nói đó làm Thúy An khóc dữ hơn, cô nức nở:
- Con sẽ không bao giờ quen với anh ta nữa, con ghét mẹ anh ta.
Nói rồi cô bỏ chạy vô phòng, nằm úp xuống giường khóc như mưa như gió.
Chị Hoa đi vào ngồi xuống cạnh giường, thở dài:
- Biết mẹ nó không ưa em, sao em còn tới đó chi vậy, hồi nãy bà ta nói có đúng không?
Thúy An ngồi lên, hít mũi:
- Bà ta có tư cách gì mà khinh nhà mình chứ, ai khinh rẻ ba mẹ mình thì em sẽ căm thù người đó, bảo em trôi sông lạc chợ em còn cố chịu đựng, nhưng nói nặng ba mẹ em không tha thứ đâu.
Hoa nhìn Thúy An kinh hoàng:
- Bà ta mắng em như vậy?
- Vâng.
- Vậy mà em cũng im lặng, vậy mà thằng Bình để mẹ nó mắng em, trời đất ơi.
Hoa như muốn phát điên, cô đứng bật dậy:
- Vậy mà em yêu nó mù quáng, em có lòng tự trọng nữa không Thúy An?
Thúy An òa lên khóc, hai chị em mạnh ai nấy khóc. Một lát Hoa xoay người lại:
- Chị xin lỗi, tại chị tức quá, đừng giận chị.
- Em không giận chị, em chỉ ghét bà ta mà thôi. Bà ta làm bé giựt chồng người, không biết xấu hổ, vậy mà khinh miệt ba mẹ, bà ta đáng ghét lắm.
Hoa tròn xoe mắt kinh ngạc:
- Mẹ thằng Bình giựt chồng người ta à?
- Không hẳn là giựt, nhưng nếu giựt được không chừng bà ấy cũng làm, bà ấy làm vợ bé ba ảnh.
Hoa như té ngửa ra:
- Ôi trời ơi, khủng khiếp.
Cô ngồi im, càng hiểu ra, cô càng muốn nổ tung đầu óc:
- Sao em quan phải một thằng nhà cửa khủng khiếp như vậy chứ? Vậy mà chị cứ yên chí em sẽ sướng khi gặp nó.
Thúy An cố biện minh cho Huy Bình:
- Mẹ ảnh như vậy thôi, chứ ãnh thì tốt lắm, ảnh không đồng tình với mẹ ảnh đâu.
Hoa nhếch môi:
- Làm sao biết được, ai dám khẳng định là nó sẽ không giống mẹ.
- Không phải đâu chị.
- Người ta nói mẹ nào con nấy, nhìn mã ngoài đẹp trai như vậy, ăn nói lịch sự, chắc chỉ để chinh phục con gái, làm gì không thừa hưởng giòng máu của mẹ.
- Chị đừng nói như vậy mà.
Nhưng Hoa đang tức nên nói cay độc hơn:
- Mẹ nó hồi còn trẻ chắc cũng lẳng lơ thế nào mới dụ được đàn ông có vợ, dòng máu nó làm gì không chảy trong người nó.
Thúy An muốn chết đi cho rồi, khi thừa nhận Hoa đã nói một phần nào đó về Bình. Anh phải quyến rũ thế nào đó nên Thiên Kim mới bỏ người yêu để điên đảo vì anh. Liệu rồi sau này cô có là nạn nhân không? Ai dám khẳng định sau này Huy Bình sẽ là người chung thủy?
Càng nghĩ cô càng chịu không nổi, cô nói như quát:
-Chị mà nói nữa, em cắn lưỡi cho coi.
Hoa hoảng hồn nói nhanh:
- Tại chị tức bả nên nói thế, chứ chị không đánh giá thằng Bình đâu.
Thúy An không trả lời, cô úp mặt xuống gối khóc rấm rức, mặc cho Hoa dỗ dành thế nào cũng không ngẩng lên.
Trong nhà chợt trở nên im ắng như vừa trải qua một tai họa ghê gớm. Không là tai họa sao được, khi bỗng nhiên cả nhà phát hiện ra sự bất hạnh của cô con gái bé bỏng được cưng nhất nhà. Những hy vọng tốt đẹp cho Thúy An giờ đây bị xụp đổ, đi kèm với sự nhục nhã lẫn khinh thị với người mà tưởng sẽ là thân thiết với gia đình.
-Chị hãy cho em biết, có chuyện gì xảy ra với Thúy An vậy, mấy hôm nay em gọi điện mấy lần không nói chuyện được với cổ, đến chỗ làm cũng không gặp. Chị biết chuyện gì đó phải không?
Huy Bình hỏi và nhìn Hạ Linh một cách đăm chiêu, khuôn mặt anh cau lại. Đó là tâm lý chờ đợi một sự bất ổn nằm ngoài ý muốn của anh.
Hạ Linh biết tâm trạng đó, mấy hôm nay cô cũng có ý trông Huy Bình đến để nói, cả cô cũng thấy khó xử như anh.
Không nghe Hạ Linh trả lời, Huy Bình lên tiếng như nhắc:
- Em nghĩ Thúy An không dấu chị chuyện gì đâu, mà chị cũng đừng dấu em.
- Chị đâu có muốn dấu, mấy ngày nay chị đợi em để nói đó chứ.
- Chị nói đi, Thúy An giận em phải không?
- Chị không biết nó có giận em không, nhưng nó thì tức lắm, tại mẹ em đến nói nặng người ta, ba mẹ nó là người trí thức, không chịu được chuyện đó đâu.
Huy Bình nhíu mày:
- Mẹ em đến nhà An?
Anh đấm mạnh tay xuống bàn: Không thể được, quá đáng thật.
- Bác ấy bảo nhà Thúy An không biết dạy con để con gái bám theo con trai, hình như còn bảo là bả mắng nó, chuyện đó con An nó dấu gần chết, vậy mà cũng nói ra.
Huy Bình lầm lì:
- Ba mẹ Thúy An cấm cổ liên lạc với em phải không?
- Và không cho đi làm nữa, nói chung là họ tự ái không muốn con họ nhờ vả em.
Huy Bình thở hắt một hơi, môi mím lại giận dữ nhưng không nói gì. Anh ngồi yên một lúc rồi ngẩng lên:
- Chị gọi điện cho Thúy An giùm em, em muốn nói chuyện với Thúy An một chút.
Hạ Linh ngần ngừ ngồi im:
- Mấy hôm nay chị cũng không dám gặp riêng nó, hai bác không nói gì chị, nhưng chị cũng thấy ngại...
Huy Bình cắt lời:
- Em hiểu rồi, thôi đi, em cũng không muốn chị mang tiếng vì em.
Anh chợt cười khẽ một cách chua chát, tự ái ngập lòng mà không làm cho tan được. Anh đứng dậy:
- Em về đây, chị củng đừng ngại gì cả, chủ yếu là tại em mà. Thúy An có thế nào thì em chịu hết trách nhiệm, chị đứng ngoài chuyện này đi.
- Chị làm sao mà đứng ngoài được, thấy hai đứa vậy chị cũng khổ, em làm gì về sớm vậy, mới qua mà.
- Em cần giải quyết vài chuyện.
- Khoan về đã, ở lại đi, chị em mình tìm cách giải quyết.
Nói xong cô bước qua bàn, gọi điện cho Thúy An, một lát sau cô quay lại, ra hiệu cho Huy Bình:
- Em nói chuyện với nó một chút đi.
Huy Bình lắc đầu:
- Không cần phải làm vậy, em sẽ tìm cách gặp cổ sau.
- Nó muốn nói chuyện với em.
Huy Bình bước tới cầm máy:
- Anh đây Thúy An.
Hình như đang không bình thường, nên nghe tiếng anh, Thúy An chợt khóc lên, Huy Bình thở dài nói nhỏ:
- Mấy hôm nay em buồn lắm phải không? Anh không lường trước được chuyện xảy ra như vậy, sao lúc đó em không gọi cho anh?
- Em sợ quá, đấu óc rối tung lên, em không nghỉ ra được chuyện gì hết.
- Mai mốt có chuyện gì thì gọi cho anh biết, anh còn có thể giải quyết được, đừng đặt anh vào tình trạng như vầy.
- Em cũng không biết có làm vậy được không nữa.
- Tại sao?
- Em...
Huy Bình nghiêm giọng:
- Anh biết gia đình anh có lỗi với em, và anh chỉ hỏi em một câu thôi, em trả lời thật lòng để anh giải quyết.
- Anh muốn nói gì?
- Em còn thương anh không?
- Em không biết, em hông muốn mất anh, nhưng ba mẹ em... mấy ngày nay em chán lắm, em muốn bỏ hết đi đâu đó với anh, sao người lớn làm mình khổ quá.
Giọng Huy Bình chùng xuống:
- Vậy là được rồi, chỉ cần em không thay đổi, để mọi chuyện anh giải quyết. Chiều nay em gặp anh được không?
- Em không dám, ba mẹ em còn giận, biết em gặp anh sẽ giận hơn nữa.
- Vậy làm sao anh liên lạc với em?
- Em không biết, nhưng lúc nào nhà không có người em sẽ gọi cho anh.
- Đi làm lại đi An, đừng ở nhà khóc mãi như vậy, em điên mất, đi làm đỡ buồn hơn, mà anh cũng có thể gặp em. Ba mẹ em chắc không nỡ thấy em buồn đâu.
Thúy An hít mũi:
- Em cũng không biết nữa, để em thuyết phục mẹ em thử, bao giờ được em cho anh hay. Thôi em cúp nghe, mẹ em nghi đó.
- Anh nhớ em lắm An.
- Em cũng vậy, đêm nào cũng nằm mơ thấy anh.
Không hiểu có chuyện gì mà Thúy An cúp máy, chắc có ai nên cô sợ.
Yêu nhau mà phải lén lút như thế này, Huy Bình vừa thấy xấu hổ lẫn tự ái, ý nghĩ đó làm anh nổi nóng dằn mạnh ống nghe xuống.
- Chuyện gì vậy? em với nó cãi nhau à?
Huy Bình cười nhếch môi:
- Muốn gặp nhau phải lén lút như thế này, thật muốn điên lên được, có vẻ như em quan hệ bất chính, riết rồi em giống như người không ra gì, đến nỗi người ta sợ giao con gái cho em, chị có hiểu em tự ái thế nào không?
Hạ Linh gật đầu:
- Chị biết, với một người như em, chuyện đó khó chấp nhận lắm.
- Không phải chỉ mình em, mà không ai có thể chấp nhận được.
- Nhưng với em thì trầm trọng hơn, vì em thiếu tính chịu đựng, và em quá kiêu ngạo.
- Em kiêu ngạo?
- Dĩ nhiên em không thấy được tính tình của mình, nhưng chị và Thúy An thì thấy rất rõ, chị vẫn lo sau này Thúy An khổ vì tính kiêu ngạo của em.
Huy Bình lắc đầu ngán ngẫm:
- Em có nhiều khuyết điểm vậy sao? Của em, và của gia đình, như vậy quen với em, Thúy An bất hạnh quá phải không?
- Có đôi lúc người ta yêu vì những cái làm người ta khổ, tình yêu mà, làm sao giải thích được, có thể em thấy, mà nó không thấy, hoặc thấy nhưng vẫn cứ chấp nhận. Yêu đi rồi sẽ bỏ qua hết được.
Cô đặt tay lên vai Huy Bình, nói như khuyến khích:
- Ai yêu mà không gặp trở ngại, ăn thua là mình vượt qua được hay không thôi, đừng mất bình tĩnh, chị ủng hộ Bình đấy.
- Cám ơn chị, nhưng chị không sợ cho Thúy An sao?
Hạ Linh mỉm cười, rồi nói một cách ý nghĩa:
- Chị là phụ nữ, chị biết con gái thích gì mà, có thể tin tưởng cậu mà.
Huy Bình trầm ngâm:
- Em biết lúc này Thúy An khủng hoảng lắm, coi như em nhờ chị đến chơi với cổ giùm em, dù gì chị cũng hiểu Thúy An hơn người trong gia đình.
- Đừng lo quá, thật ra con bé đó cũng vững vàng lắm, không dễ ngã đâu.
- Không dễ ngã, nhưng còn khờ. Chính chị cũng thừa nhận vậy mà.
- Em lo lắm hả?
- Em không chịu nổi khi thấy Thúy An chịu khổ vì em. - Anh đứng lên. - Thôi em về, khi nào rảnh nhờ chị qua chơi với cổ giùm em.
Hạ Linh tiễn anh ra đến cầu thang, Huy Bình quay lại, mỉm cười thân thiện:
- Chị lên đi.
Khi Hạ Linh quay lên rồi, nụ cười trên môi anh vụt tắt, và khuôn mặt cau lại lầm lì. Anh giận bà Tuyết ghê gớm. Dù không có mặt nghe hết câu chuyện, nhưng anh biết gia đình Thúy An bị xúc phạm ghê gớm.
Bình thường mẹ anh đã không phải là người có văn hóa. Khi bà ghét ai thì sự thô bạo sẽ nhân lên gấp đôi. Nghĩ đến tâm trạng của Thúy An, anh càng thấy giận hơn.
Huy Bình đến công ty của mẹ, anh đi thẳng đến phòng làm việc riêng của bà, không phải chỉ có mình bà Tuyết, mà ông Tú cũng đang ở đó. Thấy anh lao vào phòng, bà thừa biết có chuyện gì, bà điềm nhiên lên tiếng trước:
- Con nghe con bé đó kể rồi phải không, khóc dữ lắm chứ gì. Bây giờ đến hỏi tội mẹ chứ gì, thế đấy, con trai tôi nhẹ dạ thế đấy.
Huy Bình lầm lì chào ông Tú, rồi dùng chân đá chiếc ghế ngồi xuống:
- Con cố ý sống tự lập là để khỏi liên quan đến mẹ, mẹ hãy tôn trọng ý thích của con một chút. Đừng đẩy con vào đường cùng, con không muốn mang tiếng bất hiếu đâu.
- Con đã như vậy rồi chứ còn gì nữa mà mang tiếng.
Huy Bình vẫn không mất bình tỉnh:
- Có thể, nhưng mẹ hãy rạch cho con ranh giới cuối cùng, trước khi con buộc phải phản ứng nặng nề.
Bà Tuyết đập bàn:
- Mày nói chuyện câu thứ nhất tao còn nhịn, nhưng tới câu thứ hai là nghe không nổi, ra đi.
Ông Tú lên tiếng:
- Khoan đã, mẹ con gì mà như vậy, ở lại nói chuyện một chút. Muốn kiếm con không phải là dễ đâu.
Huy Bình quay mặt chỗ khác, như không hề nghe. Đối với bà Tuyết anh có thể cứng đầu đối đáp, nhưng đối với ông Tú thì còn có một chút vị nể, anh dị ứng cả cha lẫn mẹ. Ông Tú cũng thừa biết mình không có uy tín gì với con trai, và cũng không hy vọng gì được anh kính phục, nên cử chỉ anh không làm ông nổi nóng.
Ông quay qua bà Tuyết:
- Bà đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện.
Bà Tuyết không dám đợi đến câu thứ hai đã đứng dậy ra đi. Còn lại hai cha con, ông Tú nói một cách thoải mái hơn:
- Mẹ con làm như vậy chẳng hay gì, ba không thích tính nóng nảy của bà ấy, thật ra ba cũng không đồng tình đâu.
Môi Huy Bình hơi nhếch lên, ông Tú thừa hiểu cái nhếch môi đó, như là "ba đồng ý hay không con cũng không quan tâm đâu" - Nếu không có cử chỉ đó thì anh đâu phải là con ông. Trong mấy người con, có ai giống ông hơn Huy Bình.
Ông nói thản nhiên:
- Người đàn ông không có chí tự lập thì chưa phải là người đàn ông đúng nghĩa, nếu còn trẻ, ba sẽ đồng ý việc làm của con, coi con như thần tượng, nhưng ở vị trí của một người trải đời, ba thấy con hơi mù quáng.
- Có thể khi ở tuổi ba, con sẽ thấy như vậy, nhưng bây giờ con chưa tới tuổi đó, mà cũng không có ý định học kinh nghiệm sống đó.
Ông Tú gật đầu:
- Ba biết con không cần tài sản dơ bẩn này, nhưng các cô gái thì cần đấy.
- Có thể, nhưng người đó không phải là cô bạn của con.
- Cô Thúy An đó, con nhà nề nếp lắm phải không? Theo bà thì cô con gái chị Lê cũng rất gia giáo.
- Chắc vậy - Huy Bình nói một cách trơ lỳ.
- Một cô gái có giáo dục kèm theo một sự nghiệp đồ sộ cho chồng, vẫn lý tưởng hơn là cô Thúy An không chứ gì.
- Có lẽ vậy thưa ba.
- Và tình cảm tuổi trẻ chỉ sôi nổi trong một thời gian thôi, khi thành vợ chồng rồi thì tình yêu chỉ còn là thứ yếu, cái chính là đầy đủ, sự nghiệp lẫn gia đình yên ổn.
- Có thể.
- Đừng yêu mù quáng như vậy con trai, người đàn ông dựa vào người vợ để phát triển, không có gì là xấu hổ cả.
Huy Bình chợt đứng dậy, nhìn vào tận mắt ông buông từng chữ:
- Vì vậy ba đã thuyết phục má lớn cho ba với mẹ con phải không?
Ông Tú cứng họng không nói được, mà ông cũng không ngờ Huy Bình nói câu đó. Ông ngồi chết cứng trên ghế không có cách nào mở miệng.
Huy Bình cười một cái, rồi cúi đầu chào một cách lễ phép lẫn ngạo ngược. Như không thấy sự lúng túng của ông, anh thản nhiên đi ra ngoài.
Gặp bà Tuyết ngồi ngoài ghế, bà gọi giật lại:
- Con đi đâu vậy? Về sao, ở lại cho mẹ nói chuyện.
- Con bận lắm.
- Chẳng lẽ mày đến để cảnh cáo tao hả? Đụng đến người yêu mày là mày không cần hiếu hạnh phải không?
- Những thứ đó con mất từ lâu rồi, con chỉ xin mẹ, coi như mẹ không sinh ra con, đừng quản lý con nữa.
- Bình.
- Thưa mẹ con về.
Anh bước dài trên hành lang, bà Tuyết nói với theo:
- Đồ mất dạy.
Huy Bình vẫn tiếp tục đi như không nghe, gương mặt đẹp trai của anh cau có một cách khắc nghiệt mà nếu bình thường tiếp xúc, sẽ khó ai thấy được.
o O o
Huy Bình dừng xe trước cổng nhà Thúy An, cô bước xuống liếc vào nhà với vẻ đề phòng rồi nói như nhắc:
- Anh về đi.
Nhưng Huy Bình vẫn ngồi yên trên xe:
- Anh vào nhà được không?
- Anh biết rồi mà.
Huy Bình im lặng một lát, rồi trầm ngâm:
- Chẳng lẽ kéo dài tình trạng này hoài sao An, rồi một lúc nào đó anh đặt vấn đề cưới xin, nếu cứ như vậy hoài làm sao gia đình em chấp nhận anh.
Thúy An nhìn vào nhà, cô đứng mà cứ ngọ ngoạy người:
- Để lúc khác gặp rồi nói sao, anh về đi.
- Không.
- Anh Bình - Thúy An kêu lên.
Huy Bình vẫn thản nhiên:
- Im lặng không phải là cách hay đâu, cho anh vào nhà đi.
- Hôm nay anh làm sao vậy, có phải anh cố ý về sớm vì chuyện này phải không?
- Anh chỉ làm những gì anh thấy anh cần làm, anh muốn chủ động xóa khoảng cách giữa hai gia đình, em mở cửa đi.
- Không được, trời ơi, mẹ em ra kìa, anh về đi.
Nhưng Huy Bình thản nhiên bước xuống xe. Lúc đó bà Thìn cũng vừa ra tới, bà ngó ngó ra cổng, cố nhìn vào bóng tối xem ai. Khi nhận ra Huy Bình, bà nghiêm giọng:
- Cậu tìm con An à? Nó đi chơi rồi, cậu về đi.
Bà định quay vào, nhưng rồi lại nói tiếp:
- Gia đình hai bên không hợp nhau, tốt nhất là đừng qua lại với con An nhà tôi, lần sau đừng tìm nó nữa.
Nãy giờ Thúy An đứng nép vào bờ rào, cô cố ra hiệu cho Huy Bình về, nhưng thấy anh có vẻ không chịu đi, cô đành bước ra:
- Mẹ.
Thấy Thúy An, bà Thìn như té ngửa:
- Vậy là hôm nay con đi chơi với cậu ta, con dối mẹ, thật là quá lắm, vào nhà đi.
Lúc đó ông Thìn cũng đi ra, hình như ông đứng trong nhà thấy mọi người, Thúy An giận Huy Bình ghê gớm, tối nay có chuyện gì là lỗi tại anh cả.
Ông Thìn nghiêm giọng:
- Lâu nay tôi muốn gặp cậu để nói chuyện, cậu vào nhà đi.
Thúy An vội lên tiếng:
- Ba để cho ảnh về đi ba.
- Con vô đi, ba nói chuyện với con sau.
Thúy An nem nép đi vào nhà, cô chạy nhanh ra nhà sau tìm chị Hoa cầu cứu, nhưng chị ấy không có nhà. Khi cô lên phòng khách thì mọi người đã ngồi vào bàn, cô căng thẳng nhìn Huy Bình. Anh có vẻ trầm tĩnh kỳ lạ, hình như anh không coi chuyện bị nói nặng là ghê gớm. Cũng có thể anh chuẩn bị tinh thần trước nên mới bình tỉnh ghê gớm như vậy.
Ông Thìn trầm ngâm một lát, rồi nói từ tốn:
- Lúc trước thấy cậu thân với con An, gia đình tôi không từ chối, gia đình tôi cũng mến cậu, nhưng chỗ người lớn không hợp nhau, thôi thì cậu và nó hãy dừng lại, đừng để sau này rắc rối, khổ sở nhiều người lắm.
Cách nói của ông nhẹ nhàng quá, bà Thìn dù không ghét Huy Bình nhưng sự thâm thù đối với bà Tuyết làm bà ấm ức, bây giờ Huy Bình đến, bà phải cho bà Tuyết thấy để bà ta hết dám nói là ta bám con trai bà ta.
Nghĩ là làm ngay, bà đứng dậy bước qua gọi bà Tuyết.
Ông Thìn quay lại:
- Nói chuyện một mình với cậu Bình được rồi, gọi người lớn làm gì, bà muốn rắc rối nữa phải không?
- Có người lớn tới thì rạch ròi hơn, nói một lần cho xong rồi bỏ.
Nghe nói có bà Tuyết tới, Thúy An sợ điếng hồn, cô kéo tay Huy Bình:
- Anh về giùm em đi mà, em không muốn mẹ anh đến đâu, xô xát lần đó em cũng đủ khổ rồi, anh muốn xảy ra lần nữa sao?
Thật ra Huy Bình chỉ muốn gặp ba mẹ Thúy An để xin lỗi, không ngờ bà Thìn gọi mẹ anh tới, chắc chắn sẽ càng thêm mâu thuẫn, bây giờ anh muốn về cũng không được. Anh đành bảo Thúy An tránh mặt:
- Em đi đâu đi, để một mình anh giải quyết thôi, em không nên xen vô chuyện này làm gì.
- Chuyện em gây ra mà anh bảo lánh mặt à?
Ông Thìn lên tiếng:
- Con đi ngủ đi, chuyện này con không giải quyết được đâu.
Thúy An đành đi về phòng, trong lòng như lửa đốt, nghỉ đến chuyện ba mẹ bị bà Tuyết sỉ nhục, cô chỉ muốn bỏ nhà mà đi.
Ngoài phòng khách, ông Thìn tiếp tục trầm ngâm:
- Không phải tôi đem tự ái người lớn ra áp đạt với con cái, nhưng mẹ cậu đã không chấp nhận con gái tôi, bà ấy thế nào thì cậu hiểu hơn cả chúng tôi, liệu cậu có thể bảo vệ nổi con gái tôi không?
Huy Bình tự tin:
- Con rất cám ơn vì bác không có ác cảm với con, mấy lần con muốn xin lỗi về chuyện của mẹ con, nhưng Thúy An không đồng ý, nên con...
Bà Thìn cắt ngang:
- Chúng tôi không cần xin lỗi, chỉ cần cậu đừng làm khổ con gái tôi, tôi không biết sống với cậu sau này nó khổ không, nhưng trước mắt đã thấy nó bị khinh rẻ, chưa có gì mà đã mắng nó là trôi sông lạc chợ, nếu thành con dâu, bà ta còn hà khắc đến nỗi nào, cậu liệu có cản được mẹ cậu không?
- Con không dám hứa điều đó, cũng không hứa là con thuyết phục mẹ con thương Thúy An, nhưng con có thể hứa chắc chắn là Thúy An sẽ không sống gần mẹ con.
- Không sống gần chưa chắc là đã yên.
Ông Thìn lên tiếng:
- Chuyện đó còn xa vời, nói sớm làm gì. Vấn đề là hai gia đình không thuận nhau, tốt hơn hai đứa chia tay để tránh rắc rối sau này.
Huy Bình điềm đạm:
- Chỉ vì chuyện người lớn mà tụi con bỏ nhau, con thấy rất vô lý, con biết mẹ con hơi quá đáng nên con xin hai bác bỏ qua, và đừng cấm Thúy An từ chối con.
Bà Thìn do dự không biết nói thế nào, thì có tiếng xe đỗ xịch ngoài đường. Mọi người nhìn ra, Huy Bình đứng dậy:
- Con xin phép.
Anh đi vội ra ngoài đón bà Tuyết, bà cũng vừa xuống xe. Anh đi nhanh ra đường, đến gần bà nói trước:
- Lát nữa vô đó, mẹ có thái độ Ôn hòa giùm con được không, mọi người không ai nặng nhẹ con, mong mẹ đừng làm con mất mặt.
Bà Tuyết gạt ngang:
- Mày tới đây là làm mất mặt tao trước rồi, còn cái gì nữa mà sợ mất, con mẹ đó muốn gọi tao tới để dằn mặt đây mà, đừng có mong tao nể nang.
- Nếu mẹ đến để gây hấn thì về đi, mẹ đừng vô.
- Đừng cản mất công.
Nói xong bà gạt Huy Bình ra, xăm xăm đi vào nhà.
Vẻ mặt kiêu kỳ của bà làm bà Thìn nóng mũi, và bà trả đũa bằng cách chào lạnh nhạt.
- Chị ngồi đi.
- Chị gọi tôi tới có ý gì vậy?
Cách nói gai gai của bà làm Huy Bình nóng phừng phừng, nhưng trước mặt ba mẹ Thúy An, anh không có thái độ phản đối, anh cố nói nhỏ nhẹ:
Cách nói gai gai của bà làm Huy Bình nóng phừng phừng, nhưng trước mặt ba mẹ Thúy An, anh không có thái độ phản đối, anh cố nói nhỏ nhẹ:
- Hai bác mời mẹ qua nói chuyện để hiểu nhau thôi, không có gì quan trọng đâu mẹ.
- Con im đi.
Và bà quay sang bà Thìn:
- Có phải chị gọi tôi đến để chứng minh là con tôi đến tìm con chị phải không?
Thấy bà Thìn làm thinh, bà nói tới:
- Chị tưởng vậy là tôi quê à, không phải vậy đâu.
Bà Thìn cười nhạt:
- Gia đình tôi không đồng ý quan hệ của hai đứa, nhưng hôm nay con chị tới đây, tôi muốn hỏi chị, tôi cần phải giữ con hay chị phải giữ?
Bà Tuyết cũng cười nhạt:
- Có chút vậy thôi mà cũng làm lớn chuyện, bị thiên hạ khinh quen rồi, nên vớ được chuyện nhỏ thì làm lớn lên để gỡ thể diện hả.
Huy Bình kêu lên:
- Mẹ.
Anh quay qua bà Thìn:
- Xin lỗi bác.
Nhưng anh là con nít trong mắt bà Thìn, đứa con nít không đủ sức gỡ lại tội cho mẹ. Bà nóng lên thật sự:
- Không biết ai mới cần gỡ thể diện, con mình dạy không được mà lo bắt bẻ con người ta, bộ không biết nhục hả?
Bà Tuyết đứng phắt dậy:
- Bà nói ai nhục?
- Mặt nào nhục thì mới lôi đầu đến nghe chửi, tự mà biết...
Lửa đã cháy lên thì khó mà dập tắt được. Thế là hai người đớp chát qua lại thẳng thừng. Bà Thìn bình thường rất hiền, nhưng bây giờ bị chọc tức, bà trở nên dữ không thua gì bà chằn. Và đớp vào mặt bà Hiền những câu ra trò.
Ông Thìn cố can vợ, nhưng can không nổi, Huy Bình đứng dậy định kéo bà Tuyết về, nhưng chẳng những không kéo được mà còn bị bà tát cho một cái vào mặt. Anh nóng lên, quắc mắt:
- Mẹ quá đáng lắm mẹ ạ, có còn nghĩ tới con không?
- Tao nghĩ tới mày nhiều quá nên mới để cho con mụ này nói nặng, nếu không có mày thì đời nào tao đặt chân tới cái ổ chuột này cho bẩn chân.
Bà Thìn gào lên:
- Ỷ giàu rồi làm phách hả?
Nãy giờ Hoa đứng dựa tường nhìn mẹ và bà khách đấu khẩu, cô tức điên lên nhưng cố dằn lại, đến khi nghe bà Tuyết miệt thị nhà mình, cô tức bốc lên, nhào tới quát vào mặt bà Tuyết:
- Phải rồi, nhà tôi là ổ chuột, nhưng mẹ tôi sạch sẽ, còn bà là thứ làm bé cho thiên hạ, không biết ai sạch hơn ai đây.
Câu nói của cô làm mọi người khựng lại với mỗi tâm trạng khác nhau. Bà Thìn cười cay độc:
- Có chuyện đó nữa sao? Sao lâu nay con không nói cho mẹ biết mụ này hạ lưu đến chừng ấy.
Bà vừa nói hết câu đã bị bà Tuyết bất thần tát cho một cái. Thế rồi hai bà nhào vô cấu xé nhau với tất cả sự căm ghét hung hăng.
Ngoài cửa hàng xóm tới xem đông nghẹt, ông Thì quát lên:
- Thôi nghe chưa, mấy bà muốn làm xấu mặt nhau phải không?
Mặc kệ Ông quát tháo, hai bà vẫn túm nhau mà giật. Thúy An và Bình vất vả lắm vẫn không kéo được hai người ra. Thúy An như phát điên lên, cô hét:
- Con chịu hết nổi rồi, con chết cho mọi người vừa lòng - Và cô quay người chạy ra ngoài.
Ông Thìn hoảng hốt:
- Đứng lại coi An, con đi đâu vậy, không được làm tầm bậy nghe.
Hoa chạy theo cô, nhưng Huy Bình gạt cô ra:
- Chị để mặc chúng tôi.
Anh phóng người ra ngoài và kịp giữ Thúy An ở cổng, anh kéo cô vào sát bờ rào, thở mạnh như hụt hơi:
- Em muốn làm gì vậy, muốn giết anh luôn sao?
Thúy An khóc tức tưởi:
- Tại anh tất cả, nếu anh nghe em thì đã không xảy ra như vậy, vừa lòng anh chưa.
- Bây giờ không phải là lúc trách móc nhau, người lớn làm anh đủ điên rồi, tới em nữa hả An?
Thúy An không nói gì, đứng bụm mặt khóc. Huy Bình nhìn ra đường, rồi chợt kéo tay cô:
- Đi.
Thúy An dằng ra:
- Anh muốn đi đâu?
- Cứ đi theo anh, đừng hỏi.
Thúy An chưa kịp phản ứng thì Huy Bình đã vẫy chiếc taxi đang chạy tới. Rồi đẩy Thúy An ngồi vào trong, cô kêu lên:
- Giờ này khuya rồi, anh còn muốn đi đâu?
- Anh muốn tìm chỗ yên tĩnh cho em nghỉ qua đêm nay, và hai đứa cũng cần nói chuyện mà không có người lớn.
- Không được.
Huy Bình thản nhiên nói với người tài xế:
- Đến một khách sạn nào gần đây nhất giùm tôi.
Thúy An kêu lên thảng thốt:
- Không được.
Huy Bình nói át đi:
- Cứ chạy đi.
Thúy An lo lắng:
- Làm vậy chuyện càng tệ hơn đó, anh có điên không?
- Đối với anh, chuyện lúc nãy là quá tệ rồi. Có làm thêm cũng không tệ hơn đâu.
Thúy An chợt buông xuôi:
- Anh nói đúng, nó quá tệ rồi, đến mức em không còn muốn cứu vãn nữa, em muốn buông xuôi tất cả, muốn được ở một mình, đừng ai đem em ra dày xéo nữa.
- Vì vậy anh đưa em đến khách sạn, nếu em không muốn ở ngoài đường.
Thúy An ngã đầu vào nệm, nhắm mắt thư giãn. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình mệt rã rời, sau cơn căng thẳng, tay chân cô vẫn còn đang run.
Cô phó mặc cho Huy Bình quyết định mọi chuyện. Khi cả hai yên ổn trong căn phòng, cô tỉnh táo một chút, ngồi lặng lẽ nhìn Huy Bình.
Anh cũng ngồi xuống cạnh và nhìn Thúy An đăm chiêu:
- Em nói chuyện nổi không?
- Nổi, em đang cần nói mà.
Huy Bình hỏi một cách không vui:
- Chuyện riêng gia đình làm sao chị Hoa biết, có phải em nói không An?
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Làm sao chị Hoa biết mẹ anh là vợ bé?
Thúy An ngẩn ra một chút, cô nhớ lại lời chị Hoa nói lúc nãy. Rồi trả lời dè dặt:
- Em không ngờ chỉ nói ra điều đó.
- Nhưng có phải em nói không?
- Vâng.
Huy Bình hơi ngã người ra sau, cười nhẹ:
- Anh cũng đoán như vậy.
- Anh không thích phải không?
- Gia đình em mà, em có quyền không dấu, anh cũng không có quyền trách.
Thúy An cắn môi ngồi im, trong thâm tâm cô thừa nhận chị Hoa hơi ác. Nhưng cô không muốn đứng về phía Huy Bình để trách chị mình.