Chương 3

Mộ Nam tỉnh bơ:
- Thì càng hay chứ sao?
Trí Nguyên đấm bạn:
- Phải mày không đó?Tao đang gặp khó, mày không có lấy một câu an ủi hay động viện mà còn vui mừng, đúng là thằng bạn tồi.
- Chứ mày thử nghĩ đi. Mày cặp bồ với Thủy Linh có đi đến kết quả gì không? Trong khi bác Dũng đã nhất quyết không bao giờ chọn Thủy Linh. Bên hiếu, bên tình, mày chọn đi. Nếu mày dám bỏ tất cả để chung sống với Thủy Linh thì lấy danh phận một thằng bạn thân, tao cũng thành thật khuyên mày. Hãy nên dừng lại và sáng suốt trong suy nghĩ một chút. Thủy Linh chưa phải là cô gái để mày sống dở chết dở đâu.
Trí Nguyên chưng hửng nhìn bạn:
- Tại sao mày nói vậy? không phải ngày đầu mày ủng hộ tao sao?
- Tao không chối cãi, nhưng hình như đó là một sai lầm của tao. Tao thấy mầy nghe lời bác Dũng chấp nhận cuộc hôn nhân định sẵn không chừng vậy mà mày hạnh phúc.
Trí Nguyên gằn giọng:
- Mày đã thấy gì và đã nghe gì?
Mộ Nam lắc đầu:
- Tao không nghe, không thấy gì hết. Linh tính báo cho tao biết chuyện tình của mày và Thủy Linh sẽ không được kết quả như ý muốn, giống như có duyên mà không nợ.
- Tao không tin.
Mộ Nam nhẹ gịong:
- Là bạn thân của mày, tao đâu muốn thấy mày không vui. Nhưng mày cũng đừng tang tóc quá, lỡ có té ngã sẽ đứng dậy không nổi đâu. Tao không hề phê phán Thủy Linh, cũng chưa hề có ý kiến trong chuyện tình cảm của mày. Trí Nguyên! Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để phải ân hận cả đời.
Ngừng một chút, anh tiếp:
- Không nên trách bác Dũng, càng không nên nguyền rủa cô gái vô tội kia. Hãy tự đặt mình vào mọi trường hợp mà cư xử cho đúng một con người.
Trí Nguyên ôm lấy đầu:
- Cả tuần nay tao không có cách giải quyết nào cả.
- Đừng quá căng thắng, không khéo mọi việc sẽ rối tung lên. Nghe tao, mọi việc cứ để tự nhiên rồi từ từ mà giải quyết. Bây giờ Thủy Linh giận mày chắc chắn cô ấy sẽ không gặp mày. Đừng liên lạc nữa thì tự động cô ấy tìm mày thôi. Hãy cứng rắn lên, phải để mình là một người đàn ông quan trọng trong lòng một người phụ nữ nào đó. Còn việc cô vợ hứa hôn này cứ nghe ba mày nói, đừng có ý "phản bác". Từ từ tìm hiểu cô ấy đi. Nếu mày là một người đàn ông thông minh thì cô gái đó sẽ tự động từ hôn trong vui vẻ mà không nói lời trách cứ. Mà đúng là duyên nợ thì không ai mừng hơn nữa.
Trí Nguyên suy nghĩ lời bạn. Có lý đấy chứ.Chỉ có cách ấy mới vẹn toàn thôi.
Nếu anh buồn thì Thủy Linh sẽ có cớ mà hành hạ anh. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không quan trọng vấn đề nữa. Nếu Thủy Linh yêu anh thật lòng thì cô sẽ không ghen với một lời chào hỏi vu vơ.
Trí Nguyên siết tay bạn:
- Cám ơn mày.
- Không có gì.Chỉ là lời triết lý của những kẻ ngoài cuộc thôi.
- Nhưng nó rất có ích với tao hiện tại.
Mộ Nam khoát tay:
- Mọi cái sẽ không quan trọng nếu chúng ta đơn giản nó.
- Nếu tao được như mày thì không có gì phải phiền não.
- Ấy! Mày thấy vậy chứ chưa chắc đã như vậy đâu. Mỗi một con người, có một linh hồn, một cuộc đời. Chúng ta không thể nào thay đổi cho nhau. Nếu mày đang gặp khó khăn về vấn đề gì đó thì hãy coi đó chỉ là một sự thử thách. Vượt qua nó có được thì coi như mày đã thành công.
Trí Nguyên thở dài:
- Tao ước gì con tim tao còn nguyên vẹn.
- Nhưng rất tiếc, phải không?
Mộ Nam tiếp lời:
- Mày đã từng nói. Đó là lý lẽ của con tim thì đừng nên suy nghĩ.Một khi nó đã rung động thì không có gì chế ngự. Cái chính yếu là mày xác định đó có phải là tình yêu chân thành hay không? Mày cũng biết, đam mê dục vọng dễ đẩy con người đến đau khổ và tuyệt vọng.
Anh nhìn ra ngoài:
- Làm người, ai cũng có cái khó riêng. Mày đang gặp phiền phức trong sự lựa chọn tình cảm, nhưng còn tao thì đang buồn bã trong cô đơn. Đời là thế đấy. Ít khi được công bằng.
Trí Nguyên nhún vai:
- Ai ai cứ tưởng tao là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng họ có biết đâu đằng sau sự hào nhoáng, danh vọng ấy là một chuỗi dài phiền não. Mày có biết tao luôn ước tao là một con người hoàn toàn tự do trong cuộc sống không bị ràng buộc bởi danh lợi hay địa vị nào.
- Được đấy chứ. Lúc ấy, trừ phi mày không còn là Lâm Trí Nguyên.
- Bởi vậy mọi cái không như mình muốn.
Mộ Nam chợt la lớn:
- Tại sao chúng ta lại đem phiền toái cho chúng ta vậy chứ? Một ngày nghĩ cũng không được thanh thản. Trí Nguyên! Chúng ta thử không gò ép để chúng ta tự do xem.
- Bằng cách nào?
Mộ Nam kéo tay bạn:
- Đi với tao đến chỗ này.
- Lại ngồi quán nữa ư? Gần hai tiếng đồng hồ trong cậy ngòai ấy, tao thấy chán lắm rồi. Suốt một tuần đối diện với máy tính, giấy tờ, ngày nghỉ thì chẳng có gì mới mẻ và thú vị. Ngán đến tận cổ.
Mộ Nam mỉa mai:
- Đi với tụi tao thì mày thấy chán. Có Thủy Linh bên cạnh, mày cũng đâu cần thiết đến tụi tao làm gì, phải không? Cúp điện lấy đèn dầu ra xài đơ3, đó cũng là quy luật của tự nhiên. Nói thật mày đừng giận nghe, Thủy Linh đã làm cho mày thay đổi quá nhiều.
Trí Nguyên nhăn nhó:
- Mày đang trách tao?
- Không, tao chỉ cho mày thấy để mày tự suy nghĩ lại những việc mày làm. Nhưng dù sao tao cũng không giận mày đâu.
Trí Nguyên xởi lởi:
- Nếu tao có gì sai thì cho tao xin lỗi nghe. Là bạn bè, tao cứ tưởng mày thật sự cảm thông.
- Vậy bấy lâu nay, tao không cảm thông mày sao? Nếu không cảm thông, tao đã rời khỏi khách sạn Tây Đô rồi.
- Tao hiểu.
Trí Nguyên chấm dứt buổi nói chuyện buồn chán và lắt léo:
- Bây giờ đi đâu?
- Mày không ca thán thì theo tao. Nhưng tao nói trước, đó không phải là chỗ ăn nhậu đâu.
- Chẳng lẽ mày đưa tao vô chùa để tịnh tâm?
Mộ Nam phá lên cười:
- Chưa đến lúc. Nơi này sẽ làm cho mày thư thả tâm hồn và quên đi bầu tâm sự.
- Thế ư? Chỉ nghe thôi đã thấy hấp dẫn.
Trí Nguyên sốt sắng:
- Bỏ xe ở nhà đi, tao chở mày.
- Không ép à nha.
Trí Nguyên trừng mắt:
- Mày muốn gì nữa?
- Ngồi sau lưng tổng giám đốc, tao thấy mình chưa được cái vinh hạnh đó đâu.
- Mày...
Mộ Nam né cái đấm của bạn. Anh vọt lẹ ra sân. Giờ anh mới phát hiện cái nắng gay gắt đã bắt đầu.
Đập mạnh lên vai bạn, Nam Như hét:
- Tao nói nãy giờ, mày có nghe gì không?
Đang thả hồn theo suy nghĩ, Sơn Khương giật mình, ngơ ngác:
- Mày nói gì?
Nam Như tức tối:
- Thì ra nãy giờ lời tao như nước đổ lá môn. Mày...Biết vậy, tao không thèm giúp đỡ cứ để mày sống trong thắc mắc mà tao thấy hay hơn.
Sơn Khương nhìn bạn phì cười:
- Mày đang giận tao đấy à?
- Hứ!
Nam Như quay chỗ khác, khuôn mặt hầm hầm. Biết bạn giận, Sơn Khương xởi lởi:
- Mày đừng giận tao nữa, tao xin lỗi nhé. Những gì mày đã nói với tao, tuy không nghe được nhiều nhưng cũng nghe được ít.Mày đang nói về cái gã Trí Nguyên, bạn anh mày chứ gì?
Cô thở dài:
- Vấn đề ấy tự nhiên không còn hấp dẫn với tao nữa, cái tao đang quan tâm và đau đầu đó là vấn đề hôn nhân của tao. Câu chuyện tao cứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật sự nó không đơn giản như tao nghĩ. Cho đến bây giờ, nữa tháng trời qua rồi, tao vẫn chưa tiếp xúc được với Trí Nguyên, xem con người anh ta như thế nào. Vậy mà tao đã từng hứa với bác Dũng, tao vô dụng quá.
Nghe tâm sự của bạn, quên mất sự giận hờn, Nam Như quay lại cô an ủi:
- Thời gian còn rất dài, mày buồn làm gì?
- Nhưng tuổi xuân con người cũng có thời gian. Tao không thể dấn thân vào trò chơi này mãi được.
Nam Như gục gặc:
- Mày nói cũng phải. Biết đâu lúc biết được anh ta, mày đã già mất rồi.
Sơn Khương chép miệng:
- Đáng lý ra ngay từ đầu, tao không nên bày ra cái trò chơi này. Tao vô cùng mạo hiểm khi vô tình biết Trí Nguyên không phải là người đàn ông bình thường. Anh ta có địa vị trong xã hội và rất là tài giỏi. Với lại, tao đã từng suy nghĩ, cuộc hôn nhân do hai bên gia đình định đoạt kết quả rất là mong manh.
Nam Như tròn mắt:
- Mày nghĩ được như vậy tại sao mày vẫn tham gia?
- Sự bốc đồng của tuổi trẻ và sự háo thắng của tao đã khiến tao không thể quay đầu lại.
Nam Như trầm ngâm:
- Còn có cách nào khác không? Tao giúp gì được cho mày đây?
- Hiện tại có lẽ tao không cần, nhưng thời gian sau thì không nói trước được.
- Tao lúc nào cũng sẳn sàng. Thấy mày mỉm cười trong hạnh phúc thì tao cũng hạnh phúc lây.
Nam Như hỏi:
- Thế mày có biết chút thông tin gì về anh ta chưa? Chẳng hạn như lý lịch đời tư hay quan hệ bạn bè, công việc làm ăn...
Sơn Khương chống cằm:
- Cũng không nhiều, cũng không ít. Anh ta tên là Lâm Trí Nguyên, ba bốn tuổi, hiện đang là tổng giám đốc công ty An Nguyên. Thông minh, tài giỏi nhưng không loại trừ căn bệnh tự cao. Bạn bè thì đông và bạn gái cũng không thể nói không, chỉ bấy nhiêu thôi.
Nghe bạn nói, Nam Như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng lẽ trùng hợp đến như vậy? Bạn của anh Hai Nam Như cũng cái tên Lâm Trí Nguyên. Cũng làm tổng giám đốc công ty An Nguyên. Sự thật như vậy thì khổ cho Sơn Khương rồi.
Gã Trí Nguyên tông vào Sơn Khương hôm nào cũng đồng thời là vị hôn phu của nhỏ.
Trí Nguyên rất đào hoa, hiện tại có bồ tên Thủy Linh đang làm mọi người bàn tán. Cô ả kia cũng không vừa, và vào Trí Nguyên dại gì mà buông ra, vì anh ta đúng là
mẫu người đàn ông lý tưởng.
Nhìn bạn, Nam Như nên tiếng thở dài. Nói thế nào với Sơn Khương đây? Sự thật lúc nào cũng làm cho người ta đau lòng, nhưng không nói thì không được. Thà để Sơn Khương biết trước để đỡ ngỡ ngàng và cách đối phó cũng dễ dàng hơn.
Nam Như ngập ngừng rồi thôi, bởi cô không biết vào đề như thế nào. Thấy vậy, Sơn Khương ôn tồn:
- Mày muốn nói gì với tao, phải không?
- Ừ. Câu chuyện của tao sắp nói có thể làm mày ngỡ ngàng.
Sơn Khương khuyến khích:
- Mày cứ nói đi, tao không đến nổi đâu. Có phải câu chuyện liên quan đến Lâm Trí Nguyên không?
Nam Như gật đầu:
- Ừ.
Sơn Khương thúc hỏi:
- Còn không mau nói lẹ.
- Gã Trí Nguyên mà mày nói...cũng chính là gã Trí Nguyên tông vào mầy hôm nọ đấy.
Sơn Khương trợn mắt:
- Đây là sự thật ư?
- Ừ, tao cũng vô tình biết thôi. Trí Nguyên là sếp của anh Mộ Nam và cũng là tổng giám đốc công ty An Nguyên.
Sơn Khương thở nhẹ:
- Trời cao sao giỏi trêu người.
- Bây giờ tao khuyên mày như thế nào đây? Tiếp tục hay là bỏ cuộc? Trí Nguyên là một người đàn ông đáng sợ đấy. Tao không phủ nhận là ông ta rất giỏi, nhưng ông ta rất đào hoa và có người yêu rồi. Lấy những người chồng đào hoa là khổ cả một đời.
- Thế theo mày, tao có nên tiếp tục không?
- Đó là quyết định của mày. Nhưng theo tao, mày nên giáp mặt hai bên gia đình nói lên suy nghĩ của mày xem gia đình có ý kiến gì không? Nếu không thì mày nên hủy bỏ hôn ước đi. Có như thế mày mới không mất tuổi xuân.
Hủy bỏ hôn ước ư? Không phải ngay từ đầu mình đã không ủng hộ cuộc hôn nhân này ư? Bây giờ có cơ hội để từ chối, tại sao mình còn chần chừ? Mình muốn gì đây?
Sơn Khương không thể hiểu nổi mình.Phải chăng cô đang mâu thuẫn với bản thân?
Cô đã từng hứa với bác Dũng, hứa một cách chắc chắn về việc tìm hiểu con người Trí Nguyên và thay đổi suy nghĩ của anh để anh thấy một tình yêu đích thực. Bây giờ thì sao? Con người thật của Trí Nguyên không làm cô nao núng bởi bản tính của cô thích khám phá những gì bí ẩn và lạ lùng. Thế nhưng Trí Nguyên đã có người yêu, cô không thể tàn nhẫn khiến họ phải chia tay nhau.
Sơn Khương vỗ vào trán mình, cô còn cách nào để chọn lựa không? Bác Dũng, Trí Nguyên. Hai người làm tôi khó xử qúa. Có khá nhiều tự ái, chỉ sớ Trí Nguyên làm cho cô bẽ bàng.
Với ai chứ? Trí Nguyên thì không cần phải nói. Sự việc hôm đụng xe cũng cho cô thấy rõ, anh ta không phải là con người dễ tiếp xúc.
Bản lĩnh của mi đâu Sơn Khương? Từ nào tới giờ, mi chưa hề chùn lòng trước khó khăn nào thử thách nào. Nếu hôm nay mi bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có người nhìn mi bằng đôi mắt khác.
Thôi thì đã phóng lao thì cứ theo lao đi, Có thất bại mới có thành công mà.
Nam Như khều bạn:
- Mày đang nghĩ gì thế?
Sơn Khương mím môi:
- Tao quyết định không bỏ cuộc. Tao sẽ tham gia trò chơi này đến cùng. Gã Trí Nguyên ấy không còn cơ hội nữa đâu.
- Mày không lo sợ Trí Nguyên đã có người yêu à?
- Không. Nếu ông ta chưa có người yêu thì đâu có chuyện gì đễ nói. Lời dặn dò của bác Dũng hôm nào, tao không thể làm ngơ.
- Tự mày chuốc lấy phiền phức cho mày, tao không còn ý kiến. Chỉ mong mày đừng vướng vào cái thứ chết người ấy. Lâm Trí Nguyên không thương hại mày đâu.
- Yên tâm, tao không chắc chắn điều gì, nhưng tao sẽ cố gắng để không đau khổ vì gã ấy.
- Tốt.
- Có thể tao sẽ tìm hiểu người yêu của Trí Nguyên trước.
Đôi mắt Nam Như bâng quơ, bỗng dưng lại có một cặp nam nữ tay trong tay rất tình tứ. Cô bất ngờ lắc mạnh vại ban:
- Mày nhìn kìa!
Sơn Khương có vẻ đau, cô nhăn nhó:
- Mày không thể nào nhẹ nhàng với tao được sao Nam Như? Lúc nào cũng mạnh bạo, sau này chàng trai nào chịu nổi mày đây?
Không đễ ý đến câu nói móc họng của bạn, Nam Như chỉ:
- Lâm Trí Nguyên kìa.
Sơn Khương giật mình:
- Linh dữ vậy sao? Mới nhắc đã có mặt rồi. Ông ta đâu?
- Đang ở chỗ không cách xa chúng ta mấy.
Nhìn theo tay chỉ của bạn, Sơn Khương cau mày khi nhận ra Trí Nguyên đang rất tình tứ cùng người tình.
Sơn Khương lẩm bẩm:
- Có phải cô nàng mà mình đã từng nói chuyện qua điện thoại không? Nếu vậy, hôm nay hai người không may rồi.
Sơn Khương đứng dậy, tiến đến chỗ đôi tình nhân. Chưa biết bạn định làm gì nhưng Nam Như cũng hơi hoảng, cô chạy theo.
- Mày làm gì hở?
Sơn Khương nhếch môi:
- Mày muốn biết ư? Hãy chờ đợi đi.
- Không được Sơn Khương! Mày không nên đụng mặt với họ.
Sơn Khương trấn an:
- Chỉ là những câu chào hỏi lịch sứ của người đã từng quen biết nhau thôi, mày đừng lo lắng.
- Nhưng...
- Đừng cản tao nữa. Đây là cơ hội tốt nhất để tao tiếp xúc với Trí Nguyên.
Sơn Khương bước đi một cách tự tin. Thoáng chốc, cô đã đứng trước mặt đôi tình
nhân.
Nở nụ cười dễ thương nhất, Sơn Khương chào hỏi như thân thiện từ lúc nào:
- Anh Nguyên! Rất vui khi gặp anh ở đây.
Trí Nguyên há hốc khi nhận ra cô gái đanh đá hôm nọ. Trời ơi! Oan gia hay sao
ấy?
Nghe tiếng cô ta qua điện thoại, Thủy Linh đã giận gần nữa tháng. Mới làm hòa được hai ngày thì bây giờ cô ta lại xuất hiện. Sơn Khương! Cô muốn gì đây?
Trong khi Trí Nguyên ngỡ ngàng và với hàng loạt câu hỏi trong đầu thì cô gái đứng cùng anh vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Thì ra đây là cô bạn gái của Trí Nguyên. Cô ta vừa trẻ vừa xinh đẹp và đáng yêu. Vậy Trí Nguyên đâu có đau khổ vì cô. Không có cô, anh vẫn có hàng loạt cô gái khác mà.
Sơn Khương hơi đắc ý khi nhìn khuôn mặt của đôi tình nhân. Một cuộc chiến sẽ bùng nổ chứ chẳng chơi. Để có một đoạn phim hay, Sơn Khương phải nhập vai cho thật đặt. Cô dài giọng nũng nịu:
- Trí Nguyên! Anh mời có bạn của anh sang kia với tụi em đi.
Ánh mắt cô gái lên tia lửa giận, Trí Nguyên ôm lấy vai người yêu:
- Thủy Linh! Đừng nghe cô ta nói.
Cô ta tên là Thủy Linh à? Được thôi, gặp Sơn Khương này rồi, không những ghen mà còn tức nữa.
Sơn Khương hất mặt:
- Chị đừng nghe anh ta nói và đừng tin vào lời anh ta thì đúng hơn. Anh ta không thuộc loại đàn ông chung tình đâu. Ảnh chỉ giả vờ đau khổ để chúng ta chùn lòng rồi sau đó vẫn đi đường năm, đường bảy.
Cô làm khuôn mặt buồn bã:
- Bản thân tôi đã từng tin Trí Nguyên một cách tuyệt đối, nhưng sau đó thì sao?
Anh ta luôn lừa dối tôi. Trái tim của con người đào hoa như anh không biết là bao nhiêu ngàn.
Trí Nguyên quát:
- Cô im đi!
Sơn Khương chợt khóc:
- Tại sao anh không cho em nói? Anh sợ người ta biết sự thật về anh chứ gì? Vậy thì anh đừng lừa dối trái tim người khác. Anh độc ác lắm, anh tàn nhẫn lắm.
- Cô...
Hay thật! Không biết nước mắt ở đâu sẳn có mà tuôn ra ào ào.
Sơn Khương thấy hả dạ lắm, nhưng cô hợi lo sợ với khuôn mặt đanh lại của Trí Nguyên.
Anh ta mím môi, cho thấy anh ta rất giận dữ trước tình cảnh này. Dù có giải thích, cô người yêu của anh ta cũng không bao giờ tin.
Lau khô những giọt nước mắt, Sơn Khương mím môi:
- Em đã suy nghĩ rồi, em sẽ không làm khó dễ anh đâu. Trái tim người đàn ông như anh, em không còn lạ. Thôi thì anh cứ mặc rong chơi đi, nếu khi nào thấy mỏi chân rồi quay về, em sẽ năn nỉ bác để bác không còn giận anh nữa.
Nắm tay Thủy Linh một cách thân mật, Sơn Khương nói:
- Đừng tin vào người đàn ông đa tình, chị nhé.
Sơn Khương quay lưng bỏ đi. Cùng như lúc cô chọc đến Trí Nguyên tức điên người, nhưng không thể nào gọi cô lại vì như thế càng hiểu lầm nặng nề hơn.
Thủy Linh cũng quay phắt người đi, nhưng Trí Nguyên đã chận lại:
- Em tin lời con bé đó sao?
Thủy Linh hất tay Trí Nguyên ra:
- Đừng đụng vào tôi. Cô ta không nói, tôi cũng biết được bản tính đa tình của anh. Đã nhiều lần tôi tự dặn mình, yêu một người đàn ông như thế thì phải chấp nhận thôi. Nhưng tôi không thể nào chịu được khi anh hết cô này đến cô khác. Anh đã không tôn trọng tình cảm của tôi.
Trí Nguyên khổ sở:
- Yêu nhau phải tin tưởng nhau trong trái tim anh, chỉ có một mình em thôi.
- Người con gái nào anh cũng có thể nói như thế, phải không? Tin anh ư? - Thủy Linh cười khẩy - Lúc trước thì tôi có thể nói là tin anh, nhưng bây giờ trái tim anh nhiều ngăn quá, nên tôi phải suy nghĩ lại.
- Em tin lời Sơn Khương thì em quá hồ đồ.
- Đúng. Phải tôi hồ đồ sớm hơn một chút thì tôi đâu có đau khổ. Sơn Khương! Cái
tên ấy tôi đã từng nghe rồi. Cô bé xinh đẹp và trẻ trung hơn sự tưởng tượng của tôi, anh cũng biết chọn đấy.
Trí Nguyên vỗ đầu:
- Nói sao em mới chịu hiểu cho anh đây? Sơn Khương là cô gái anh đã vô tình đụng phải, cô ta ăn vạ với anh và đòi giữ điện thoại cầm tay của anh. Đúng lúc ấy, em gọi điện tới thì đương nhiên em nghe tiếng cô ta rồi.
- Một khi người ta đã phạm sai lầm thì lúc nào cũng tự biện hộ cho mình. Rất tiếc sự, biện hộ của anh bây giờ không còn tác dụng với tôi nữa.
Trí Nguyên bất lực:
- Thôi được, em không tin anh nữa thì anh cũng đành chịu. Nhưng anh cho em biết, em sẽ rất hối hận đấy.
Thủy Linh hất cao mặt:
- Em cũng nghĩ vậy. Nhưng em đang rất cần thời gian để kiểm lại sự kiên nhẫn và sự bao dung rộng lượng của mình.
- Anh sẽ không ép em.
Thủy Linh làm một cử chỉ dứt khoát để chấm dứt câu chuyện:
- Em về đây. Không phiền anh đưa em đâu.- Cô còn thông thêm một câu- Hy vọng chúng ta sớm tìm lại những ngày đầu.
Thủy Linh đi rồi, Trí Nguyên ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế đá. Vì đâu mà chuyện tình anh nên nổi? Tại ai, hay là số kiếp của anh như thế?
Tình yêu kia tưởng chừng như bình lặng, nào ngờ sống gió lại nổi lên giữa chừng.
Trí Nguyên mím môi, tất cả cũng vì con nhỏ đỗng đảnh Sơn Khương cả. Kiếp trước anh đã nợ nần gì cô, tại sao cô cứ theo phá phách anh mãi?
Trời ơi! Anh giận đến nổi muốn tìm cô mà "thanh toán" cho xong.
Anh nghiến răng:
- Sơn Khương! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nhé. Nếu không, tôi sẽ
không tha cho hành động của cô hôm nay đâu.
Nếu ai đó biết được tổng giám đốc công ty An Nguyên thất tình và đang đau khổ thì sao nhỉ? Ôi! Còn mặt mũi nào để nhìn mọi người và bạn bè chứ?
Không đựơc, phải chứng tỏ mình là người đàn ông trong mắt bao cô gái, phải lấy lại phong độ của mình. Thất tình thôi, đâu phải là đánh mất cả cuộc đời, mất tất cả.
Không có Thủy Linh, anh vẫn làm việc, vẫn sống và vẫn có thể đón hàng ngàn
cô gái trong vòng tay mà.
Tự ái của người đàn ông không cho anh lụy vì tình nữa. Bất cần đi, anh sẽ là người đàn ông quyến rủ nhất.
Mặc cho Trí Nguyên ngồi đó với bao suy nghĩ. Đằng kia, hai co gái trẻ đang chụm đầu với nhau.
Nam Như ái ngại:
- Mày có thấy làm như vậy là quá đáng không? Trí Nguyên không phải với mày,
nhưng Thủy Linh thì vô tội. Tao thấy lần này Trí Nguyên khó lòng mà năn nỉ Thủy Linh.
Sơn Khương hất mặt lên:
- Thì càng tốt chứ sao? Mục đích chính của tao là muốn họ rời nhau kia mà.
- Nhưng mày làm vậy, liệu Trí Nguyên có nghe lời cha, bằng lòng cưới mày không hay càng hận mày thêm?
- Tao không cần biết, bởi Trí Nguyên cưới tao hay không cưới tao cũng không quan trọng. Cái chính là ông ta đừng quan hệ với Thủy Linh nữa, Bác Dũng không thích.
- Thì ra tất cả những gì mày làm điều vì bác Dũng?
Sơn Khương chau mày:
- Chứ mày nghĩ tao gì cái gì?
- Mà đẹp trai, vẻ đàn ông của Trí Nguyên không làm mày chút gì xao xuyến sao?
Sơn Khương bĩu môi:
- Chuyện đó đừng nói với tao. Tao đồng ý tham gia cuộc chơi không vì gã đẹp trai đâu, mà tao muốn thử chính mình.
- Thử chính mình hay thử con tim mình?
- Sao cũng được. Nói cho cùng, bao giờ Trí Nguyên điêu đứng, tao mới dừng tay.
Nam Như chép miệng:
- Tao thật không dám đảm bảo, chỉ sợ mày đầu hàng Trí Nguyên quá sớm. Ông ta mất Linh thì vẫn còn những cô gái đeo khác, ông ta không biết chung tình là gì đâu.
Sơn Khương cắn môi:
- Dù thế nào, tao cũng muốn thử.
- Vậy thì hãy tham khảo thêm với ba chồng tương lai đi. Nếu không, mày thua cuộc là cái chắc.
Sơn Khương có vẻ đăm chiêu:
- Tao thật là nông nổi khi nhận nhiệm vụ này. Chuyện xảy ra, Tríc Nguyên căm ghét tao là cái chắc. Nhưng điều tao lo lợ là Trí Nguyên không muốn nhìn thấy mặt tao. Đến lúc ấy, tao làm sao mà tiến lên?
Nam Như kề tai bạn bỏ nhỏ. Nghe xong, Khương sáng mắt:
- Ôi! Mày đúng là thông minh. Có như thế, Trí Nguyên mới không nghi ngờ tao là vợ hứa hôn của ông ta. Được rồi, cám ơn mày nhiều nghe. Có bác Dũng, Trí Nguyên sẽ không dám ăn hiếp tao đâu, vì ông ta cũng thuộc con có hiếu.
Nam Như xoay người làm vài cái động tác, xong cô đứng dậy:
- Mọi việc coi như tạm ổn đi. Bây giờ kiếm cái gì bỏ bụng cái đã, tao sắp xỉu rồi đây nè.
Khương xem đồng hồ:
- Ối! Trưa đến như thế ư?
Cô hấp tấp:
- Về nhà tao đi, trưa nay, vú Hà có món bún riêu đãi chúng ta.
Nam Như vỗ tay:
- Thế thì tuyệt quá!
Hai cô gái trẻ rời khỏi công viên, bỏ lại Trí Nguyên nơi đó trong cô đơn.
o0o
- Thúy My! Hôm nay con không đến tòa án à?
Vừa ngồi xuống ghế xa long đối diện với con gái, ông Dũng vưa hỏi.
Thúy My buông tờ báo đang cầm trên tay nhìn cha lễ phép:
- Dạ không. Khoảng một tuần nữa, con mỚi trở lại tòa án sau một chuyến thúc tế dài.
Thúy My hỏi:
- Hình như ba có chuyện gì muốn con giúp, phải không?
- Ừ.
Ông Dũng nhìn lên cầu thang:
- Anh hai con đã đi làm chưa?
- Dạ rồi, đi từ sớm lận.
Ông Dũng thở dài:
- Anh con vẫn bỏ ngoài tai lời nói của ba, luôn theo ý mình, bảo ba làm sao ăn nói với người ta đây?
Thúy My nhíu mày:
- Ba đang trách anh hai về chuyện hôn ước ấy à?
- Người ta là con gái đức hạnh, đâu thể lãnh sự phũ phàng được.Anh Hai con muốn làm ba tức chết mới được hay sao?
Thúy My nắm tay ông Dùng nhưa xoa dịu:
- Đừng vội nóng giận, ba à. Từ nhỏ đến giờ, anh Hai chưa bao giờ cãi ba cả. Anh hai nổi tiếng là một đứa con ngoan.Con nghĩ anh hai không bỏ ngoài tai những lời nói của ba đâu, có lẽ anh Hai có lý do.
Ông Dũng gạt ngang:
- Lý do gì? Chuyện hôn ước giữa hai bên gia đình Lâm-Vũ, ba đã nhắc anh Hai con từ năm năm rồi, đâu phải mới đây. Thế mà, nó vẫn cứ như không, lại tưởng ba đùa. Đùng một cái, quen và yêu cô gái tên Thủy Linh nào đó, đánh trống lãng bỏ mặt ba với những cuộc gặp gỡ. Anh hai con chẳng xem ba là gì nữa rồi, coi tình yêu nặng hơn tình mẫu tử.
- Không có đâu ba.
- Con đừng bênh vực anh hai con nữa. Mới hôm qua, ba nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần chuyện dùng cơm với Nam và Sơn Khương, thế mà anh hai con có để tâm đâu, tuy bác Nam và Sơn Khương không nói, nhưng ba cũng có thể đoán được họ rất là buồn và thất vọng. Thúy My, con bảo ba phải làm sao đây?
- Anh hai cũng thật không phải. Chỉ là những bữa cơm bình thường thôi, vậy mà...
Thúy My nhìn người cha già, tóc bạc theo mỗi tháng mà vẫn chưa yêu lòng khi con mình đã khôn lớn và trưởng thành. Cô xúc động:
- Con làm gì để giúp ba trong lúc này đây?
Ông Dũng ngã người ra xa long với đôi mắt buồn bã:
- Ba biết anh hai con bây giờ là một người có địa vị trong xã hội, chuyện ép duyên như ngày xưa thì không thể nào. Ba chỉ yêu cầu Trí Nguyên nên tiếp xúc và tìm hiểu Sơn Khương. Gia đình họ Vũ đâu bắc buộc chúng ta phải cưới. Sơn Khương đứng ra xin phép ba để hai người tự tìm hiểu nhau và chỉ đến với nhau khi yêu nhau chân thật. Con thấy đó, người ta đã nói như vậy, anh hai con còn muốn gì nữa.
Ngừng một chút, ông nói tiếp:
- Thật ra, ba chỉ thích Sơn Khương là dâu của ba thôi. Nhưng vì lời xin chân tình của cô bé ba và bác Nam,đành chấp nhận để Sơn Khương phiêu lưu trong tình cảm của Trí Nguyên.
Thúy My tò mò:
- Sơn Khương là một cô gái như thế nào hả ba? Sau chuyến đi thúc tế về, con cũng nghe chị Bình kể lại, nhưng cũng chưa nhiều lắm.
- Ba của con đã chọn thì không chê vào đâu được. Ngoài xinh đẹp, Sơn Khương là một cô gái vô cùng dễ thương, hòa đồng, thông minh và hơi lý lắc một chút. Sơn Khương nhỏ hơn con khoảng ba, bốn tuổi gì đó.
- Nghe ba nói thì con đã hình dung ra được một Sơn Khương hoàn hảo rồi. Nếu đem so ra thì Thủy Linh làm gì bằng cô bé, vậy tại sao anh hai không bằng lòng?
- Trí Nguyên đã bị u mê trong những lời rất ngọt ngào rồi. Bao lần hẹn là bao lần làm ba sẽ mặt với bác Nam. Họ càng tự nhiên và thông cảm thì ba thấy càng có lỗi với họ.
Thúy My hỏi:
- Anh hai chưa gíap mặt gia đình bác Sơn Nam lần nào hả ba?
Ông Dũng đanh giọng:
- Càng nhắc, ba càng tức chết đây nè, lần đầu họ đến thăm thì anh hai con viện cớ ra ngoài rồi mất tích luôn, đã thế còn gây tai nạn cho Sơn Khương, báo hại cô bé không đi đâu được.
- Sao ba biết?
- Thì nghe con bé kể lại trong sự giận dữ là ba biết ngay, nhưng mà Sơn Khương cũng đâu có tệ. Con bé quỷ trách nhiệm và giữ lấy điện thoại cầm tay của anh con, làm Thủy Linh giận gần nửa tháng trời.
Thúy My mỉm cười:
- Con bắt đầu thích tính cách của Sơn Khương rồi đấy. Ba kể tiếp đi.
- Lần thứ hai, hẹn trong buổi cơm gia đình. Mới đầu, tưởng đâu cả Trí Nguyên và Sơn Khương đều vắng mặt. Nhưng ngờ đâu, lát sau Sơn Khương về, dẫn theo một cô bạn khá xinh. Trong cuộc nói chuyện, vô tình ba lại biết thì ra họ đùa giỡn như thế nào mà Thủy Linh đùng đùng nổi giận. Ba nghĩ phen này chắc găng à.
- Mấy hôm nay, con cũng thấy anh hai buồn bã và luôn trầm tư.
- Như thế cũng tốt. Cô Thủy Linh nào đó, ba không bao giờ hài lòng. Đây là dịp để Sơn Khương và Trí Nguyên có cơ hội tìm hiểu nhau.
- Cũng chưa chắc đâu ba giận hờn vu vơ rồi hòa mấy hồi.
Ông Dũng nhíu mày:
- Con nói vậy là ý gì?
- Anh Hai có buồn thật, nhưng là mấy ngày trước kia, chớ sáng nay thì đã vui vẻ yêu đời trở lại rồi.
- Nó đã làm hòa với Thủy Linh?
- Đâu chỉ với Thủy Linh mới cho anh hai con niềm vui. Nếu đã là những mối tình không vĩnh cữu thì nhanh chóng lãng quên và dễ dàng tìm đến mối tình mới. Đó là thú vui của những kẻ đào hoa.
- Như thế thì nguy hiểm lắm.
Thúy My mỉm cười:
- Ba chớ lo, anh hai con sẽ chẳng bị u mê trong tình yêu đâu. Những mối tình vu vơ của tuổi trẻ không đáng bận tâm, trừ phi anh hai đã tìm được một nửa của chính mình. Con dám chắc một nửa của anh ấy cũng chưa có. Trước Thủy Linh anh hai cũng có một vài mối tình nhưng tưởng được bền lâu, nhưng cuối cùng cũng chia tay trong êm đẹp. Bây giờ cũng vậy, với Thủy Linh cũng chẳng có gì đáng nói.