Thủy Linh có cuộc sống quá tự do. Lúc quen cô, anh đã cố tình lờ đi, bởi ở cô lúc nào cũng có sự hấp dẫn. Nổi đam mê đã làm mờ lý trí, anh đâu còn có sự phân biệt. Anh đã từng hận Sơn Khương, nhưng có lẽ bây giờ cô là người anh phải cám ơn. Anh đã mệt mỏi rồi với sự ngọt ngào, vuốt ve bởi sự yêu thương giả dối bằng chốt lưỡi đầu môi. Đột nhiên anh thấy thú vị với sự bướng bỉnh, ương ngạnh, chống đối trong Sơn Khương. Cô bé là một con cọp con đang tập sự giương những móng vuốt ra để tìm miệng ăn hay chống đối kẻ thù. Được đấy, anh cũng muốn xem Sơn Khương bản lĩnh tới cỡ nào. Ba lần đụng độ là cả ba lần cô bé đều thắng. Nghĩa là anh đã thua 0-3, mất mặt lắm đó, làm sao gỡ lại đây trong khi hiện tại ai cũng ủng hộ Sơn Khương? Trí Nguyên bậm môi, anh không tin may mắn đến hoài với Sơn Khương như vậy. Và nếu như Sơn Khương cứ thắng anh hoài thì sao? Chà! Ê mặt lắm đó. Trí Nguyên vỗ vào trán mình và tự an ủi: Không có đâu, anh nhất định sẽ đáng mặt mày râu. Vũ trường ồn ào thật, nhưng tiếng hét sát bên tai anh, anh không thể không quan tâm. -Ê! Mày uống cái kiểu gì vậy? Nãy giờ ly của mày vẫn không vơi. Một chàng trai chồm sát vào người Trí Nguyên: -Nhìn cái mặt mày kìa. Hết thờ thẩn rồi lại ngẩn ngơ suy tư, bộ có tâm sự sao? Chàng trai khác lại nói: -Không phải đâu. Mộ Nam! Mày nhìn ra sàn nhảy đi, Thủy Linh đang ở đó. -Thì ra...Trí Nguyên! Mày rủ tụi tao đến đây uống là để ngắm cô ta, phải không? Mày không thể nào quên người phụ nữ ấy sao? Cô ta không đáng để mày phải nhớ đâu. Hứ! Ngày trước, sự hiểu lầm do Sơn Khương tạo ra với Thủy Linh chỉ là cái cớ thôi. Cô ta ép buộc sống theo khuôn khổ như mày làm sao cô ta sống được. Lụy tình cũng phải lựa người phụ nữ nào xứng đáng chứ. Trí Nguyên đanh giọng: -Mộ Nam! Thái Hoàng!Tao biết hai đứa bay là những người bạn tốt. Nếu muốn tao vui thì từ đây về sau đừng nhắc đến tên Thủy Linh nữa. Tao đã khai trừ cái tên ấy trong cuộc đời rồi. -Ồ, không nhắc thì không nhắc. Tiếp tục uống đi. Thái Hoàng giơ cao ly rượu: -Chúc sức khoẻ, chúc thành công. Đzô! Thái Hoàng và Mộ Nam cạn ly rươu., khi nhìn lại vẫn thấy Trí Nguyên chưa nhúc nhích gì, họ ngạc nhiên: - Hôm nay sao vậy, Trí Nguyên? -Tụi bay cứ uống đi, đừng quan tâm đến tao. -Không quan tâm sao được khi chúng ta đã là bạn với nhau. Mộ Nam điểm mặt Trí Nguyên: -À! Tao biết rồi. Mày láu cá thật đó. Cụng ly với tụi tao để tụi tao say còn mày tỉnh như sao. Có âm mưu gì đây? Nói ra đi? -Âm mưu gì chứ? Phải chừa một người tỉnh để một lát còn lái xe về. -Uống cũng uống, say cũng say. Nếu lái xe không được thì gởi lại đây, gọi taxi. Chứ chẳng lẽ mày mày ngồi không bắt hai tụi tao uống? Trí Nguyên thở ra: -Tao chẳng còn lòng dạ nào để uống. -Vậy rủ tụi tao đến đây làm gì? -Tao cứ tưởng có thể khuây khỏa được, ai ngờ... Thái Hoàng tiếp lời: -Càng buồn thêm chứ gì? Anh hỏi: -Là chuyện lúc sáng à? -Không. Trí Nguyên lại đốt cho mình điếu thuốc: -Thị trường mỗi ngày mỗi biến động. Ngày hôm nay không giống ngày hôm qua. Chúng ta làm ăn được ắt có nhiều người cạnh tranh. Việc tao đang lo lắng là Tân Nam Hoa luôn đối đầu với ta. Tháng này, nguồn thu nhập từ ngành du lịch của khách sạn chúng ta đã bị tuột xuống. Thêm nữa, hai tòa nhà ở Hoàng Vân Thu vẫn chưa được giá. Tao đang đau đầu cho An Nguyên và cũng đau đầu cho Tây Đô. Mộ Nam và Thái Hoàng tắt hẳn nụ cười: -Xin lỗi nhé. Trí Nguyên khoát tay: -Tao biết tụi bay cũng lo lắng lắm, chỉ muốn uống để giảm bớt căng thẳng thôi. -Thế bay giờ chúng ta phải làm sao đây.? -Trước mắt, tao vẫn chưa có cách gì, nhưng tụi bay phải để ý đến vấn đề: Tại sao khách sạn của chúng ta bị vắng khách? Hình thức coi không được, trang thiết bị cũ cũ hay cách phục vụ quá tồi. Nếu đúng là những nguyên do ấy thì cần phải khắc phục ngay. -Tụi tao biết rồi. - Đầu tuần sau, tao đã có một trợ lý mới. Mộ Nam tạm thời qua phụ Thái Hoàng đi. -Thế còn công việc tao ở An Nguyên? -Tao lo cho. -Mệt lắm đó. -Kinh doanh ngành du lịch khách sạn, đó là ý tưởng của ba tao, tao không muốn nó bị mai một. Nếu có thể hy sinh An Nguyên để vực dậy nó, tao không từ nan. Thái Hoàng đề nghị: -Hay mày hỏi ý kiến của ba mày xem. Biết đâu có sự góp ý của bác, chúng ta tìm ra chìa khóa. -Mấy thằng này, ba tao buồn phiền vì tao quá nhiều. Tao không muốn ba tao phải lo lắng thêm. Mộ Nam mỉa mai: -Uả! Mày biết thương ba mày từ bao giờ vậy? Trí Nguyên trừng mắt: -Mày nói móc tao đó hả? -Chứ không phải sao? Thúy My than với tao, mày bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên để chạy theo ảo ảnh sắc tình làm cho ba mày tức giận. Trí Nguyên làu bàu: -Cái con nhỏ này, chuyện trong nhà cũng đem ra nói. Mộ Nam nhìn bạn: - Đừng trách Thúy My. Ý cô ấy muốn nhờ tao khuyên can mày thôi. Tao vẫn biết lời nói tao khôngn có giá trị lắm. Nhưng thấy ba mày và Thúy My buồn, tao không thể không nói. Mày không trách tao chứ? Trí Nguyên lắc đầu: -Tao đã có lỗi với ba tao và tao cũng hiểu mọi người đang lo lắng cho tao. Họ không trách tao thì thôi, chứ tao đâu dám trách họ. Thái Hoàng chen vào: Đù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, đừng nên ray rứt hay cắn đắng nhau, chúng ta nên lo cho đại sự thì hơn. Mộ Nam phụ họa: - Đúng đó. Tao cũng không muốn nhắc lại Đâu, đừng giận tao nhé. Trí Nguyên cười: - Nếu tao giận thì nãy giờ mày đâu có ngồi yên ở đây. Ba người đàn ông cùng cười, vì họ đã thông cảm cho nhau. Thái Hoàng nhắc nhở: - Trở lại vấn đề đi. Ở không khí ồn ào này, chúng ta bàn chuyện không ai nghe thấy đâu. Theo tao, Tân Nam Hoa đang là đối thủ cạnh tranh ra mặt nhất. Tao còn nhớ cách đây khoảng năm tháng, phó giám đốc Tân Nam Hoa có đến khu nhà hàng của chúng ta ăn uống, sau đó còn nghỉ trọ lại một đêm ở khách sạn. -Suy đoán của mày là... -Hắn ta đã để ý từ món ăn, cách phục vụ, bài trí của chúng ta, cả hệ thống phòng ốc khách sạn. Khi về, hắn sang lọc lại, bổ sung thêm cho nó hoàn chỉnh hơn sau đó mới đưa vào sử dụng. Mộ Nam cau mày: -Hắn có thể làm như thế được ư? -Tại sao không? Thương trường chẳng những hơn nhau ở cái đầu, mà con hơn nhau ở thủ đoạn, sự tinh vi học hỏi. -Hắn ta copy thì có. -Không thể nói như thế. Trí Nguyên có vẻ suy nghĩ: -Chúng ta không nên suy đoán lung tung, cũng không thể nói Tân Nam Hoa đến cho chúng ta là để dò la thám thính. Chúng ta là những người có chỗ đứng trong xã hội, chỉ một câu phát ngôn bừa bãi thôi cũng có thể ảnh hưởng cả sự nghiệp của chúng ta. -Nhưng... -Tụi bay đừng quá nóng nảy, không khéo họ thưa chúng ta về tội vu khống. Bao nhiêu người đến nhà hàng khách sạn chúng ta ăn uống, rồi bao nhiêu cái giống như vậy chẳng lẽ nghi ngờ hết sao? Hay vận dụng cái đầu này và sử nhanh lẹ đi. Điều tra cho kỹ rồi giải quyết không muộn. Cái quan trọng là vì sao họ đông khách hơn chúng ta? Thái Hoàng gật gù: -Cách của Trí Nguyên hay đấy. Chợt Mộ Nam khều bạn: -Tên phó giám đốc ngồi cách chúng ta không xa đâu. Nhìn theo hướng mắt bạn, Thái Hoàng hơi lo: -Liêu. họ có nghe chúng ta nói chuyện hay không? -Chắc không đâu. Vũ trường ồn ào như thế này, họ không nghĩ chúng ta đang bàn chuyện, an tâm đi. Bưng ly rượu uống cạn, Trí Nguyên nói: -Tên Tiến Dũng này ghê gớm lắm. Tụi bay đừng nên xích mích với nó. Đánh người không cần ra tay đâu, chính ta đã từng chứng kiến rồi. Tụi bay còn nhớ vụ phó giám đốc Thế Bằng của Thiên Thai không? -Chuyện đánh người phải cấp cứu, báo chí đăng rần rần, ai mà không biết. -Chính tao đã chứng kiến. -Sao mày không tố cáo? - Được sao? Dù tao có đứng ra làm chứng, nhưng không ai làm gì được hắn cả. Bởi vì đàn em của hắn ra tay, còn hắn thì ngồi trong bóng tối để nhìn. Mộ Nam chửi đổng: -Khốn nạn! -Tao nhắc chừng tụi bay như vậy đó. Khôn hồn thì đừng có động đến hắn ta. -Chẳng lẽ cứ để cho hắn tung hoành ngang dọc hay sao? -Hấp tấp thì hỏng việc mất. Tao đang chờ cơ hội để đưa con cá lớn vào lưới đấy. Tiến Dũng là một con nghiện nặng. Thêm một bất ngờ nữa. -Sao mầy biết? - Đó là bí mật của tao. Tụi bay nhìn kìa, điếu thuốc của hắn đang hút không phải thuốc đâu, hàng trắng đấy.-Cặn bã! Mộ Nam đứng lên, Thái Hoàng và Trí Nguyên nắm lại: -Mày tính làm gì? -Vạch mặt nói với cảnh sát. Trí Nguyên đẩy bạn xuống ghế: -Ngồi yên đó đi. Đừng có điên khùng nữa chuốc họa vào thân mình. -Tao... -Mày muốn tố cáo hắn hả? Thế bằng chứng đâu? -Những điếu thuốc hắn hút. -Mày ngây thơ quá. Hắn là một con cáo già, dễ để cho mày nắm áo sao? -Vậy... -Cứ xem như không thấy gì. -Không được. Nhưng mà tao lấy làm thắc mắc, tại sao Tân Nam Hoa lại thu nhận một tên đại ca như hắn? -Mày muốn biết lắm sao? -Ừ! - Được thôi. Mày và Thái Hoàng nghe cho kỹ đây. Giám đốc của Tân Nam Hoa là một tay anh chị từng sống ở Ma Cao. Tất cả những người trong Tân Nam Hoa là một nhà, và tụi bay cũng biết vì sao Tân Nam Hoa thu hút khách du lịch đa số nam giới. Thái Hoàng và Mộ Nam trợn tròn mắt: -Hóa ra là một ổ chứa.. -Thông minh. -Ê! Tin tức này ở đâu mà mày có vậy? -Muốn biết nữa à? -Ừ. Trí Nguyên ra hiệu: -Nào! Nhích lại đây. Cả ba đàn ông chùm đầu vào cái điện thoại nhỏ. Những dòng chữ đằn đằn hiện lên. Tuy là tin nhắn bị lượt bỏ đi, không giống như một câu văn xướng, nhưng ba người đồng hiểu. Mộ Nam hỏi: -Tin tức này có chính xác không? -Tao có nhờ người điều tra rồi nhưng rất tiếc chưa có bằng chứng cụ thể. -Ai đã đưa tin cho mày? Trí Nguyên nhún vai: -Tao bó tay. Chẳng có một địa chỉ, một cái tên, tao suy nghĩ hoài cũng không ra. Thái Hoàng gãi đầu: -Là ai đã âm thầm giúp chúng ta? -Mày hỏi thượng đế đi. Ai giúp măc. ai, tao không cần biết. Tao đang chờ ngày Tân Nam Hoa sụp đổ đấy. Điện thoại của Trí Nguyên có tín hiệu. Anh mở máy, lại có tin nhắn. "Hãy lập tức rời khỏi vũ trường ngay. Sắp có chuyện không hay xảy ra " -Thế này là thế nào? -Tao đâu có biết. Trí Nguyên vừa dứt lời thì có tiếng nhôn nháo nổi lên ở đằng kia. Một cô gái bị đàn em của Tiến Dũng thúc hông: -Thủy Linh! Thái Hoàng và Mộ Nam kéo tay bạn: - Đi thôi. Nếu không sẽ bị vướng víu đấy. Vừa đi Trí Nguyên vừa hỏi: -Thủy Linh có quan hệ như thế nào với Tiến Dũng? -Cái đó, mày đi hỏi cô ta đi. Ra đến bãi đậu xe, điện thoại của Mộ Nam reo. Anh áp máy vào tai: -A lô. -Anh Mộ Nam phải không? -Ừ, anh đây. -Anh hai em có đi chung với anh không? -Có. -Ba em vừa làm mệt đã vào bệnh viện rồi, anh nói với anh ấy về ngay đi. -Bác trai không sao chứ? -Em không biết nữa. Rồi tiếng cúp máy. Mộ Nam vắn tắt: -Thúy My gọi điện nói ba mày đã vào bệnh viện rồi. Trí Nguyên biến sắc: -Lấy xe nhanh lên! Chiếc xe hơi được đánh ra, Mộ Nam nói nhanh: -Thái Hoàng lái đi! -Ừ. Chiếc xe lao trong đêm. Trí Nguyên khép mắt lòng rối bời. Tại sao ba lại có chuyện đột ngột?Ông Trí Dũng bị tuột huyết áp và bị ép tim. Cũng may đưa đến bệnh viện sớm, nếu không chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm qua, nếu không chính mắt Sơn Khương nhìn thấy thì có lẽ cô vẫn chưa hiểu Lâm Trí Nguyên đúng là một người con có hiếu. Anh kính trọng và yêu thương cha mình, vậy sao anh vẫn làm cha mình tức giận và buồn phiền? Hay chữ hiếu không vượt qua nổi chữ tình? Phải nói rằng anh không có làm gì để cô ghét, nhưng không hiểu sao cô luôn thích gây cãi và đối đầu với anh. Anh chịu lép vế thì trong lòng cô vui lắm. Thấy anh đau khổ buồn phiền, lòng dạ cô không yên. Cô tham gia vào cuộc chơi như thế để trắc nghiệm tình cảm mình. Cô giúp đỡ anh bởi vì cô tự thấy mình có trách nhiệm. Trí Nguyên là người đàn ông mong đợi của các cô gái, mà cô thì không mong đợi gì anh. Bởi cái từ ấy, cô hiểu anh là người đàn ông của mọi người chứ không là của riêng ai.. Tuổi của cô là tuổi nhiều ước mơ đẹp. Con tim cô chưa một lần rúng động, cô chưa chịu dấn thân vào cuộc chơi một phần cũng vì tính háo thắng của mình, để rồi người đàn ông đúng lý cô làm cho điêu đứng thì để lại ấn tượng lớn trong cô. Bản tính đào hoa ở đàn ông đẹp trai, tài giỏi có đia. vị dĩ nhiên là không tránh khỏi. Cô nể anh ở trí thông minh của anh. Cô không ghét anh được là bởi sự cương trực và chân thành. Bắt đầu làm điều gì trái coi con tim, Sơn Khương thấy mình thật tàn nhẫn. Bây giờ cô phải chọn lựa sao đâu? Cô đã tự thắt gút cho mình thì cô phải tự mở nó ra thôi. Lúc cầm tờ giấy quyết định của Trí Nguyên nhận cô làm trợ lý, Sơn Khương biết mình nên buồn hay vui? Vui vì được ở bên anh, giúp đỡ anh ư? Còn buồn vì cô không muốn làm những chuyện mà mình không thích làm. Cô đã mâu thuẫn với chính mình chăng? Bấy lâu, Sơn Khương tự cho mình thông minh, cái gì cũng có thể giải quyết được. Thế nhưng hiện tại thì không, cô đang ở trong cái dòng xoáy mà không thể nào tìm đường ra. Câu chuyện về Lâm Trí Nguyên thu hút cô mất rồi. Tựa ban công, Sơn Khương nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, tự dưng lòng buồn man mác. Nam Như về thăm ngoại mấy hôn nay nên cô chẳng một người tâm sự. Còn ba, ba cũng chẳng ở bên cô, những lúc này cô thấy cô đơn lắm. Sơn Khương không ngờ cũng có lúc cô cần một người bạn quan tâm, chiều chuộng cô. Nhắm mắt, Sơn Khương nghĩ về một điều xa xôi. Cô không một mình mà có người hết lòng yêu thương cô. Hình ảnh Lâm Trí Nguyên hiện ra làm Sơn Khương giật mình. Tại sao lại là ông ta? -Thì ra cô đứng đây, làm tôi tìm nãy giờ. Sơn Khương quay lại, cô cau mặt: -Ông ở đâu chui ra vậy? Trí Nguyên nheo mắt: -Tôi làm cô giật mình à? Không ngờ vẻ bề ngoài thì tỏ ra bướng bỉnh, chứ bên trong mang trái tim thỏ đế. Sơn Khương trừng mắt: -Chung quanh tôi là cả một sự im lặng, tư nhiên ông xuất hiện, bảo tôi không giật mình cho được. -Vậy ra tôi là người có lỗi. Xin lỗi cô nghe. -Hứ! Sơn Khương quay lưng bỏ đi thì bị Trí Nguyên chận lại: -Khoan đã! -Ông muốn gì nữa đây? Phá sự yên tĩnh của tôi chưa đủ sao? -Sao cô khó chịu thế? Sơn Khương nghênh mặt: -Ừ, tôi là vậy đó. Trí Nguyên chắc lưỡi. -Tôi nghĩ cô dịu dàng một chút là dễ thương nhiều. -Ông đang tìm một người tình đó phải không? Rất tiếc, tôi không là loại người ông cần tìm đâu. -Cô cứ đối chọi hoài như vậy, làm sao chúng ta hợp tác đây? -Cái đó phải hỏi lại ông.Nếu ông thành ý thì tôi đâu có khó chịu. Thú thật nghe, tôi cũng rất mệt mỏi đi đóng vai một người ham gây rối đấy. Tôi thấy tôi không nên làm trợ lý cho ông. -Cô đã đổi ý, hay cô là người không có lập trường? -Tôi chỉ sợ người ta thù vặt, trả thù cá nhân làm tôi oan mạng. Trí Nguyên cười khẩy: -Cô nghĩ tôi như thế à? - Đời nào ai biết được trước chữ ngờ. Tôi còn không tin bản thân tôi thì làm sao ai tin được. -Thì ra...cô cũng là người thiếu lòng tin đế thiếu sự suy nghĩ đến như vậy. Sơn Khương im lặng. Trí Nguyên nói tiếp: -Tôi nhưng tưởng mình đã tìm được một trợ lý giỏi để giúp tôi trong công việc. Nay nghe cô nói như vậy, tôi phải hiểu sao đây? Công ty An Nguyên không xứng đáng để cô làm việc hay tôi không xứng đáng để cô hợp tác? Sơn Khương cúi đầu: -Tôi không hề nghĩ vậy, tại tôi thấy mình không đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế trợ lý. -Vậy sao từ đầu cô một mực đòi vào? -Tôi... Trí Nguyên giơ tay: -Tôi đã quyết định rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì khác. - Ông ép buộc tôi? - Cô nghĩ sao cũng được. Sơn Khương bất lực: - Ông ép buộc tôi, ông sẽ hối hận. - Tôi không cần biết. Đột ngột, Trí Nguyên cúi sát mặt Sơn Khương: - Cô là con người rất bí ẩn, tôi rất muốn tìm hiểu và khám phá cái bí ẩn đó. - Không bao giờ. - Cô cứ chờ đi. Những việc làm của cô, tôi rất thú vị. - Ông... - Thôi, đừng gây nhau nữa chứ. Tôi không còn hứng thú nữa đâu. Trí Nguyên bỏ đi, nhưng anh chợt dừng lại: - À! Ba tôi muốn gặp cô đấy. - Trời! Sao nãy giờ ông mới nói? - Tự tôi thấy cô hình sự quá. - Chỉ giỏi lý luận. Sơn Khương liếc ngang. Cô đi dọc hành lang về phòng ông Dũng, bỏ lại Trí Nguyên với nụ cười trên môi. Ra khỏi khu cấp cứu, Trí Nguyên định xuống căng tin tìm một ly cà phê cho đầu óc tỉnh táo một chút, nhưng ánh mắt anh bỗng ngừng lại một người ở hành lang bên kia. Không phải Thủy Linh đó sao? Như sợ mình nhìn lầm, Trí Nguyên phải dụi mắt đến hai, ba lần. Đúng rồi, là Thủy Linh. Nhưng tại sao cô ấy lại vào đây mà trên người đầy thương tích? Trí Nguyên băng qua một dãy phòng nữa. Anh chạy nhanh về phía Thủy Linh: - Thủy Linh! Đang chờ ở ghế chờ đợi nhận thuốc, tiếng gọi quen quen sát bên tai làm Thủy Linh phải giật mình đứng lên. - Trí Nguyên! - Sao em ra nông nỗi này vậy? Thủy Linh cúi đầu. Cô tránh ánh mắt dữ dội của Trí Nguyên. - Em bị tai nạn. - Bao giờ? - Sáng này. Thủy Linh nói phải: - Lúc sáng, trên đường đi làm, em bị ép nên té. Trí Nguyên nhìn quanh: - Thế người gây tai nạn cho em đâu? - Họ bỏ chạy luôn rồi. - Vô trách nhiệm đến vậy à? Thủy Linh cười buồn: - Chỉ có con người mới vô tình và đối xử với nhau quá tàn nhẫn thôi. Trí Nguyên xem xét vết thương: - Hình như em không phải bị tai nạn. Có ai đó đánh em, phải không? Thủy Linh chối quanh: - Không có...Không có đâu. - Không có thì thôi, em làm gì phản ứng mạnh thế? - Em... - Nhìn anh đây này, có phải em đang nói dối anh? - Không. - Chuyện hôm qua ở vũ trường, anh đã nhìn thấy và biết hết rồi. - Anh... - Tại sao em phải buông tha mình trong cuộc sống như vậy? Nó không có tương lai và không có ngày mai. Trí Nguyên nhẹ giọng: - Cũng một thời chúng ta đã yêu nhau, tuy đã chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Thủy Linh! Em nói đi, anh sẽ giúp em. Thủy Linh quay mặt đi: - Em không có gì để nói. - Tại sao em phải chịu đựng, phải chịu sự hành hạ của người khác. Em có gút mắc gì? Thủy Linh ôm lấy mặt: - Em đã chọn rồi con đường cho mình. Bây giờ anh cũng chẳng liên can gì đến em. anh đừng bận lòng. - Nhưng Tiến Dũng không phải là con người tốt. Theo hắn là em tự giết mình. Thủy Linh nhìn Trí Nguyên: - Tại sao anh biết Tiến Dũng? Trí Nguyên khoanh tay: - Người đứng trên thương trường như anh làm gì mà không biết. Tiến Dũng là con cáo già, việc làm của hắn luôn luôn mờ ám. Nhưng hắn tưởng hắn ngon lắm sao? Muốn đối đầu với Lâm Trí Nguyên này không phải dễ đâu. Thủy Linh! Tiến Dũng là đối tượng đang bị nghi ngờ, em rời xa hắn ngay đi. Nếu không, hậu qủa hắn gây ra, em không lường được đâu. - Anh có mối thù với Tiến Dũng à? - Không. - Thế sao anh lại nói xấu anh ta? - Thủy Linh! Anh biết nói sao cho em hiểu đây? Sự thật Tiến Dũng là tay anh chị từng sống ở Ma Cao. Thủy Linh bước lùi: - Em không tin. - Sao em vẫn cứ ngây thơ và cả tin thế. Những vết thương trên người em, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu? Với lại, anh nói xấu Tiến Dũng để được lợi ích gì cho mình? - Cái đó chỉ có anh biết. Trí Nguyên tức giận: - Sao anh nói hoài, em vẫn không chịu hiểu vậy? - Bởi vì em không tin những lời anh nói. Tiến Dũng hết lòng yêu thương em, còn đối xử với em và gia đình em rất tốt. Em đi theo anh ấy, em không hề thấy hối hận. Anh đừng có tác động em nữa có được không? Nếu anh muốn chúng ta có những kỷ niệm đẹp về nhau thì anh đi đi. Đi đi! Thủy Linh bật khóc, Trí Nguyên giơ tay: - Thôi được. Nếu em nói vậy thì anh không còn gì để nói. Nhưng gặp bất cứ khó khăn nào, cứ gọi điện cho anh. - Cám ơn anh. - Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Trí Nguyên chưa kịp quay đi thì điện thoại của anh có tín hiệu. Anh mở máy. Lại tin nhắn: " Nếu không muốn gặp rắc rối thì hãy rời khỏi chỗ Thủy Linh ngay. Tiến Dũng đang đến. " Không cần suy nghĩ nữa, Trí Nguyên chào Thủy Linh một cách vội vàng. Đi được một khoảng, anh dừng lại quan sát. Quả đúng như dòng tin nhắn. Tiến Dũng tiến về phía Thủy Linh với hai người đàn ông. Hắn ôm vai Thủy Linh một cách tình tứ, cười nói như chẳng có gì xảy ra. Trí Nguyên thở dài, anh tội nghiệp cô quá tin người một cách mù quáng. Đến khi thấy bộ mặt thật của hắn thì không còn cách cứu gỡ. Trí Nguyên cho tay vào túi quần tìm thuốc. Anh vừa đi vừa nghĩ đến cuộc đời của mỗi con người. Một số phận, một mảnh đời không ai giống ai. Anh lo lắng cho Thủy Linh không phải vì anh còn yêu cô mà anh lo sợ cuộc đời, tương lai cô bị hủy hoại dưới bàn tay của Tiến Dũng. Hắn là con quỷ. Hắn không có tình cảm. Lúc hắn cần thì hắn nâng niu, không cần nữa thì trở thành đống rác. Bao nhiêu người phụ nữ đã sống dở chết dở vì Tiến Dũng rồi. Đấu sức với những tay giang hồ như hắn chắc chắn là anh thua rồi. Dùng trí thì phải thủ đoạn ghê gớm, nếu không chỉ là con số không. Trí Nguyên chợt nhớ đến những dòng tin nhận trước sự việc xảy ra. Người nào mà giỏi dữ vậy? Biết trước mọi việc lại còn âm thầm giúp đỡ anh. Điều thắc mắc này cứ lớn dần mà vẫn chưa có dấu hiệu tìm ra đáp số. Ai? Ai là nhà tiên tri của thời đại thế kỷ mới? Mãi suy nghĩ, Trí Nguyên không hay mình đã trở lại chỗ ba mình, nhưng khi phát hiện ra đã muộn rồi. Sơn Khương tựa vách, khoanh tay đang nhìn anh. Kế bên là Thúy My và Mộ Nam cũng nhìn anh bằng đôi mắt soi mói. Trí Nguyên phớt lờ hành động đó, anh cất tiếng hỏi: - Sao mọi người tập trung ở đây hết vậy? Anh quay sang Sơn Khương: - Cô không ở trong ấy với ba tôi sao? Vẫn không một tiếng trả lời. Ai ai cũng giương cặp mắt nhìn anh như người hành tinh lạ. - Mọi người sao thế? Chợt một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trí Nguyên nắm lấy tay Thúy My, hỏi gấp rút: - Ba sao rồi? Ba đã xảy ra chuyện gì? Im lặng. - Mấy người nói đi chứ. Nói đi! Trí Nguyên bóp mạnh vai Sơn Khương. - Tôi ra lệnh cô nói!