Trí Nguyên khóa xe cẩn thận. Thoạt một cái, anh leo lên cánh cổng vào trong một cách dễ dàng, giống như dân chuyên nghiệp. Anh lấy chìa khóa xe của Sơn Khương rồi dặn dò: - Cô đứng đây coi chừng xe giùm tôi, tôi mang xe cô vào phòng nhân sự rồi trở ra chở cô về. - Ông nhanh lên đó. - Ừ. Đúng là nhanh thật. Loáng một cái Trí Nguyên chạy trở ra: - Tôi leo ra trước rồi cô theo sau nhé. Sơn Khương nhìn song sắt một cách khó khăn: - Tôi... - Nhanh lên! Đừng để người ta phát hiện, tưởng chúng ta là trộm thì nguy lắm. Lại động tác cũ, Trí Nguyên đu người như con sóc. Đặt chân xuống đất, anh ra lệnh: - Quăng túi xách ra cho tôi. Sơn Khương y lời làm theo. Trí Nguyên đứng ngoài hướng dẫn. Anh không để ý, nhưng có lẽ người đi đường đã tò mò. Leo được lên trên rồi, còn xuống là một vấn đề khác. Khoảng cách giữa cánh cổng và mặt đất khá cao làm Sơn Khương rùng mình. Cô thật không có can đảm phi thân như Trí Nguyên rồi. Biết Sơn Khương đang sợ.Trí Nguyên động viện. - Leo xuống đi, tôi đỡ cho. - Bức tường trơn lắm. - Không sao đâu. Sơn Khương nhắm mắt làm liều. Cô thấy thân mình rơi xuống, nhưng không chạm đất mà nằm trong vòng tay của Trí Nguyên. Hơi thở phà vào mặt Sơn Khương nóng bừng. Trái tim đập liên hồi, cảm giác lạ lùng chợt đến với hai người. Chợt nhiên Sơn Khương vùng ra. Không đề phòng, cả hai người đều té chồng lên nhau. Sự gần gũi ấy làm cho Trí Nguyên không kiểm soát được lòng mình. Anh gởi nhẹ nụ hôn lên môi Sơn Khương.Tê dại, Sơn Khương cứ ngẩn ngơ như một đứa trẻ. Chợt ánh đèn pin chiếu sáng kèm theo tiếng hét: - Ăn trộm! Cả hai giật mình, Trí Nguyên vội vàng đỡ Sơn Khương ngồi dậy: - Ủa! Tổng giám đốc, cô Sơn Khương. Lấy lại tự nhiên, Trí Nguyên cao giọng: - Chú đi đâu vậy? Người bảo vệ công ty trả lời: - Đói bụng quá nên tôi đi ăn. - Thế chú có biết trong công ty còn người không? Người bảo vệ gãi đầu: - Tôi nghĩ hết giờ làm việc thì ai ở lại làm gì. - Mấy chiếc xe trong nhà xe, chú không thấy sao? - Tôi tưởng cô Khương đi với ông, cho nên... - Nghĩ với tưởng. Nếu tôi không ghé ngang đây thì làm sao cô ấy ra ngoài được chứ? Nãy giờ, người ta tưởng chúng tôi là ăn trộm đấy. Người bảo vệ che miệng: - Ông leo rào à? - Còn phải hỏi. - Vậy cô Khương... Sơn Khương giấu mặt sau lưng Trí Nguyên. Cử chỉ ấy làm người bảo vệ công ty càng thêm hiểu. - Xin lỗi cô nghe. Nhưng cô như vậy, ông tổng giám đốc mới bộc lộ tình cảm của mình. Tôi thấy hai người xứng đôi lắm đó. Trí Nguyên trừng mắt: - Chú còn nói... Người bảo vệ cúi đầu: - Xin lỗi, tôi lại nói sai. - Chỉ không đúng lúc thôi. Trí Nguyên dắt xe ra và đề máy. - Lên xe đi Sơn Khương. Từ đầu chí cuối câu chuyện chẳng nói lấy lời nào, Sơn Khương ức lắm. Cô leo lên xe, quyết định không đụng vào người Trí Nguyên. Người bảo vệ nói với theo: - Chúc hai người vui vẻ. Xe chạy một đoan. Sơn Khương ấm ức nhưng không nói thì không được: - Tại sao ông làm vậy? Ông đùa giỡn với tôi phải không? Chuyện lúc nãy,t ôi thấy mình giống như một con ngốc: - Tôi không thấy, mà tôi chỉ thấy em dễ thương thôi. Tiếng "em" thoát ra từ bờ môi của Trí Nguyên nghe nó ngọt ngào làm sao, nhưng Sơn Khương quyết định trừng trị anh. Cô bắt đầu thút thít khóc. Nước mắt phụ nữ là Trí Nguyên sợ nhất. Anh năn nỉ: - Nếu tôi đã làm sai thì cho tôi xin lỗi nhé. Sơn Khương! Em đừng khóc. Một tay cầm lái, một tay lan tìm bàn tay của Sơn Khương: - Ngàn lần xin lỗi em. Sơn Khương rụt tay về, nhưng không được. Cô hét nhỏ: - Buông ra! Hai người giằng co, tay lái bắt đầu loạng choạng. Trí Nguyên hù dọa: - Nếu em không muốn chúng ta bị công an phạt thì ngồi yên đi. - Anh ăn hiếp tôi. Tôi về méc bác Dũng nè. - Anh không tránh né đâu. Bị đòn vì em cũng tốt mà. Sơn Khương bậm môi: - Tôi đã có người rồi, ông làm ơn đàng hoàng một chút đi. Câu nói như gáo nước lạnh xối vào mặt Trí Nguyên. Anh buông tay Sơn Khương ra, khuôn mặt buồn hiu. - Em nói thật chứ? - Chuyện ấy ai dám đùa. Sơn Khương nghe tiếng thở dài như tiếc nuối: - Chúc mừng em. - Cám ơn. Sơn Khương nghiêng đầu: - Tôi nghe bác Dũng nói ông đã có vợ hứa hôn, nhưng ông thì không chịu. - Có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. - Vì tôi à? - Chưa hẳn. - Ông tìm được hạnh phúc cho đời mình, tôi thành thật chúc mừng. Rồi hai người không nói với nhau lời nào cho đến lúc về nhà. Sơn Khương biết Trí Nguyên thất vọng lắm, nhưng cô không thể làm gì khác hơn trong lúc này. Bia khui ra lon nào, Trí Nguyên ngửa cổ uống cạn lon đó. Uống để giải sầu, uống để quên buồn, quên đi tình yêu vừa chớm nở đã vội đau. Trí Nguyên mặc kệ hai thằng bạn thân ngơ ngác và người chung quanh tò mò. Anh không cần biết ngày mai như thế nào, tương lai ra sao? Chỉ biết hiện tại anh đang thất vọng và đầy ê chề. Lâm Trí Nguyên này đã từng yêu, nhưng chưa ái dám từ chối tình yêu của anh thế này mà. Vũ Sơn Khương là gì chứ? Cô ta chỉ là mốt cô bé đỏng đảnh, bướng bỉnh và giỏi gây sự thôi. Thế mà cô ta đã từ chối sự quan tâm của anh, làm cho anh bẽ bàng và cay đắng. Lúc trước, anh chia tay với Thủy Linh cũng đâu đau đớn như vậy. Phải chăng sự khổ đau hôm nay là những gì anh phải trả cho những gì anh đã gây ra ngày hôm qua? Đáng đời cho mày lắm Trí Nguyên ạ, Vì một con bé mà hai ngày nay mày đã sống dở, chết dở, còn gì đâu bản năng của một thằng đàn ông. Uống và cứ uống, Trí Nguyên không biết là mình đã uống bao nhiêu. Nhưng tại sao không say nhỉ? Càng uống lại càng nhớ rất rõ. Nhớ rõ nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt ngây thơ và những lúc đầy lo lắng. Trí Nguyên vẫn không hiểu, Sơn Khương quan tâm cho anh đến như vậy, tại sao cô không hề có chút cảm tình với anh, hay vì con tim có lý lẽ của riêng nó? Anh chua chát, đời có lắm kẻ khổ vì yêu. Anh rơi vào trường hợp đó có gì là lạ, nhưng mà anh không buông xuôi tương lai đâu. Anh vẫn làm việc, vẫn là một người chủ công bằng, thông minh và tốt bụng. Anh nghĩ cái gì rồi cũng qua, thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu vết thương lòng. Trí Nguyên cũng không dám, anh sẽ quên tình yêu kia một cách dễ dàng, nhưng anh rất chân thành chúc phúc cho Sơn Khương trong mối tình đẹp. Ở nhà, ba anh, cả Thúy My nữa, họ sẽ nghĩ gì về anh? Con tim anh quả thật là lộn xộn. Lon bia tiếp theo được khui ra, chưa kịp đưa lên miệng thì bị một bàn tay chận lại. - Đủ rồi. Bộ muốn chết hay sao ha? Mày có biết mày uống bao nhiêu rồi chưa? Ngừng lại đi. Trí Nguyên gỡ tay bạn: - Tao uống chưa đã. Mày đừng cản tao. - Bao nhiêu mới đã? Thất tình thôi mà, có gì lớn lao đâu. - Mày nói bậy rồi đó Mộ Nam, tao không phải thất tình. Mộ Nam hỏi lại: - Không phải thất tình? - Ừ. Tao chỉ đang buồn một người thôi. Thái Hoàng cười lớn: - Mày nghe chưa? Buồn một người đó. Tao nghĩ nên đưa hắn về đi, không còn biết gì nữa rồi. - Ai nói? Trí Nguyên vung tay: - Tao chưa say, tao còn biết chỗ tao ngồi là ở đâu và trước mặt tao là thằng nào kìa. Cho mầy biết nghe Thái Hoàng lúc tao buồn, càng uống càng tỉnh. Nhưng bây giờ không uống nữa, tao muốn nói chuyện chơi với tụi bây. - OK. Trước khi bắt đầu câu chuyện, tao gọi cho mày một ly chanh nóng. - Để giải rượu à? Không cần thiết đâu. Chúng ta là đàn ông, đã bước vào những chỗ này thì đừng phiền phức như con gái. - Được. Mày có bao nhiêu tâm sự cứ trút ra, tao và Mộ Nam sẵn sàng chia sẻ. - Cảm ơn. Thái Hoàng vỗ vai bạn: - Bạn bè đừng nên khách sáo. Trí Nguyên gục đầu vào hai tay, anh có vẻ suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên thở dài: - Tao không biết bắt đầu từ đâu nữa. - Thì từ đầu. - Dài dòng lắm, tụi bây nghe hai ngày chưa hết. Chợt đôi mắt Trí Nguyên chạm phải màn hình lớn. Anh chỉ: - Có Karaoke kìa. - Muốn hát phải đăng ký. Trí Nguyên khều Mộ Nam: - Đăng ký cho tao bài "Tình đơn côi " - Bộ làm thiệt hả? - Ừ tao đâu có nói chơi. Mộ Nam đưa mắt nhìn Thái Hoàng. Anh bắt gặp cái gật đầu đồng ý: - Không sao đâu. Hôm nay chúng ta được dịp thưởng thức giọng hát của nó. Mộ Nam e ngại: - Hát hay thì tao không nói, còn ồm ồm... tao không biết trốn đâu à. Thái Hoàng cười: - Thì như nghe thùng thiếc đánh thôi. Mày đăng ký đi, bảo đảm không bẽ mặt đâu. - Đúng là có hứng. Mộ Nam đi rồi Thái Hoàng băt gặp nét ưu tư trên mặt bạn. Anh quan tâm: - Mày đang đau đầu không chỉ chuyện của Tiến Dũng, phải không? - Ừ. Tụi Tây Đô đã trở lại hoạt động bình thường, nhưng tao vẫn không thôi lo. Tao sợ Tiến Dũng cho người đối phó với Sơn Khương. - Không phải Nguyệt My đã từng xác nhận Sơn Khương không thể cảm nhận được gì nữa khi ở tình trạng hoảng loạn sao? - Đúng. Bọn chúng cũng là một cáo già. Chúng sẽ sớm phát hiện Sơn Khương đóng kịch. Vì những sáng kiến mới độc đáo của Tây Đô không ai có thể nghĩ ra ngoại trừ Sơn Khương. Thái Hoàng bực dọc: - Hắn càng ngày càng lộng hành, mà phát luật thì không làm gì được. - Nói sai rồi. Những người thi hành luật chưa đủ bằng chứng để kiện hắn ra tòa đấy thôi. Chứ luật pháp lúc nào cũng công bằng cả. - Hàng loạt vụ án hắn gây ra còn không đủ hay sao? - Đó là cách nói của mày, mọi việc đều do đàn em nó làm. - Dưới sự điều khiển của hắn chứ gì? - Và ta đang là mục tiêu của hắn. Tiến Dũng thật là một con người kỳ lạ. Hắn không bao giờ hài lòng khi người khác giàu hơn hắn. - Đến ngày hắn sa lưới, còn biết bao người là nạn nhân nữa? - Trong đó có Sơn Khương. Cho nên tao muốn bàn với mày và Mộ Nam bảo vệ Sơn Khương. - Bằng cách nào? Trí Nguyên để ngón tay lên miệng: - Từ từ đã. Im lặng mà nghe nào. Trên kia là tiếng người dẫn chương trình: - Sau đây là nhạc phẩm "Tình đơn côi" được thể hiện qua giọng hát của ông Lâm Trí Nguyên. Cả quán bar nhộn nhịp hẳn lên, từng đợt vỗ tay động viên khích lệ. Mộ Nam đến bên bạn: - Đi lên được không? - Chuyện nhỏ. Trí Nguyên đứng lên đi một cách bình thường, vững tin. Có ai ngờ anh đã uống mười mấy lon bia. Trí Nguyên đi giữa ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái đã từng biết anh. Nhiều tiếng xì xầm nghe rõ: - Tổng giám đốc công ty An Nguyên đấy. - Vừa tài giỏi vừa đẹp trai, đặc biệt vẫn còn đang độc thân. - Ai mà được anh ta chọn chắc là hạnh phúc lắm. - Còn phải nói. - Ông ta còn là đối thủ đáng gờm của Tân Nam Hoa. - Vậy sao? - Thủy Linh, người của Tâm Nam Hoa cũng là một thời dưới bóng mà Trí Nguyên thì chẳng một lần ghé mắt. Gần đây, thấy ông ta thường đi chung với Nguyệt My. - Trí Nguyên chọn cô ta à? - Không phải. Nghe nói đối tượng của ông ta là một cô bé rất dễ thương... Thái Hoàng tủm tỉm: - Trí Nguyên thật là nổi tiếng. Cả gian phòng đều im lặng, ai ai cũng hồi hộp lắng nghe. Tiếng nhạc dạo đầu, nhìn Trí Nguyên như một ca sĩ chuyên nghiệp. Dáng anh đô, cao lớn và vững tin. "Đã có nhiều lúc tôi nhìn lại Cuộc tình đó lúc bóng em đã xa rồi. Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời, Cớ sao số kiếp tôi quá hiu quạnh. Vẫn mãi dẫn bước trên đường đời, Dù tình yêu cho quanh tôi giữa đâu vui. Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình, Thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh. Lúc biết yêu đã xa người, Lúc trái ngang đã dâng trào, Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng Vì tôi yêu đây giữa đơn côi. Tìm trong nhân thế để nắm lấy bao tình yêu, Để vẫn thấy ta được yêu, hỡi linh hồn tha hương. Tình yêu đó lúc trống vắng, khi cuộc vui quay lưng, Đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương..." Bài hát đã dứt nhưng dư âm vẫn còn. Cả khán phòng sôi động hẳn lên, nhiều cô gái đã rút những cánh hoa trong bình của quán chạy lên tặng Trí Nguyên. Thậm chí có nàng mạnh dạn hôn lên má anh trong tiếng vỗ tay khuyến khích tán thưởng. Rồi mộ hai ánh chớp xuất hiên. Họ chup hình đây. Trí Nguyên đúng đấy nụ cười anh rạng rỡ. Một lúc sau, Trí Nguyên mới rời khỏi được sân khấu nhỏ của quán bar về chỗ của mình, trên tay anh vô số loại hoa. Như thể còn chưa chịu buông tha, họ yêu cầu Trí Nguyên hát tiếp. Níu kéo làm Trí Nguyên từ chối cũng không xong. Lúc nãy anh hát theo sự nổi hứng thôi mà. Bây giờ bảo hát nữa, không thể nào đâu. Không nỡ để bạn khó xử, Mộ Nam giải vây: - Xin lỗi quý vị nghe, bạn tôi khá mệt rồi. Lời từ chối vô cùng tế nhị, mọi người không còn níu kéo nữa, Trí Nguyên thở phào: - Cảm ơn nghe. Thái Hoàng đưa ly nước chanh cho bạn: - Uống đi. Hớp một ngụm, Trí Nguyên la lên: - Sao chua thế? - Chanh thì làm sao không chua cho được. Tao chỉ muốn mày tỉnh táo một chút thôi đừng quậy nữa, bộ muốn làm người nổi tiếng sao? Kéo lấy bạn lại gần mình: - Làm bạn với mày bao nhiêu năm, tao không ngờ mày có giọng hát hay đến chết người như vậy. Anh nói nhỏ: - Khoe khoang như thế đủ rồi, có người của Tiến Dũng đấy. Trí Nguyên ngẩng đầu lên, nhưng bị Mộ Nam kéo lại: - Ngồi yên đi, Thủy Linh đang nhìn mày đấy. Thái Hoàng cầm ly bia lên, đánh trống lảng: - Có cần rời khỏi đây không? - Không cần. Cứ tự nhiên ăn uống, đừng để ý đến bọn chúng: Trí Nguyên vỗ vai bạn: - Tao sợ à? Mộ Nam giật mình hét nhỏ: - Mày làm gì thế? - Uống tay đôi với tao nè. Thái Hoàng thở nhẹ: - Tao tưởng mày sắp sửa lên cơn. Ba lon bia chạm vào nhau: - Dzô! Xóa tan buồn phiền, gặt hái được nhiều thành công. - Được. Lúc nãy tao cũng đã thấy rồi. Các fan hâm mộ đa số là phụ nữ. Họ yêu thích mày vì mày giàu có đẹp trai chứ họ không quan tâm lắm đến tiếng hát của mày. - Vậy sao? Nhưng họ cũng yêu thích tao còn hơn có người không biết yêu thích, tâm hồn chai lạnh. Thái Hoàng ngạc nhiên: - Mày nói ai không biết yêu thích? Chứ tao thấy ai cũng yêu thích mày cả chỉ có mày bất cần với người ta thôi. Trí Nguyên nhếch môi: - Tụi bây không biết đâu. Trong đời tao thấy lần này mình thất bại nhât. Không biết giữ lấy trái tim mình để nó đi hoang rồi đau đớn khi nghe nói hoa đã có chủ. Mộ Nam bật cười: - Thì ra mày đang rơi vào cái vòng lẩn quẩn của tình yêu. Lần đầu tiên tao cũng nghe Lâm Trí Nguyên bị thất tình. Chuyện khó tin mà có thật. Trí Nguyên quạo quọ: - Vui lắm sao mà cười? - Vui chứ. Vui vì được dịp chứng kiến khuôn mặt thất bại của mày. - Thằng bạn trời đánh. Mộ Nam vẫn chưa dứt cười, anh nghiêng đầu: - Cô gái nào mà cao tay ấn quá vậy? - Mày biết để làm gì? - Thì để chúc mừng cô ấy vì đã sáng suốt từ chối mày. - Mày... Thái Hoàng căn ngăn: - Đừng chọc ghẹo nó nữa, Mộ Nam. Mộ Nam nhịp nhịp chân: - Ừ, không chọc thì không chọc. Anh đốt cho mình điếu thuốc, Mộ Nam nhìn bạn qua làn khói. Ai nói anh không biết Trí Nguyên tương tư ai? Nhưng thôi, chuyện của người nào thì người đó biết, chen vào làm gì đó không phải là điều tế nhị. Con người mà, dù có cứng rắn, sắt thép đến đâu cũng bị đánh đổ bởi tình cảm. Huống chi người con gái ấy luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Trí Nguyên. Ban đầu là chuyện đụng xe, Trí Nguyên bị giữ điện thoại vì không có tiền bồi thường. Lần thứ hai nhờ cô gái ấy, Trí Nguyên xa được Thủy Linh. Nếu không bây giờ chẳng biết Trí Nguyên ra sao bởi những lời mật ngọt đầy tà ma. Lần thứ ba xin việc, ai đời nhân viên bắt buộc tổng giám đốc phỏng vấn. Để rồi Trí Nguyên phải nhân cô trợ lý ngang tàng ấy trong trường hợp ép buộc. Nhưng có ai ngờ đâu cô trợ lý ấy lại rât được việc. Chỉ cần trong môt thời gian ngắn mà mọi khó khăn của nhà hàng khách sạn Tây Đô đều được giải quyết. Nay đã đi vào hoạt động, khách du lịch đến ở ngày một đông. Như vậy đấy, bảo sao Trí Nguyên không phải lòng cho được. Mộ Nam không tin cô trợ lý của Trí Nguyên là hoa đã có chủ. Phải chăng cô ta muốn hành hạ Trí Nguyên xem tim anh có phải là trái tim chân thành, thủy chung hay là con tim đa tình. Nếu đúng như lời suy đoán của anh thì đáng đời cho Trí Nguyên lắm. Ai bao anh yêu lung tung làm chi. Nhưng như vậy cũng tốt âu đó là sự trắc nghiệm của tình cảm. Anh ủng hộ cuộc tình của họ chứ, vì cô trợ lý kia đâu có xa lạ gì với anh. Vũ Sơn Khương, người con gái đã được gia đình họ Lâm chọn làm con dâu từ lâu. Đáng lý ra Trí Nguyên và Sơn Khương đã bước vào cuộc hôn nhân định trước của hai gia đình, nhưng để có được một cuộc hôn nhân như ý muốn, Sơn Khương tạm gác lại tư ái của một người con gái để đi tìm một tình yêu chân thành, một trái tim yêu thương. Gần được như ý muốn rồi đó, Sơn Khương có vui không? Còn Trí Nguyên thì sao khi biết được sự thật Sơn Khương chính là người vợ hứa hôn của mình? Có lẽ cái ngày vui ấy không còn xa nữa, những áng mây đen kia vẫn còn chưa trôi hết. Ngày nào Quang Tiến Dũng và đồng bọn còn chưa bị luật pháp trừng trị, thì ngày đó Trí Nguyên và Sơn Khương vẫn còn bị đe dọa. Họ không thù oán gì, nhưng Trí Nguyên và Sơn Khương đều là mục đích cho Tiến Dũng tìm đến. Bọn chúng săn lùng những người hàng đầu ở thương trường và những người có chất xám cao nhất để làm công cụ phát triển tiền và đó là chỗ chung. Hiện tại, bọn anh lo nhất la Sơn Khương, vì cô bé có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Kế hoạch bảo vệ không phải là không có, nhưng đâu phải lúc nào cũng theo sát bên Sơn Khương. Bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy người của hắn, bọn anh không rõ cũng phải sợ đấy. Trí Nguyên đá mạnh vào chân anh: - Ê! Á khẩu rồi hả? Mộ Nam rời khỏi dòng suy nghĩ: - Tao không thích nói nữa. - Bộ không thích cũng được sao? Mày đang nghĩ gì,nói tao nghe? - Vũ Sơn Khương. - Cái gì? - Tao đang nghĩ về cô trợ lý thông minh, năng động, giàu tình thương ấy. - Tốt đẹp chứ? Mộ Nam nhún vai: - Ít ra tao cũng có can đảm đối diện với sự thật, một lần trắc nghiệm trái tim. Còn mày, cơ hội nhiều nhưng không biết trân trọng. - Mày... Thái Hoàng gục gặc: - Tao hiểu rồi. Thì ra ngài tổng giám đốc thân yêu của chúng ta đã phải lòng Vũ Sơn Khương. - Có gì đáng nói đâu. - Bị cô ta từ chối nên uống rượu tìm quên, đó mới là vấn đề, là điều đáng nói, phải không? Trí Nguyên! Mày dở thật đấy. Bị từ chối chưa chắc là thât bại. Mày cứ đeo đuổi đi, giờ phút chót vẫn còn có thể thay đổi suy nghĩ được mà. Trí Nguyên ơ hờ: - Tao không muốn ép buộc hay làm phiền ai, nhất là phương diện tình cảm. - Vậy mày muốn đau khổ riêng mày chư không muốn giải bày? - Có lẽ vậy vẫn tốt hơn. - Thì thôi, tùy mày vậy. Ba chang trai lại rơi vào im lặng. Bất chợt có ly bia đặt xuống bàn kèm theo tiếng nói: - Cho em ngồi chung với. Ba chàng trai đồng ngẩng lên. Thủy Linh ư? Cô gái mỉm cười: - Sao hả? Trí Nguyên nhích ghé sang một bên: - Cô ngồi đi. Thủy Linh rất tự nhiên, cô ngồi sát vào Trí Nguyên: - Lâu lắm mới gặp các anh. Thái Hoàng trả lời: - Chỉ mới vài tháng thôi mà. - Với em, đó là thời gian lâu. - Phụ nữ là vậy. Thủy Linh bĩu môi: - Ngày nào các anh cũng đến đây à? - Chưa hẳn. Thích thì đến, không thì thôi. - Tùy hứng ấy à? - Có thể hiểu vậy. Mộ Nam hỏi: - Cô đến đây với bạn hay một mình? - Với bạn. Họ ngồi bên kìa kìa. - Cô cũng thích những nơi này nhỉ? - Sau những giờ căng thẳng, em thường đến đây. Ít ra nó cũng cho em những giây phút thoải mái. Thủy Linh thân thiện dựa cánh tay Trí Nguyên như lúc còn quen nhau: - Công việc của anh sao rồi? Lúc này hình như anh gầy đi, phải không? Trí Nguyên gỡ nhẹ cánh tay Thủy Linh: - Cám ơn sự quan tâm của cô. Công việc của tôi vẫn bình thường. - Anh là một người tài giỏi, em hỏi cũng bằng thừa, phải không? Mộ Nam và Thái Hoàng thầm đưa mắt nhìn nhau. Thủy Linh đến đây không phải đơn giản là những câu chào hỏi. Vậy cô ta muốn gì đây? Thái Hoàng ra hiệu cho Mộ Nam. Thừa lúc Thủy Linh mải chìm đắm trong mắt của Trí Nguyên, anh lấy điện thoại ra bấm số. Rồi đưa cho Trí Nguyên. - Mày có điện thoại nè. Trí Nguyên lịch sự: - Xin lỗi nghe. - Anh cứ tự nhiên Anh áp máy vào tai: - Alô. - Anh Hai! - Thúy My hả? Có chuyện gì không? - Em hỏi anh có chuyện gì thì đúng hơn, anh gọi cho em mà. - Ợ.. Bắt nhanh "tần số" từ cái nheo mắt của Mộ Nam, Trí Nguyên thay đổi giọng: - Anh đang đi chung với Mộ Nam và Thái Hoàng. -... - Được rồi. Anh lập tức về ngay. Em chờ nghe. Tắt máy, Trí Nguyên hấp tấp nói: - Tao nghĩ chúng ta ngừng ngay cuộc chơi này thôi. Thái Hoàng và Mộ Nam vờ ngơ ngác: - Sao vậy? - Ba tao đang nổi giận ở nhà, tao sợ... - Vậy còn chần chờ gì nữa. Gọi người tính tiền đi. Trí Nguyên quay sang Thủy Linh: - Xin lỗi cô nghe, chúng tôi phải về rồi. Thủy Linh xởi lởi: - Không có gì, anh có công việc mà. Hôm nào gặp lại. - Ừ, hôm nào gặp. - Bye. Trí Nguyên, Mộ Nam, Thái Hoàng rút nhanh, bỏ lại sau lưng đôi mắt đầy giận dữ. - Nguyệt Mỹ! Cô nói đi, bên cô có hành động gì không? - Thì cũng như anh đã biết. - Nghĩa là giậm chân tại chỗ? - Chứ anh muốn tôi làm gì đây khi mục tiêu duy nhất chẳng có động tĩnh nào. Tiến Dũng dụi tắt điếu thuốc chửi đổng: - Mẹ kiếp! - Việc gì cũng phải từ từ. Anh gấp quá chẳng có kết quả gì đâu. - Không gấp sao được. Cuối tháng này tôi phải giao hàng cho bên kia, mà tôi từ lâu rồi chưa biết thất bại là gì. Nhờ cô làm chút chuyện mà cũng để cho bị lộ. Bây giờ Trí Nguyên đề phòng rồi, phải làm sao đây? - Cũng tại đàn em của anh cả. Làm quá, làm sao người ta không nghi ngờ. Nguyệt My cau mày: - Tôi vẫn chưa hiểu về hai cú điện thoại mà Trí Nguyên đã nghe lúc đi chung với tôi. Cú đầu, Trí Nguyên có vẻ giận dữ. Cú thứ hai thì anh ta có vẻ hốt hoảng lắm. - Cô không nghĩ ra à? - Không. Tiến Dũng ngả người ra ghế: - Là do cô tất cả. Tôi bảo cô coi chừng con bé Sơn Khương mà cô không chịu nghe. - Cô bé đã không làm được gì chúng ta nữa. - Tại sao cô biết? - Hôm ấy, chính mắt tôi đã nhìn thấy Sơn Khương trong cơn hoảng loạn. - Cô bị gạt rồi đấy. Cô ta không hề bị gì hết, trái lại còn rất tỉnh táo. Nhà hàng khách sạn Tây Đô hoạt động lại cũng nhờ cô ta đấy. Nguyệt My chối bỏ: - Tôi không tin. - Những cú điện thoại để Trí Nguyên quay về cũng là do cô ta đạo diễn. - Tại sao anh biết? - Tôi có mật thám mà. - Vậy là anh cho người theo dõi tôi? Tiến Dũng cười đểu: - Tôi chỉ bảo vệ cô thôi. - Hừ! Anh không tin tưởng tôi thì hợp tác với tôi làm gì? - Phải thận trọng với nhau thì hay hơn. Nhiều khi tôi còn không tin bản thân tôi nữa kìa. Nguyệt My nổi giận: - Anh cáo già lắm. - Trước khi hợp tác, tôi đã nói rồi mà. Tôi đã từng làm việc ở Ma Cao, nhưng cũng tại cô ham tiền mà không chịu suy nghĩ. Nguyệt My bật dậy: - Tôi không hợp tác với anh nữa. - Cô còn con đường để quay về sao? Tiến Dũng chồm lên: - Đang nằm mơ đó à? Ha.. Ha... Ha... - Tôi tin bạn bè, gia đình sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh kẻ chạy lại. - Đừng bày đặt nói văn chương. Tiến Dũng là một thằng lưu manh, nó không hiểu đâu. Cô muốn quay đầu lại chứ gì? Được thôi. Bạn bè, gia đình tha thứ cho cô, thế xã hội và pháp luật có tha thứ cho cô không khi đồng thời cô là một bác sĩ mà đi buôn hàng trắng và chơi hàng trắng? Hiểu luật mà vẫn phạm luật, tội nặng nề lắm đó. Ha... ha... ha... Tôi còn chưa nói đến những lúc lên cơn ghiền, thuốc đâu mà cô chích? Nguyệt My buông người xuống ghế như một người mất hồn. Tại ai mà cô ra nông nỗi này? Tại ai mà cô trở thành kẻ phạm tội, kẻ đồng lõa bao che cho tội phạm? Hết, hết thật rồi. Cô đã tự đánh mất tương lai, đánh mất bản thân mình vì một chút ham muốn dục vọng cá nhân mà cô càng ngày càng lún sâu, đến cuối cùng không thể dứt ra được. Bây giờ, khi cô nhìn ra cái sai của mình cũng đã muộn màng rồi. Cho dù mọi người có cho cô cơ hội, chịu tha thứ cho cô, nhưng cô không thể tha thứ cho bản thân mình. Bởi vì tội lỗi có ngàn lần không thể tha thứ. Nguyệt My gục đầu vào hai tay. Tại sao cô không nhận ra bản chất suy đồi của Tiến Dũng sớm hơn nhỉ? Cô đã đi sai đường. Cô đã mất bạn bè và mất tất cả. Theo Tiến Dũng cũng không có ngày an toàn. Rồi cũng một ngày nào đó không còn lợi dụng được, Tiến Dũng cũng loại trừ cô như người tàn phế và cô đành cam chịu số phận như vậy sao? Không! Bản năng còn lại không cho phép Nguyệt My đầu hàng số phận nghiệt ngã này. Là con người, dù không có ngày mai, cô cũng phải đấu tranh. Cô cần phải ngừng ngay mọi hành vi tội lỗi. Cô không vì cô cũng vì mọi người.